Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, ngôn tình, Truyện dài

Chương 122.5: Oa Cửu kiếp này


Có lẽ Ngạn Cơ không biết, Oa Cửu kiếp này, hay Oa Cửu kiếp thứ nhất Ngạn Cơ từng gặp, đều là một người. Nhưng số phận Oa Cửu lại thê thảm không khác gì…

Có lẽ Ngạn Cơ không biết, lúc Oa Cửu biết mạng hắn đổi lấy mạng Ngạn Cơ hắn vui nhường nào…

Thật ra hắn đã muốn chết từ rất lâu rồi.

Mẫu thân hắn bị phụ thân hắn bỏ rơi từ trước khi hắn chào đời, mẫu thân hắn không quản đàm tiếu cố gắng nuôi hắn nên người.

Từ nhỏ hắn là một người thông minh, nếu không phải vì dịch bệnh năm đó khiến quá nhiều người chết, thì hắn cũng không thay đổi thế này.

Năm đó, làng hắn bị dịch hạch, tầng tầng lớp lớp người chết.

Làng hắn ở vùng xa, triều đình không cử ai tới trị bệnh, thần y trong làng cũng chết vì bệnh dịch này…

Gia súc động vật cũng chết theo, hắn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn thấy người ta thiêu xác.

Cũng đúng đợt đó, hắn ngã bệnh.

Dân làng vây quanh nhà hắn, muốn giết hắn.

Mẹ hắn quỳ gối khóc nức nở van xin mọi người tha hắn một mạng.

Đồ ăn trong làng đã hết, làng hắn ở tận cùng hoang dã, cây cối cũng chết hết, thịt lại không có khiến dân làng ai cũng gầy gò hốc hác.

Nhưng hắn lại không biết, hắn thấy hắn ngày nào cũng có thịt ăn…

Mẫu thân hắn nói, bà bị gãy chân, thầy trong làng nói muốn sống phải cưa chân đi…

Hắn cũng chỉ biết thế, lo lắng ôm mẫu thân mỗi đêm…

Lại không hay biết rằng, thịt mà hắn ăn hàng ngày, là từ chính mẫu thân của mình…

Một ngày hắn biết được, hắn kinh tởm móc họng mình, muốn nôn ra hết.

Hắn hận mẫu thân hắn, tại sao là có một bà điên làm mẹ mình chứ…

Đúng vậy, mẫu thân hắn bị điên…

Điên từ lúc trước khi hắn chào đời nữa…

Hắn tức giận bỏ đi khỏi làng, hắn không chấp nhận được sự thật, hắn nên hận mẫu thân hắn, hay nên yêu thương mẫu thân hắn đây.

Hắn không biết, gục trong đêm, hắn vùi đầu khóc thật to, ai chấp nhận được chính mình ăn thịt mẹ mình chứ. Ai có thể chứ?

Mẫu thân hắn đúng là điên, điên đến mức lấy cả thịt mình làm đồ bổ cho hắn…

Oa Cửu mất tận hai ngày để trấn tĩnh, lúc hắn về nhà đã thấy mẹ hắn nằm đó…

Cả người bà bị đứt lìa, đám dân chúng trong làng đã quá thiếu thịt rồi, chúng phải ăn để mạnh khỏe…

Thấy mẫu thân hắn còn sống không bệnh tật, bị điên lại không thể phản kháng, thế là đã bắt mẫu thân hắn đi…

Không, mẫu thân hắn không điên như hắn tưởng, mẫu thân hắn sẽ không nghĩ đến việc lấy tự nấu mình thành thức ăn, mà là do bọn chúng nói, bọn chúng ép bà…

Chính mắt hắn ở phía xa nhìn thấy, bọn chúng đang mở lửa trại linh đình, bọn chúng đang ăn uống cấu xé, không phải ai khác, mà là mẫu thân hắn.

Hắn nhu nhược, không dám chạy ra, nếu mà chạy ra, không phải là tự mình giết mình sao, mẫu thân đừng lo, mẫu thân chịu thêm một chút thôi, con sẽ khiến đám đó chết cùng người.

Ở nơi làng hắn có một loại cỏ rất độc, một khi ăn phải trừ khi thần tiên không ai cứu được.

Hắn nhân lúc không ai để ý, đã vắt nước loại cỏ đấy, ném xuống giếng…

Ngày hôm sau khi mẹ hắn mất, cả làng đều chết…

Hắn như mất đi nửa linh hồn, một mình thẫn thờ mang theo cái gương mẹ hắn để lại, đi tới một nơi khác…

Dựa vào sự thông minh của mình, hắn mau chóng thủ lĩnh được đám tiểu khất cái.

Hắn hôm ấy được một a hoàn ăn vận xinh đẹp ném cho một túi tiền, nói rằng hắn phải ném đá đến chết một người.

Hắn vui vẻ nhận, đã lâu lắm rồi luôn bữa no bữa đói, nay hoàn thành việc liền được nhiều tiền như thế, hại người đâu phải là lần đầu, hắn cả làng còn dám giết huống hồ một người.

Người kia thoạt nhìn nhỏ hơn cả hắn, mà ánh mắt rất lạ, ánh mặt của sự coi thường mọi thứ, hắn ghét ánh mắt ấy.

Ra lệnh đám trẻ ném càng lúc càng mạnh…

Không ngờ được, nàng ta vùng dậy, lôi một mình hắn ra đánh, khiến hắn bị sưng một cục to ngay đầu.

Lúc được đám trẻ đưa về, hắn nhanh chóng tự mình băng bó vết thương, nghèo như bọn hắn lấy đâu tiền mà tìm đại phu.

Đêm ấy hắn lại ngắm nhìn kỉ vật mẫu thân, lúc lấy ra thì thấy gương bị nứt một mảng lớn.

Hắn tức giận, hắn phải giết nàng…

Phục kích một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được, nàng ta chết chắc rồi.

Không ngờ vô tình lại gặp phải tên to cao trong truyền thuyết, hắn mang một cây rìu thật to ở sau lưng…

Vừa thấy hắn liền hô lớn kêu đám trẻ chạy tứ phía…

Nhưng vẫn không chạy thoát, hắn bị ném vào ngục tối.

Cuối cùng cũng đến ngày này, hắn sắp gặp được mẫu thân rồi, có một chút lo lắng, không biết nên ăn vận thế nào gặp người đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ có một bộ rách rưới này thôi.

Hắn cầm gương soi lại chính mình, chùi đi vài vết bẩn trên mặt, chợt nghĩ, hắn có khi nào phải xuống địa ngục không? Hắn đã hại chết nhiều người như vậy…

Mẫu thân hắn rất tốt, chắc sẽ không xuống địa ngục đâu…

Chết tiệt, hắn phải làm sao đây, hắn không muốn bị chia cắt khỏi mẫu thân…

Tại sao bây giờ hắn mới nghĩ tới chứ, đúng rồi, làm việc tốt có thể đền tội, có thể nào làm việc tốt được không?

Nhưng lúc này nào còn cơ hội chứ…

Hắn ủ rũ

Đột nhiên nghe thấy tiếng thanh thót bên tai, hỏi hắn liệu có gương hay không, hắn nhìn lên mới thấy à thì ra là người lúc nãy hắn muốn giết đây mà.

Có khi nào nếu giờ hắn giúp nàng, thì sẽ không xuống địa ngục không? Nhưng sao nàng lại nói chuyện với hắn, không phải hắn chút nữa giết nàng sao?

Thấy đối phương chuẩn bị rời đi, hắn quyết định làm một điều tốt cuối cùng, cho nàng mượn gương của mẫu thân hắn.

Nàng có vẻ rất bất ngờ, hắn nói cùng nàng dăm ba câu…

Lúc sau hắn thấy nàng đem gương trả lại, lại còn bàn bạc kế hoạch với hắn.

Đồ điên, hắn muốn chết, hắn không muốn rời khỏi đây… Hơn nữa cái kế hoạch rách nát đó mà thoát được đây chắc? Bị bắt lại không phải càng thảm hơn sao.

Hắn toan từ chối…

Khoan đã, đây là cơ hội cuối cùng làm điều tốt, thôi cũng không mất gì, đã chuẩn bị sẵn cái chết nào còn sợ điều gì.

Hắn cũng nghe theo nàng, từ nhỏ đã là thiện xạ dùng nã bắn chim, thế nên điều nàng nhờ cậy không khó chút nào.

Vậy mà lại thành công, cái kế hoạch ngu ngốc ấy mà thành công?

Hắn có chút bất ngờ, cơ mà thế cũng được, hắn giúp nàng một mạng, công đức phải rất lớn đây.

Hắn muốn ở lại đây để chết, không ngờ nàng lại kéo hắn rồi đánh hắn, bắt hắn phải đi cùng…

Hắn chợt nghĩ, thôi thì đi cùng nàng ta, biết đâu lại có cơ hội cứu mạng nàng ta lần nữa, thì hắn có thể không xuống địa ngục.

Nàng ta thật sự nhớ hết bẫy? Làm cách nào có thể chứ?

Đám hắc cẩu gần đuổi tới rồi, bỏ lại hắn đi.

Thế mà không bỏ hắn lại, cô nương này điên rồi…

Hắn đột nhiên muốn kêu nàng hai tiếng tỷ tỷ…

Hắn hình như cũng điên rồi, điên giống như mẫu thân hắn vậy, nàng ta là ai mà có quyền làm tỷ tỷ hắn chứ.

Phía sau là cá sấu, phen này chết chắc rồi…

Hắn muốn chết, cuối cùng đã chết được rồi

Hắn đập vào tay nàng rất mạnh, nhưng nàng vẫn không bỏ hắn ra…

Vậy nàng không phải nói đùa, nàng thực sự mong hắn sống…

Mẫu thân ơi, có người muốn hài tử sống

Hắn đột nhiên muốn sống…

Nhưng lão thiên cũng trêu người, ngay lúc hắn muốn sống, thì lão thiên lại muốn hắn chết…

Cá sấu hai bên, hắn lúc nãy chạy cũng làm rớt hết đá, nay chỉ còn lại hai viên đá trong tay, cuối cùng hắn lựa chọn bắt nát mắt cá sấu bên trái, cùng làm mồi cho cá sấu sau lưng.

Nàng rất kiên cường, không để hắn chết dễ dàng vậy đâu. Hắn không mạnh bạo được, thì đành mềm mỏng…

Thế là hắn chọc tay vào eo nàng, nàng giật mình mà để rớt hắn xuống…

Hắn rất mừng, không tệ, ít nhất hắn khắc cuối đã cảm nhận được tình người…

Cũng đã cứu mạng được một người.

Hắn rất nhanh bị cá sấu ăn thịt.

Linh hồn hắn bay lên cao, hắn thấy một người một người mặt trắng tới tìm:

“Ngươi là Oa Cửu?”

Hắn gật đầu.

Đột nhiên hai tay hắn bị trói, trên cổ hắn đeo một cái gông nặng… Nặng đến mức khiến hắn té xuống đất.

Kẻ mặt trắng nói “Ta là Bạch Vô Thường, khi còn tại thế, ngươi giết người không chớp mắt, ăn thịt mẫu thân mình, giết cả một làng, tâm ngoan thủ lạc, tội ngươi bị phán đày xuống tầng thứ mười bảy địa ngục, nay ta giải ngươi về Minh Giới, sẽ có Phán Quan lẫn Diêm Vương định ngươi tội”

Hắn thấy tức cười, người Nhân Giới mắt mù, không lẽ người Minh Giới cũng mắt đui sao, hắn không hề giết kẻ vô tội…

Đột nhiên một kẻ mặc đồ đen từ xa bay tới, tháo gông xích trên vai hắn ra, Bạch Vô Thường nhăn mặt hỏi “Hắc Vô Thường ngươi làm gì thế?”

Hắc Vô Thường chỉ chỉ người phía xa.

Bạch Vô Thường kinh ngạc “Ngạn Cơ? Muội ấy ở đây?”

Hắc Vô Thường gật đầu trả lời “Ban nãy tên này đã cứu muội ấy, cứu một thần tiên đức cao thì hắn hưởng phần đức không hề nhỏ, hơn nữa Ngạn Cơ ban nãy vừa phát thệ, một khi lên Thiên Giới sẽ tìm gia đình tốt cho hắn đầu thai”

Bạch Vô Thường chấn kinh hỏi “Muội ấy phát thệ? Phát thệ trước nay không phải chuyện đùa, đều ảnh hưởng tu vi của mỗi người nếu việc không thành, muội ấy vì gì mà giúp tên này chứ?”

Hắc Vô Thường nói “Phán Quan vừa nói ta liền chạy tới nói ngươi, Phán Quan cũng đã tra sổ, hắn không hề tội quá ác như thế, tất cả đều có nguyên do, lão Phán Quan nói ta dắt hắn về, đừng xích cổ xích tay.”

Bạch Vô Thường hừ lạnh “Cũng được, nếu ngươi đã nói thế”

Hắn đứng đó không hiểu, nghe cái gì đó Ngạn Cơ, không lẽ ngươi mà hắn vừa giúp đỡ, tỷ tỷ ấy lại là đại thần tiên?

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 122.5: Oa Cửu kiếp này

Bình luận về bài viết này