Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 118:


Một đêm không ngủ, Hoắc Mị Mị giận tới run người.

Nhà của hắn, phủ của hắn, phòng của hắn, mà hắn không thể ngủ nổi.

Cái nữ nhân chết tiệt kia, sao có thể ngáy to như vậy chứ.

Một lần này ngủ, Ngạn Cơ ngủ thẳng cẳng đến tận lúc mặt trời lên đỉnh.

Có chăn ấm, nệm âm, lại vừa mới bị thương nặng nữa, ngủ một giấc làm Ngạn Cơ phục hồi không ít.

Nàng vừa tỉnh dậy đã có một ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn chòng chọc nàng “Tại sao nhìn ta như thế?”

Hoắc Mị Mị chỉ vào mặt mình, Ngạn Cơ cho rằng đối phương muốn mình hầu hạ rửa mặt, nàng liền nhanh nhẹn cầm lấy cái thau rồi chạy ra ngoài mang nước vào cho Hoắc Mị Mị, ai ngờ người ta mặt đã đen lại càng đen.

Ngạn Cơ hỏi “Không phải ngươi muốn rửa mặt sao?”

Hoắc Mị Mị hất thau nước xuống đất, chỉ vào mắt mình một lần nữa.

Lúc này Ngạn Cơ mới để ý mắt nàng sưng to “Ngươi khóc à?”

Hoặc Mị Mị =…=

Hoắc Mị Mị chán không muốn nói cùng Ngạn Cơ nữa, hắn tự mình bước ra ngoài rửa mặt. Cãi nhau với Ngạn Cơ nữa hắn sẽ là người tức chết. 

Bảo trì gương mặt lạnh lùng, Hoặc Mị Mị cao ngạo bước tới thỉnh an phụ mẫu. Từ sau ngày Hoắc Mị Mị mất tích buổi sáng, Nam Triều lẫn Hoắc phu nhân đều yêu cầu hắn mỗi sáng đều phải sang phòng gặp họ.

A Hoa nhìn thấy Hoắc Mị Mị cũng mau chóng chạy tới hỏi han “Tiểu thư, sáng nay người dậy sớm thế, nô tỳ chạy qua tìm người mà nghe hạ nhân nói người sáng thỉnh an Hoắc phu nhân”

Hoắc Mị Mị đánh giá A Hoa, gương mặt lanh lẹ, cử chỉ vừa mực, còn ngây thơ dễ gần, trước giờ Hoắc Mị Mị đều thoải mái để nàng tùy tiện chút, lúc này phải xem xét lại coi có phải giống Ngạn Cơ nói không.

A Hoa vẫn chưa biết Ngạn Cơ còn sống, mà còn về lại phủ, nên nàng oai oai tự đắc không ít.

Ngạn Cơ ở trong phòng Hoắc Mị Mị đánh giá, nàng đột nhiên ngứa tay quá, nếu cả ngày chỉ hầu hạ ăn uống cho Hoắc Mị Mị, vậy rảnh rỗi nàng làm gì. Nàng muốn kiếm cớ để tự do ra ngoài, tìm tin tức của Triệu Thiên Mạc, chứ không phải ngồi tại đây há miệng chờ sum được.

Nghĩ là làm, Ngạn Cơ lên kế hoạch tỉ mỉ, trước là suy nghĩ làm sao để trừng trị A Hoa, sau là nghĩ cách khiến Hoắc Mị Mị cho nàng ra ngoài thường xuyên.

Phòng của Hoắc Mị Mị có chút đặc biệt, bình thường không có lệnh của Hoắc Mị Mị, không a hoàn nào được tự ý bước vào, nên Ngạn Cơ nằm ngủ bên trong thoải mái không hết, huống hồ nàng đang bị thương, ngủ nhiều là tốt nhất.

Lúc Hoắc Mị Mị về lại phòng trời đã ngả tối, thấy Ngạn Cơ nằm ngủ trên ghế quý phi liền  cau mày hỏi “Ngươi dùng bữa chưa?”

Ngạn Cơ mở mắt nói “Ta chưa, nếu ngươi đói rồi ta liền xuống bếp mang đồ ăn cho ngươi” Dứt lời còn ho khan vài cái, ánh mắt cầu tình.

Hoắc Mị Mị biết ý đối phương, lạnh nhạt nói “Để bổn tiểu thư mang đồ ăn cho ngươi”

Ai ngờ Ngạn Cơ vui vẻ hô “Đa tạ tiểu thư”

Hừ

Không biết xấu hổ, rốt cuộc ai mới là tiểu thư đây.

Ngạn Cơ nhìn người kia tức giận đi ra ngoài, càng lúc càng khó hiểu, Hoắc Mị Mị thế mà không tức giận đuổi nàng đi, đã thế còn chịu xuống bếp mang đồ ăn cho nàng?

Hoặc Mị Mị này có vấn đề rồi à? Ngạn Cơ lúc này có gì hơn người mà được đối xử thế?

Không có khả năng nàng ta biết nàng là tiên nhân. Vậy tại sao?

Ngạn Cơ đã lâu lắm rồi không được ăn gà quay, nàng không ý tứ như Hoắc Mị Mị, nhìn dĩa gà quay lập tức hai tay lấy xé mà ăn. Đúng rồi đấy, thấy ghét thì đuổi Ngạn Cơ đi đi.

Hoắc Mị Mị lắc đầu từ tốn gắp rau ăn…

Ngạn Cơ đột nhiên có chút cảm giác, nàng đang ăn hiếp người ta, ỷ lớn hiếp nhỏ…

Hà hà, thôi vào chuyện chính, Ngạn Cơ có thể làm nô tỳ của Hoắc Mị Mị, nhưng nàng vẫn muốn ra ngoài “Tiểu thư, ta muốn ra ngoài”

Hoắc Mị Mị đặt đũa xuống, không nói chờ Ngạn Cơ nói tiếp “Ở nhà bức bối ta chịu không được”

Hoắc Mị Mị ngây người nửa ngày hỏi “Ngươi chỉ vừa ở có một ngày”

“Một ngày là quá nhiều rồi”

Hoắc Mị Mị cười khẩy nói “Ta có mở một tiệm thịt lợn, ngươi muốn ra ngoài thì ra đó mà bán”

Ngạn Cơ không ngờ Hoắc Mị Mị dễ nói chuyện thế, lập tức đồng ý…

Hoắc Mị Mị càng lúc càng không hiểu, hắn sợ nàng vừa hiểu sai, lập tức nói lại “Ý ta là cửa hàng thịt lợn, ngươi phải lái lợn, chặt thịt lợn”

Nữ nhi chỉ thích bán rau, bán mỹ phẩm, hay bán hoa quả, Hoắc Mị Mị chưa thấy nữ nhân chịu bán thịt lợn cả, vì nó vừa hôi lại vừa dơ, còn đòi hỏi khả năng lái thịt điêu luyện.

Ngạn Cơ nói “Được, ta làm được, người ta còn chặt được thành mấy khúc thịt, heo lợn có là gì”

Hoắc Mị Mị =..=, nô tỳ hắn mới dụ dỗ về, hình như đầu óc hơi phong phú “Ngươi so sánh thịt người với thịt lợn?”

Ngạn Cơ gật đầu nói “Đều là khúc xương di động, khác cái một thứ thông minh, một thứ hơi ngu ngốc đi. Nhưng thế thì sao, không phải ai cũng thích thông minh sao, sao không ăn thịt thứ thông minh hơn?” Lời này Ngạn Cơ nói ra, thực chất là muốn chọc giận Hoắc Mị Mị, nàng hơi quá đáng nhưng điều này là thật, chỉ khác tinh cầu này quá yên bình so với các nơi khác có yêu ma hoành hành thôi.

Không được, Hoắc Mị Mị hắn không thể ở gần với cái nữ nhân tên Ngạn Cơ nữa, bằng không đầu hắn sẽ không thể nào hiểu nổi…

“Đủ rồi, mai ngươi liền có thể ra cửa hàng ta lái thịt”

Ngạn Cơ nghe liền thích thú, tuy rằng nàng bị cẩu hoàng đế bắt cả đời làm nô tỳ, nhưng buôn bán này danh nghĩa là Hoặc Mị Mị, Ngạn Cơ chỉ là kẻ núp bóng, liền không gặp sự.

Hài lòng với suy nghĩ của mình, Ngạn Cơ bắt đầu hỏi “Ta không muốn ngươi khó xử, nhưng ta với A Hoa là không thể, nếu một lần nhìn thấy nàng ta, ta sợ chính mình giết nàng”

Ngạn Cơ nghĩ đánh chó cũng phải để ý mặt chủ, nàng nói tiếp “Nếu một ngày ta thật sự khiến nàng ta chết thì sao?”

Hoắc Mị Mị dầm nát miếng đậu hũ trong chén nói “Vậy thì ngươi nên làm sạch sẽ chút, bằng không đầu ngươi  sẽ được tìm thấy ở pháp trường, hơn nữa,  coi ngươi có mạng để đối phó A Hoa không đã”

Ngạn Cơ nghi hoặc “Ngươi không thấy đau lòng hay mất mắt khi ta hại a hoàn thân thiết của ngươi?” 

Hoắc Mị Mị không nói nhiều, gật đầu tiếp tục ăn cơm. Với hắn, Ngạn Cơ chỉ là một viên ngọc chưa mài, tuy có tố chất, nhưng lúc này không thể nào đủ sức làm gì ai được. 

Chà chà, Ngạn Cơ thở dài, đối phương đánh giá nàng hơi thấp, nhưng vậy cũng dễ mà hành động. 

Sáng sớm, Hoặc Mị Mị dậy từ rất sớm, trước lúc hạ nhân tỉnh dậy, hắn mang Ngạn Cơ tới một trong những cửa tiệm của hắn.

Dĩ nhiên mấy cửa tiệm này trên danh nghĩa đều có một đại phú hào hậu thuẫn, nhưng không ai biết mặt gia chủ là ai. Nếu biết gia chủ là Hoắc Mị Mị, đảm bảo mười hai cái cửa tiệm này sẽ ngày ngày đông khách cho mà coi. 

Bất quá sở thích Hoắc Mị Mị có chút kì dị, hắn thích mở cửa hàng buôn bán thịt, đủ các loại từ thịt heo, gà, cho tới dê, hổ, sư tử. Mười hai cửa tiệm hắn là bán thịt.

Hoắc Mị Mị chưa từng giải thích lí do, nhưng Ngạn Cơ đoán ra được phần nào, hắn đang thử nghiệm thì nghiệm gì đó dựa trên máu…

Hoắc Mị Mị thay đồ nam nhân, đeo một cái mũ rơm che nửa khuôn mặt, dắt Ngạn Cơ tới cửa hàng bán lợn. Lão chủ lò thịt thấy chủ nhân ghé qua, cúi người cả nữa cái đầu niềm nở nói “Đại nhân, dạo này đơn đặt hàng với các loại sư tử, hổ ngày càng tăng, chúng ta duy trì một tuần một con không đủ nhu cầu cho khách”

Hoặc Mị Mị nói “Từ nay cô ta sẽ kiêm mọi việc liên quán đến cửa hàng thứ ba, lái lợn.”

Chủ lò thịt kính cẩn nói “Tiểu nhân hiểu rõ hiểu rõ, cô nương đây sẽ trông trừng cửa hàng thịt lợn của chúng ta. Nhưng nàng là nữ nhi, liệu có hơi…”

Hoắc Mị Mị ngặt lời “Chuyện của ngươi xong rồi, lui ra đi”

Chủ lò thịt hơi thắc mắc, nhưng chính mình thấp cổ bé họng, vẫn không nên nói nhiều thì hơn, hắn nhanh chóng rời đi.

“Đây là lò lái lợn, mỗi ngày chỉ giết ba con, không hơn, ngươi vừa cắt tiết liền đem thịt ra bán”

Hoặc Mị Mị đơn giản giải thích, Ngạn Cơ nhìn mà hơi xuýt xao, nàng chỉ nói rõ to như thế thôi, trước giờ nàng chưa từng cắt tiết lợn. Hơn nữa, nếu muốn, nàng chỉ cần đơn giản dùng phép thôi, hóa kiếp cho nhanh.

Ngạn Cơ xắn tay áo lên, ống quần nàng cũng được xắn lên cao, Hoắc Mị Mị nhíu mày nhắc nhở “Nam nhân đứng xung quanh, ngươi là nữ nhân, nên tiết chế một chút, quần áo không được xắn cao, lời nói phải nho nhã”

Ngạn Cơ nhanh nhảu đáp “Lò mổ này lúc gà gáy sẽ bắt đầu làm việc, ta sẽ tới đây và làm xong trước khi gà gáy, liền không sợ ai nhìn thấy.”

Hoắc Mị Mị tính nói tiếp, nhưng thấy mình nói nữa cũng dư thừa mà thôi. Ngán ngẩm căn dặn “Bắt đầu làm từ hôm nay, mỗi ngày không bán dư cũng không bán thiếu, năm lượng một cân, khách hỏi tại sao đắt, trả lời tại thời thế. Nếu không đạt được yêu cầu của ta, đừng hóng tới tiệm của ta làm”

Ngạn Cơ chợt nhớ gì đó, liền hỏi “Trước giờ, người từng gặp ai tên Triệu Thiên Mạc chưa?” Ngạn Cơ nghĩ mãi, cảm thấy rất khó mới có khả năng này, vì không thể nào mà lão Thiên gia có thể giữ tên này cho hắn được, nhưng ít nhiều vẫn nên có một lời khẳng định.

Hoặc Mị Mị nghe thấy cái tên này có chút quen, hình như hắn từng nghe ở đâu đó rồi, nhưng cuối cùng là ở đâu mới được. Hoắc Mị Mị đứng một thời thần, hỏi “Ngươi muốn biết để làm gì?”

Không lẽ thật sự hắn vẫn giữ tên Triệu Thiên Mạc, Ngạn Cơ ánh mắt lóe lên, nàng nói “Một người ta cần tìm, hắn thông thiên văn, thạo địa lí, còn rất thông minh”

Hoắc Mị Mị nhếch mép nói “nhi tử của Triệu lão đầu, mọi người gọi hắn là Mạc Ca, không ai biết tên thật. Nhưng ta đoán, có thể là Triệu Thiên Mạc, một người văn thao võ lược mà quen biết ngươi?”

“Hắn ở đâu, cho ta biết” Ngạn Cơ vui mừng nói

Hoắc Mị Mị khinh thường “Đừng có ra lệnh cho ta. Ta nhả cho ngươi chút thông tin Mạc Ca rồi đấy, nhưng sợ với tài năng của ngươi và dân chúng trong thành này, cả đời chưa chắc ngươi tìm ra người ấy”

Ngạn Cơ hữu lễ đa tạ “Cảm ơn ngươi, hắn là hôn phu của ta, ta chắc chắn phải bắt được hắn”

Hoắc Mị Mị không tin nói “Chúc ngươi may mắn”, sau đó cười to phe phẩy cái quạt rời đi. Xem ra sắp tới có kịch vui rồi, nhưng có chút hơi khó chịu trong người.

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Chương 118:

Bình luận về bài viết này