Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 128: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (2)


Hoắc Tư Tư hàng đêm đều tự trách mình, chỉ vì ích kỷ của nàng, của cả gia tộc, mà khiến cho nhi tử mình sống cũng không có ngày vui. Trong mắt bà, Hoắc Mị Mị là một cô nương hiền thục, hành xử điều gì điều nấy đều lễ độ, đứng trước mọi việc đều đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Mị Mị chưa từng oán trách nàng vì khiến hắn sống kiếp nữ nhi. 

Đứa con này, Tư Tư chưa từng nhìn thấu, không phải, mà là nàng sợ nhìn thấu.

Nếu một ngày nàng biết nhi tử của nàng không muốn sống phận nữ nhi, nam phẫn nữ trang không vui vẻ gì, thì nàng phải làm sao đây.

Đó là nhi tử của nàng, nhi tử đầu tiên và duy nhất.

Hoắc Tư Tư là bậc thân mẫu chưa có kinh nghiệm, đối diện với đứa nhỏ không biết nên bày ra bộ mặt nào, thế nên bà luôn cố gắng vừa gần vừa xa. Trong lòng không để tâm liệu Mị Mị có cảm nhận được yêu thương của bà không, biết cũng được, không biết cũng tốt, bà có lỗi với đứa nhỏ này quá nhiều.

Thật sự bà nợ Mị Mị một đời, ngày nàng sinh ra, địa vị của Tư Tư trong lẫn ngoài thành đều tăng cao, phu quân bất hảo cũng dần trở nên yêu thương thân thiết với nàng. Thói hư tật xấu của Nam Triều đều tan biến nhờ sự xuất hiện của Mị Mị.

Trong lòng bà, Mị Mị là phúc tinh đời này của bà.

Nhưng bà đã làm nên những gì rồi? 

Ngay cả nhi tử duy nhất cũng không bảo vệ được, đến lúc hắn chết cũng không thể công bố thân phận nam nhi của hắn ra cho người ngoài, nỗi khổ mẹ mất con mà không bộc lộ ra ai nào thấu?

Họ có thể đồng cảm thương hại, nhưng đó không chân chính trải qua thì làm sao có thể hiểu hết được đây.

Bà nhớ năm đó nhi tử bà từng hỏi bà tại sao hắn phải phẫn nữ trang, câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ đã đánh sâu nội tâm của bà, có thật sự bà muốn giả nữ vì muốn bảo vệ hắn không? Hay là vì sự ích kỷ của bản thân, sợ hãi kẻ gieo rắc lời nguyền kia sẽ tìm bà tính toán.

Hoắc Tư Tư không biết, nàng không dám suy nghĩ, vì một khi nghĩ ra rồi, bà sẽ kinh tởm chính mình mất.

Vinh quang của bà nhờ Hoắc Mị Mị, nhờ sinh hạ nàng mà Tư Tư có cuộc đời nàng mơ ước, nay bà phải làm gì để chuộc lỗi với nhi tử của bà đây.

Chết sao? Bà không dám.

Nên hàng đêm chỉ đành lấy nước mắt rửa mặt mà thôi.

“Mị Mị, mẫu thân xin lỗi con”

Nức nở trong phòng, Hoắc Tư Tư khóc liên tục nhiều ngày thân thể đã gần như kiệt quệ. 

“Phu nhân”

Tiếng động rất nhỏ vang lên trong đêm tối, Ngạn Cơ từ từ tiến lại gần Hoắc Tư Tư, gương mặt ý cười nồng đậm lên tiếng.

Hoắc Tư Tư vội lấy tay lau nước mắt còn vương trên khóe mắt, bà hậm hực nói: “Ngươi tại sao lại ở đây, không phải ta đã đuổi ngươi đi rồi sao?”

Ngạn Cơ kính cẩn hành lễ với Hoắc Tư Tư, nàng thật sự làm điều này có chút dư thừa, nhưng một cái hành lễ này là thành tâm thành ý, nàng thật sự cảm kích Hoắc Tư Tư đã sinh ra người mà nàng đang tìm kiếm.

Hành động của Ngạn Cơ khiến Hoắc Tư Tư nghi hoặc khó hiểu, ban ngày còn khóc lóc muốn ở lại, ban đêm mò tới tận khuê phòng nàng dập đầu, nàng ta nghĩ rằng Hoắc Tư Tư nàng sẽ mền lòng giữ nàng ta lại sao, hoang đường, nàng chưa sai người giết Ngạn Cơ tránh đêm dài lắm mộng là may.

Ngạn Cơ hành lễ xong nói: “Phu nhân, dù phu nhân có tin hay không hãy để ta nói hết, Hoắc Mị Mị đã chết điều này phu nhân hiểu hơn ai hết”

“Ngươi câm mồm” Hoắc Tư Tư nổi giận, nàng không chút nhẹ nhàng ném bình trà nóng vào người Ngạn Cơ.

Ngạn Cơ không tránh né, chỉ đưa tay che ngang gương mặt. 

“Sao không tránh?” Hoắc Mị Mị nghi hoặc hỏi.

Thì để chàng thương tâm chứ gì nữa, ngu ngốc.

Nhìn bàn tay Ngạn Cơ ửng đỏ, Hoắc Tư Tư có chút chột dạ, nhưng kiêu ngạo của bà không khiến bà xuống nước.

“Phu nhân, công tử đang đứng cạnh ta” Hệt như nước nóng vừa rồi chạm tay nàng không là gì cả, gương mặt vẫn nụ cười nhạt giọng điệu đầy hời hợt. 

“Ngươi điên rồi” Hoắc Tư Tư bực dọc quát lớn, không để bà ra lệnh đuổi người Ngạn Cơ đã lên tiếng: “Mị Mị, chàng với phu nhân có chuyện gì đặc biệt chỉ hai người biết không?”

Hoắc Mị Mị cau mày, nhìn vết thương đã ửng trên tay nàng hờ hững nói: “Ngươi nói mẫu thân mở kệ tủ ngăn thứ ba khuê phòng mình, sẽ mở ra một mật thất nhỏ đủ một người trốn vào”

Ngạn Cơ lập tức truyền lời, gương mặt Hoắc Tư Tư khẽ biến, đôi mắt tức giận chuyển sang nghi ngờ: “Bí mật này thế mà ngươi lại biết?”

Hoắc Mị Mị nói: “Năm ta tám tuổi, Hoắc phủ có thích khách đột nhập, mẫu thân vì sợ ta bị tổn thương đã nhét ta vào đó trốn.”

“Năm ta mười tuổi, mẫu thân đã may xiêm y tặng ta, nhưng ta sau khi nhận đã không một lần mặc nó, lại để vào nơi mật thất ấy”

Hoắc Tư Tư cả người run rẩy, bà không chút chần chừ ấn vào cơ quan, mật thất mở ra, xiêm y tím sắc rớt vào tay bà. Hoắc Tư Tư khóc rống lên gọi: “ái nữ của ta, ái nữ của ta, không không, nhi tử của ta, nhi tử của ta”

Ngạn Cơ hướng Hoắc Mị Mị quan sát, Hoắc Mị Mị chỉ đứng đó, nụ cười không, nước mắt cũng không, chỉ lặng lẽ nhìn mẫu thân ôm xiêm y khóc. Cuối cùng bà cũng nhìn thẳng vào hắn, xem hắn là nam tử.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Hoắc Tư Tư ôm lấy chân Ngạn Cơ, chút tôn nghiêm cũng không để lại, lắp bắp hỏi: “Ngươi nói, con ta đang ở đâu?”

Ngạn Cơ chỉ vào khoảng không cạnh mình nói: “Hắn đang đứng cạnh ta”

Hoắc Tư Tư nén tiếng nức nở hỏi: “Mị Mị, con thế nào lại ở đây chưa siêu thoát, hay con dắt mẫu thân đi cùng được không?”

Ngạn Cơ đột nhiên thấy không ổn, ánh mắt chạm Hoắc Mị Mị, nàng liền hiểu ý: “Phu nhân, hắn có vài lời cuối nói với người.”

“Mẫu thân, chuyện sống thân phẫn nữ tử hài tử chưa từng trách người”

“Hài tử kẹt ở nơi đây chỉ vì muốn nhìn người khỏe mạnh, nếu người không sống tốt, hài tử có chết cũng không vui nổi”

“Khúc mắc hài tử có duy nhất, là người chưa từng chân chính đối diện nhìn thẳng nhi tử, đối với hải tử, người luôn lo lắng, sợ hãi lẫn hối tiếc”

“Hài tử không còn trách người, chỉ muốn nhờ cậy người một điều”.

Hiếm khi Hoắc Mị Mị nói mấy câu vừa dài vừa lâm li như thế, hắn hít hơi thật sâu mới lên tiếng: “Chăm sóc phụ thân, sống cuộc đời người muốn, đừng vì Hoắc gia mà sống nữa.”

Càng nghe Hoắc Tư Tư càng khóc, ban đầu là điên loạn, sau là hoảng loạn, rồi tới run rẩy, cuối cùng là đau khổ, bà khó khăn nói: “Nếu ta không làm như thế, con sẽ không an lòng được phải không?”

“Đúng vậy, sống thay phần của… ta”

Đôi mắt Hoắc Tư Tư đầy linh quang, bà nhìn khoảng không không xác định, lời cuối Hoắc Mị Mị không dùng kính ngữ.. 

Hắn đã trưởng thành, không còn là hài tử như năm xưa, dù sống hay chết thì hắn là người chịu trách nhiệm, không cần tự trách bản thân mình.

“Chàng không còn lời nào nói với lão gia?” Ngạn Cơ rời phòng lập tức hỏi.

Hoắc Mị Mị lắc đầu, phụ thân không hề biết hắn đã chết, truyền lời để làm gì chứ. Chi bằng cứ để người ta nghĩ hắn còn sống, đôi khi sự thật quá khốc liệt, con người thà chịu lừa dối còn hơn đối mặt với hiện thực ấy.

Nhìn Hoắc Mị Mị trầm mặc, Ngạn Cơ oán trách bộ dáng sắp khóc nói: “Người ta giúp chàng mà một lời cảm tạ cũng không được nghe”

Hoắc Mị Mị cảm thấy bất đắc dĩ, chuyện hắn cần làm cũng đã làm xong, giờ đối diện với cái người này hắn nên làm thế nào mới phải: “Tại sao ngươi nhìn thấy được ta?”

“Chắc vì lần trước ta đập đầu vô tình khai thông huyệt nào đó trong đầu”

Hoắc Mị Mị thắc mắc: “Ngoài ta ra, ngươi nhìn thấy được ai nữa?”

“Đương nhiên ngoài chàng ta còn thấy cả một đống ma. Nhưng ta chỉ thích chàng thôi nha”

Hoắc Mị Mị: ???

Người này, điên rồi, hắn nên cảm tạ xong tránh xa nàng ta ngay thôi.

Hít một hơi thật sâu, Hoắc Mị Mị bày ra bộ dạng chân thành nhất, diễn kịch bao lâu dùng cho lần này: “Ngạn Cơ, thành thực cảm ơn nàng, đối với nàng ta không biết làm sao mới tốt”. Bổn công tử cảm ơn ngươi rồi đấy, cầu được ước thấy, giờ mau tỏ ra cảm động nói không có gì đi.

Ngạn Cơ không ngoài ý muốn cười tươi nói: “Vậy chàng lấy thân báo đáp cho đi”

Nữ tử này có liêm sỉ không thế =.=

Hoắc Mị Mị vẫn nở nụ cười hòa nhã: “Ngạn Cơ,  nay ta đã không còn lưu luyến gì nơi đây, ta đoán ta nên siêu thoát rồi.” Dứt lời Hoắc Mị Mị cố gắng làm thân ảnh mờ nhạt dần, đây là năng lực bất cứ linh hồn nào cũng có, hắn muốn thì hiện lên, hắn không muốn thì không hiện lên. Nhưng với ánh mắt của con người, dù hắn hiện lên hay không hiện lên, họ đều không thấy. Khiến mình vô hình khiến hắn có chút mệt mỏi, nhưng vì để tránh Ngạn Cơ, hắn nguyện biến mình thành vô hình.

Ngạn Cơ khoanh tay cười cười: “Chàng giữ sức để thư thái vẫn tốt hơn, có làm mình nhạt đến đâu thì ta vẫn thấy chàng”

Hoắc Mị Mị ngừng cười, nhìn Ngạn Cơ đầy thâm sâu: “Ngạn Cơ, đa tạ ngươi đã giúp đỡ, nhưng ta và ngươi âm dương khác biệt, có cố gắng thì vẫn là không thể, chi bằng chúng ta liền tách ra. Không hẹn ngày tái ngộ”

Lời nói vừa dừng Hoắc Mị Mị biến mất khỏi tầm mắt Ngạn Cơ.

Không một dấu tích, hắn cho dù có hết sức mạnh cũng phải dùng trong một lần trốn này. Ma muốn trốn, người dù tìm cũng không  ra.

Hoắc Mị Mị chạy đi càng lúc càng xa, hắn lúc bỏ đi vốn là mạnh miệng, thật tình chính hắn không hiểu tại sao đã qua một khoảng thời gian rồi, hắn vẫn kẹt lại đây. Mấy ma nữ quanh đây hắn từng gặp không sớm thì muộn trong vòng ba ngày đã rồi đi rồi. Hắn từng nghe nói, khi tâm nguyện hoàn thành, thì linh hồn có thể siêu thoát. Hắn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra hắn còn những lời cuối với mẫu thân chưa kịp nói, nhưng dù cố gắng cũng không biết chuyển lời như thế nào.

Nhìn mẫu thân khóc, phụ thân lo lắng, hắn vui sao nổi.

May mắn Ngạn Cơ thấy hắn, giúp hắn truyền những lời cuối cùng.

Hắn mãn nguyện rồi

Dù cái chết của hẳn rất tức tưởi, nhưng hắn cũng đã chấp nhận rồi.

Đám linh hồn kia từng nói, ngay khi bọn hắn hoàn thành tâm nguyện lúc còn sống, thì lập tức được siêu thoát.

Nhưng hắn một chút cũng không cảm giác được, mình sắp sửa siêu thoát. Chỉ cảm nhận được mỗi có một người chuẩn bị đeo bám hắn.

Càng bay lại càng nhanh, Hoắc Mị Mị nhìn phiên chợ nhộp nhịp lẫn tranh mình trên thông cáo, ai ngờ được mỹ nữ trong tranh lại là nam tử cơ chứ.

Hoắc Mị Mị nhìn bức tường thành bên ngoài, lập tức muốn lên đó ngắm toàn cảnh kinh thành thêm một lần.

Gà quay?

Đám ngươi này thật đáng chết, đang canh chừng cổng thành mà lại mang đồ ăn lên tận đây.

Làm hắn phải ăn thử một miếng.

Chuẩn bị cắn miếng thịt đầu tiên, Hoắc Mị Mị bị một sức mạnh vô hình kéo mình bay xuống đất.

Cổ áo lẫn xiêm y bị chà sát vào nền đất, cũng may hắn chết rồi, bằng không thì không phải phải thay bộ đồ mới sao.

Vụt.

Hắn bị quẳng xuống đất trước nơi ban nãy hắn thấy thông cáo tìm người.

Thế quái nào hắn lại bị kéo lại đây.

Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy có một người ánh mắt ngạc nhiên kinh hỉ nhìn hắn: “Chàng thì ra ở đây?”

Khốn khiếp, thế quái nào lại bị kéo lại trước mặt nàng ấy.

Trước đây không phải hắn chưa từng gặp trường hợp này, lúc ấy có dấy lên vài sinh nghi, nhưng giờ thì hắn khẳng định rồi, từ đây cách tường thành tầm 500 trượng, vậy hắn không thể cách xa nàng ấy quá 500 trượng.

Chết tiệt, cái điều gì khủng khiếp đang diễn ra vậy.

Từ ngày chết đi, hắn lời lẽ cùng tùy hứng không để ý như trước, thế quái nào mà lại bị thế nào chứ.

Ngạn Cơ thì vui mừng không thôi, nàng lúc thấy Hoắc Mị Mị bay mất, đã hoảng loạn không thôi, ai ngờ chạy đi tìm một lúc lại thấy hắn thì ra đang bị té ở đây.

“Chàng muốn trốn ta?” Ngạn Cơ âm sắc lạnh xuống, hắn dám trốn nàng?

Hoắc Mị Mị chỉnh sửa xiêm y, kỳ quái nói: “Tại sao ta đã chạy thật xa rồi còn bị kéo lại đây?”. Hoắc Mị Mị vốn ban đầu còn nghi ngờ Ngạn Cơ giở trò bùa chú yêu pháp gì đó, nhưng xem phản ứng nàng ấy, thì suy đoán có lẽ sai rồi.

Ngạn Cơ ngập ngừng: “Không lẽ…” 

Nàng ngập ngừng không nói tiếp ý sao, chờ một hồi lâu không chịu nổi, Hoắc Mị Mị hỏi: Không lẽ?”

Ngạn Cơ làm bộ bí hiểm: “Không có gì đâu, ta sẽ không nói chàng”

Thật đúng là biết cách làm người khác khó chịu, Hoắc Mị Mị nghi ngoặc: “Nói đi”

Hừ, chàng làm bộ lên mặt với ai, không phải ban nãy còn ngọt ngào với nàng đó sao, Ngạn Cơ tức giận nghĩ thầm.

Đúng là lật mặt thật nhanh, được lắm, không trị hắn thì không được: “Tại sao ta phải nói cho chàng?”

Hoắc Mị Mị thở dài, cái gì đây, hắn trước giờ hại người nhiều quá giờ ban cho quả tạ nặng vậy sao. Hắn nén bực dọc, gương mặt tựa như hồ thu, nhẹ nhàng hỏi: “Ngạn Cơ, nói cho ta được không?”

Ngạn Cơ làm bộ hếch mặt: “Nói vậy thì còn được, nhưng nói cho chàng ta được gì?”

Hoắc Mị Mị:  =..=

Được tránh xa hắn 

Hoắc Mị Mị muốn nói vậy mà không dám nói, chỉ dám nuốt lời vào bụng: “Ngươi muốn thế nào?”

Ngạn Cơ thỏa mãn nói: “Chàng phải ở cạnh ta từ giờ cho tới lúc chàng bắt buộc phải rời đi”

Hoang đường.

Hắn không hỏi được nàng thì hỏi người khác, làm gì có chuyện đấy.

Ngạn Cơ không để Hoắc Mị Mị có cơ hội phản bác, nàng nói tiếp: “Chàng đừng mất công tự điều tra, không người nào có thể biết được đâu. Chàng nhìn quanh cũng phải hiểu, mấy linh hồn khác đâu ai bị buộc chặt với người sống như ta với chàng”

Hoắc Mị Mị hừ lạnh: “Còn chẳng phải vì ngươi gián tiếp hại ta chết sao?”

Ngạn Cơ phản bác: “Vu khống, chàng vu khống, chính chàng hại ta có sẹo trên vai lẫn trên chân này, xong chàng tự té vào phi tiêu của chàng, chứ ta nào làm gì, hay chàng không tin, đây ta cho chàng xem sẹo trên vai ta”

Nói lời Ngạn Cơ thật sự tính giữa thanh thiên bạch nhật vạch áo chứng minh cho Hoắc Mị Mị.

Hoắc Mị Mị mặt liền biến sắc: “Được rồi, được rồi, là ta hại ngươi bị thương”

Thấy Hoắc Mị Mị chủ động hạ mình, Ngạn Cơ cuối cùng mới bằng lòng.

Có vẻ quên mất hắn là linh hồn, tay nàng muốn chạm vào tay hắn vô thức lại xuyên qua.

Phiên chợ náo nhiệt, mà không khí giữ nàng với hắn lại đặc biệt yên tĩnh… Ngạn Cơ không nghe được tiếng ồn ào ấy.

Không chạm được thì có làm sao.

Hoắc Mị Mị thở dài.

Ngạn Cơ lập tức lấy lại dáng vẻ vốn có, nàng nói: “Chàng theo ta tới đây”

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Chương 128: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (2)

Bình luận về bài viết này