Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 124: Nghi ngờ (1)


Trời đêm đã buông, Ngạn Cơ nháy mắt đã ngủ, sự yên tĩnh này thật làm người kinh ngạc. Hoắc Mị Mị chống cằm ngồi một bên, hắn cuối cùng nên làm thế nào mới tốt đây. 

Hoắc gia nhiều đời quang minh lỗi lạc, hắn từ nhỏ đã được mẫu thân kể cho rất nhiều chuyện xưa, dòng dõi hắn đã xuất thần thế nào, căn cơ vững chãi là chỗ dựa cho hoàng đế lẫn bách tính trăm dân. Mẫu thân cũng kể hắn lời nguyền gia tộc chỉ được sinh con gái, thành gia lập thất không sinh con trai là phạm tội bất hiếu với gia đình. Lão tổ hắn năm đó cũng lập rất nhiều thê thiếp, nhưng dù cố gắng như thế nào, cũng chỉ sinh được nữ nhi. Một thời gian sau, lão tổ lấy uy danh mình khẩn cầu hoàng đế điều tra, nhưng mãi không thể biết kể tội nghiệt nào đã gieo lời nguyền đáng chết như thế.

Khi hắn sinh ra, Hoắc gia thiếu chút đội hắn lên đầu, nhưng vì quá quan tâm, lại càng trở nên lo sợ. Sợ hắn bị người ta phát giác, sợ hắn bị hãm hại, khi gia tộc đã từ bỏ hi vọng, đột nhiên điều nguyện ước lại tới, nhân sinh mấy ai bình tĩnh nổi. Vì thế, hắn đã sống dưới thân phận nữ nhi này quá lâu rồi.

Có thể do cải trang quá lâu, có những thứ sẽ thành thật. Hắn thật sự thích nam nhân.

Đối diện với Ngạn Cơ có vẻ thích nữ nhân, không hiểu sao khiến hắn cảm thấy đồng cảm.

Hắn đã bí mật điều tra, cộng thêm tin tức truyền ngàn năm từ Hoắc gia, hắn biết kể gieo lời nguyền cho tộc hắn liên quan đến hoàng gia.

Kẻ được tộc hắn thờ phụng ngàn năm, lấy trung báo quốc, giặc tới Hoắc gia bước tới đương đầu, giặc đi Hoắc gia lui về làm chỗ dựa giúp hoàng đế chỉnh đốn triều cương. Đôi lúc rất nực cười, người giúp người vô điều kiện bị đem ra nghi ngờ, bằng hữu bao nhiêu năm cũng không so được với quyền lực, tuy chưa chắc chắn, nhưng đã thấy tám phần Hoắc gia không có nam tử vì hoàng triều Nam quốc.

Vụt

Bắt lấy phi tiêu, Hoắc Mị Mị lập tức đứng dậy. Hắn kiểm tra một lần nữa để chắc chắn Ngạn Cơ đã ngủ. Nàng ta ít nhất có thể làm nhân chứng ngoại phạm cho hắn.

Hoắc Mị Mị lấy trong tay nải chất dưới bụng ngựa ra một bộ xiêm y nữ tử mới, thật ra ban nãy quả thực rất lạnh, hắn vốn có thể thay xiêm y ngay lập tức. Nhưng xiêm y này chuẩn bị cho một dịp rất đặc biệt, hắn không muốn để cho Ngạn Cơ biết.

Lại thấy Ngạn Cơ nằm dưới ánh rửa run rẩy, hắn thở dài một tiếng rồi lấy áo dạ hành đắp lên cho nàng.

Lúc Hoắc Mị Mị rời đi, Ngạn Cơ tỉnh dậy.

Không thể phủ nhận, nếu là người khác, sẽ không ai phát giác. Nhưng Ngạn Cơ rất mẫn cảm với tiếng động, thời gian nàng với Hoắc Mị Mị ở chung chưa đủ lâu, hẳn Hoắc Mị Mị không hiểu gì về nàng.

Ban đêm khuya khoắt, không ngủ còn đi đâu lén lút vậy?

Nhìn áo choàng dạ hành trên người, Ngạn Cơ thở dài, lấy đó làm áo choàng đứng dậy. 

Hoắc Mị Mị thế mà dùng khinh công, Ngạn Cơ dù kiếp trước nàng biết khinh công, nhưng kiếp này nàng không thể sử dụng.

Cũng giống như kiếp trước nàng có thể dùng tay viết chữ đẹp, nhưng kiếp này bàn tay thiếu sự tập luyện, viết chữ thật không thể đọc nổi.

Bất lực trong lòng, đúng là cơ thể này của nàng cũng thảnh thơi quá rồi, kiếp này phải tập luyện thôi.

….

Lúc Hoắc Mị Mị trở về, Ngạn Cơ vẫn làm bộ đang ngủ, hắn không phát giác ra sự khác biệt của Ngạn Cơ. Ngạn Cơ luôn cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc Hoắc Mị Mị làm gì đêm khuya?

Sau khi trở về Hoắc phủ, ngày hôm sau Ngạn Cơ liền tới lò lái lợn lấy hàng. Nàng lấy lần này làm kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không để bị bọn bắt cóc bắt nữa.

Ngạn Cơ không hề lười biếng, nếu những ngày đầu nàng còn chút than vãn, thì bây giờ chỉ có hứng thú. Để tồn tại tìm được Triệu Thiên Mạc, không chỉ cần sức khỏe tốt, mà còn cần phải có quan hệ.

“Hôm nay ngươi mở hàng sớm thế?”

Ngạn Cơ bắt đầu dọn thịt lên kệ, mái tóc nàng xuề xòa che cả một bên mặt, vì hay dành thời gian trong lò lái lợn, người nàng bốc ra mùi rất khó ngửi. Bình thường sau khi dọn hàng xong, nàng sẽ dành chút thời gian tắm rửa sau đó mới bắt đầu khai trương. Ngạn Cơ có chút khâm phục người kia, nàng khó ngửi thế còn tới gần nói chuyện?: “Thím Dương à, người lại tới?”

Thím Dương đã quá tuổi tứ tuần, bà ta gương mặt toát ra sự chất phác thuần túy. Lại thấy có chút phiền muộn, Ngạn Cơ liền hỏi:

“Thím có tâm sự à?”

“Ối giào đứa nhỏ này, thật tinh ý.” Thím Dương thở dài bắt đầu kể khổ: “Tiểu tử nhà ta thế mà đã lớn rồi, ta cũng muốn kiếm cho y đứa vợ hiền dâu thảo, mà ngặt nổi không có ai bà thím này đặt vào mắt.”

Ngạn Cơ tiếp tục dọn dẹp, không chút nghỉ tay tùy ý đáp: “Con thấy nhà lão Tư tuổi đã cập kê, dáng người nho nhã khí chất ngời ngời, không thì thím hỏi thử cô nương ấy.”

Thím Dương lắc đầu nói: “Ngươi biết không, lão Tư ấy thật đúng dở công phu sư tử gặm, thách cưới nhà ta tận một trăm đĩnh bạc.”

Ngạn Cơ tuy lòng bình tĩnh nhưng gương mặt lại thất thố: “Một trăm đĩnh bạc? Thật quá dọa người.”

Thím Dương gật đầu nói tiếp: “Ta muốn kiếm cho tiểu thử cô vợ ngoan hiền, tiêu chí cũng không cần gì nhiều, nhưng sính lễ tốt nhất chỉ tầm một lạng bạc trắng đổ lại thôi.”

Một lạng bạc? Ngạn Cơ dừng một chút nhìn thím Dương đầy thâm thúy. Nàng hỏi: “Con trai thím năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Thím Dương lúc này đánh giá lại Ngạn Cơ, gật gù nói: “Nó năm nay lên 10. Thông minh ham học, dáng dấp cũng cao ráo, ngoại hình không tệ chút nào.”

Ngạn Cơ nén cười nhớ lại, không lẽ thím Dương đang nói đứa nhỏ đen đúa đầu óc có chút không bình thường thím lần trước dắt theo? Nãy giờ nàng luôn thắc mắc, nàng nhớ thím Dương này chỉ có một đứa con đó mà thôi, còn có đứa nào khác đâu mà nãy giờ hỏi nàng lấy vợ. Hóa ra tìm vợ cho đứa trẻ mười tuổi.

Tảo hôn à? Mấy người giàu địa chủ muốn chèn ép người nghèo gả con gái không nói, nhà thím Dương này có giàu có gì mà đòi như thế?

Thím Dương tán thưởng nói tiếp: “Ngạn Cơ, ta nhìn ngươi vẫn là thuận mắt, ngươi cũng còn nhỏ, về nhà thím thím nuôi ngươi, đừng bán thịt ngoài này nữa.”

Chậc, điệu bộ thật lòng chưa…

Nàng mà thật có đầu óc của tiểu cô nương thì có khi tin thật ấy chứ.

Thím nuôi ngươi? Không phải cưới nàng về để chăm sóc cho đứa ngốc rồi quán xuyên việc nhà kiếm tiền không công cả đời: “Cảm tạ thím, Ngạn Cơ không có phúc ấy, con chịu ơn của tiểu thư nhà con, sống làm người tiểu thư, chết làm ma tiểu thư. Thím Dương tha lỗi cho con.”

Chưa kịp để thím Dương trả lời, nàng nói tiếp: “Con phải về nhà có chút việc, tầm hai khắc nữa tiệm sẽ mở, thím nhớ ghé lại đấy.” Dứt lời nàng liền rời đi tắm táp. 

Nàng dĩ nhiên không sợ trộm, ở quanh đây nàng làm thân làm quen hết với mọi người, họ sẽ giống như tai mắt giúp nàng trông chừng đây. Hơn nữa nàng rất lễ độ, khiến người ta giúp nàng không thôi. Chẳng qua không ngờ nàng tốt tính vậy, lại có người cho là nàng ngu ngốc.

Thím Dương nghiến răng, đôi mắt đầy xâm lược, Ngạn Cơ đoán nàng ta sẽ không bỏ cuộc đâu.

Trời đã sập tối, đã một tháng trôi qua kể từ ngày Hoặc Mị Mị cứu nàng khỏi mấy tay đầu bếp.

Ngạn Cơ vì bận rộn sáng cửa hàng, chiều gánh nước quét dọn, tối tập luyện võ công, nên thời gian gặp Hoắc Mị Mị càng lúc càng ít, hầu như là không có.

Đêm này, vì chuyện Thím Dương làm phiền nàng liên tục, nàng thật không sao chợp mắt được. Thân sinh là tiên tử, kiếp thứ nhất thì sống trên núi rời xa thế tục, là kim chi nhà tướng quân, bần hàn chưa từng gặp qua, bất quá là tu tiên tâm tình liền không giống. Kiếp thứ hai là vong hồn thôn phệ trăm năm ngàn năm dưới Minh giới, lúc lên lại trần thế cũng đã quá siêu việt, tuy tồn tại nhưng lại khác biệt. Kiếp thứ ba nàng sống rất gần với phàm tục, nhưng lại dưới thân phận của cánh chim, chưa từng trải qua chân chính kiếm tiền là thế nào. Kiếp này lại để cho nàng nhiều trải nghiệm thú vị,  gặp gỡ những người bình thường nhất,  làm công việc bình thường nhất trong thiên hạ, công pháp tất thảy không dùng được, chỉ nhìn cuộc đời bằng sự thuận túy nhất.

Nàng khoác áo đạm bạc bước ra khỏi phòng đi dạo, thời gian này là yên tĩnh nhất phủ, một sự yên ắng vui vẻ hiếm thấy.

Hử?

Mãi bước đi, nàng vô thức dừng lại khuê phòng Hoắc Mị Mị, vốn chỉ định nhìn một cái liền đi, không ngờ thấy cửa mở.

Ngạn Cơ vội vàng nấp vào, Hoắc Mị Mị trang điểm lộng lẫy cài hoa nhài đeo cẩm thạch trang sức, tà váy đỏ đôi môi đồng màu, Ngạn Cơ dù một khắc cũng không thể rời mắt. Hoắc Mị Mị như nương tử ngày thành thân, đẹp chói lóa vạn phần. 

Đêm nàng không ngủ lại đi đâu.

Ngạn Cơ lúc này đã không còn là Ngạn Cơ tháng trước, bước chân nàng đạp lên đất không chút tiếng động, đi theo giữ một khoảng cách khiến Hoắc Mị Mị không thể phát giác ra nổi.

Ai kia?

Hoắc Mị Mị như chim hỉ tước thấy tình lang mà rạng rỡ, nàng không chần chừ sà vào người nam tử ăn vận cao quý, đeo ngọc xanh đôi mày kiếm.

Ngạn Cơ cưởi thầm trong lòng, Hoắc Mị Mị dấu thật kĩ, thì ra là có ý trung nhân rồi: “Bát hoàng tử, chàng thật lòng với thiếp sao?”

Hoắc Mị Mị cất giọng nỉ non nghe như suối vắt, Bát hoàng tử toàn bộ tim gan như muốn dâng lên cho Mị Mị, hắn mê luyến đáp: “Chỉ cần là nàng muốn, ta tất cả đều có thể cho nàng.”

Bát hoàng tử? Tiểu thư quả thật là tiểu thư.

Ngạn Cơ phía xa nghe nghe thấy, trong lòng thở dài, Bát hoàng tử quả là si tình, lời nói phát ra như đem theo toàn bộ nhu tình mà cất lời.

Giá mà Triệu Thiên Mạc chỉ thích nàng bằng một phần của Bát hoàng tử, hắn có làm tổn thương nàng bao nhiêu nàng cũng bằng lòng. Thật là quá hèn mọn, hà hà.

Ngạn Cơ vốn không hứng thú với chuyện nam nữ người ta hứa hẹn, ngay lúc nàng chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy tiếng binh khí tuốt vỏ.

Hoắc Mị Mị thì thầm vào tai Bát hoàng tử, một tay che miệng hắn, một tay rút lấy chùy thủ mang trong người đâm một nhát chí mạng vào tim: “Vậy người tặng ta mạng người nha.”

Bát hoàng tử trợn mắt không rõ, nhìn Hoắc Mị Mị nghi hoặc không hiểu, đúng vậy, có lẽ đến chết hắn cũng không hiểu, tại sao Hoắc Mị Mị lại giết hắn.

Hoắc Mị Mị gương mặt không chút biểu cảm, dùng gấu váy lau thanh chùy thủ, lại đem xác Bát hoàng tử tới từ đường nhà họ Hoắc.

Sợ Hoắc Mị Mị phát hiện, Ngạn Cơ chỉ dám đứng ở khoảng cách xa.

Hoắc Mị Mị quỳ xuống trước các bài vị dập đầu ba cái.

 Lại đổ một loại nước trên người Bát hoàng tử, cho thêm một mồi lửa.

Chỉ chưa đầy một canh giờ, Bát hoàng tử đã biến thành những hạt bụi không chút dấu vết.

Ngạn Cơ hàng ngàn câu hỏi trong đầu, nhưng nàng không biết bắt đầu từ đâu.

Vài ngày sau, cả thành náo loạn, nghe nói hoàng cung đang tích cực tìm Bát hoàng tử bị mất tích. Hoắc Mị Mị dáng vẻ hàng ngày, lạnh lùng cao ngạo, không một ai có vẻ như biết rằng hôm đó Bát hoàng tử đã đi gặp Hoắc Mị Mị.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 124: Nghi ngờ (1)

Bình luận về bài viết này