Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 121: Thật sự không hiểu


Ngạn Cơ hít một hơi thật sâu, nàng dùng toàn bộ sức bình sinh vừa hét vừa chửi đám đầu bếp ngoài kia.

Mỗi câu chửi của nàng đều rất thô tục, nàng chửi một lần là tận một canh giờ.

Đám đầu bếp kia cuối cùng cũng không chịu được kháo nhau

Đầu bếp 1 “Con nhóc kia thật lắm mồm”

Đầu bếp 2 “Chúng ta bắt nó làm thịt đi”

Đầu bếp 3 “Không được, Tá Cừ đại nhân ra lệnh không được mở cửa giết người khi không có mặt hắn”

Đầu bếp 4 “Không sao, chúng ta không nói ngài không biết, giết nó đi, ta muốn thọc tiết nó”

Đầu bếp 1 “Bỏ phiếu xem lén đại nhân giết nó được không?”

Đầu bếp 2 “Giết”

Đầu bếp 4 “Giết”

Đầu bếp 3 “Không, chờ lão đại”

Đầu bếp 1 “Giết nó, nó dám mắng ta là không có mông”

Đầu bếp 2 “Để đệ xách nó ra”

Ngạn Cơ hò hét đã phát mệt, hai chân bị xích lại làm cử động nàng chậm chạp hơn nhiều, nhưng cũng may mắn, bọn chúng xích tương đối lỏng lẻo, nếu thật sự xích đầu nàng liền với chân, thì cơ hội chạy thoát bằng không.

Một bóng đen càng lúc càng tới gần, Ngạn Cơ ra hiệu cho Oa Cửu.

Đầu bếp 2 vừa tiến gần vừa lải nhải “Ngươi chết rồi, ta phải khâu miệng ngươi rồi xào ngươi lên”

Hắn cầm theo chìa khóa tiến lại gần, Ngạn Cơ thấy hắn đầu gối nàng bắt đầu run rẩy, nàng ngã bịch xuống đất, tên đầu bếp càng lúc càng thích thú, hắn cho rằng nàng sợ hãi.

Ngay khi chìa khóa tra vào ổ…

Tạch

Cánh cửa vừa mở ra.

Ngạn Cơ ra hiệu, Oa Cửu phía sau đã chuẩn bị sẵn nã, nhanh như chớp, hắn bắn liên tiếp vào chân đối phương, bị bắn bất ngờ, đầu bếp 2 chân loạng choạng chuẩn bị ngã, Ngạn Cơ dùng hết sức bình sinh, tung người lên, hai chân đá thật mạnh vào hạ bộ, một tay lại nhanh tay nhét nùi dẻ vào miệng hắn để ba tên kia không phát giác.

Ngay lúc hắn ngã xuống, còn chưa kịp trấn tĩnh, nàng lập tức bật dậy được, nàng quay lại nói “Tất cả cùng chạy”

Vừa dứt lời Ngạn Cơ đạp mạnh một cái vào mặt tên đồ tể kia, hai chân co lên, nhanh chóng chuẩn bị chạy thật nhanh.

Nàng quay lại nhìn, tất cả những đứa trẻ kia đều không phản ứng, bọn chúng cách cánh cửa rất gần, lúc nãy không phải đều khóc lóc sao? 

Sao giờ có cơ hội chạy thoát lại không chạy…

“Bọn ta không đi, nơi đây có đồ ăn ngon, sao phải đi”

Ngạn Cơ tát mạnh một cái vào đứa trẻ vừa nói “Ngươi ở đây bọn chúng sẽ ăn thịt các ngươi, thịt các ngươi vừa ăn chính là thịt người”

“Vậy thì sao?”

“Như hai tiểu đệ kia, đã sống nơi đây ba tuần, vẫn chưa bị làm thịt, chúng ta lúc gần bị giết sẽ tự tìm cách trốn, không cần ngươi giúp”

“Đúng vậy, cút đi”

“Cút đi”

“Đỡ một miệng ăn”

“Ngươi cút đi”

“Lát nữa bị bắt lại bọn ta bị đánh gãy chân thì sao”

“Cút đi”

Đám trẻ này, bị điên cả rồi…

Ngạn Cơ không đủ sức mà kéo toàn bộ chạy, khi mà chính chúng lại không muốn…

Nàng nhìn qua Oa Cửu, nếu bọn chúng ở lại thì có thể không sao, nhưng Oa Cửu mà ở lại, chết là cái chắc, vì hắn vừa giúp đã giúp nàng.

“Oa Cửu, theo ta chạy mau”

Không còn thời gian đâu, đám đầu bếp kia sẽ phát giác ra mất, nàng không thể chần chừ ở đây hoài được.

Oa Cửu đứng trong góc tối, hắn lắc đầu gương mặt uể oải nói “Ta là lão đại của bọn chúng, ta phải ở đây để bảo vệ tất cả”

Chết tiệt, đây không phải là lúc oanh oanh liệt liệt đâu, tên đấy hắn không nghĩ sau khi tên đầu bếp thứ hai tỉnh lại, người hắn thanh toán chính là Oa Cửu hắn sao.

Ngạn Cơ dơ tay một lần nữa, tát Oa Cửu thậm chí còn mạnh hơn tát tiểu tử lúc nãy “Đi theo ta, ra khỏi đây kiếm người rồi cứu tất cả”

Dứt lời nàng một tay nhặt lấy chìa khóa, một tay kéo Oa Cửu ngây ngốc phía sau chạy thật mau.

Ban nãy lúc Ngạn Cơ bị bê lên như bao gạo, nàng vẫn luôn ghi nhớ từng chuyển động, bất giác cũng phác họa ra lối đi của nơi này.

Đây là dưới địa đạo, Ngạn Cơ men theo kí ức, nhanh chóng kéo Oa Cửu chạy thật mau, nàng nhớ rõ thậm chí từng bước đi của tên cao to vác nàng vào đây, nên dọc đường không biết thoát bao nhiêu cặm bẫy.

Ngạn Cơ dặn dò Oa Cửu cẩn thận “Tuyệt đối bước giống hệt ta bước, không được sai một li”

Ngay lúc Ngạn Cơ đang cố gắng chạy trốn, tên cao to kia cũng đang quay lại.

Giờ Mùi vừa lên, Hoắc Mị Mị liền trên đường trở về từ địa điểm bí mật, phụ mẫu hắn chắc chắn lát nữa sẽ tìm hắn, vẫn nên về sớm để gia nhân bớt hỏi nhiều chuyện.

Hoắc Mị Mị đột nhiên thấy có chút tò mò, không biết Ngạn Cơ hôm nay đã bán hết thịt lợn chưa.

Tính ra đây cũng là thử thách khó với nàng, nếu nàng hoàn thành thì về sau sẽ trở thành cánh tay trái của hắn, nếu nàng không hoàn thành…  chậc

Hắn sẽ cấm nàng bước ra khỏi Hoắc phủ nửa bước, chờ nàng có đủ thể lực liền giao nhiệm vụ lại. Hắn lần này nhắm trúng nàng vì bàn chân nàng cử động rất khéo léo, nếu đào tạo tốt, khả năng cao còn khinh công tốt hơn hắn.

Hoắc Mị Mị ghé cửa hàng thứ hai của hắn, tại sao vẫn chưa mở bán?

Phía trên thấy lão chủ lò mồ thịt mồ hôi nhễ nhại, không dám nhìn thẳng mặt hắn, hắn lạnh giọng “Người đâu?”

Lão chủ lò thịt càng nghĩ lại càng tức, sáng nay rõ ràng còn bình thường, ai ngờ nhận được tin thuộc hạ báo nàng ta mất tích, vốn hắn nghĩ nàng ta chỉ đi đường khác hay lạc đường mà thôi, nhưng giờ đã tới giờ Mùi rồi, người còn chưa thấy đâu, chủ nhân tính khí thất thường, không biết có lấy mạng già của hắn hay không.

Lão già cúi đầu thấp xuống, một chân quỳ trên đất run rẩy nói “Nàng ta mất tích”

Choang

Hoắc Mị Mị đưa kiếm chém đứt chậu hoa treo trên cao gần đó.

Lão già cúi đầu càng thấp hơn “Thuộc hạ đã cho người đi tìm, không chỉ nàng ta, mấy tiểu khất cái ven đường cũng mất tích, thần nghi là do bị bộ lạc Cừ Cừ bắt.”

Hoặc Mị Mị không chấp nhận câu trả lời hời hợt này, hắn đưa kiếm không nhanh không chậm, chặt đứt búi tóc trên đầu lão già, phóng ngựa rời đi, ném lại một câu “Điều tra, người chết, ngươi chết theo”

Bộ lạc Cừ Cừ, quái vật ăn thịt người sống, bén nhọn sâu trong Nam quốc từ rất xa xôi.

Mỗi năm đều có một lời đồn, nếu thấy một gã cao to xách theo búa phía sau lưng, phải liền lập tức chạy, vì chúng rất thích thịt người.

Chết tiệt

Ngạn Cơ cùng Oa Cửu đã chạy rất xa, đám đầu bếp không biết còn đuổi theo phía sau hay không, nàng chỉ biết nàng và hắn đã chạy ra khỏi cái hang động dưới đất đấy, nhưng đối mặt lại là cánh rừng rộng lớn.

Ngay lúc vừa rời khỏi hang động, nhiều con kền kền trên trời kêu rất to, sau là có một hai tên đầu bếp xách đại đao rượt theo hai người.

Hai người ỷ nhỏ bé trốn rất cẩn thận, nhưng cũng chỉ một lát.

Vì bọn chúng nuôi một giống chó kì lạ, có thể nhận biết được mùi hai người họ, chưa kịp thở phào đã lại bị rượt theo.

Đôi chân hai người còn đeo gồng xích, mọi cử động đều bị chậm hơn rất nhiều.

Hơn nữa đã chạy một ngày dài, bóng đêm cũng đang dần đổ xuống, mà mấy tên đầu bếp kia còn chưa chịu bỏ cuộc.

Ngạn Cơ ném mình lẫn tiểu tử kia xuống dòng sông, hai người ngắt hoa dại gần đấy chà sát lên người, mục đích chính là xóa hết mùi cơ thể, khiến giống chó kia không phát giác ra.

Kiếp này với nàng là tạm bợ, Ngạn Cơ không hề để tâm những luân lí đạo thường, từ nam nữ thọ thọ bất thân, hay là không ở gần nam tử lúc nửa đêm, sau khi ngâm nước giữa trời đông, cả người nàng lạnh cóng, quần áo nhỏ nước thỉnh thoảng lộ ra vài cảnh xuân, nhưng với một tiểu tử như Oa Cửu, hắn nửa phần thưởng thức cũng không có.

Lại nghe tiếng chó sủa càng lúc càng tới gần, hai người không dám phát ra tiếng động mạnh.

Hử?

Ngạn Cơ đột nhiên thấy sau lưng lạnh xương sống, hai người lúc này cách bờ chỉ chưa tới ba mươi mét.

Nàng xoay người lại, đập vào mắt nàng là hai con cá sấu…

Mẹ kiếp. Vận chó gì đây.

“Oa Cửu, cá sấu phía sau, chạy mau”

Phía sau là cá sấu, phía trước là mấy gã đầu bếp, lão thiên tính tiệt đường người sống sao?

Oa Cửu chạy rất chậm, có lẽ vì ngâm nước đã cảm lạnh rồi, Ngạn Cơ không suy nghĩ ném Oa Cửu lên lưng mình, chạy rất nhanh vào bờ.

Cá sấu phía sau lưng nàng càng lúc càng tới gần, một mình nàng chạy đã khó, huống hồ còn phải vác thêm Oa Cửu.

Oa Cửu ôm cổ nàng rất chặt, nàng nghe thấy giọng hắn mếu máo “Ngươi nhớ là sẽ lập bàn thờ cho ta”

“Câm miệng, đây không phải lúc nói nhảm”

Cá sấu lại tới gần hơn, Oa Cửu bàn tay lạnh lẽo nghịch nghịch tóc Ngạn Cơ, dưới ánh trăng đêm, bầu trời mùa đông giá lạnh, tiếng chó sủa vang lên thật gần, rõ ràng nên rất sợ rất lạnh, Oa Cửu thấy lại rất cảm động.

Bàn tay hắn đột nhiên buông lỏng, hắn cầm viên đá chọc thật mạnh vào khuỷu tay Ngạn Cơ đang giữ hai chân hắn, Ngạn Cơ vì hoảng mà một tay nới lỏng, Oa Cửu vốn cho rằng chính mình sẽ té xuống mặt nước lạnh này…

“Khốn khiếp, nhãi con, ngươi tính làm gì thế, chút nữa là ngươi rớt rồi?”

Mùi máu tanh chảy ra, càng lúc càng thu hút đám cá sấu lại gần, Oa Cửu trơ mắt to không hiểu “Một mình ngươi chạy sẽ thoát, cõng theo ta không phải càng phiền hà thêm sao?”

Ngạn Cơ nàng oanh oanh liệt liệt, đâu phải loại nhu nhược mà để một tiểu tử chết thay để nàng sống, nếu vậy cả đời này sao nàng ngốc đầu lên nổi “Chết tiệt, ta sống ngươi cũng phải sống, sống để mà giải cứu đám tiểu tử gọi ngươi là lão đại”

Oa Cửu nhìn lên bầu trời cao, thật ra lúc hắn nói những lời đó, đều là nói dối mà thôi, hắn vốn dĩ đã muốn chết từ lâu lắm rồi.

Sao mà cách bờ xa thế, rõ ràng nhìn rất gần mà.

Cá sấu càng lúc càng gần, đến lúc chỉ còn cách hai người bọn họ một mét, một con cá sấu từ phía trái lẫn phía sau đều bơi tới, bên trái thì nó muốn tấn công Ngạn Cơ, đằng sau thì nó muốn tấn công Oa Cửu.

Oa Cửu xoa xoa tay, cuộc đời hắn cuối cùng cũng gặp được người tốt rồi.

Oa Cửu giương nã lên, bắn thật chính xác vào hai mắt con cá sấu bên trái chuẩn bị tấn công Ngạn Cơ.

Vừa bắn xong chính hắn dùng tay chọc mạnh vào phần eo Ngạn Cơ đỡ, gieo mình rớt xuống dòng sông lạnh giá.

“Không được”

Ngạn Cơ trước đó tay đã bị xích lại đằng trước, ban nãy giữ được Oa Cửu chính là vì hắn ôm cổ nàng, và nàng dùng khuỷu tay lẫn nách cố định hắn…

Ngạn Cơ không đỡ kịp hắn…

Con cá sấu phía sau vừa nhìn thấy Oa Cửu rớt xuống, rất nhanh liền vồ lấy hắn…

“Chạy đi, nhớ lập bàn thờ cho ta”

Nhoàm

Ngạn Cơ trơ mắt đứng đó…

Một người như nàng, bảo vệ một đứa trẻ cũng không được…

Oa Cửu vừa té xuống, mùi máu tanh liền bốc lên, cá sấu thay phiên nhau xé xác hắn…

Ngạn Cơ quay đầu chạy vào bờ, Ngạn Cơ không hiểu, chính mình thật sự không hiểu, tại sao…

Tâm trạng đấu đã mãnh liệt, nàng không quay đầu lại, chỉ một mạch chạy thật nhanh…

Lúc Ngạn Cơ vừa rời đi thì hai tên đầu bếp chạy tới, chúng thấy hắc cẩu dừng lại trước dòng sông, lại thấy máu lan trên mặt nước, vài con cá sấu đang cấu xé xác người…

Đầu bếp 1 “Hừ, còn tưởng chạy giỏi, hóa ra lại thích đi làm mạng cho cá sấu”

Đầu bếp 2 “Con ả kia không biết đã chết chưa, đệ còn chưa hành hạ nó sống không bằng chết”

Gâu gâu

Hắc cẩu lại sủa, nhanh chóng chạy về phía Ngạn Cơ vừa đi ngang qua.

Hai tên đầu bếp mỉm cười ranh mãnh.

Cố lên, nàng phải chạy.

Một chút nữa, phải chạy tới ngoài bìa rừng mới có cơ hội sống sót.

Nàng còn phải tìm Triệu Thiên Mạc, còn phải lập bàn thờ cho Oa Cửu, nàng không được chết ở đây.

Huống hồ, nàng còn chưa trả thù, nàng chưa báo oán…

Chấp niệm của tiên nhân vốn không lớn, lại không quá lâu, vì họ quá lạnh nhạt với thế sự, họ hiểu thế thái nhân tình.

Nhưng một khi họ lập lời thề, thì cho dù hàng ngàn hàng vạn năm, họ cũng sẽ làm cho bằng được.

Ngạn Cơ thấy ánh lửa lẫn tiếng ngựa ở phía xa, nơi đó hình như có người…

Nhưng đó là người tốt sao? 

Nàng không biết, nhưng còn tốt hơn là quay lại, để hai tên đầu bếp kia giết.

“Ngươi chạy đâu cho thoát”

Đầu bếp 2 đã nhìn thấy Ngạn Cơ, hắn lúc này nhìn nàng như con mồi.

Hắc cẩu theo lệnh hắn mà chạy lên, Ngạn Cơ cũng tận lực chạy tới nơi có ánh lửa kia…

Đau

Hắc cẩu nhanh hơn nàng, không chút chần chừ cắn một vết rất sâu xuyên thủng xương ống chân nàng…

Ngạn Cơ rệu rã, không vì đau mà dừng lại, nàng lê một chân lành lặn chạy tới kia.

Đầu bếp 2 hô lớn “Hắc cẩu, cắn nốt chân còn lại”

Con chó đen rất nghe lời, không chần chừ cắn nốt chân còn lại của nàng…

Ngạn Cơ té xuống

Dù cơ thể rất đau, nhưng gương mặt nàng vẫn không đổi, nàng tiếp tục hướng phía ánh lửa, hai tay bò đi.

Ánh lửa dường như nghe tiếng lòng nàng, cũng từng bước lại nàng càng lúc càng gần.

Đầu bếp 1 nói “Giết nó đi, phía kia có ánh lửa, xem ra có người”

Đầu bếp 2 quát “Đại ca, ả ta ban nãy dám dẫm mặt đệ, đệ phải hành hạ ả”

Nhục nhã…

Lúc này gương mặt nàng nằm dưới đất, bàn chân lớn của đầu bếp 2 liên tục đạp vào mặt nàng, đáng ra phải thấy thật nhục nhã, nhưng nàng lại cảm thấy tự trách mình, nàng xem ra không thể sống lập bàn thờ cho Oa Cửu…

Nàng không tính dùng miệng lưỡi để nói chuyện với bọn chúng, nếu bọn chúng dễ dàng thay đổi chỉ vì lời nói như thế, thì đã không sát hại người nhiều như vậy.

Thay vì tìm đường sống trong chỗ chết từ bọn chúng, mà thà nhờ mình và nhờ người khác còn hơn.

Ngạn Cơ gửi gắm hi vọng mình vào lần này kêu lớn “Cứu”

Một vị tiên nhân, lúc này cầu xin phàm nhân giúp đỡ? Thật mất mặt.

Tiếng vó ngựa đang đi xa lại tiến lại càng gần.

Rõ là tiếng nàng họ đã nghe thấy.

Đầu bếp 1 nói “Nhanh lên, giết nó đi, không thì mang nó về hành hạ”

Đầu bếp 2 “Giết”

Hắn vung đao lên cao, Ngạn Cơ cười khẩy, đối với nàng có chết cũng không phải là chết, chỉ hơi tiếc một chút, có lẽ lần gặp Triệu Thiên Mạc tiếp theo là khi hắn đã thành ông lão… hoặc có lẽ đã thành thân với Hỉ Tước tiên tử… Chỉ hơi đau lòng một chút, nàng không thể giúp Oa Cửu cứu kịp thời đám tiểu khất cái kia…

Tiên nhân không xen vào chuyện phàm nhân, một lần đầu thai chuyển kiếp nhanh thì một hai năm, lâu thì vài chục năm, còn chưa tính thời gian lớn lên, đám trong kia chết chắc rồi…

Giao mùa gió lạnh. 

Chàng như vì sao xa,  khiến ta với mà không tới

Chàng như gió xuân đào, khiến ta nghẹn ngào mà cay cay

Chàng như ánh phù vân, khiến ta dừng chân mà đứng lại

Chàng là ai, là hoa mai giữa ngày sắc, hay là vết cắt vào tim…

Lại là tử sắc, luôn xuất hiện những lúc này…

Mùi hoa tử đằng bay trong gió, áo bào tím phất lên theo vó ngựa, ván cược này, nàng thắng rồi

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Chương 121: Thật sự không hiểu

Bình luận về bài viết này