Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 127: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (1)


Á á á

“Tỉnh lại”

Ngạn Cơ hoảng thực sự, đừng nói hắn chết chứ.

Cơ thể phàm nhân yếu đuối thập phần, phi tiêu hình thoi hắn găm vào chân nàng cái nào cái nấy đều sắc bén thập phần.

Lúc Ngạn Cơ ngửa người hắn dậy, đã thấy hắn đi rồi.

“Chết tiệt, sao chàng có thể chết ngu ngốc như thế”

Hức hức, ai có thể ngờ kết cục này không.

Rõ ràng nàng muốn nói lời yêu đương với hắn, thế quái nào chưa kịp nói đã thành nàng ngộ sát hắn rồi.

“Triệu Thiên Mạc khốn khiếp, ta đã chờ chàng thật lâu”

Mục tiêu nàng kiếp này chỉ là gặp Triệu Thiên Mạc, nếu hắn đã chết rồi nàng sống làm gì nữa, chẳng thà bây giờ cùng xuống với hắn gặp nhau dưới âm tào còn hơn. Nàng là âm hồn bất tán đấy, hắn làm gì được nàng đây.

Hai xác chúng ta chết cạnh nhau cũng vui đấy.

“Ta tới đây”

Khoan đã, phải lấy tiền công mấy bữa nay tìm hắn đã.

Ngạn Cơ không ngại gương mặt dính đầy máu của Hoặc Mị Mị, nàng cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán.

“Lần này ta tới với chàng thật đây”

Dứt lời Ngạn Cơ đập mạnh đầu nàng xuống đất, gục người vào thân xác đang mất dần nhiệt độ của Hoắc Mị Mị.

….

Ngạn Cơ ở trong bóng tối rất lâu, nàng mơ nhiều rất nhiều giấc mơ dài, ai ngoài kia sao ồn ào quá vậy.

“Phu nhân, Ngạn Cơ tỉnh rồi”

Ai  đó vừa gọi tên Ngạn Cơ nàng.

Ngạn Cơ mở mắt đã thấy mình nằm trên giường nhung, khung cảnh rất khác lạ, đây đâu phải phòng nàng.

Tay nàng đột nhiên bị nắm lấy, nghiêng mắt sang bên cạnh mất một lúc lâu nàng mới nhìn rõ mặt của người ấy.

“Hoắc phu nhân?”

Sao Hoắc phu nhân lại ở đây?

Hoắc Tư Tư nhìn Ngạn Cơ dàn dụa nước mắt, bà siết chặt tay Ngạn Cơ hỏi: “Ngạn Cơ, ngươi nói cho phu nhân biết, Mị Mị ở đâu?”

Đúng rồi, không phải nàng tự sát rồi sao, ai lại cứu sống nàng vậy.

Ngạn Cơ không để ý lời nói của Hoắc Tư Tư, nàng muốn chết sao ai lại kéo nàng về thế.

Hả?

Triệu Thiên Mạc.

Ngạn Cơ ngạc nhiên nhìn người đang nhìn nàng chằm chằm, hắn biểu cảm không rõ, vừa trách móc, vừa khinh thường, lại vừa thê lương.

“Chàng còn sống sao?”

Ngạn Cơ vui mừng nắm lấy bàn tay Hoắc Mị Mị.

Thế nào mà lại nắm không được?

Nhìn bàn tay mình nắm lấy khoảng không, Ngạn Cơ sững sờ.

“Hoắc phu nhân, người có thấy y không?” Vừa nói nàng vừa chỉ tay phải khoảng không cạnh giường.

Hoắc Tư Tư khó hiểu chăm chú nhìn Ngạn Cơ, đại phu bên cạnh lên tiếng: “Ngạn cô nương tinh thần vẫn chưa bình phục, lão phu đã cố gắng hết sức, từ nay về sau có thể khó mà trở lại bình thường được nữa.”

Ngạn Cơ tức giận cười nhạt hỏi: “Ý đại phu là ta bị điên? Người thấy ta chỗ nào giống bị điên?”

Cho dù Ngạn Cơ có tỏ ra bình thường đến mức nào, nhưng đại phu nói thế, Hoắc Tư Tư thoáng chốc chẳng tin lời nàng nữa.

“Phu nhân, ta nhìn thấy được thiếu gia”

Hoắc Tư Tư chấn kinh, bí mật gia tộc, không thể để Ngạn Cơ nói bừa, bà lập tức phụ họa: “Nàng ta điên rồi, đuổi nàng ta ra khỏi đây, ta cứu nàng một mạng cũng là vì Hoắc Mị Mị rồi”

Ngạn Cơ lo lắng giật mình nói: “Phu nhân, cầu xin người, người đừng đuổi ta mà”

Hoắc Tư Tư tức giận, ngày hôm đó bà nghe hạ nhân nói trong phòng Hoắc Mị Mị cho một xác chết nam tử, Hoắc tiểu thư thì không thấy đâu, chỉ thấy có một nữ tỳ hơi thở còn thoi thóp.

Lúc nhìn thấy xác chết nam tử, Hoắc Tư Tư liền biết đó là nhi tử mình, nhưng bà bây giờ làm sao có thể mở miệng nói thiên hạ rằng con bà là nam tử không phải nử tử?

Danh tiếng Hoắc gia ngàn năm, đứa con đã mất dù tim bà đau nhưng cũng không thể sống lại được, cái bà nên làm là giữ gìn danh tiếng nhi tử bà, của Hoắc gia. Dù bà buồn đến mức nào, có chết cũng không để người khác biết Hoặc Mị Mị đã chết, hơn nữa còn là nam tử. Sinh thời Hoắc Tư Tư không bảo vệ được con, không lẽ đến khi con chết bà cũng không làm được.

Nghe lời Ngạn Cơ nói bà liền biết Ngạn Cơ đã biết được sự thật, không phải bà không muốn biết chuyện về con trai bà, nhưng Ngạn Cơ nói trước bao nhiêu người vậy, nỗ lực của bà sẽ hỏng bét, thế nên bà đành hùa theo đại phu, nói rằng nàng bị điên, rồi đuổi nàng ra khỏi đây.

“Phu nhân, xin người đừng đuổi nô tỳ” Ngạn Cơ nước mắt giàn dụa gào lên.

Hoắc Tư Tư gương mặt nửa phần không đổi, xoay người rời đi.

Đến khi tỳ nữ lẫn đại phu đều đã ra khỏi phòng, Ngạn Cơ khôi phục gương mặt vốn có.

Hừ

Mục đích hiện tại của nàng là rồi khỏi đây, hảo hảo làm bạn quyến rũ Triệu Thiên Mạc, ở lại nơi đây bận rộn cả ngày thời gian đâu bồi dưỡng tình cảm chứ.

Hoắc Mị Mị thu hết sự việc vào tầm mắt, hắn khi linh hồn xuất ra nhìn thân thể mình dưới đất liền biết mình đã chết rồi. Hắn còn bao nhiêu chuyện chưa làm, sao có thể nói chết là chết được chứ. Hơn nữa cái chết này, quá là mất mặt, đường đường võ công như hắn, thế mà không thể chết quang minh chính đại, lại chết bằng cách bị vấp chân tự mình giết mình.

Hoang đường.

Hắn hận Ngạn Cơ vạn lần, nếu không phải nàng ta đột ngột xuất hiện trên trần nhà, đột ngột làm làm hắn muốn giết nàng, thì hắn sẽ chết sao?

Khốn khiếp, đúng là dính tới nữ nhân đều xui xẻo.

“Triệu Thiên Mạc khốn khiếp, ta đã chờ chàng thật lâu”

Hử, ôm xác hắn lại gọi tên người khác, nữ nhân này đầu óc không bình thường à.

Lại thấy Ngạn Cơ ôm hắn nức nở, hắn thập phần kinh thường, mèo khóc chuột sao.

“Ta tới đây”

Nàng ta vừa dứt lời, hắn thấy Ngạn Cơ không chút chần chứ đập đầu mạnh xuống dưới đất, máu chảy lệnh láng, tay nàng vẫn cầm chặt bàn tay lạnh của hắn, nở nụ cười đần độn.

Nàng ta là ngốc sao?

Hắn chết nàng ta chết theo làm gì?

Không lẽ hắn chết rồi nàng ta vẫn không buông tha, phải quấy lầy hắn à?

Khốn khiếp

Ngạn Cơ, ta không để ngươi được như ý đâu.

“Người đâu, mau vào phòng ta cứu người”

Hắn tuy ghét Ngạn Cơ, nhưng nhìn thấy nàng ta vì hắn mà tự sát, hắn không sao vui nổi. Đồ người ngu ngốc, tiếng động mạnh thế các ngươi còn không biết đường vào kiểm tra à. 

Sao năm xưa hắn có thể nuôi lũ ngốc này làm tỳ nữ của hắn chứ.

Cuối cùng vẫn không ai nghe được, hắn ngồi phịch xuống đất nhìn Ngạn Cơ chăm chú, hắn đã chết còn không tha, thế quái nào còn dám hôn hắn.

Hắn đang chờ, chờ xem, cuối cùng người hầu mở cửa trước, hay là Ngạn Cơ chết xuất hồn ra như hắn. Dù sao nàng ta cũng đáng chết mà.

Nói là thế, nếu thật sự hắn mong thế, thì ban nãy đã không chạy ra bên ngoài gào thét hi vọng ai nghe thấy hắn.

Lúc cánh cửa mở ra hắn thở phào một tiếng, xem ra số mạng nàng ấy rất tốt, còn chưa chết được.

Hoắc Mị Mị cười nhạt rời đi.

Hắn lúc này đã là linh hồn phiêu bạt được ba tuần rồi, nhưng vẫn không biết hắn rốt cuộc nên đi đâu.

Hắn để ý thấy, nhiều lần hắn muốn bay xa ra khỏi phạm vi Hoắc phủ, liền bị một vách ngăn ngăn cản.

Mãi một lúc sau hắn mới phát hiện ra một điều, hễ hắn cố gắng vượt ra khỏi vách ngăn ấy, cả cơ thể hắn liền bị kéo lại tới gần giường bệnh Ngạn Cơ.

Nhìn mẫu thân muốn nhận hắn ôm lấy hắn mà không dám, hắn cũng đau lòng không thôi.

Mẫu thân, nhi tử bất hiếu, chưa trả thù hết toàn bộ những người gây ra lời nguyền gia tộc cho chúng ta.

Hoắc Tư Tư mẫu thân hắn là người bản lĩnh, nàng sáng trưng ra bộ mặt lạnh lùng để không ai phát giác, nhưng ban đêm lại khóc nấc lên như tê tâm liệt phế. Phụ thân hắn thì cho rằng hắn bị bắt cóc, chỉ vài tuần mà đầu đã bạc trắng.

Hoắc Mị Mị hắn không thể làm gì, hắn từng oán hận mẫu thân hắn vì bắt hắn sống phận nữ nhi.

Nhưng bây giờ đều không còn gì cả, nửa phần tiếc nuối cũng không có.

Ba tuần sau lúc Ngạn Cơ tình dậy.

Mắt hắn với nàng đã chạm nhau. Hắn chắc chắn nàng đã thấy hắn. 

Nàng còn gọi tên hắn, chỉ vị trí hắn cho mẫu thân.

Nhưng ngoài nàng ra, không ai nhìn thấy hắn cả.

Không lẽ vết thương ở đầu đã khiến nàng nhìn thấy linh hồn?

Đợi mọi người rời khỏi, Ngạn Cơ lại nhìn hắn nở nụ cười rạng rỡ.

“Ngươi thấy ta?” Hoắc Mị Mị có chút không tin tưởng hỏi lại.

Ngạn Cơ gật đầu, ai có thể nói lúc này nàng vui mừng đến nhường nào, nàng là người duy nhất nhìn thấy hắn, nói chuyện với hắn. Vậy nàng sợ Hỉ Tước tiên tử sao, nàng sợ nam nhân khác cướp hắn của nàng sao? 

Không hề.

Ngạn Cơ biết chính mình rất cực đoan, một khi nàng đã yêu ai, dù hắn là người, là heo, là chó, hay thậm chí là linh hồn là ma, nàng cũng yêu.

Hoắc Mị Mị hắn thật không biết nói gì, hắn có rất nhiều điều chưa làm: “Có vài lời muốn chuyển tới phụ mẫu, ngươi chuyển lời cho ta được không?”

Ngạn Cơ gật đầu vui vẻ nói: “Chỉ cần chàng muốn thì mọi điều ta đều làm cho chàng. Nhưng sau khi xong việc chàng sẽ thưởng gì cho ta?”

Hoắc Mị Mị có chút sợ hãi, nàng ấy không phải quá sỗ sàng rồi sao. Dù gì thì lợi dụng một chút cũng không mất gì, hắn nhướng mày hỏi: “Muốn gì?”

“Muốn chàng” Ngạn Cơ cười rạng rỡ không chút e dè.

Hoắc Mị Mị không nhiều lời, để mặc Ngạn Cơ nói hươu nói vượn, hắn chỉ muốn nói với phụ mẫu vài lời cuối.

“Chúng ta đi thôi, đi gặp mẫu thân chàng”

Hoắc Mị Mị có chút bất lực: “Không phải ngươi vừa bị đuổi khỏi Hoắc gia sao, ngươi tính gặp mẫu thân ta thế nào?”

Ngạn Cơ cười nói: “Chàng ngốc thế, không đi đường đường chính chính, thì ta lẻn vào, chỉ cần chuyển lời của chàng tới mẫu thaân chàng là được rồi.” 

Hoắc Mị Mị không muốn nhiều lời, hắn nhìn tâm người mà sống đã bao nhiêu năm, sao không nhìn ánh mắt tràn ngập nhu tình của Ngạn Cơ chứ.

Nhưng hắn không có tình cảm đặc biệt với nàng, hắn đối với nàng chỉ là thương hại mà thôi. Hơn nữa, hắn là Hoắc Mị Mị, người theo đuổi sự hoàn hảo, một người như Ngạn Cơ, hắn tuy có rung động, nhưng không hề nghĩ tới sẽ coi nàng thê tử.

Định kiến, giáo lý, ngoại hình, môn đăng hộ đối, suy cho cùng sự rung động nhỏ không thể thay đổi một ngòn đồi.

Lợi dụng nàng ta một chút vậy.

Đêm xuống, Hoắc Tư Tư nức nở trong phòng, bà không ngủ được, dù Nam lão gia đã hết lời dỗ dành, thậm chí chính ông còn không hiểu sao bà lại khóc tới tê tâm liệt phế như vậy.

Ông đã gọi đại phu tới thăm bệnh cho Hoắc Tư Tư, ai cũng không thể làm nàng ấy vui. Từ ngày Hoắc Mị Mị mất tích, cả Nam quốc đã náo động, hàng ngàn hàng vạn binh mã đã đi rà soát khắp nơi, nhưng tin tức của Hoắc Mị Mị vẫn chưa được vấn đáp.

Cốc cốc

Khuya khoắt thế này ai còn dám gõ cửa, đám nô tài này ăn dư cơm rồi à?

Nam lão gia đứng dậy mở cửa, thì thấy Ngạn Cơ thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt phát sáng như linh quang nói: “Lão gia, đêm hôm làm phiền ngài nghỉ ngơi thật đáng trách, nhưng xin người hãy để ta nói với Hoắc phu nhân vài câu, khắng định sẽ giúp nàng nguôi ngoai nổi lòng. Ta liền tốn không nhiều thời gian, chỉ hai khắc mà thôi.”

Nam lão gia suy tư, hắn không tin hoàn toàn lời Ngạn Cơ nói, nhưng thật sự nàng có cách giúp phu nhân hắn trị tâm bệnh, hắn thật sẽ ban thưởng nàng thật hậu hĩnh: “Ngươi thật sự có cách?”

“Lão gia, ta sẽ cố gắng, phu nhân bị tâm bệnh, dù sao không cũng mất gì, sao ngài không để ta thử một lần”  Giọng điệu Ngạn Cơ thành khẩn, người nghe chút liền bị thuyết phục.

“Được, ta tin ngươi”

Dứt lời Nam lão gia mở cửa để Ngạn Cơ bước vào trong. Đi được nửa đường Ngạn Cơ nói: “Lão gia, chuyện này là riêng tư của nữ giới, xin ngài chịu khổ đứng ngoài đợi”

“Hừ, ngươi tốt nhất làm cho tốt, đừng hại phu nhân ta” Người Hoắc gia ai cũng cứng miệng yếu lòng. 

Ngạn Cơ cười nhẹ, thanh âm nhỏ phát ra làm người ta nghe không thể rõ: “Ta còn muốn nối tiếp chuyện tình người với ma với hắn”

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Chương 127: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (1)

Bình luận về bài viết này