Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng, cổ đại, ngôn tình, Truyện dài

Chương 123: Phi lễ chớ nhìn


Ngạn Cơ trời sinh cơ thể hàn, dù cho được sưởi ấm thế nào, cơ thể vẫn luôn khiến người ta cảm thấy cái lạnh buốt.

Ngồi trên lưng ngựa, Ngạn Cơ ngượng ngùng đụng phải là lồng ngực vững chắc, thoáng chốc nàng bỗng thấy u oán, người ngồi đằng sau nàng rõ ràng thập phần sinh đẹp, nhưng thứ cần nở nang dường như lại không nở. 

Trên đường trở lại, Ngạn Cơ  tâm trạng nàng đủ phức tạp. Mang tiếng là thần tiên, thế mà năm lần bảy lượt để nữ nhân ôn nhu Hoắc Mị Mị cứu giúp. Ngạn Cơ tự mình làm ra một quyết tâm mãnh liệt, nếu một ngày Hoắc Mị Mị có việc cần nhờ, nàng chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ. 

Mở miệng khô khốc Ngạn Cơ nói: “Sau này nếu tiểu thư có chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng nô tỳ sẽ giúp người”

Giọng điệu thập phần tôn kính, lời này nói ra Ngạn Cơ vốn không hối hận, một lời hứa này là thật tâm. Cho dù coi thường sinh tử, nhưng ơn nghĩa nàng sẽ ghi nhớ.

Lời vừa dứt, Hoắc Mị Mị nhìn nữ nhân trong lòng bất ngờ: “Ngươi thế mà nói được lời này?”. Không thể trách Hoắc Mị Mị được, ngay từ đầu gặp, Ngạn Cơ luôn xưng “ta”, “ngươi”, giọng điệu vô cùng cao ngạo, đôi mắt thoạt nhìn không đẹp,  mà luôn phát ra khí thế bức người.

Ngạn Cơ biết khúc mắc trong lòng đối phương, nàng nhẹ nhàng đáp: “Tiểu thư, lời này nô tỳ nói là thật lòng, tiểu thư cứu giúp nô tỳ đã hai lần, chỉ cần tiểu thư nói một lời, thái dương trên cao nô tỳ cũng có thể hái xuống cho người”

“Haha”

Hoắc Mị Mị nghe xong liền bật cười, làm sao trách hắn được, hắn làm sao biết được Ngạn Cơ là đang nói thật cơ chứ. Hoắc Mị Mị trong lòng nổi lên hứng thú, hắn nói: “Ngươi được phân đến công xưởng lái thịt, không chịu ở trong cửa tiệm lại chạy loạn khắp nơi. Bổn tiểu thư tin ngươi có mà ta điên.”

Ngạn Cơ nhún vai, cũng không ngại phiền kể toàn bộ cho Hoắc Mị Mị. Ngày thường dĩ nhiên Ngạn Cơ nàng sẽ không nhiều lời đến thế, nhưng tính đi tính lại dù gì cũng mới được người ta cứu giúp, không thể vô lễ.

Hoặc Mị Mị trầm ngâm: “Vừa rồi thật đủ nguy hiểm, ngươi may mắn lắm mới nhặt lại được một cái mạng. Thế đám tiểu khất cái còn lại hẳn đang gặp nguy hiểm, chúng ta liền quay lại giúp đỡ.”

Dứt lời, Hoắc Mị Mị thế mà xoay ngựa, Ngạn Cơ âm trầm nói: “Tiểu thư, không cần phải làm thế, bọn chúng người đông khí thế mạnh, ta biết tiểu thư hiệp nghĩa, nhưng người chỉ là nữ tử khó mà địch lại. Hơn nữa nô tỳ thân thể trọng thương, đi theo người chỉ làm thêm gánh nặng cho người. “

Ngạn Cơ muốn cứu đám tiểu khất cái đó không?

Lời thật lòng nàng sẽ là không thật sự muốn. Thiên hạ bao nhiêu cái nhân mạng, nàng lo cho từng người sống chết có mà nàng điên mất. Bất quá nể tình bọn chúng là trẻ con, lại được Oa Cửu ủy thác, Ngạn Cơ dù thập phần không bằng lòng vẫn phải cứu. 

Triệu Thiên Mạc với vị Hoắc Mị Mị này tấm lòng bồ tát thật giống nhau, phải chăng là do yêu thương chúng sinh thật nhiều nên Triệu Thiên Mạc mới đạt cấp Bát Trọng Thiên?

Chậc, tiểu cô nương Hoắc Mị Mị quả thật rất xinh đẹp, cho dù nàng ta đã cứu nàng hai lần, nhưng nếu có chút ý đồ với Triệu Thiên Mạc, nàng tuyệt đối không bỏ qua. Cái gì đều có thể nhường, mọi thứ đều có thể hy sinh, riêng Triệu Thiên Mạc dù chết nàng không từ bỏ.

Hoắc Mị Mị không để ý hàn quang vừa lướt qua mắt Ngạn Cơ, chính là hắn còn đang suy tư lời Ngạn Cơ vừa nói. Hắn thật sự muốn quay lại cứu người, nhưng lời Ngạn Cơ không sai, tuy hắn biết võ công hắn cao cường, nhưng hắn không tính để lộ cho Ngạn Cơ biết.

Tổ chức của hắn trước giờ đều là tuyệt mật, một người ngoài tổ chức mà biết không khác gì bị nắm chuôi đao. Hắn rất tỉnh táo, cho dù thấy nữ nhân trong lòng có chút ý tứ, nhưng hắn sẽ không lộ tí thông tin nào.

Hoắc Mị Mị gật đầu, nở nụ cười nhạt thường ngày: “Ngươi hôm nay thật biết suy xét”

Tuy nói là thế, Hoắc Mị Mị đã nhanh tay nhân lúc Ngạn Cơ mệt mỏi, truyền bồ câu bay đi, nội dung trong thư ra lệnh cho đám thuộc hạ tới cứu đám tiểu khất cái, giam giữ toàn bộ đám người bộ lạc Cừ Cừ chờ hắn về xử lý.

Đêm nay lão thiên thật không biết lòng người, trời mưa to tầm tã, sấm sét oanh lời trên trời cũng vang lên từng hồi.

Ngạn Cơ bị mưa tạt vào mặt cũng dần thanh tỉnh hơn, nàng mở lời: “Ngựa của tiểu thư đi đường hẳn giờ đã mệt mỏi, trời lại nổi lên giông bão, không bằng chúng ta dừng tại sơn động trước mặt một lúc.”

Cơ mặt Hoắc Mị Mị ráng nhịn cười, hắc mã của hắn thực chất là ngựa chiến, mới chạy được một lúc mà mệt? Tuy nhiên hắn không nhiều lời giải thích với nàng, chỉ nói đơn giản: “Nếu đêm nay không về kịp, phụ mẫu ta nếu biết ta đêm này không về, thanh danh ta ném đi đâu?”

Ngạn Cơ nhún vai nói: “Tiểu thư không cần lừa gạt nô tỳ, nô tỳ biết trước nay tiểu thư hành tung bất định, nô tỳ suy đoán đây không phải lần đầu người ra ngoài vào buổi đêm. Hơn nữa, nô tỳ tin  rằng người hẳn đã an bài mọi việc từ trước để phụ mẫu ngài lẫn người khác không phát giác. Nô tỳ đã hứa hẹn với tiểu thư, nguyện không nuốt lời.”

Hoắc Mị Mị nhướng mày, thật kém thú vị, muốn đùa nàng ta một lúc, nàng ta lại trưng cái bộ mặt như biết rõ mọi thứ trên đời ra.

“Tiểu thư, dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng.” Ngạn Cơ khéo léo nói một câu.

Hoắc Mị Mị hừ lạnh, không phải Ngạn Cơ thất học làm khất cái sao, đạo lý này cũng biết.

Hắn không nói gì, liền theo tới sơn động trước mặt.

Ngạn Cơ kiếm xung quanh củi với rơm, hiện giờ bên ngoài củi hẳn đã ướt hết, vẫn mong trong động tìm được thứ gì đó đốt lên.

Nhìn bộ dáng ướt nhẹp của Ngạn Cơ, Hoắc Mị Mị không khỏi liên tưởng đến bộ dáng con gà vừa tắm sông, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hoắc Mị Mị buộc ngựa bên ngoài, hắn lúc nãy đã truyền lệnh cho đám thuộc hạ, bọn chúng chắc cũng tức tốc tới cứu đám tiểu khất cái kia rồi, phụ mẫu hắn hôm nay lên đường về phủ Hoắc nãi nãi, ám chừng bốn ngày tới sẽ không ở phủ, hắn cugn4 không cần phải gấp.

Ngạn Cơ kiếm một lúc lâu, may mắn mỉm cười với nàng, nàng tìm được khá nhiều gỗ khô.

Lúc nàng thành công đốt lửa lên, Hoắc Mị Mị đã mang về hai con thỏ.

Ngạn Cơ muốn vỗ tay mấy cái, tiểu thư của nàng quả không phải người thường, có mỹ nhân nào mà tay chân nhanh nhẹn vậy không.

Cả người Ngạn Cơ bỗng ngứa ngáy khó chịu, nước mưa ngấm vào trang phục làm cả người nàng rất lạnh, hơn nữa vết thương còn chưa được xử lý, chi bằng nhanh nhẹn xử lý cho xong.

Đang suy tính nàng nên xử lý vết thương trước, hay làm thịt thỏ trước, thì thấy Hoắc Mị Mị nhanh nhẹn xử lý thỏ, không phải tiểu thư khuê cát sao? Hoắc Mị Mị có vẻ rất thạo việc.

Mỉm cười trong lòng, cảm khái dành cho Hoắc Mị Mị càng tăng, Ngạn Cơ cũng không để mất thời gian chính mình, tự mình cởi bỏ xiêm y.

Hoắc Mị Mị sau khi xử lý phần da với lông thỏ xong, hắn chia nhỏ thịt thỏ rồi bắt đầu nướng.

Lúc ngầng đầu lên đã thấy cảnh xuân trước mặt, nóng mặt quát lên: “Ngươi làm gì thế?”

Ngạn Cơ thân thể chưa trưởng thành, xiêm y cởi được một nửa lộ ra bóng lưng không chút mịn màng, da thịt nàng không trắng, lại còn nhiều sẹo trên người, nhìn quyến rũ một chút cũng không có.

Đột nhiên nghe người phía sau quát, Ngạn Cơ xoay lưng lại, khác với Hoắc Mị Mị, dù chỉ lộ ra một nửa, nhưng người có mắt đều nhìn ra phía trước Ngạn Cơ phổng phao hơn Hoắc Mị Mị nhiều.

“Tiểu thư, nơi đây không có ai khác, quần áo ướt sũng chỉ khiến ta thêm bệnh, hơn nữa ta với người đều là nữ nhi, ta muốn thay đồ”

Hoắc Mị Mị mặt lạnh nhìn một chút mất bình tĩnh cũng không có, tuy nhiên nội tâm hắn đang gào thét, hắn là nam nhân, phi lễ chớ nhìn: “Không phải còn hắc mã của ta sao, đó là giống đực.”

Dứt lời hai bên nhìn nhau…

Hắn vừa nói cái thứ ngu ngốc gì thế này?

Ngạn Cơ ánh mắt nhìn hắn rất khốc liệt, chỉ sợ đang nghĩ hắn nước mưa ngâm đến điên người rồi.

Đột nhiên Ngạn Cơ cảm khái, sao nàng lại quên chứ, phàm nhân một khi bị sốt đầu óc thường không tỉnh táo, nói năng loạn xạ. Nàng bị hành hạ nhiều, vốn cơ thể nên thích ứng còn có chút khó chịu, huống hồ Hoắc Mị Mị tiểu thư đài cát chưa chịu khổ.

Ngạn Cơ lắc đầu, dù gì người ta cũng giúp nàng hai lần, nàng phải đáp lễ thôi.

Bước chân Ngạn Cơ lại gần, Hoắc Mị Mị cảm giác không ổn, quần áo nàng xộc xệch, vai lộ hết cả ra, cho dù không kích thích, thì cũng thật ngượng ngùng.

“Ngươi?” 

Chưa nói hết lời, Ngạn Cơ đã nâng tay lấy mấy xiên thịt thỏ ra khỏi tay hắn, nói nhỏ: “Nô tỳ giúp tiểu thư thay xiêm y”

Uỳnh uỳnh

Sấm chớp dông bão nổi lên

Hoắc Mị Mị cảm giác như lão thiên cũng đang cười nhạo hắn?

Thế quái nào lại muốn thay đồ cho hắn rồi: “Không cần”

Vì một chốc bất ngờ, thấy nàng vẻ mặt không có gì như là từ bỏ, hắn buột miệng nói: “Nam nữ thọ thọ bất thân, thay cái gì mà thay”

Hoắc tiểu thư sốt thật rồi, được nàng hầu hạ phước mười đời tích chưa được ấy chứ, nếu để Hoắc Mị Mị tiếp tục như thế này, coi chừng mấy hôm sau lao ngựa xuống vực lại tưởng đi trên đất liền.

Hoắc Mị Mị tim đập mạnh một cái, chết tiệt, hắn lỡ miệng rồi. 

Vừa toan lên tiếng chỉnh lại lời nói, Ngạn Cơ đã như bay chạy tới, bị nhào vào người bất ngờ, Hoắc Mị Mị lăn ra đất, còn Ngạn Cơ ngồi trên người hắn ánh mắt thập phần khiêu khích cùng mất kiên nhẫn: “Tiểu thư thứ tội, người sốt thật rồi, yên tâm ta sẽ nhẹ nhàng”

Lời nói này, rõ ràng là ý chỉ muốn giúp hắn thay đồ, nhưng vào tai Hoắc Mị Mị, lại khiến hắn suy nghĩ tới cảnh không nên có.

Hắn giật mình toan đẩy Ngạn Cơ ra, thì Ngạn Cơ đã nhanh tay một bước, điểm huyệt Hoắc Mị Mị.

“Tiểu thư chớ tức giận, ta làm một chút liền xong, người sẽ không đau đớn đâu”

“Một chút liền xong?”

“Không đau đớn đâu?”

“Ta sẽ nhẹ nhàng?”

Hoắc Mị Mị mặt lạnh lúc này liền đỏ, tức giận ánh mắt như muốn giết người vậy: “Vô lễ, Ngạn Cơ, ngươi cút ra khỏi bụng của bổn tiểu thư”

Chậc, Ngạn Cơ chợt nhìn xuống, nàng thế mà ngồi trên bụng Hoắc Mị Mị, bảo sao người ta không khó chịu.

“Tiểu thư ta xin lỗi, bụng nàng có khó chịu không?”

Khốn khiếp, Hoắc Mị Mị chửi bậy, chắc chắn nàng cố tình, lúc nên xưng nô tỳ lại không xưng. Hắn nghe thế nào cũng thấy hắn là nữ nhân nhà lành vừa bị cường bức, xong đối phương lo lắng thai nhi trong bụng hắn vậy. Hoang đường.

Ngạn Cơ đưa đôi tay nhỏ tới gần, Hoắc Mị Mị mồ hôi chảy như thác, không được, nàng mà tiếp tục làm loạn thì hắn lộ thân phận nam nhân mất.

Hoắc Mị Mị mau chóng nghĩ cách, đôi mắt bỗng nhiên thâm trầm: “Đủ rồi, Ngạn Cơ, ngươi từng nói sẽ giúp đỡ bổn tiểu thư, người đã quên chưa?”

Ngạn Cơ khó hiểu lắc đầu

Hoắc Mị Mị cuối cùng cũng tìm thấy đường sống, hắn nói: “Ta hiện tại muốn ngươi giải huyệt cho ta cùng với không làm phiền ta ăn thỏ.”

Ngạn Cơ nheo mày: “Ngươi sẽ ốm mất”

Hoắc Mị Mị lắc đầu nghĩ thầm, ngươi đụng vào ta còn ốm hơn: “Không ốm, giữ lời”

Ngạn Cơ lắc đầu, làm người tốt khó thật: “Thôi được”

Vừa được giải huyệt Hoắc Mị Mị nhào người đúng dậy, hắn là lần đầu bị khiếp đảm như vậy.

Hoắc Mị Mị ngồi nướng thịt thỏ, một khắc lơ là hắn cũng không dám, hắn sợ chính mình thất tiết.

Suy nghĩ vừa loáng qua hắn lại thấy vô lý, không phải nữ nhân mới nên lo lắng sao?

Hoắc Mị Mị bỗng nghĩ tới một ý tưởng hoang đường, từ lúc nãy đến giờ Ngạn Cơ không ngừng nhìn hắn, ánh mắt nóng lực, tuy hắn là chính nhân quân tử, nhưng bị cô nương người ta nhìn như vậy, cũng vô cùng khó chịu.

Ánh mắt nàng còn lộ ra vẻ nhu tình nữa chứ, không lẽ… nàng ta nãy giờ cố ý? Nàng ta thích hắn?

Hoắc Mị Mị chấn kinh, hắn hỏi: “Ngạn Cơ, ngươi muốn ở bên cạnh tiểu thư sao?”

Ngạn Cơ cầm xiên thịt trong tay, thịt ngon cảnh đẹp ngắm mỹ nhân làm đồ ăn càng thuận miệng, bất ngờ nghe câu hỏi, Ngạn Cơ không suy nghĩ liền nói: “Được”

Được là sao?

P/S: Cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi truyện, ^^

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Chương 123: Phi lễ chớ nhìn

Bình luận về bài viết này