Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 120: Kinh khủng


Nghe lệnh của tiểu tử cầm đầu, đám tiểu khất cái kia thay phiên nhau đem nã bắn đá liên tục vào ngươi nàng.

Hình như lão thiên chê Ngạn Cơ đủ thảm, lúc này một tên to cao từ đâu bước tới.

Đám tiểu khất cái vừa thấy đã chạy tới tán loạn.

Sau một trận mưa đá trúng người, Ngạn Cơ đang chuẩn bị tinh thần một mất một còn với đám tiểu quỷ này, thì lại thấy chúng chạy tán loạn.

Nếu bình thường Ngạn Cơ phải đa tạ tên to cao kia, nhưng đột nhiên người nàng rung lên, gương mặt từ nhân trung, ấn đường, đến địa các của hắn, đều hiện rõ là một tên cực ác, kiếp hắn trước không làm đồ tể cũng làm sát thủ. Tội ác nặng nề cả người đều tỏa ra âm khí.

Hắn ta đã nhìn thấy nàng, Ngạn Cơ mặt lạnh mà run người, hôm nay nàng không coi ngày bước ra cửa sao?

Ngạn Cơ đứng yên, nàng bây giờ có thể chạy, nhưng xe kéo thịt này phải làm sao, không phải Ngạn Cơ tiếc của hơn mạng, mà là nàng lo lắng, nếu làm mất xe thịt này không biết có ảnh hưởng gì tới thí nghiệm trên máu của Hoắc Mị Mị không, và nàng cũng lo lắng, sau hôm nay, nếu nàng làm mất đống thịt này, Hoắc Mị Mị có phải sẽ không nói cho nàng tin tức gì đó của Mạc Ca hay không. Trên hết cả, đường này trơn trượt như thế, nàng chân ngắn thế chạy bằng trời sao?

Nhưng không chạy cũng phải chạy, còn mạng là còn tất cả.

Nói thì lâu nhưng suy nghĩ thoáng ra chỉ vài phân, Ngạn Cơ xoay người co chân lên chạy.

Đúng như nàng đoán, nàng vừa chạy chưa tới ba bước tên to cao đã chặn lại, hắn nhấc bổng nàng lên cao, gương mặt khát máu dùng xích sắt trói hai chân nàng lại.

Phen này chết chắc rồi, Ngạn Cơ thở dài.

Gương mặt bất động đoán kết cục chính mình.

Tên to cao ấy sợ nàng chạy thoát, không quên dùng xích trói đầu lẫn tay nàng lại.

Hắn lấy một túi gạo khóa nàng vào trong, sau lại ném cả người nàng lên chiếc xe đẩy, kéo đến nơi nào đó.

Nàng bị bắt quá là oan. Ngạn Cơ ngồi trong bao tải cố gắng nghĩ cách, nàng bình sinh nhanh nhẹn, với tình huống lúc nãy nếu không tuyết thì năm phần nàng chạy thoát, nhưng đường vừa trơn lại vừa trượt, thiên thời không thuận lợi nên chưa chạy được đã bị bắt lại.

Ngạn Cơ cố gắng ghi nhớ trên đường đi, phải tỉnh táo phải tỉnh táo lên.

Bốp

Túi gạo được mở ra, Ngạn Cơ bị quăng vào một ngục tối, xung quanh nghe văng vẳng có tiếng trẻ con khóc.

Ánh sáng nơi đây le lói, mùi ẩm thấp lẫn máu tanh tan vào không khí, tiếng vung dao chặt lên chặt xuống đều đặn. Đột nhiên chính nàng cảm thấy quỷ dị, nháy mắt trong đầu thoáng qua một suy nghĩ điên rồ.

Ngạn Cơ nương nhờ ánh sáng le lắt, nàng giật mình không nói nên lời.

Trong căn ngục của nàng, đếm sơ đã là hai mươi tiểu tử lẫn tiểu cô nương. Ăn vận rách rưới, toàn bộ là tiểu khất cái.

Nàng dụi dụi mắt, nhìn kĩ lại lần nữa, toàn bộ đám trẻ từng ném đá nàng, đều ở đây.

Bọn chúng khóc, khóc rất to, khóc đến mức nàng nhức đầu, một vài đứa trẻ xấu số đã chết ngạt trong bao gạo trước khi được thả ra.

Không, không phải một vài, mà là tất cả những kẻ bị bắt vào đây đều xấu số cả.

Tên cao to kia vì sao lại bắt nhiều trẻ con như thế?

Ngạn Cơ muốn thò đầu qua khung sắt nhìn ra bên ngoài, nhưng đầu nàng lại quá to…

Nàng đi loang quanh hỏi “Ai mang theo gương?”

Đám trẻ con vì hoảng hốt khóc lóc không ngừng, không ai nghe lời nàng nói. Khi đối mặt với tình cảnh này, người lớn còn khó bình tĩnh, huống hồ chỉ là mấy đứa nhỏ. Chưa biết đối phương tính làm gì, Ngạn Cơ không dám hét to, chỉ có cách bình tĩnh lay từng tiểu cô nương hỏi.

Một khắc trôi qua, đám tiểu cô nương bị bắt vô vẫn chưa ai bình tĩnh, Ngạn Cơ tìm gương mãi cũng không ra.

Phía xa trong góc tối, có một tiểu tử khất cái, bộ dạng thâm trầm không nói không rằng hệt như chờ cái chết đến vậy. Ngạn Cơ không biết vì sao tiến tới vô tình hỏi “Ngươi có gương không?”

Tiểu tử kia không nói, hắn nhích người một chút, vừa chạm tới ánh sáng le lói kia, Ngạn Cơ lúc này mới phát giác ra nàng vừa hỏi ai.

Hừ, đúng là hữu duyên, nàng vừa ai trúng tên cầm đầu ném đá nàng.

Vừa nhìn đã chán ghét, thấy đối phương không trả lời, Ngạn Cơ nhún vai cũng không tốn thời gian chờ đợi. Vừa chuẩn bị rời đi đã thấy hắn ném ra một cái gương nhỏ, bên trên có vài vết nứt.

Ngạn Cơ tâm tình không rõ, chưa kịp nói đã thấy đối phương tức giận lên tiếng “Đó là của mẫu thân ta, gương bị bể là do ngươi hôm đó chỉ nhằm vào ta mà đánh.”

Hử, tính trách tội nàng sao? Ngạn Cơ lạnh giọng nói “Ngươi đánh ta gần chết thì không sao, nhưng ta làm bể gương ngươi thì có chuyện?”

Dứt lời không thừa thời gian đôi co, nàng nhanh chóng đi ra phía cửa ngục, đứa bàn tay nhỏ xuyên qua hai thanh chắn, nhìn qua gương.

Đám trẻ có vài đứa tò mò chạy theo Ngạn Cơ nhìn…

“Đủ ác”

Oa oa oa oa

Tiếng khóc càng lúc càng to, đám trẻ con bị dọa mà hét la thất thanh.

Ngạn Cơ vội vàng giấu gương vào túi áo, đưa tay làm dấu im lặng, nhưng vài đứa trẻ kia vẫn cứ khóc lớn không ngừng.

Qua gương bọn chúng nhìn thấy, đám người lớn kia đang một tay cầm một cái chân, một tay cầm lấy con dao cạo lông…

Chiếc chân kia vừa nhỏ vừa gầy, chân trẻ con.

Ngạn Cơ lo lắng lấy tay bịt miệng hai đứa trẻ gần nhất, nàng tức giận lạnh lùng nói “Im hết. Còn la nữa các ngươi sẽ là ngươi tiếp theo”

Dứt lời đám trẻ đang khóc kia im bặt.

Bọn trẻ đây đều ra tiểu khất cái, nhìn mặt mọi người mà sống vốn đã quen, nghe nàng nói thế liền hiểu, chỉ bèn nhăn mặt che miệng không dám la hét tiếp.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây?

Nàng nhìn quanh phòng ngục mình, nhỏ giọng hỏi từng tiểu khất cái, liệu bọn chúng trong tay có thứ gì có thể dùng để tự vệ hay không…

Chậc, nàng nhìn quanh chỉ nghe thấy tiếng im lặng, vài đứa trẻ còn làm bộ dạng tránh xa nàng.

Hà, nàng lại đánh giá quá cao lòng tốt của mấy đứa trẻ này rồi, cho dù bọn chúng có, sao bọn chúng có thể đưa ra cho nàng chứ… Thời điểm này còn tính toán thiệt hơn, đúng là bọn trẻ con ngu ngốc.

Ngạn Cơ cười hắt ra, không phải ta không muốn giúp các ngươi và ta, chỉ đơn giản, các ngươi không cho ta cơ hội giúp tất cả mà thôi.

Trước sự tĩnh mịch im lặng như tờ, Ngạn Cơ cầm theo gương đem lại tính trả cho kẻ ban nãy nàng mượn.

Cạch

Tiểu tử ấy ném ra một cái nã, trong túi quần còn tận mười mấy viên đá đã được mài cho sắt nhọn “Ngươi cầm lấy đi”

Ngạn Cơ tò mò hỏi “Tại sao?”

Tiểu tử ấy cầm lấy gương nằm dưới đất, vuốt ve vài cái nói nhỏ “Gần chết rồi mọi thứ đều là vật tùy thân, ta giữ cũng không tự giúp được mình, thôi thì ném cho nhà ngươi tự mình giúp mình”

Ồ, Ngạn Cơ cầm nã trên tay, quay quay vài cái nở nụ cười lạnh, đứng trước sinh tử, mới biết ai không toan tính thiệt hơn.

Ngạn Cơ không cảm thấy biết ơn tiểu tử ấy, nếu hôm nay không phải tất cả cùng bị tên cao to kia bắt đến đây, thì nàng cũng bị đám tiểu khất cái này hại chết, đầu sỏ lại là tên cho nàng cái nã. Đến lúc cuối đời, muốn làm người tốt sao tiểu quỷ?

Ngạn Cơ hỏi “Nếu ta có thể sống, sẽ lập bàn cúng ma chay cho ngươi, ngươi tên gì?”

Dĩ nhiên câu này là nói đùa, nhưng không ngờ tiểu khất cái cầm đầu kia tin thật, hắn đưa cái gương áp lên má mình, giọng nói nếu không chú ý sẽ không nghe được “Oa Cửu”

Ồ, Oa Cửu sao?

Ngạn Cơ suy nghĩ xa xăm, lắc đầu phủ nhận “Ngươi có tên thật giống với một tiểu đệ của ta trước đây”

Nhân duyên đã cho nàng gặp lại Thất Đại Danh Trấn, nhưng nàng không cho rằng lại cho nàng gặp lại cậu bé Oa Cửu khi xưa đâu.

Hiện giờ nàng có một cây nã, mười viên đá sắc nhọn, phía ngoài tên to cao kia đã đi đâu rồi, nơi đây chỉ còn lại bốn tên đầu bếp ở lại. Nơi đây ngoài trừ ngục của nàng thì còn tận bảy ngục khác, mỗi ngục tầm mười lăm đến hai mươi đứa trẻ độ tuổi từ bảy tới mười ba, hơn hết, muốn thoát ra khỏi ngục chỉ có một lối ra duy nhất.

Không thể dùng bất cứ thứ gì để đập bể ổ khóa, muốn thoát ra phải dùng chìa khóa.

Đám người này nuôi đám trẻ như gia súc, để hạn chế mở cửa tù, bọn chúng chuẩn bị sẵn một cái máng lớn đặt ngay cạnh song sắt, đến giờ ăn sẽ đổ cơm vào đấy…

Nhưng mà ai dám ăn chứ…

Khứu giác Ngạn Cơ không quá nhạy bén, nhưng sau khi chứng khiến cảnh ban nãy, đánh mười ăn chín, đồ ăn đó chắc chắn là thịt người.

Khốn khiếp, lũ man rợ này.

Nàng phải nghĩ cách rời khỏi đây.

Nhưng khác với suy nghĩ của nàng, nàng cho rằng sẽ không ai ăn đâu…

Nhưng sự thật có một nửa số trẻ đã nhào vô tranh nhau ăn…

Bọn ngốc này, tuy thịt đã chế biến kĩ lưỡng, nhìn giống thịt gà thịt heo, nhưng nó vốn là thịt người…

Nàng chắn tay không cho ai ăn, nói “Đây là thịt người”

Cho rằng đã dọa được bọn chúng, chưa kịp thở phào nàng đã bị bọn trẻ đẩy ra…

Cái gì?

Thế giới quan của Ngạn Cơ một lần nữa sụp đổ…

Văng vẳng tiếng của tiểu tử cầm đầu Oa Cửu vang lên “Thịt nào cũng là thịt, chúng ta chỉ muốn sống, nếu có thịt khác sao chúng ta lại phải ăn thịt người chứ”

Ngạn Cơ hai tai ù đi, đây là thế giới gì đây…  Nàng chỉ mới gặp yêu ma ăn thịt người, chưa từng nghĩ một ngày tại một tinh cầu nào đó, loài người tự cấu xé nhau, mà những kẻ cấu xé nhau lại chỉ tuổi rất nhỏ “Vậy tại sao ngươi không ăn?”

Tiểu tử cầm đầu nghe nàng hỏi, gương mặt đỏ bừng lên, môi hắn tự cắn mình mà chảy máu, mãi một lúc lâu sau mới phát ra vài tiếng “Ta đã từng ăn chính thịt mẹ ta”

Ngạn Cơ chỉ nhìn hắn chằm chằm,  rõ ràng nàng không hề muốn an ủi hắn

Nhìn quanh một lần, đám thút thít này thật chướng tai, tiếng ăn thịt thật kinh dị, vài đứa trẻ con mạnh miệng khen thịt này ngon quá…

Kinh khủng quá.

Nhưng sao cảnh này lại giống lại quen như vậy, sao lại giống đám Quái Thai quá vậy, khác duy nhất đây là người sống, là những đứa trẻ còn sống, không phải Quái Thai, những sinh vật bị nguyền rủa…

Cùng là Oa Cửu, cùng là gặp nhau lúc gặp đám ăn thịt trẻ con…

Ngạn Cơ thấy thật tức giận thật bi thương…

Nàng thật sự muốn biết, nếu một ngày bọn chúng có đầy đủ tiền bạc rồi, sẽ chọn ăn thịt gì…

Ngạn Cơ kéo tay Oa Cửu nói “Ta cần ngươi giúp để rời khỏi”

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 120: Kinh khủng

Bình luận về bài viết này