Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 125: Nghi ngờ (2)


Kể từ sau ngày hôm đó, đêm nào Ngạn Cơ cũng không ngủ, nàng dành thời gian len lén nhìn khuê phòng Ngạn Cơ.

Nhưng đã ba tháng nữa trôi qua, dường như Hoắc Mị Mị chưa từng có hành động khác thường nào cả.

Ngạn Cơ ngày càng để ý những lúc Hoắc Mị Mị ra ngoài, tuy bận rộn của hàng thịt, nhưng thân hình nhanh nhẹn cùng mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh, nàng không gặp nhiều khó khăn khi rời đi chốc lát.

Nhưng Hoắc Mị Mị lại quá cẩn thận, trừ lần đó ra, nàng chưa từng thấy Hoắc Mị Mị gặp gỡ nam nhân nào khác. Nàng đối với tất cả nam nhân đều xa cách, tựa như người hôm đó dịu dàng sà vòng lòng Bát hoàng tử không phải là nàng vậy.

Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Hôm đó buổi tối nàng bí mật rời khỏi phủ tới dòng suối tắm rửa. Nàng vốn là người thích thiên nhiên, tuy tắm táp trong nhà có chút kín đáo, nhưng quả thực quá chán. Nàng thích ngâm mình trong dòng sông rộng lớn, hát vang giữa trời đêm yên tĩnh, làm bạn với ánh trăng cao, còn gì vui vẻ hơn?

Vốn nàng chỉ định thư giãn, không ngờ lại gặp Hoắc Mị Mị đang ở một chỗ với nam nhân khác.

Không phải Hoắc Mị Mị lúc này nên ở trong phòng khuê phòng sao?

Cô nam quả nữ Hoắc Mị Mị tới đây làm gì?

Vì muốn tận hưởng sự yên tĩnh tuyệt đối, Ngạn Cơ đã tới dòng suối được mệnh danh có ma da để tắm táp. Nàng mà sợ ma sao? Đùa người

Hoắc Mị Mị vẫn mặc xiêm y đỏ máu ấy, mái tóc nàng vấn lên tăng thêm vài phần kiêu ngạo, nhan sắc này ai cưỡng lại nổi chứ: “Tứ A Ca, huynh cần gì phải làm tận thế này vì muội?”

Hoắc Mị Mị cắn môi bất lực nói, thanh âm như đang làm nũng trách tội người khác, thật đáng chết.

Đã có kinh nghiệm lần trước, Ngạn Cơ khắc này tâm trạng trấn tĩnh vạn phần, nếu lần này Hoắc Mị Mị cầm chùy thủ đâm Tứ A Ca, nàng nhất định ngăn cản.

Không phải vì nàng tốt lành gì, đơn giản là nàng không muốn tiểu thư Hoắc phủ ngông cuồng đắc tội với qua nhiều ngươi hoàng tộc, sau này cản trở nàng tìm kiếm Triệu Thiên Mạc. Bất quá, ai mà biết được Triệu Thiên Mạc có đầu thai thành một trong mấy tên hoàng tử a ca này không, hai kiếp trước nàng gặp hắn hắn đều là người vương triều. Hơn nữa, Ti Mệnh rất thích mấy trò vương quyền này, hai kiếp trước kịch bản Ti Mệnh chưa lần nào thành công lần nào, biết đâu nàng ta lại tiếp tục trò này. Đề phòng vẫn hơn.

Người tính không bằng trời tính, nếu tên Tứ A Ca ngoan ngoãn một chút đừng làm loạn, biết đâu Ngạn Cơ nàng có thể cứu hắn.

Tên ngốc ấy kìm không nổi quyến rũ của Hoắc Mị Mị, hắn phi lễ tiến gần cắn vào hõm cổ Hoắc Mị Mị một cái.

Ngạn Cơ không ngờ trước điều đó.

Hoắc Mị Mị lấy tay ấn miệng của Tứ A Ca chặt hơn vào cổ nàng.

Tứ A Ca đáng thương thân thể kiệt quệ, gương mặt trở nên tím ngắt, bất động thanh sắc liền ngất đi.

Không đúng, là chết đi.

Hắn trúng độc rồi, Ngạn Cơ lắc đầu. Kẻ như thế chết không đáng tiếc, hắn không phải Triệu Thiên Mạc nàng đang tìm kiếm.

Lý do nàng cho rằng như thế rất đơn giản, bản tính Triệu Thiên Mạc sẽ không cắn cổ cô nương người ta. Nếu quả thực hắn như thế, thì nàng cũng không mệt mỏi như bây giờ.

Hoắc Mị Mị đặt Tứ A Ca xuống đất, nàng vác hắn đi một đoạn rất xa cuối cùng mới dừng lại.

Nàng vỗ tay ba cái, một đàn cá sấu trồi lên, gương mặt nàng không đổi, ném thi hài Tứ A Ca xuống nước.

Cá sấu vùng này vừa độc vừa nhanh, chúng thay phiên cấu xé thân thể Tứ A Ca.

“Ra đi” Hoắc Mị Mị thanh âm lạnh lẽo cất lên, nơi khỉ ho cò gáy này nàng ta đang gọi ai?

Ngạn Cơ làm bộ không nghe thấy, thanh âm lần nữa vang lên, gằn hai tiếng: “Ngạn Cơ”

Chậc, quả nhiên vài tháng này luyện tập vẫn chưa thể lấy lại bản lĩnh năm xưa, bằng không sao dễ bị phát giác như thế chứ.

Nháy mắt gương mặt Ngạn Cơ dâng lên một tầng ngụy trang, nàng bước ra làm bộ không có gì nói: “Tiểu thư”

Hoắc Mị Mị dò hỏi: “Ngươi không thắc mắc?”

“Ta có thắc mắc thì người cũng có nói cho ta không” Ngạn Cơ thành thật đáp

“Ngươi tốt nhất không nên hỏi nhiều, cho dù coi ngươi như muội muội, ta không ngại giết ngươi luôn đâu Ngạn Cơ.” Hoắc tỷ tỷ lạnh lùng nhìn Ngạn Cơ nói, bất giác da gà nàng dựng đứng.

Uy thế này, dưới tay phải giết rất nhiều người rồi.

Hai người chìm vào khoảng không gian yên tĩnh, Ngạn Cơ vẫn trưng gương mặt hời hợt một hồi lâu mới trả lời: “Được thôi”

Hắn vốn cho rằng nàng sẽ không nghe lời vậy đâu.

“Tiểu thư, người uống trà không, chúng ta trong thời gian chờ đợi cá sấu giải sầu?” Ngạn Cơ tùy ý nói, trong tay lấy ra một tách trà lẫn lá trà. Thật ra đống trà này nàng tính dành cho chính nàng thưởng thức trong lúc ngâm nước.

Hoắc Mị Mị hỏi tiếp: “Ngươi vừa rồi không thấy gì?”

Ngạn Cơ nhanh tay bắc lửa, gương mặt dửng dưng cùng nụ cười nhạt: “Cũng không phải lần đầu ta thấy”

Cũng đúng, Hoắc Mị Mị suy nghĩ, dù gì cách đây không lâu nàng ta vừa nhìn thấy đồng bạn bị cá sấu ăn thịt rồi mà.

Nhưng Hoắc Mị Mị nhìn bộ dạng Ngạn Cơ rất chướng mắt, nàng ta luôn khiến hắn cảm giác nàng ta không hề đúng tuổi.

Nhớ lại cách đây không lâu, chính nàng làm hắn nảy sinh nhiều cảm giác không đáng có, thật kì lạ. 

Có lẽ vì nhìn thấy nàng ta quá đáng thương, nên trong vô thức hắn sinh ra cảm giác thương hại, một lúc thành thương cảm, sau lại thành rung động sao?

Nhướng mày suy tư, Ngạn Cơ thổi lửa kiếm củi bắc nồi nước. Bình sinh nhanh nhẹn lại làm việc này thường xuyên, chỉ một thoáng nàng liền làm xong.

Ngạn Cơ hỏi: “Tiểu thư thích nghe hát không?”

Hoắc Mị Mị không trả lời, ý tứ rất rõ, ngươi muốn làm gì thì làm.

Ngạn Cơ thấy người ta không phản đối, liền thoải mái nói: “Tiểu thư không biết, ta vốn tính tắm ở dòng suối được mệnh danh có ma da kia, cũng may ta không ngu ngốc chạy tận ra sông này, bằng không không phải ta làm mồi cho cá sấu của người rồi sao.”

Ngạn Cơ thấy thế còn sợ chưa đủ loạn, nàng kể hắn nhiều chuyện trên trời dưới đất, nào là một con kiến có cơ thể như thế nào, phía trên bầu trời cao sẽ là gì, phía tận cùng của đại dương sẽ có gì, một người khi chết sẽ trải qua những quá trình nào, đầu thai ra sao.

Hoắc Mị Mị không trả lời, hắn trước giờ trầm tính, nghe Ngạn Cơ nói một hồi tuy thấy nhiều cái hoang đường, nhưng lại rất thu hút.

Ví dụ như Ngạn Cơ nói một người mà chết, linh hồn sẽ thoát ra, nơi đó sẽ có Hắc Bạch Vô Thường dắt đi về Minh giới, bằng không nếu hai người họ quá bận rộn, thì đầu trâu mặt ngựa sẽ lên giúp đỡ, còn nếu Minh giới thiếu lực lượng quá thì sẽ trải rộng hoa bỉ ngạn một con đường, linh hồn theo dấu bỉ ngạn mà tự bước đi. Nàng kể trên trời cao đứng đầu là Thiên Đế, lão ta có chín người con, thiên binh thiên tướng phủ rộng trời, nơi đây cũng chỉ là một tinh cầu trong thiên địa, những tinh cầu khác sẽ có yêu ma lộng hành, người có thể tu tiên sống trăm, vạn, triệu năm, thoát khỏi luân hồi cũng không phải không có thể. Nàng còn kể mưa sao băng có lúc sẽ chỉ là những viên đá, có lúc chỉ là nước mắt của Ti Mệnh tiên quân, hoặc có khi là thiên binh thiên tướng đang kéo nhau đi hàng yêu. Ngạn Cơ cũng tâm sự với hắn rằng, thế gian của người tu tiên rất loạn, tinh cầu như Nam quốc là rất hiếm, nơi đây có sự an bình hiếm có của Tam Giới.

Ngạn Cơ kể một hồi thật lâu, nhưng vào tai Hoắc Mị Mị chỉ như truyện cổ tích.

Cuối cùng đáng lúc mệt quá, nàng mới chịu dừng lại, yên tĩnh không lâu nàng cất tiếng hát.

Vốn Ngạn Cơ khá tự tin giọng hát mình, nhưng vừa cất lời được vài từ đã bị Hoắc Mị Mị ném nùi giẻ vào miệng ra dấu im lặng.

Hừ.

Đến lúc trà nấu xong, cá sấu cũng dần dần lặn mất, Hoắc Mị Mị ngày càng tò mò về Ngạn Cơ, khó hiểu sự bình tĩnh nàng đang có: “Ta muốn ngươi làm trắc phi của thái tử, chuyện thân phận thấp kém của ngươi ngươi đừng lo, ta sẽ dàn xếp”. Hoắc tỷ tỷ gương mặt không cảm xúc uống trà nói.

Thật ra Ngạn Cơ cũng khá hào hứng, hai kiếp trước nàng gặp được Triệu Thiên Mạc thì hắn đều là nhi tử hoàng đế, nếu có một cơ hội vào cung trời cho như thế này, nàng cũng sẽ không từ chối. Biết đâu Nguyệt Lão tốt bụng ban duyên, vừa khít tên thái tử là Triệu Thiên Mạc lại hay. Không phải cũng không sao, khái niệm làm thê tử phàm nhân đối với nàng cũng không quá là xa lạ gì. Dù gì cũng là một lần cơ hội.

Ngạn Cơ mỉm cười lấy lòng: “Đa tạ tiểu thư”

Một kẻ khất cái nhìn người bị giết không sợ, nhìn người bị cá sấu ăn thịt mà không loạn, được làm trắc phi thái tử mà không quá kích động? Là vì nàng ta biết trước tương lai, hay nàng ta thật sự tự tin là người như nàng ta có bản lĩnh khiến thái tử yêu nàng?

Thật đáng ngờ!

Trà hoa cúc, thanh nhã mà lưu hương. Uống một ngụm khiến tâm tình bình lặng, dư vị không tan khiến người ta cứ muốn tìm kiếm không ngừng.

“Trà ngon”

Hoắc Mị Mị không tiếc chữ khen ngợi. Ngạn Cơ bất ngờ.

Đùa người, lá trà này không mùi không vị, chỉ thấy màu vàng ngắt. Thực chất trà này do nàng trộn hỗn hợp từ những loại thảo dược lẫn cỏ dại khác nhau, năm đó lúc làm ra trà này, nàng chỉ muốn nói về nhân sinh vô thường, phận nữ tử thân cô thế cô ra sao, lẫn uất ức của nàng cũng được tích tụ vào lúc nàng pha trà. Trong thời gian đó, nàng cũng nghiên cứu rất kỹ về nam nữ, các phương thuốc đặc tính khác nhau của từng người, vị giác của họ. Cuối cùng mới làm ra trà này.

Nữ tử thế gian này chịu chèn ép, lâu dẫn họ phải học sự vô thường, nên khi nữ tử uống vào, sẽ không thấy vị. Nam tử hào trung một đời, tự do bay lượn, tuy vướng vào luân lý đạo thường, nhưng so với nữ tử khá khẩm hơn nhiều, vì thế khi nam tử uống vào, sẽ thấy dư vị. Nó là thành quả kiếp thứ ba nàng nhàm chán nghĩ ra.

Thế quái nào Hoắc Mị Mị là nữ tử mà lại cảm nhận được vị…

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 125: Nghi ngờ (2)

Bình luận về bài viết này