Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 129: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (3)


Hoắc Mị Mị khó chịu đi theo Ngạn Cơ.

Cho dù hiện giờ quả thực hắn muốn trốn không khó, dù gì khoảng cách là 500 trượng cũng không hề nhỏ. Nhưng ngặt nỗi, hắn buồn bực. Nàng ta có vẻ biết gì đó.

Đi chung với kẻ thù giết mình, còn được kẻ giết mình liên tục tán tỉnh, hắn có chút chịu không nổi.

Nam tử hắn đại trượng phu, cho dù hắn giả nữ nhân, nhưng không phải hắn là nữ nhân thật. Một chút mặt mũi nam nhân cũng phải có.

Nếu là lúc hắn còn tại thế, mấy người nhan sắc như Ngạn Cơ làm a hoàn của hắn còn có chút ngại ngùng, huống hồ còn đòi theo đuổi hắn? Hão huyền.

Nghĩ trong lòng là thế, nhưng Hoắc Mị Mị cũng theo bước Ngạn Cơ để xem cuối cùng nàng ta tính chỉ gì cho hắn.

Hắn không thể không thừa nhận, cảm giác quen thuộc đến kì lạ, nàng ta nói nhiều tới mức, hắn hận tới mức muốn thề sau này không lập thê lập thiếp.  Nữ nhân đều nói nhiều vậy sao? Năm xưa hắn không biết nàng nói nhảm nhiều thế này?

Ngạn Cơ dắt Hoắc Mị Mị tới một tiểu điếm, ăn vận rách rưới của Ngạn Cơ khiến tiểu nhị có chút nghi hoặc coi thường: “Cô nương, nơi đây không thừa đồ ăn”

Ngạn Cơ không buồn đôi co, ném ra hai lượng bạc nói: “Chuẩn bị phòng lẫn thức ăn cho ta, một canh giờ nữa ta muốn tắm, nhớ nước nóng vừa đủ”

Tiểu nhị thấy bạc liền sáng mắt, hắn lập tức đổi thái độ: “Tiểu thư mời theo ta”

Đặt chân vào phòng, Ngạn Cơ nhanh chóng đuổi tiểu nhị ra ngoài, nàng nhìn Hoắc Mị Mị cười lấy lòng: “Chàng không lẽ muốn kêu chàng là Mị Mị sao, có muốn đổi tên nghe giống nam nhân chút không?”

Hoắc Mị Mị tuy chết nhưng bản lĩnh tiểu thư vương gia vẫn như xưa, hắn kiêu kì không trả lời.

Ngạn Cơ nói tiếp: “Ta quyết định rồi, ta sẽ gọi chàng là Triệu Thiên Mạc. Bằng không ra ngoài vô tình gọi Hoắc Mị Mị người ta lại tưởng ta bắt cóc chàng mất”

Hoắc Mị Mị bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn hỏi: “Rốt cuộc ban nãy ngươi muốn nói gì cho ta?”

Ngạn Cơ đưa tay che miệng hắn, nàng thì thầm: “Chàng nghe truyền thuyết về người với ma chưa?”

Hoắc Mị Mị cười khẩy: “Ta trước giờ đọc điển tịch chỉ nghe về người với yêu quái, người với thần tiên”

Ngạn Cơ rót hai tách trà, nàng cười cười nói: “Ta trước khi tới Nam quốc, đã chu du khắp nơi, hẳn chàng cũng biết.”

Hoắc Mị Mị gật đầu, ý tứ rất rõ, hi vọng nàng vào ý chính.

“Hẳn chàng cũng nhớ trước ta từng kể chàng chuyện về Tam Giới, lẫn chuyện về tinh cầu Nam quốc này. Trước đó ta từng nghe một giai thoại nói rằng, nơi đây là một trong hai tinh cầu đặc biệt nhất”

Hoắc Mị Mị tiếp tục gật đầu, hắn bắt đầu buồn ngủ rồi.

Ngạn Cơ không dây dưa chọc hắn nữa, nàng lập tức nói: “Giai thoại nói rằng, năm đó Nam quốc có một cô nương kiều diễm tên là Cơ Mạc. Nàng vốn tới tuổi cập kê bao nam nhân trong thành lẫn hoàng gia liên tục gửi thiếp, sính lễ tới hỏi. Nhưng tính tình kiêu ngạo nàng từ chối tất cả, nàng nói rằng, nàng ta cả đời chỉ lấy người làm nàng ấy yêu thích.”

Hoắc Mị Mị kiên nhẫn nghe tiếp, câu chuyện tình yêu lâm li bi đát hay gì?

Ngạn Cơ nói tiếp: “Năm đó, nàng theo phụ mẫu lên chùa khấn bái, chỉ một ánh nhìn, nàng nhanh chóng phải lòng một sư phụ trong chùa. Ngày đó đôi đạo lữ kia vốn là duyên phận tiền định, Thiên Đế đích thân chắp bút cho tình sử bọn họ. Nhưng không may năm đó, phàm nhân còn nhiều định kiến, đã xuất gia đi tu thì phải cắt toàn bộ tình trần, hoàn tục liền bị thế gian chế nhạo. Sư phụ ấy dù phải lòng Cơ Mạc, nhưng tình yêu của hắn không thể vượt qua luân lý đạo thường. Hắn dùng đủ chiêu trò để đẩy Cơ Mạc tránh xa hắn, nhưng Cơ Mạc là cô nương kiên cường, nàng quyết không từ bỏ.”

Ngạn Cơ hớp một ngụm nước: “Tình yêu của họ, tuy cả hai đều có tình, nhưng họ không dám vượt qua vách ngăn ấy. Vị hòa thượng ấy cũng chưa từng một lần cùng Cơ Mạc hứa hẹn. Giấy không gói được lửa, vài tên công tử biết Cơ Mạc phải lòng hòa thượng mà chán ghét họ khiến họ rất tức giận, ngay trong đêm, những tên công tử ấy cử người tới giết vị hòa thượng nọ.’

Ngạn Cơ lắc đầu, kể tiếp: “Cơ Mạc sớm hôm sau biết chuyện, nàng đập đầu muốn quyên sinh cùng hắn, may mắn gia tộc nàng phát hiện kịp thời cứu chữa. Lúc nàng tỉnh dậy nhiều lần muốn tự sát, cho đến một ngày nàng nhìn thấy linh hồn vị hòa thượng đó. Chàng đoán xem sẽ là chuyện gì?”

Hoắc Mị Mị nhướng mày nghi ngờ hỏi: “Không phải câu chuyện ngươi bịa đặt sao?”

Ngạn Cơ lắc đầu gương mặt nghiêm túc nói: “Nếu đã không tin thì ta không nên kể nữa” 

Dứt lời nàng làm bộ đứng dậy giận dỗi, Hoắc Mị Mị thở dài hỏi: “Kể tiếp đi”

Ngạn Cơ hừ lạnh, tiếp tục ngồi xuống nói: “Sau đó hắn nói nàng rằng hắn không thể siêu thoát vì còn nhiều điều chưa hoàn thành.”

Hoắc Mị Mị thắc mắc hỏi: “Khi hoàn thành rồi hắn có siêu thoát không?”

Ngạn Cơ lắc đầu nói tiếp: “Không thể, dù hắn đã hoàn thành tất cả.”

Hoắc Mị Mị hỏi: “Rồi sau đó?”

Ngạn Cơ cười cười: “Nhưng sau đó Cơ Mạc phát hiện ra một điều thú vị…”

“Thú vị gì?”

Ngạn Cơ thở dài, lắc đầu nói: “Có nói ngươi cũng không chịu làm đâu”

“Ngươi nói” Dù biết là bẫy nhưng  Hoắc Mị Mị vẫn tò mò gặng hỏi.

Ngạn Cơ e thẹn đỏ mặt hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn hắn chằm chằm nói: “Là lấy dương bổ âm đó”

“Ngươi…”

Không để Hoắc Mị Mị tức giận, Ngạn Cơ nói tiếp: “Không phải theo ý chàng đang nghĩ, mà là hiểu thế này. Chàng trước giờ cả đời chưa từng có tình lữ, chưa trải qua tình yêu nam nữ, đó cũng giống như vị hòa thượng nọ, biết đầu chàng lại giống điển tịch, sau khi động lòng cùng trải qua giai đoạn tình cảm thăng hoa, lại được siêu thoát”

Để tăng sự thuyết phục nàng nói tiếp: “Không lẽ chàng muốn làm linh hồn cả ngàn năm sao, ta cũng không ép buộc chàng gì cả, bây giờ chúng ta cũng không thể cách nhau quá xa được, ngẫm lại thì có khi chúng ta lại giống giai thoại. Chàng ngẫm xem đúng không?”

Hoắc Mị Mị nghĩ thầm, có đồ ngu mới tin lời nàng nói là thật. Nhưng cũng không hẳn vô lý, bằng không lý do tại sao hắn không thể cách xa nàng quá xa. Nghĩ là thế, miệng vẫn nói: “Hoang đường”

Hoắc Mị Mị đi cùng làm bạn cùng nàng đã là quá đáng rồi, còn mong hắn yêu nàng, quá vô lý đi: “Sao ngươi không tự sát thử, biết đâu ta lại có thể cách xa ngươi”

Ngạn Cơ lắc đầu, nàng không chắc là chết xong đầu thai lập tức hay vẫn vờn nhau thế này, nàng không dám mạo hiểm. Khó khăn lắm mới có cơ hội trên trời xuống thế này, nàng không đánh cược đâu, lỡ hắn lập tức đầu thai thật thì nàng làm sao =.=

Xin lỗi chàng, nhưng kiếp này chàng phải là của ta

“Hoắc Mị Mị, ta có thể vì chàng làm mọi thứ, nhưng điều này thì ta không thể. Chàng nhìn cũng biết ta thích chàng mà, ta muốn chàng bên ta”

Hoắc Mị Mị da gà bỗng rợn lên, hắn càng lúc càng sợ nàng rồi đấy.

Mà thôi cũng chẳng mất gì, thôi thì hắn thử bên cạnh quan sát nàng tầm một tháng, biết đầu tìm ra manh mối gì giúp hắn đầu thai.

Nhìn Hoắc Mị Mị trầm tư, Ngạn Cơ bỗng thấy hơi tức cười, đúng là nhân quả tuần hoàn. Kiếp trước nàng hóa thân thành chim, nàng làm ma hắn làm người, hắn giết nàng. Kiếp này hắn là ma nàng làm người, nàng giết hắn.

Hoắc Mị Mị hừ lạnh: “Đừng quá trông chờ vào ta, ta không thể thích người đã giết ta còn xấu xí như ngươi đâu, ân nhân”

Chà chà, không lẽ Hoắc Mị Mị đang nghĩ vì nàng thích hắn nên hắn mới bị dính với nàng, hắn tính làm nàng ghét hắn để phá giải lời nguyền sao, hà hà.

Ngạn Cơ ngừng trêu chọc nàng nói: “Hoắc Mị Mị, sẽ có một ngày chàng thích ta thôi.”

“Nhưng quan trọng ngươi chờ được tới ngày đó hay không thôi”

Ngạn Cơ nhẹ nhàng hỏi: “Hoắc Mị Mị, chàng thích một cô nương như thế nào?”

Hoắc Mị Mị bĩu môi khinh thường: “Không như ngươi là được”

Ngạn Cơ mặt trùng xuống, nàng hỏi lại: “Chàng thích nam nhân ư?”

Hoắc Mị Mị =.=

“Đúng là bất tài vô tướng” Hắn thở dài.

“À đúng rồi, chút nữa thì ta quên mất” Dứt lời Ngạn Cơ lấy ra một cái hà bao, nàng nói: “Lần đầu ta làm đấy (kiếp này), chỉ cho chàng thôi đấy.”

Hoắc Mị Mị một lần nữa thấy lạnh sống lưng, quá đáng sợ rồi. Nữ nhi chủ động thế này, hắn tưởng tuyệt chủng hết rồi. Ai mang nàng ta đi giùm hắn với.

“Ta ngủ đây”

Ngạn Cơ không vạch trần thủ đoạn nhỏ của hắn nàng nói nhỏ: “Khoan đã. Tiểu nhị áng chừng chuẩn bị mang đồ ăn lên rồi, ta với chàng cùng ăn.”

Hoắc Mị Mị làm bộ hách dịch, hắn nói: “Ngươi không phải nói rằng ngươi thích bổn công tử? Tự lăn vào bếp nấu cho công tử thưởng thức.”

Ngạn Cơ gật gật đầu nói: “Thật sự trước giờ ta giỏi nhất là nấu cám cho heo ăn, nếu chàng muốn ta không ngại đâu”

“Ngươi…”

Dứt lời, nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Một suy nghĩ 23 thoughts on “Chương 129: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (3)

Bình luận về bài viết này