Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 126: Nghi ngờ (3)


Có gì đó không đúng.

Hoắc Mị Mị quả nhiên không gạt nàng, nàng ta sau hôm đó đã mời những danh y nổi tiếng nhất ngoài thành tới Hoắc phủ chữa trị. Gương mặt Ngạn Cơ vốn không được chăm chút nên có nhiều vệt thâm nám, mái tóc ngàn năm không chịu chải nhìn nàng dù có ăn diện đến mức nào cũng không khác so với khất cái là bao. Hoắc Mị Mị lao lực cả một tháng trời nhưng mỗi ngày nhìn nàng đều lắc đầu, gương mặt tầm thường của Ngạn Cơ lúc này làm gì cũng trông thật tầm thường, có sạch sẽ hơn một chút nhưng xấu vẫn hoàn xấu.

Hoắc Mị Mị bận chuyện Ngạn Cơ, thì Ngạn Cơ cũng vướng bận chuyện của Hoắc Mị Mị.

Nàng càng lúc càng để ý, Hoắc Mị Mị từ hồi lên mười đã không cho hạ nhân tắm rửa hay thay xiêm y giùm nàng, năm đó Hoắc Mị Mị từng nói thân thể ngọc ngà của nàng dù nam hay nữ đều không được nhìn chứ đừng nói là đụng, lang quân là người duy nhất được quyền nhìn thấy. Bởi phát ngôn chấn động với có chút không ý tử, Hoắc Mị Mị danh tiếng đã đồn đại khắp nơi khiến bao chàng vừa tò mò vừa mê mệt.

Nhưng nghĩ càng lúc càng nghi ngờ, có thật giống lời Hoắc Mị Mị nói không?

Nếu là vậy quả thực nàng đang nghi ngờ thật sai lầm.

Nhưng Ngạn Cơ trước nay pha trà chỉ một công thức đó, nàng hiện giờ uống cũng chưa từng cảm thụ được vị trà, thế quái nào Hoắc Mị Mị lại có thể thưởng ra vị?

Không được, cứ thế này hoài không được.

“Tiểu thư, nước đã được chuẩn bị”

Hoắc Mị Mị xõa mái tóc dài, tư thái kiêu ngạo cầm cuốn sách đặt xuống, giọng điệu lãnh cảm vang lên: “Ngươi lui ra đi”

Đám tì nữ cùng cúi chào rồi lui ra. Đến một khoảng sau Hoắc Mị Mị mới thả lỏng tiến gần đến thùng nước tắm hoa hồng.

Ngạn Cơ tháng nay chỉ tập luyện đúng hai kĩ năng, một là nín thở, hai là đu xà.

Hoắc Mị Mị rất nhạy cảm với tiếng động, nên sáng sớm hôm nay nhân lúc Hoắc Mị Mị rời khỏi phòng, nàng đã nhanh chóng trốn trên trần nhà chờ đợi.

Ngạn Cơ tâm cảnh đã đạt mức thượng thừa, nhưng cơ thể nhỏ tuổi này quá là không chịu nổi sức mạnh của nàng, khiến nàng liên tục buồn ngủ.

Hoắc Mị Mị bao giờ mới về đây.

Trời đã xế chiều, Ngạn Cơ đôi mắt lim dim thiếu nước té xuống trần nhà, may mắn người nàng chờ đợi cuối cùng đã tới.

Nàng nghe Hoắc Mị Mị phân phó gia nhân chuẩn bị nước tắm lẫn xiêm y cho nàng ta, Ngạn Cơ có chút lúng túng.

Nàng thật sự muốn đến đây để xác nhận là thật, nhưng đường đường chính chính nhìn nữ tử nhà người ta là chuyện khác. Lỡ những suy đoán của nàng là sai thì sao? Vậy thì quá là thiệt thòi cho ân nhân của nàng rồi.

Cách đây nhiều năm về trước, Hoắc Mị Mị từng tuyên bố chỉ để lang quân mình nhìn thấy hay đụng chạm thân thể mình, cho dù hầu nữ cũng không cần ai giúp đỡ.

Bây giờ Ngạn Cơ lại đu xà chăm chăm chờ người ta….

Thật là…

Nhưng Ngạn Cơ thật sự lo lắng, lỡ Hoắc Mị Mị là nam nhân thật thì sao?

Nàng điều này không chắc nữa.

Nhưng sắp tới đối thủ của nàng ngoài đám nam nhân, còn có Hỉ Tước tiên tử nữa…

Nếu nam nhân giả gái đẹp nhường này, tên Triệu Thiên Mạc mà thấy không biết làm ra phản ứng gì.

Xin lỗi Hoắc tiểu thư, lần này Ngạn Cơ đành phi lễ người.

Chờ đợi một thời gian, sau khi hạ nhân đã chuẩn bị xong, Hoắc Mị Mị mới từ từ bước vào phòng tắm.

Cũng may Ngạn Cơ kìm nhịp thở tốt, bằng không lúc này có mà thở loạn mất thôi.

“Hừ, ngày nào cũng thay mà vẫn đau”

Đưa tay kéo mặt nạ trên mặt xuống, gương mặt mỹ nhân kinh diễm kia liền được thay thế.

Hoắc Mị Mị sở hữu vầng trán rộng cùng đôi môi hồng nhạt, mặt nàng ấy không quá thon gọn nhưng vừa nhìn lại để lại ấn tượng rất sâu. Lúc này, Hoắc Mị Mị không có nét đẹp của mỹ nhân khuynh thế, mà là vẻ quyển rũ chết người của bậc nam nhi.

Xiêm y trút xuống, Hoắc Mị Mị để lộ dáng vẻ của người luyện công. Nước da vẫn tráng gần nhưng thay vì dáng người nhỏ nhắn cùng bộ ngực nở nang đẫy đà, thì lại là nhưng cơ bắp ẩn ẩn chìm chìm, không chút bộ dạng cảu bạc nhược thư sinh.

Thả mình vào thùng nước, Hoắc Mị Mị điềm nhiên nhìn quanh phòng thư giãn, hắn hôm nay quả thực mệt mỏi, khiến một danh phận Ngạn Cơ xong đưa nàng ta vào hoàng cung làm tai mắt thật sự quá khó. Cũng may nàng ta thoạt nhìn không ngu ngốc lắm, để làm cánh tay phải thì hẳn rất đắc lực. Trong lúc suy nghĩ Hoắc Mị Mị vô tình nhìn lên trần nhà cao kia.

“Khốn khiếp”

Hoắc Mị Mị đứng dậy, nhanh tay với lấy tấm áo vừa cởi xuống quấn lấy cơ thể.

Ngạn Cơ đu xà trên cao, thấy Hoắc Mị Mị cào mạnh trên mặt làm nàng có chút giật mình. Không lẽ Hoắc Mị Mị có bệnh lạ?

Hoắc Mị Mị từ đầu đến cuối vẫn là quay lưng về phía Ngạn Cơ, nàng không thấy rõ động tác của Hoắc Mị Mị.

Nhưng sau đó thấy trên tay Hoắc Mị Mị cầm những mảng da người kéo xuống.

Hoắc Mị Mị này không lẽ là giả mạo?

Lại thấy Hoắc Mị Mị cởi bỏ xiêm y, vốn nàng nên là thân hình lụa là nhỏ nhắn da dẻ mềm mại của nữ tử, nhưng Hoắc Mị Mị lại có một vết sẹo dài trên lưng, nhìn qua thực dọa người, chỉ nhìn cũng biết nó đã sâu đến mức nào.

Cho tới khi Hoắc Mị Mị cởi bỏ toàn bộ, ngâm mình vào thùng nước, thì Ngạn Cơ mới nhìn rõ gương mặt nàng.

Là nam nhân…

Đang lúc Ngạn Cơ thất thố, cũng chính là lúc Hoắc Mị Mị nhìn lên.

Bốn mắt nhìn nhau rất sâu.

Ngạn Cơ lúc này đã nhảy xuống đất, bất ngờ hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi là nam nhân?”

“Câm mồm, cút ngay cho ta”

Rõ ràng không đường nét gì giống, nhưng tại sao nàng lại cảm giác đây là tên Triệu Thiên Mạc.

Xoạt

Hoắc Mị Mị bị thấy cả toàn thân, tâm tình lập tức nóng nảy, bí mật hắn cắt dấu lại còn bị bại lộ, người này không thể giữ. Hắn không suy nghị quá lâu, lập tức rút lấy bốn phi tiêu từ trong áo phóng về phía Ngạn Cơ.

Cạch

Hai phi tiêu xuyên qua hai vai nàng, hai phi tiêu lại xuyên vào bàn chân Ngạn Cơ, cố định chân nàng tại chỗ.

Chỉ một ánh nhìn, Triệu Thiên Mạc, bổn cô nương cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.

Cho dù chuyển sinh bao nhiêu kiếp, Triệu Thiên Mạc luôn có một điểm chung, đó là sự thương hại không đáng có.

Lúc bốn phi tiêu xuyên qua người Ngạn Cơ, nàng có thể tránh, nhưng không nàng muốn thử, rốt cuộc hắn có phải người nàng tìm không.

Nàng đã đúng, ngay lúc phi tiêu xuyên qua người nàng, mặt Hoắc Mị Mị đã ánh lên vài vẻ hoảng hốt lẫn thương hại. Một người như nàng nếu phát hiện ra bí mật của hắn, bị giết là không khó hiểu.

Nhưng hắn cho dù giết hay tổn thương bất cứ ai, đều lộ vài phần thương hại vô lý, đó là bản tính trời sinh, chuyển kiếp vạn lần đều không đổi.

“Tỷ tỷ, ngươi tính giết ta?” Ngạn Cơ nhàn nhạt cười nhẹ hỏi. Tựa như bốn vết thương đang loang lổ máu ấy không phải của nàng.

“Ta không thể để ngươi sống được” Hoắc Mị Mị lấy kiếm đâm về phía Ngạn Cơ.

“Triệu Thiên Mạc, chàng thế mà dám làm tổn thương ta?” Trong vô thức Ngạn Cơ gọi tên thật của Hoắc Mị Mị. Nàng nhìn vị Hoắc tỷ tỷ trước mặt, đúng là có chết cũng không ngờ, nữ nhi của Hoắc gia thật ra là nam nhân, đã vậy còn dùng dịch dung từ nhỏ.

“Ngươi đã thấy gương mặt thật sau dịch dung của ta, biết ta là nam nhân có thể tha, nhưng ngươi lại thấy mặt thật của ta nữa, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi sống?” Hoắc Mị Mị cũng vô thức trả lời, hắn không nghĩ tới Ngạn Cơ đã gọi tên hắn bằng một tên khác.

Hừ

Ngạn Cơ nàng ban nãy chịu thiệt là vì để thử, chứ lúc này đã biết kết quá Ngạn Cơ mà chịu để yên đi chết sao.

Hai tay nàng rút lấy hai phi tiêu trên vai quăng xuống đất, ngay lúc Hoắc Mị Mị cầm kiếm đâm đến, nàng liền hạ thấp trọng tâm né tránh.

Rầm

Hả?

Nếu ai đó hỏi nhân sinh có cái chết nào là vô lý nhất, hẳn Ngạn Cơ sẽ trả lời là cái chết của Hoắc Mị Mị lúc này.

Ngay lúc Ngạn Cơ tránh né, Hoắc Mị Mị thế mà đang lao kiếm tới lại vấp chân vào gấu váy chính mình, chỉ tội hắn mặc đồ cẩu thả, lại còn số quá xui xẻo, thế là té một cái dập đầu trúng phi tiêu đang găm ở chân Ngạn Cơ. Một phát chết toi.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 126: Nghi ngờ (3)

Bình luận về bài viết này