Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 122:


Mũi tên xuyên qua cánh tay cầm đao của tên đầu bếp 2.

Lại một mũi tên xuyên qua chân của tên đầu bếp 1.

Cưỡi hắc mã trong đêm tối, hắn vung kiếm chém những kẻ đáng chết.

Ngạn Cơ không thích máu, nhưng lúc này thấy màu máu thực đẹp mắt.

Sau khi xử lý hai tên kia, Hoắc Mị Mị xuống ngựa, dưới ánh trăng nhìn nàng thực đẹp, gương mặt nhỏ nhắn trong sáng, đôi mắt còn sáng hơn cả vì sao xa, mái tóc mượt mà rũ xuống, nhìn như tiên tử chốn hồng trần: “Ngươi… ngươi chết chưa?”

Vốn tính hỏi thăm, nhưng rời khỏi miệng lại là những từ khó nghe, Hoắc Mị Mị có chút không hiểu chính mình.

Ngạn Cơ chăm chú ngắm nhìn Hoắc Mị Mị, có lẽ vừa trải qua nhiều khoảnh khắc sinh tử, hoặc là do ảnh hưởng của cái thân thể nhỏ tuổi này, đột nhiên nàng chỉ muốn một cái ôm thật chặt.

Ngạn Cơ ngồi dậy, với tay chạm vào Hoắc Mị Mị kéo hắn ngã xuống.

“Ngươi” Hoắc Mị Mị nóng nảy tính hất tay Ngạn Cơ ra rồi đứng dậy.

“Đừng nói gì cả, cho ta một khắc thôi”

Quen biết không tính lâu, nhưng Hoắc Mị Mị có chút không tin những lời này một ngày sẽ phát ra từ miệng Ngạn Cơ, xem ra nàng ta chịu khổ không ít.

Cả người Ngạn Cơ rã rời, nàng đặt lưng xuống đất, lại kéo Hoắc Mị Mị một lần nữa, Hoắc Mị Mị vốn ưa sạch sẽ, kêu hắn nằm trên đất còn cạnh hai xác chết? Không đời nào.

Hoắc Mị Mị cùng Ngạn Cơ nằm lăn ra đất, Ngạn Cơ hỏi “Khoảnh khắc nào khiến ngươi thấy đau lòng nhất?”

Hoắc Mị Mị thoáng suy nghĩ, hắn từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, phụ mẫu chưa từng ép buộc hắn điều gì, gia nhân lúc nào cũng lấy lễ đối đãi…

Hoắc Mị Mị chính mình không biết, hắn trước nay có lẽ đau lòng nhất là khi hắn thấy hắn bị thương ngay cánh tay mà thôi, hoặc là… chính hắn không thể đường đường chính chính sống với thân phận nam nhân. Nhưng câu trả lời này tốt nhất không nên nói cho nàng nghe.

Ngạn Cơ hỏi tiếp: “Tại sao ngươi tìm được ta?”

Hoắc Mị Mị nào biết đây là nơi Ngạn Cơ chạy trốn “Cùng lúc ngươi mất tích là rất nhiều tiểu khất cái mất tích, chúng ta ở nơi này nếu trẻ con mất tích thì chỉ có một lí do, là do bộc tộc Cừ Cừ bắt đi.”

Ngạn Cơ gật gù, đúng rồi, phía Nam quốc rất thanh bình, cánh rừng này không ngờ là nơi trú ngụ của đám dã tộc ấy, nhưng triều đình Nam quốc không lẽ để yên điều này?

Hoắc Mị Mị biết Ngạn Cơ suy nghĩ gì, liền trả lời “Năm xưa tiền triều nhận sự giúp đỡ của trưởng lão bộ tộc Cừ Cừ, đã phát ra giao ước, triều đình không được đụng tới bọn chúng trong một ngàn năm. Không ngờ con cháu trưởng lão bộ tộc Cừ Cừ biến chất, từ ăn động vật chuyển sang ăn thịt trẻ con.”

“Tại sao không ai giải quyết? Triều đình không làm thì bách tính có thể đứng lên diệt bọn chúng”

Hoắc Mị Mị lắc đầu “Ngươi không thấy kẻ bị bắt là tiểu khất cái sao, bọn chúng đều mồ côi, hơn nữa không đại hiệp nào muốn chọc giận cả một thế lực ăn xương uống máu người như thế”

Ngạn Cơ cười khinh thường, à…

Ngạn Cơ đột nhiên muốn tâm sự, nàng kể cho Hoắc Mị Mị sự tình ngày hôm này…

“Ngươi biết không, tên Oa Cửu ấy, thực sự lại cứu ta”

Giọng điệu nàng thập phần hờ hững, lại thập phần thê lương. Ánh nhìn đầy ý khinh miệt Oa Cửu, nhưng lại thấy nhiều phần ôn nhu…

Hoắc Mị Mị không biết nghĩ gì, một tay xoa đầu nàng “Mọi chuyện qua rồi, ta cùng ngươi giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, chúng ta cùng giải cứu đám trẻ kia”

Vụt

Ngạn Cơ hất tay Hoắc Mị Mị ra, dọa nàng rồi, không ngờ ngoài Thái Thượng Lão Quân, còn có một kẻ dám xoa đầu nàng…

Nhưng hình như nàng không ghét.

Bị suy nghĩ này làm cho kinh ngạc, Ngạn Cơ trợn tròn mắt không tin.

“Không cần cố gắng, khóc đi, ta cho ngươi mượn vai”

Dứt lời vùi đầu nàng vào lòng hắn…

Ngạn Cơ ??? Nàng thực sự không cần mà …

Chuyện của Oa Cửu, ngày nàng trở về Thiên Giới, sẽ an bài cho hắn một gia đình hạnh phúc. Xem như là cảm ơn cứu mạng kiếp này.

… 

Ngạn Cơ nháy mắt lăn ra ngủ, hôm nay nàng quả thực rất mệt.

Đám trẻ kia không chịu đi theo nàng, nàng biết rõ lý do vì sao…

Khi mà chịu đủ cơ cực, nay được ăn uống sung túc, dù biết đó là địa ngục vẫn có rất nhiều người như thiêu thân bu vào.

Bọn chúng là quá tự tin vào bản thân mình, hay là quá sợ hãi nếu rời khỏi lồng son đây?

Ngạn Cơ chìm vào giấc ngủ, người ta thường nói, trong những giấc ngủ, có đôi lúc sẽ có những giấc mơ, những giấc mơ có thể là trí tưởng tượng để thỏa mãn nỗi lòng, cũng có thể dự đoán tương lai, hoặc cũng có thể là truyện tiền kiếp đã trải qua.

Ngạn Cơ nhìn thấy chính mình lạc vào một ảo cảnh, khắp nơi đều tối đen như mực.

Nơi đây không có âm thanh, không có sự sống, không có dù chỉ một ánh sáng le lói…

Nàng thấy một cô nương đứng trơ trọi giữa trời đêm, nàng ta nhẹ nhàng giọng điệu ôn nhu cất tiếng, cả cuộc đời nàng, đây là giọng nói hay nhất nàng được nghe, còn hay hơn cả tiếng ca của Hỉ Tước tiên tử, còn ngọt ngào hơn cả Thiên Hậu, còn lạnh nhạt hơn cả giọng nàng, và còn tha thiết hơn giọng của Triệu Thiên Mạc…

Giọng nói của nàng ấy, khiến linh hồn của nàng tùy ý buông lỏng, thiên địa ơi, giọng nàng ấy…

Nàng ta mặc hắc y, vì đứng trong bóng đêm khiến Ngạn Cơ không nhìn rõ mặt nàng ta, nhưng nàng có thể đoán được, đôi mắt ấy sẽ đen thăm thẳm, như thôi miên người đối diện. Nàng ta giọng điệu vui mừng nói “Ngươi đã tới”

Ngắm nhìn Ngạn Cơ ngủ , Hoắc Mị Mị đột nhiên muốn chọc phá nàng ta. 

Hử? Đã lớn thế này rồi còn chảy nước dãi…

Kinh quá

Hoắc Mị Mị tuy miệng nói thế, nhưng tâm tình không tức giận chút nào, lấy áo Ngạn Cơ tự chùi nước miếng chính mình.

Mới gặp vài ngày, mà Ngạn Cơ dọa hắn phải rất nhiều lần, lần nào hắn gặp nàng cũng đều đang bị thương nặng, lần trước thì bị ném đá đến gần chết, lần này thì bị bộ lạc Cừ Cừ bắt cóc. Mạng nàng phải lớn lắm mới gặp ân nhân là hắn cứu tận hai lần.

Phen này phải làm nô tỳ nô dịch của hắn cả đời mới đủ đền cái hai lần cứu mạng.

Gân cốt mạng lớn thế này, đi làm nhiệm vụ cho hắn đảm bảo rất tốt rất tốt.

Hoắc Mị Mị nhịn không được rất tay nhéo mặt nàng vài cái, hắn đường đường là tiểu thư Hoắc gia, vậy mà cứ phải năm lần bảy lượt chạy đôn chạy đáo cứu nàng.

Cơ mà hắn cũng tự phục chính mình, hà hà, hắn ra tay đi dạo chơi lung tung mà cũng cứu được người.

Chẳng lẽ hắn chính là… thiên tài trong truyền thuyết.

Quá là đúng. Không phải thiên tài thì hắn là ai được chứ.

Thỏa lòng với mong muốn tự kỉ này, hắn gật gù nhớ lại câu hỏi của Ngạn Cơ lúc nãy…

Khoảnh khắc nào khiến hay đau lòng nhất…

Có lẽ là khi không tìm thấy bạn tâm giao chăng?

Mà khoan, chuyện đó nên bỏ sang một bên, mùi máu tanh quá hắn chịu không nổi rồi.

Lay lay Ngạn Cơ, đánh thức nàng dậy “Này”

Ngạn Cơ ngủ rất sâu, Hoắc Mị Mị ngứa chân đạp Ngạn Cơ vài cái.

Một lâu sau, nỗ lực Hoắc Mị Mị đã thành công, Ngạn Cơ từ từ tỉnh dậy, đầu nàng còn chưa phân rõ là thực hay mộng, nàng vừa nghe thấy cái gì thế???

Hoắc Mị Mị thấy nàng đang ngây ngô “Ngươi nặng quá”

Ngạn Cơ trợn mắt nhìn, nàng thế mà lại gác chân lên người Hoắc Mị Mị, mĩ nhân này bị nàng hành khổ rồi.

Ngạn Cơ vội bật dậy, nàng ngủ quên mất, vội vàng nói “Ngươi vừa giết chết hai tên đầu bếp, làm thế nào ngươi tiểu thư càng vàng lá ngọc lại biết võ công?”

“Đừng tọc mạch chuyện của ta” Hoắc Mị Mị lấy lại bộ dáng lạnh lùng, gằn giọng nói tiếp “Đi về Hoắc phủ, nơi đây không an toàn”

Ngạn Cơ gật đầu, sức nàng với Hoắc Mị Mị không đủ, lúc này dù có quay lại cũng không thể cứu được đám tiểu khất cái kia.

Một suy nghĩ 20 thoughts on “Chương 122:

Bình luận về bài viết này