Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 130: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (4)


Ngạn Cơ cũng không dám gọi nhiều đồ ăn, nàng cũng không mang theo nhiều ngân lượng trong người. Cơ bản bàn cũng chỉ có vài cái bánh bao, một tô canh ăn kèm, vài ba cọng rau. 

Hai lượng bạc mà chỉ được nhiêu đây, tên tiểu nhị cũng cắt xén nhiều quá rồi đấy.

Ngạn Cơ nghi hoặc, tên Triệu Thiên Mạc chắc hẳn ngửi khói là đủ no rồi chứ.

Sóng phủ triều cường, mưa như trút nước, thế là một mùa nữa đã trôi qua rồi.

Hiện giờ bước tiếp theo nên làm gì Ngạn Cơ cũng không rõ, cách tốt nhất bây giờ là né tránh Hỉ Tước tiên tử, ai biết nàng ta mà gặp hai người họ chuyện gì sẽ xảy ra.

“Hoắc Mị Mị, cái tên này không phải quá yểu điệu sao?”

Ngạn Cơ tùy ý kiếm cớ hỏi chuyện

Hoắc Mị Mị nhìn nàng tựa khói lửa nhân gian, đôi mắt lười biếng khẽ nhấp nháy, giọng điệu thở dài vang lên trong không gian yên tịch, lắc đầu nói: “Ngươi nhìn mà không thấy bổn công tử sinh ra gương mặt đẹp như hoa?”

Ngạn Cơ bĩu môi, lại hỏi: “Đẹp như chàng trước giờ không bị thổ phỉ cường bạo à?”

Hoắc Mị Mị nheo mày, đánh giá Ngạn Cơ, dường như sau khi được hắn đem về làm a hoàn nàng có thêm vài lạng thịt, nhưng làn da nàng đen thật sự không thể diễn tả được, hắn nhiều lúc có chút lầm tưởng nàng mà không mặc đồ đi trong bóng đêm, phải chăng hắn cũng nhận ra nơi đó có người? Quả nhiên, thứ gì cũng thay đổi, tính tình lại sinh khí hơn nhiều phần, hắn lạnh giọng: “Dạo trước ta nuôi ngươi béo múc để ngươi bây giờ xỉa sói ta?”

“Quá thô lỗ, nữ nhân không ai muốn bị chê mập” Ngạn Cơ đập bàn đánh phắt dậy đe dọa.

Hắn ta bình chân như vại đáy mắt có linh quanh “Ngươi trước giờ từng bước đi đều tính toán để đưa ta vào tròng phải không?”

Ngạn Cơ nhún vai tỏ vẻ không hiểu, hắn không trả lời.

Ăn hết đồ ăn nàng liền đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Đi theo ta, chúng ta đi kiếm bạc”

“Ngươi kiếm như thế nào?”

Ngạn Cơ lấy từ trong tay nải lấy ra một thỏi bạc cuối cùng, chỉnh lại bộ quần ác cho thêm tươm tất, thật ra cũng chỉ là giúp bộ quần áo rách nát nhìn có vẻ bớt rách nát đi mà thôi, gương mặt không ưa nhìn được chiếc mũ rộng vành che lại, nàng nói: “Đi đánh bạc”

Hoắc Mị Mị châm chọc: “Ta cũng muốn ngươi giải thích ta đôi điều”

“Chàng nói”

“Ngươi sợ ai đó nhận ra ngươi, sợ bị cướp sắc hay vì sao mà phải bắt chước ta đeo mạng che mặt, bán đi không phải được tiền hơn sao?”

Ngạn Cơ: ????

Tại sòng bạc Vĩnh Ký.

Ngạn Cơ nói nhỏ: “Chàng giúp ta xem ra tiểu hay đại”

Hoắc Mị Mị không vui khi bị sai bảo, đối với hắn chuyện nào quả thực không khó, nhưng tại sao hắn phải giúp nàng chứ, có ai đời hắn quang minh chính đại khuê các tiểu thư vào sòng bài hôi thối này kiếm vai cắc lẻ.

Ngạn Cơ đe dọa: “Ta biết người có thể giúp chàng siêu thoát, chỉ là đường có chút xa, ngân lượng không đủ, chưa tới nơi hết ngân lượng ta lăn ra chết rồi làm sao, à, hay là chàng muốn ta chết cũng đi theo chàng, chúng ta bay khắp nơi, nếu thế ta không ngại đâu à nha”

Lời chưa nói hết thì Hoắc Mị Mị đã đi ra phía sau tên cầm cái, hắn thật hết nói nổi, sao thiên hạ bao nhiêu người hắn phải dính tới một kẻ tâm lý không bình thường như thế. Chiêu khích tướng cũ rích, nhưng hắn tình nguyện mắc tròng để nàng bớt lải nhải.

“Ngươi có mau lại đây đặt cửa hay không?”

Ngạn Cơ cười to, Hoắc Mị Mị có chút bẽ mặt: “Chàng thật không thành thật mà”

Ngạn Cơ lấy một lạng bạc ra, hỏi nhỏ “Đặt gì?”

Xúc xắc được tung lên, tiếng ồn sòng bạc thay phiên nhau vang lên “Đại đại, tiểu tiểu”

Hoắc Mị Mị nằm dài trên bàn bạc, tên mất nết này, thiếu gì chỗ mà nằm, tại sao cứ thích tạo dáng vặn vẹo trên cái bàn nàng đang đánh bạc.

“Năm điểm, tiểu”

“Chạy mau”

Ngạn Cơ vừa chạy vừa hối thúc Hoắc Mị Mị, chợt thấy mình dư thừa, hắn đã là linh hồn, ngoài nàng còn ai nhìn thấy cơ chứ.

Cũng tại hắn, ai bảo hắn đặt lại chuẩn như thế chứ, đặt bạc nào ăn bạc ấy, làm nguyên sòng bạc đặt theo nàng, tới mức tên chưởng quản sai người đuổi nàng.

“Há há há, bội thu rồi” Ngạn Cơ cười vui vẻ, sau khi cắt đuôi thành công, đi tới tiệm ngân lượng đổi thành tiền giấy, nàng giàu rồi giàu rồi. Ai mà biết làm giàu lại nhanh thế chứ, cây bạc Triệu Thiên Mạc đi cạnh thế này, không phải lo chết đói.

Hoắc Mị Mị mất kiên nhẫn lại hỏi: “Người chúng ta gặp là ai?”

Ngạn Cơ đưa tay làm dấu che miệng hắn, nói nhỏ: “Suỵt, lát nữa chàng sẽ biết, có muốn ta đốt cho chàng bộ đồ nam tử không? Nhìn chàng mặc đồ nữ tử ta ngứa mắt quá”

Chưa để Hoắc Mị Mị trả lời, Ngạn Cơ đã nhanh chóng vào tiệm vải, chỉ mất toàn bộ một khắc, nàng đã đốt cho hắn tận năm bộ đồ

“Bộ này không đẹp”

“Bộ này chật quá”

“Bộ này nhìn ta biến thái quá”

“Thôi lấy bộ này đi”

Hoắc Mị Mị cau màu, theo quán tính muốn tự soi gương chính mình, nhưng lại không thấy gì, thở dài: “Dung nhan mỹ miều của bổn công tử bị ngươi hại cho thảm rồi”

Tên này?

Ngạn Cơ nói:  “Người đẹp vì lụa, chàng đẹp lụa càng đẹp hơn, nhưng chàng nhìn xem, đã thử tận mấy bộ rồi, mà chàng một tí cũng không thích, hay là…”

Ngập ngừng đôi chút, Ngạn Cơ dí sát mặt về phía Hoắc Mị Mị: “Hay là chàng muốn mặc đồ của ta” 

Vô sỉ

Hoắc Mị Mị mắng thầm, hắn cười như không cười: “Điệu bộ như tú nữ lầu xanh như thế ngươi học từ đâu vậy?” 

Lời này nghe quả thực rất nặng, nhưng Ngạn Cơ làm bộ không nghe ý tứ của hắn, đáp: “Chàng thô lỗ quá đấy, ta học là vì chàng”

Hoắc Mị Mị:  =.= 

Thôi, không cãi với nàng ta thì hơn. 

Hoắc Mị Mị yên tĩnh đi theo Ngạn Cơ đã được vài ngày, không tùy tiện can thiệp, không bận tâm quá nhiều, dù gì cũng không có gì nuối tiếc trong đời, đi theo một người cũng không tệ. Ít nhất còn có cảm giác mình đang tồn tại.

Hôm ấy, trời ngập tràn vì sao tinh tú, tiếng suối trong trẻo bên tai, Ngạn Cơ yên tĩnh đến kì lạ, Triệu Thiên Mạc lên tiếng phá tan không khí, dù gì hắn đã quen với Ngạn Cơ ồn ào, nay im lặng thế có chút chịu không được. 

“Chúng ta đã đi rất nhiều ngày rồi, rốt cuộc đi đâu?”

Ngạn Cơ cười cười: “Không phải rất thú vị sao, ta cùng chàng đi khắp nơi ngắm tứ hải, nhìn trời cao, cưỡi ngựa bạt kiếm, mệt thì ngồi nghỉ, không phải lo chuyện thiên hạ, không phải lo ngày mai vật đổi sao dài, nơi đây không có Hoắc Mị Mị đại mỹ nữ Hoắc gia, chỉ có một linh hồn nam nhân mà thôi”

Hoắc Mị Mị nhíu mày. Ý tứ này nghe thập phần quen thuộc, hình như đã từng nghe đâu đó, nhấc miệng cười nhạt, điệu bộ nàng ta, làm bổn công tử không khỏi nổi hết cả da gà. 

“Ta có gì mà khiến ngươi hao tâm tổn tướng như thế? Ta biết ta đẹp, nhưng không lẽ chỉ vì vậy, mà ngươi say quên trời đất rồi”

Hoắc Mị Mị chờ Ngạn Cơ lên tiếng phủ nhận, không ngờ nàng ta lại thẳng thừng gật đầu.

“Đúng vậy, chàng đẹp hơn ta nhiều”

Hoắc Mị Mị bật cười to: “Nhan sắc xấu xí như ngươi cũng đòi so sánh với ta, bổn công tử khinh”

Ngạn Cơ không lấy làm giận: “Chàng không muốn siêu thoát sao?”

Hắn nhíu mày, trầm ngâm.

Chân tình Ngạn Cơ hắn có ngu đâu không thấy, nàng đốt quần áo cho hắn, nàng hương khói cho hắn, nàng còn dắt hắn đi khắp nơi Nam quốc, thứ mà hắn trước giờ chưa bao giờ có cơ hội tận hưởng. Lúc còn sống, mỗi khi ra ngoài thì hắn không đi hại người này, cũng là đi truyền tin tức cho kẻ khác, khung cảnh Nam quốc với hắn chỉ khắc nhau có bao nhiêu cái cây, bao nhiêu con đường, bao nhiêu người mà thôi.

Bị đánh không đi, bị đuổi không chạy, như cái thỏi nam châm, càng muốn ném ra thì lại tiến lại gần.

“Nam nhân thiên hạ không thiếu”

Hoắc Mị Mị buộc miệng nói. Dứt lời hắn nhận ra lời này có nhiều điểm không hợp.

Ngạn Cơ cười cười: “Nhưng họ không phải chàng”

“Hừ, bổn công tử biết, nhan sắc của ta ai nhìn đều sẽ nhất kiến chung tình mà” Hắn cười ngạo nghễ

Chết tiệt, hắn thiếu chút nữa thì cảm động thật, cái cô nhóc này nguy hiểm quá, nói lời nào cũng là lời đường mật, thiếu chút bổn công tử lại đổ thật.

Cảm giác có chút không ổn, Hoắc Mị Mị nói: “Nơi này chướng khí dày đặc, thật kì lạ, ma quỷ xung quanh ta không thấy”

Ngạn Cơ kinh nghiệm đối phó ma đầu không phải bỏ không, nàng nhíu mày: “Ta vốn muốn dẫn chàng đi du ngoạn khắp nơi, không ngờ mới đi được chưa tới một tuần lễ đã gặp phải ôn dịch rồi”

Hoắc Mị Mị thói quen nổi dậy: “Ta muốn đi xem thử”

Dù gì hắn cũng là người chết, xem một chút cũng không chết được. Hơn nữa, có gì đó thôi thúc hắn phải tới ngôi làng trước mặt cho bằng được. Ngạn Cơ tránh xa chút chắc hẳn không sao, dù sao khoảng cách cũng tận 500 trượng.

Ngạn Cơ lắc đầu phản bác: “Không được, chúng ta tiếp tục hành trình”

Hoắc Mị Mị không đồng ý liền nói: “Ta muốn tới đó”

Hỉ Tước tiên tử không sớm thì muộn cũng sẽ tới ngôi làng ấy, nàng không để hai người gặp nhau được. Đấu pháp nàng không bằng họ, đầu trí nàng càng không tự tin, người sống càng lâu thủ đoạn càng nhiều, ai biết Hỉ Tước tiên tử có chiêu bài gì. 

Huống hồ lần này nàng lại cãi lời Thiên Đế lần nữa, Thiên Đế nếu không phải vì sợ ảnh hưởng khảo nghiệm của Triệu Thiên Mạc, chắc chắn đã phái thiên binh thiên tướng xách cổ nàng về rồi.

Ai mà biết được chứ, nàng thích hắn, không đời nào nàng để hắn thích nữ tử hay nam tử nào khác. Hắn có chết cũng chỉ được thích nàng thôi.

Nói là thế, đây là khoảng thời gian ngắn ngủi hắn và nàng cùng đẳng cấp, một ngày hắn về lại Thiên giới rồi, nàng chỉ như hòn đá bên đường hắn mà thôi. Thà bên nhau một lúc mà nàng hạnh phúc, còn hơn để cả ngàn năm sau nàng hối hận. Cùng lắm phạt giam vạn năm, đầy lại làm phàm nhân thôi, nàng có tư chất, sẽ tu luyện lại, bỏ mất Triệu Thiên Mạc lần này, nàng vạn kiếp bất phục.

Nhưng lấy lí do nào đây, Triệu Thiên Mạc hắn nói như vậy hẳn là rất quyết tâm tới chỗ ngôi làng đó.

Chết tiệt, điên mất thôi.

Ngay lúc Ngạn Cơ suy nghĩ, Hoắc Mị Mị đã không nói không rằng chạy đi hướng phía ngôi làng kia.

“Ta điên mất thôi”

Ngạn Cơ lập tức chạy theo nói vọng: “Chàng mà tới đó thì sẽ không luân hồi được”

Hoắc Mị Mị liền đứng lại.

Hắn ngoái đầu, Ngạn Cơ chạy theo một lúc mới đuổi kịp, dù gì tốc độ chạy nhanh lắm cũng sao bằng tốc độ bay cơ chứ: “Nơi đó nguy hiểm lắm, nếu chàng tới nơi đó,  không may ta nhiễm bệnh, hành trình tới phương bắc gặp người kia sẽ không thể hoàn thành được.”

Hoắc Mị Mị thở dài: “Ngươi lại muốn lừa ta?”

Ngạn Cơ chưa kịp phản bác, hắn nói tiếp: “Ta trước giờ vẫn luôn biết, không hề có người nào có thể giúp ta cả, nhưng ta vẫn đi rong ruổi cùng ngươi.”

Hắn lạnh giọng gằn từng chữ: “Ngươi dày vò ta tới lúc nào nữa.”

Người với ma hữu biệt, đã biết sao còn phải cố chấp thế làm gì, trở thành linh hồn, hắn cũng biết được nhiều hơn, chẳng hạn nàng ta mà chết thật thì hắn phải chịu đựng với nàng sao, nghĩ thôi đã mệt mỏi.

Nét tươi cười vốn có dừng lại, Ngạn Cơ hỏi “Ta dày vò chàng?”

Hoắc Mị Mị phát tiết: “Ta nói cho ngươi biết, bổn công tử đầu đội trời chân đạp đất, sao ta phải nghe lời người nói”

Ngạn Cơ lòng nàng ngại chưa mài thành đá, nàng nhếch miệng khiêu khích: “Từ đây tới đó hãy còn xa, chàng bay tới đó ta liền chạy ngược đường, coi chàng văng về chỗ ta trước hay chàng tới được đó trước.”

Hoắc Mị Mị cứng họng: ‘Ngươi thật ích kỷ”

Ngạn Cơ ương ngạnh nói: “Không lẽ ta phải nhắc lại với chàng một lần nữa, ta yêu chàng, có kẻ nào yêu mà không ích kỷ không tên ngốc kia. Ta không muốn xa chàng, càng không muốn mất chàng, sao chàng không chịu hiểu”

Không thể không thừa nhận, dù được tỏ tình nhiều lần hắn vẫn không thể quen được.

Hắn cúi đầu, xoay lưng không dám nhìn thẳng mặt nàng, giọng dịu hẳn đi: “Âm dương cách biệt, càng gần ta, lại càng khiến ngươi tổn thọ.”

Không mấy khi thấy hắn dịu giọng, Ngạn Cơ được đà biểu đạt chân ý tiếp: “Vậy thì sao chứ, hay bây giờ ta chết luôn cho chàng coi, chết xong chàng không cần lo lắng ta tổn thọ”

Nàng làm bộ muốn tự sát, xé áo buộc thành dây mắc lên cây cao, thiếu chút Hoắc Mị Mị muốn đội nàng lên đầu. Hắn đổ mồ hôi hột xoay người lại, lập tức thỏa hiệp “Ngươi muốn thế nào?”

Ngạn Cơ mặt dày nói: “Muốn chàng”

“Ta và ngươi không thể chạm, ngươi yêu được một người cả đời chỉ có thể nhìn không thể chạm sao?” Hắn không tin

Ngạn Cơ bản tính ương bướng, nàng có thể tiến lùi với mọi chuyện, nhưng trong tình cảm thì cố chấp không buông, dù biết sau này không đến được với nhau, nhưng chỉ cần hắn bên cạnh nàng là được, huống hồ sau này khi hắn trở lại Thiên Giới, cơ hội hai người giáp mặt nói chuyện bằng không.

“Nếu ta nói ta nguyện ý, chàng sẽ muốn cùng ta một chỗ sao?”

Hoắc Mị Mị hắn gặp không ít người si mê nhan sắc hắn, nhưng người nhan khống như Ngạn Cơ quả thực là lần đầu. Chân tình như thế, hắn có chút không biết nên đối diện thế nào.

Ngạn Cơ tiến sát gần hắn thỏ thẻ: “Ta chỉ cần chàng chịu mở lòng với ta”

Ruỳnh ruỳnh

Động đất?

Cây cối đại thụ thay phiên nhau ngã xuống đất, giông bão nổi lên trời giữa trưa đột nhiên tối ầm.

Không kịp suy nghĩ, Hoắc Mị Mị đưa tay kéo lấy Ngạn Cơ: “Ngạn Cơ, dưới chân ngươi”

Tay hắn xuyên qua khoảng không, nhìn đất dưới chân nàng nứt ra. Một sự bất lực trào dâng, đáng chết.

Rõ ràng là chán ghét nàng ta, nhưng tưởng tượng nàng rớt xuống hố sâu ấy, mặt không khỏi biến sắc.

Ngạn Cơ may mắn phản xạ còn nhanh, nàng mau chóng nhảy khỏi chỗ đất nứt.

Một, hai, ba, ….

Quá nhiều bàn tay từ dưới đất trồi lên, thôi xong rồi.

Thiên nhiên dị tượng, bốn bể gầm rú, tận thế tới.

Thân thể người chết những ngôi mộ tự nhiên đứng dậy

Mọi việc diễn ra quá nhanh, ngay khi Ngạn Cơ xoay người lại đã thấy khắp nơi nàng bị bao vậy bởi cái xác thối rửa.

Khốn khiếp, xác sống, thế này khác gì Thanh Ngọc tinh cầu đâu chứ.

Ta rủa Thiên Đế.

Người ác cũng ác vừa thôi, đây là tinh cầu thanh bình nhất, không tổn tại yêu ma, đấu pháp mà. Vậy mà xác sống trồi lên, cá mười ăn một trò đùa Thiên Đế.

“Ngạn Cơ, ngươi chạy mau”

Nghe Hoắc Mị Mị tức giận hét lên, Ngạn Cơ thấy cũng tức quá là tức, cứ tưởng thoải mái kiếp này theo hắn khắp nơi, ai ngờ giờ lại chuẩn bị chết.

Vừa chạy Ngạn Cơ vừa thở hổn hển: “Hoắc Mị Mị, chàng vốn dĩ không được siêu thoát chính là vì bị buộc chặt với ta. Định mệnh của ta vốn hôm đó ta phải chết, nhưng người chết nhầm lại là chàng.”

Hoắc Mị Mị tâm trạng nào thoải mái mà nói chuyện, hắn muốn kéo Ngạn Cơ chạy đi, nhưng muốn chạm vào tay nàng lại không thể: “Ngươi chạy mau đi, thời giờ nào rồi còn ngồi nói lời trăn trối”

Ngạn Cơ không quan tâm, nói tiếp: “Thế nên để chàng siêu thoát, thì ta phải đến mạng cho chàng, ta phải chết.”

Ngập ngừng một chút, Ngạn Cơ oán than: “Nhưng dù chỉ là một chút, ta cũng mong bên cạnh chàng lâu hơn nữa, ta thật sự rất thích chàng.”

Xác sống tới càng lúc càng gần, phía dưới chân nàng đã có một tên xác sống bắt được chân: “Ta chỉ muốn bên ngươi thôi mà, ngươi ghét ta đến mức muốn tránh xa ta vậy à”

Hoắc Mị Mị chấn kinh, cái nữ nhân điên này, hắn là một linh hồn, muốn đạp phắt cái tay tên xác sống kia ra khỏi người Ngạn Cơ, nhưng lại chỉ là xuyên qua khoảng không. Để nàng không tự chui đầu tìm chết, hắn nói:

“Ngạn Cơ, nếu ngươi sống sót qua lần này, lần tới ta sẽ đáp lại ngươi”

Vụt

Tay xác sống bị dẫm nát, Ngạn Cơ mắt lộ linh quang, không tin được nhìn lại Hoắc Mị Mị, hỏi lại: “Đáp ứng ta?”

Hắn ngượng ngùng nói: “Chỉ có cái chết mới chia lìa”

Ngạn Cơ rút lấy cây quạt trong tay nải ra, như hoa vũ mùa xuân, thức thứ hai Thiên Kiếm tông bí pháp, hạ chí phi điểu. Lấy chân làm điểm tựa, dùng kiếm hạ thân từ đất hướng lên trời, kiếm quang che khuất tầm nhìn đối thủ, lại vẽ bát quái từ đất, tấn công tứ phía, chiêu này dùng để đối phó quần công.

Quạt chiến này không hổ bỏ một đống tiền mua, từng vết cắt trên người xác sống sâu hoắc, kẻ mất đầu, kẻ đứt nửa người dưới kiếm pháp ấy. Nàng nói: “Cho dù chết, chúng ta cũng không chia lìa, chàng tới địa ngục ta theo chàng tới, chàng tới Hắc Ám Thâm Uyên, ta tới cùng chàng”

Hoắc Mị Mị nhìn trân chối, kiếm pháp linh diệu như thế này, từ đâu thế.

Nhìn đẹp đến mức không thể rời mắt.

Mở một đường máu, Ngạn Cơ bắt lấy tay Hoắc Mị Mị, tuy vẫn chụp vào khoảng không, nàng vẫn làm bộ dáng :”Chúng  ta cùng chạy”

Hoặc Mị Mị lắc đầu: “Được”

Ngạn Cơ cười thầm trong lòng, đồ ngốc chàng muốn thoát khỏi ta dễ dàng thế à, huống hồ Diêm Vương là đồng minh với ta.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Chương 130: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (4)

  1. Hay quá tác giả ơi. Mình thích cốt truyôn và văn phong của bạn, vốn dĩ Tình yêu đâu hề liên quan đến giới tính, đẳng cấp quan trọng người đó là ai, người ta hy sinh vì ta, làm những gì vì ta chỉ có người chấp ngộ không chấp nhận sự thật để rồi hối tiếc. Hi vọng truyện có hậu cho chị Cơ, lần đầu đọc truyện mà muốn He đến vậy, tuy quen đọc Se nếu truyện này Se chắc mình vẫn chịu không nổi.

    Đã thích bởi 3 người

Bình luận về bài viết này