Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 131: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (5)


Hai người chạy mãi đến tận sáng hôm sau, cơ thể rã rời, nàng quyết định hôm nay liền ngủ trên cây, dù gì theo nàng biết, xác sống không biết leo cây, thật may quá. Trước tại Thanh Ngọc tinh cầu, đã từng đối diện với bọn xác sống này. Nhưng đám này quả thực dễ đối phó hơn nhiều, tại Thanh Ngọc tinh cầu, thà cắt chúng thành tám mảnh rồi thiêu, bằng không thật sự chúng không chịu chết. Cơ thể lại có thể liền lại.

Chậc,

Hoắc Mị Mị cũng bị dọa cho sợ, hắn vốn cho rằng hắn là linh hồn thì bọn thây ma sẽ không thể làm gì được hắn, vốn dĩ hắn đã chết rồi mà.

Ai ngờ lúc bỏ chạy theo Ngạn Cơ, gặp phải thây ma đầu lĩnh, chỉ đi xuyên qua người hắn thôi mà Hoắc Mị Mị đã bị rút đi toàn bộ sinh lực. May mắn hắn và nàng cách nhau không thể quá xa, nàng chạy càng xa hắn tự nhiên mà bị hút đi theo.

Điều này hắn chỉ nói với Ngạn Cơ, lần đầu tiên hắn mới biết Ngạn Cơ có vẻ uyên bác hơn những gì hắn tưởng tượng, nàng nói: “Như lúc nãy ta đã nói, sinh mạng chàng bị gắn liền với ta, tuy chàng là ma, nhưng ta là người, sinh mệnh bị gắn kết đồng nghĩa phần linh hồn chàng bị ràng buộc với ta, ta chết chàng siêu thoát, nhưng chàng chết ta cũng mất đi vài phách, không chết ta cũng trở nên ngu ngốc.”

Hoắc Mị Mị hỏi: “Ý ngươi là?”

Ngạn Cơ nói tiếp: “Bọn chúng là kẻ chết trở về, hẳn do đám chiêu hồn hoặc pháp sư gọi về, bọn chúng sẽ có sinh mệnh lực phần trung tâm dương khí, chàng thân là ma đi ngang qua bọn chúng nên bị rút hết sinh lực”

“Nhưng ta đi xuyên qua người sống thì không sao?”

Ngạn Cơ đáp: “Phần dương của người sống là thuần khiết, sinh mệnh lực đám pháp sư giúp đám xác sống kia hoạt động là phần dương tà, dương tà khiến chàng bị hắc hóa, ban đầu sẽ mất sinh lực, sau là hóa ác linh”

Hoắc Mị Mị nghi hoặc hỏi: “Tại sao ngươi biết?”

Ngạn Cơ lấy ngón ta chỉ chỉ vào má mình nói: “Chàng hôn ta một cái ta liền nói”

Hoặc Mị Mị vừa ấm ức vừa cảm thấy có chút buồn cười, hỏi nàng: “Ngươi cũng đâu cảm nhận được”

Ngạn Cơ khịt khịt mũi: “Nhưng ta có thể tưởng tượng”

Hoắc Mị Mị cười lạnh: “Vậy thì tưởng tượng ngay lúc này đi”

“Chàng?” Lời nói chưa dứt, lửa giận chưa bùng lên, đã thấy mặt Hoắc Mị Mị ghé sát nàng, hắn hỏi:” Vậy đủ chưa?”

Ngạn Cơ đáp: “Chưa đủ, ta muốn thêm nữa”

Nữ nhân này thật không có tiền đồ.

Hắn nói: “Ta bị mất đi sinh lực, cần tịnh dưỡng, không đùa với ngươi nữa”

“Sao chàng không ngồi lên cây mà cứ bay thế, không phải mệt hơn sao?”

Còn không phải vì ngươi ngồi chiếm hết cái cây rồi sao, ta mà leo lên tán cao hơn ngồi ngươi không thấy lại hớt hải đi tìm ta.

Lời chỉ để trong bụng, hắn không tính nói.

Ngay khi hai người đang yên giấc, tiếng người phía xa liền vọng tới khiến Ngạn Cơ tỉnh dậy.

Phía xa có một đám trên dưới hai mươi người, kiệu bốn ngươi khiêng, tiểu thư hay thiếu gia nhà ai lúc này còn đi dạo trong rừng thế.

Hoắc Mị Mị cũng tỉnh dậy cười châm chọc: “Đám người này dường như chưa biết chuyện gì đang xảy ra”

Ngạn Cơ cau mày: “Theo lý thì đám thây ma phải tràn xuống thôn làng rồi chứ”

Một tên mặc giáp bào màu lục cầm búa ngồi trên ngựa, màu lục kì lạ này nhanh chóng cướp lấy tầm mắt Ngạn Cơ, nàng nghe thấy hắn ra lệnh: “Nhanh chân lên, các ngươi sao lề mề vậy, Vương gia mong tiểu thư lắm rồi”

Đám tùy tùng bực dọc trong lòng, nếu không phải mong nữ nhi như thế thì sao bắt bọn chúng đi hành đêm như vậy, tự nhiên Vương lão gia hạ lệnh triệu tập toàn bộ nhi tử về nhà, hại chúng phải gấp gáp đi trong đêm.

Ngạn Cơ có dự cảm không lành, cho dù đám người này gặp họa, nàng cũng sẽ không xuống tay giúp, nàng thứ nhất không muốn lo chuyện bao đồng, thứ hai kiếp này nàng muốn an nhiên sống với Triệu Thiên Mạc đầu bạc răng long. Huống hồ đám người này còn không biết tốt xấu, nàng lo bản thân không xong làm sao mà giúp được.

Hoắc Mị Mị nói: “Đám người này trước có chút giao tình với Hoắc gia”

Ngạn Cơ: ???

Nàng vừa hạ quyết tâm không quan tâm kẻ khác mà: “Ta giữ mạng còn khó, đánh tiếng thì được nhưng giúp đỡ thì không thể”

Dứt lời nàng nảy xuống khỏi thân cây chặn đầu đoàn người.

Tên mặc giáo lục chĩa búa vào người nàng hỏi: “Cô nương nhà ai lại chặn đường của Vương phủ thành bắc?”

Ngạn Cơ hờ hững nói: “Các ngươi nên vòng lại với chạy thật nhanh thì hơn, phía trước có nhiều kẻ ăn thịt người, ta may mắn vừa trốn thoát khỏi bọn chúng”

Nàng nói lời này cũng là để khiến bọn họ sợ mà lui, thử hỏi nếu nàng nói phía trước có người chết sống dậy đòi ăn thịt người thì ai tin? Bị chửi điên còn có khi.

“Ý cô nương là có thổ phỉ?”

Ngạn Cơ tùy ý nói: “Còn đáng sợ hơn thổ phỉ, vốn ta không muốn lo chuyện thiên hạ, nhưng Vương phủ nhà ngươi với Hoắc gia nhà chủ nhân ta có chút giao tình, nên ta nhắc nhở, còn ngươi tin không là chuyện của ngươi.”

Dứt lời nàng toan rời đi, nhưng hộ vệ của Vương tiểu thư dường như không để nàng rời dễ dàng như thế: “Dừng lại”

Ngạn Cơ ngăn lại cước bộ, hỏi: “Còn chuyện gì?”

“Ngươi đi dễ dàng vậy à?” Cây búa to của hắn xoay ngược lại, như chuẩn bị giáp lá cà với nàng

Ngạn Cơ ngao ngán, đám thây ma kia cấp bậc thấp nàng còn đánh được, chứ đám người này ai cũng võ nghệ siêu phàm, nàng cho dù có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cái cơ thể này, nó khiến nàng chỉ có được một phần nội công kiếp trước mà thôi, thêm quạt chiến thì sức sát thương tăng lên thêm cũng chỉ bốn phần mà thôi.

“Trung Bảo, không được vô lễ”

Giọng nói thiếu nữ ngọt ngào vang lên trong đêm tịch mịch, khiến người ta bất tri bất giác mà thấy an toàn thêm vài phần. Cô nương trong kiệu là ai, Ngạn Cơ có chút tò mò, nếu không phải từng gặp Triệu Thiên Mạc, nàng tin tưởng nàng cũng xiêu lòng vì giọng nói này.

Rèm kiệu được vén lên, nữ tử mặc bạch y hỷ tước cánh sen, ống tay ống dài cùng bộ ngực lấp ló không khỏi khiến người ta thấy kiều diễm, nếu dùng lời để tả chỉ có thể nói mặt trăng cũng phải thu mình vì vẻ đẹp của nàng.

Ngạn Cơ chấn kinh.

Cảm giác uy hiếp rõ ràng.

Tuy nàng không chắc chắn, nhưng phong thái khí chất phi phàm này, người thường rất có mà được.

Tình địch kiếp này của nàng thế mà gặp trong cảnh này, Hỉ Tước tiên tử.

Chết tiệt, nghe lời tên Triệu Thiên Mạc xuống giúp bọn họ làm gì, thà để cả đám làm đồ ăn cho thây ma còn hơn.

Ngạn Cơ tặc lưỡi tiếc rẻ, các ngươi cùng lắm xuống Minh Giới một chuyến, nàng sắp xếp cho chuyển sinh tốt hơn.

Là người từ Thiên Giới, Ngạn Cơ không hề có cảm giác luyến tiếc mạng sống, vẫn là nàng biết nơi nàng đến, nên có chút hờ hững. Nhìn đời đạm bạc trôi, cũng chỉ sáu mươi năm cuộc đời, chết là lại nối tiếp cuộc đời mới thôi mà.

Lạnh lùng là thế, nhưng nàng tiếc rẻ sinh mạng của nàng kiếp này, vì Triệu Thiên Mạc.

Vương cô nương không hề tỏ vẻ coi thường, nàng mỉm cười nhẹ lộ ra bộ răng trắng mút, người đẹp cười lại càng đẹp, nàng nói: “Ta là tam tiểu thư nhà họ Vương, vừa rồi nghe câu chuyện của cô nương hi vọng cô nương không trách ta hỏi nhiều”

Ngạn Cơ giữ bộ mặt điềm tĩnh nói: “Tiểu thư muốn hỏi gì?”

Vương Hỷ Tước nhu mì hỏi: “Mạn phép hỏi cô nương làm sao cô nương biết đám người trong rừng ăn thịt người?”

Ngạn Cơ suy tính, nàng thật sự không phải người tốt, ngay khi biết kẻ kia là Hỷ Tước tiên tử, thật lòng mong bọn họ chết hết…

Nhưng nàng biết tên sát thủ phía trên cây kia sẽ giận nàng nếu nàng làm thế cho xem, dù gì hắn không thích hại chết người vô tội.

Ngạn Cơ đành nói: “Tiểu thư, ta cũng là vừa trốn thoát bọn chúng, phải trèo lên cây lánh nạn đây, các ngươi đang không đường lớn không đi sao lại đi xuyên rừng thế này, cho dù có vội nhưng mạng không phải quan trọng hơn sao?”

Trung Bảo cầm cây búa cười to: “Haha, tiểu cô nương, ta là trong bát đại hộ vệ mạnh nhất Nam quốc, đám thổ phỉ kia thì làm gì được ta, huống hồ mấy người phía sau ta kẻ nào kẻ nấy đều không phải kẻ mạnh sao?”

Ngạn Cơ cười mỉm, nếu không phải vì Triệu Thiên Mạc ta thật muốn các ngươi phơi thây cho đám xác sống ấy: “Tiểu thư, nhân duyên chúng ta mỏng, lời cần nói ta đã nói hết rồi, ý cô nương quyết”

Có vẻ kiếp này Hỷ Tước tiên tử không có kí ức, bằng không nàng ta tùy ý nhìn thấy kiếp trước của nàng, biết nàng là Ngạn Cơ xách nàng về Thiên Giới chịu tội.

Vẫn may, giờ nàng liền rời đi thôi: “Tiểu thư, đường là của cô, ta trèo lên cây ngủ tiếp đây”

Vương Hỷ Tước gọi nàng lại, giọng điệu càng nềm mỏng: “Tiểu cô nương, ta thật nói không ngoa, hộ vệ ta rất mạnh, nếu muội sợ đám người kia vậy không bằng đi với chúng ta”

Ngạn Cơ mặt đối mặt với Hỷ Tước tiên tử, chợt thấy mắt nàng muốn chọc cho đui rồi, nàng ta nghĩ gì mà gọi muội xưng tỷ với nàng?

“Tiểu thư, vì ta không tin với các người nên mới báo cho các người, chứ nếu ta tin tưởng ta đã đòi đi theo các người rồi”

“Ngươi muốn chết” Trung Bảo là người nóng nảy, thân làm đệ tam trong bát đại hộ vệ, hắn không khỏi không phẫn nộ với thái độ coi thường của Ngạn Cơ. Hắn nâng cây búa bự lên tràn ngập uy hiếp.

Vương Hỷ Tước lên tiếng giảng hòa: “Thôi được, nếu vậy thì chúng ta tiếp tục đi thôi”

Ngạn Cơ cho rằng chính mình nghe nhầm, hỏi lại: “Ngươi vẫn muốn tiếp tục đi?”

Vương Hỷ Tước cười nhẹ ôn nhu nói: “Đa tạ muội muội, nhưng ta thực sự tin tường thuộc hạ của ta, họ sẽ bảo vệ ta an toàn, huống hồ đường vòng khiến ta mất cả nửa ngày đường, phụ mẫu muốn chúng ta tại Vương phủ sáng sớm hôm nay”

Ngạn Cơ nghiêm giọng nói: “Chính mình còn chưa bảo toàn được mạng mình, sao lại dám đi vào hang lửa?”

Vương Hỷ Tước kéo ông tay áo lên, dắt trên hai tay nàng là chùy thủ lẫn phi tiêu, nàng nháy mắt với Ngạn Cơ liền bước vào kiệu ra lệnh: “Lên đường”

Quả nhiên là lo chuyện bao đồng. Ngạn Cơ lắc đầu rời đi.

“Đứng lại”

Giọng nam to lớn quát thẳng vào người nàng, thật quá là coi thường nàng rồi. Trách thì trách bộ dáng bé tí tẹo này của nàng thôi.

Ngạn Cơ bỗng thấy thứ gì bay về phía đầu nàng, nàng mau chóng đứng lại đưa tay chụp lấy phía sau đầu. Đang tính quay lại hỏi tại sao thì bàn tay có chút nặng trịch.

Trung Bảo nhìn nàng như kẻ dưới nói: “Cầm lấy mà lót bụng đi, tiểu thư dặn ta”

Ánh mắt Ngạn Cơ rất độc, nàng nhìn hắn chắm chằm khiến hắn có chút ngập ngùng. Đột nhiên nàng cười to, nàng đứng ở đây, đi chưa đi nửa bước, làm sao không nghe Vương Hỷ Tước nói mấy câu đấy chứ.

Trung Bảo bực mình quát lớn: “Cút đi cho bổn tướng đi, đêm khuya vội vã còn gặp kẻ cản đường. Người đâu, ném cho cô ta một con ngựa, ta nhìn nàng thêm chút nửa lại muốn giết người”

Đám thuộc hạ nhún vài tỏ ý thủ lĩnh lại vậy nữa rồi.

Trung Bảo ngượng mặt: “Còn không nhanh lên”

“Tuân lệnh”

Một tên xuống ngựa, dắt ngựa của mình tới chỗ Ngạn Cơ nói: “Ngựa của cô nương đây, đêm hôm khuya khoắt tiểu cô nương ở đây nguy hiểm lắm”

Ngạn Cơ nói: “Không cần”

Vụt

Cây búa bự kề cổ Ngạn Cơ, Trung Bảo quát: “Nhận ngựa rồi cút hay ngươi muốn bay đầu”

Ngạn Cơ có chút bất ngờ, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, người này thực sự có chút đáng yêu. 

Nàng hiện giờ nếu đánh hết sức chưa chắc thắng vị thủ lĩnh bào vàng này, nhưng nếu cho nàng thêm một vài năm nữa, khi cơ thể này cứng cáp hơn, thì chưa chắc nàng sẽ thua.

Nàng lắc đầu, quả nhiên vẫn không bỏ mặc họ được, nàng tốt bụng hỏi lần cuối: “Nếu các ngươi không phải là những người đứng đầu về khinh công, thì tốt nhất đừng đi”

Tên vừa đưa ngựa cho Ngạn Cơ hòa nhã nói: “Chủ nhân chúng ta rất mạnh”

Ngạn Cơ nhìn bóng lưng họ rời đi, lắc đầu.

Hoắc Mị Mị từ trên cao nhảy xuống, ghẹo nàng: “Không phải ban đầu tính bỏ mặc họ sao?”

Ngạn Cơ chỉ vào trán mình nói: “Chàng là người muốn ta xuống khuyên họ, khuyên rồi chàng phải thưởng ta chứ”

Hoắc Mị Mị lắc đầu, chỉ là một cái hôn gió da thịt còn không chạm được, nhưng hai người ai cũng chìm trong nhiều niềm suy nghĩ khác nhau.

Hắn lần đầu tiên thắc mắc, cảm giác hôn một người sẽ như thế nào…

Quả thật ngày hôm qua hắn thật mong nàng biến mất, nhưng qua hôm nay mọi thứ lại khác rồi… Có lẽ là vì lời nói lúc đó của hắn, chỉ có cái chết chia lìa chúng ta.

Như một lời hôn thú, như một cam kết, chứng minh sinh mạng hai người buộc vào nhau, hắn không quá ghét nó như hắn tưởng.

Ngạn Cơ cười cười chu mỏ hỏi hắn: “Chàng hôn ta có cảm giác gì không?”

Hoắc Mị Mị cười cợt nhả: “Khác gì hôn không khí đâu”

Ngạn Cơ phồng miệng giận dữ nói: “Chàng thật không có tí lãng mạn gì cả”

Phù, thôi vậy cũng là một bước tiến rồi, hắn không quá bài xích nàng nữa.

“Chàng biết đám người kia không?”

Hoắc Mị Mị nhìn về phía xa xăm phía đoàn người đang bước đi: “Trung Bảo là người ngươi vừa nói chuyện, hắn võ công cực kì mạnh mẽ, nếu năm xưa không phải vì bị hao tổn nguyên khí đến mức võ công bị phong bế nửa phần, ta quả thực không phải đối thủ của hắn”

Ngạn Cơ cười trừ, chàng không biết chàng mạnh thế nào đâu Triệu Thiên Mạc, sức mạnh của chàng đủ để khiến toàn Tam Giới lẫn Hắc Ám Thâm Uyên khiếp đản đấy. Nhưng Triệu Thiên Mạc ấy ta không quen, người ta quen là Hoắc Mị Mị… 

Hoắc Mị Mị chạm phải ánh mắt si mê của Ngạn Cơ, liền quay đi, nàng ta vô sỉ.

Ngạn Cơ hỏi tiếp: “Chàng với hắn rất thân thiết?”

Hoắc Mị Mị cười khẩy: “Từng có chút giao tình”

“Nói dối, nếu thế sao chàng có vẻ không vui khi thấy hắn sắp chết thế”

Hoắc Mị Mị bất ngờ hỏi: “Ngươi sao lại nói vậy?” Hắn chắc chắn hắn không để lộ cảm xúc mình ra mà.

“Vì ta thích chàng, nên ta luôn để ý”

Lại nữa rồi, nữ nhân vô sỉ này, cứ một chút lại nói yêu thích hắn.

“Chàng có biết Vương tiểu thư không?”

Hoắc Mị Mị hừ lạnh một tiếng, điệu bộ ban nãy ngượng ngùng đều biết mất: “Nàng ta là tam tiểu thư Vương gia, Vương Hỷ Tước, cũng là một trong những kẻ ám vệ giỏi nhất”

Ngạn Cơ không quá bất ngờ, lúc nhìn thấy vũ khí của nàng ta, nàng đã đoán được vài phần.

“Chàng thích nàng ta?”

Hoắc Mị Mị châm chọc: “Là một mỹ nhân nức tiếng Nam quốc chỉ sau ta, mỹ nhân thế ngại gì ta không thưởng thức.”

Lời này là giả, hắn vốn xinh đẹp như thế, một mỹ nhân khác thua xa nhan sắc hắn, sao hắn lại đặt vào mắt được. Huống hồ hắn chỉ thưởng thức tài nghệ xuất chiêu của nàng ta mà thôi, về tình cảm hoàn toàn không có… So với Ngạn Cơ trước mặt thì nàng ta hoàn toàn như người lạ mà thôi.

Chưa kịp châm chọc tiếp, đã thấy Ngạn Cơ đáy mắt ngưng trọng, u uất đó, thật sự không thể nói thành lời. Hắn chỉ tính đùa giỡn một chút thôi mà. 

Ngạn Cơ chờ hắn dỗ dành, nhưng hắn bối rối một hồi lâu lại không làm gì, nước mắt cứ thế mà trực trào…

Cái cơ thể trẻ con đáng ghét, có chút vậy cũng khiến nàng khóc sao.

Chết tiệt.

Hoắc Mị Mị hừm lạnh một tiếng, quay người muốn bỏ đi, nhưng chân bước một bước cũng không được.

“Nhưng cô ta cũng không đẹp bằng ta, ta nhìn cô ta chưa tới nửa khắc liền chán”

Hắn đây là dỗ dành nàng sao?

“Chàng lừa ta” Tuy nói thế, nhưng miệng Ngạn Cơ cười không ngớt.

Hỷ Tước tiên tử có vẻ không nhớ gì về kiếp trước, huống hồ Triệu Thiên Mạc đã chết, nàng ta không nhìn thấy hắn, nàng sẽ không gặp chuyện gì. 

“Chàng muốn ta giúp họ không?”

“Không cần, ngươi đã làm hết sức rồi” Hắn nhanh miệng đáp.

Nàng quay lại đó khác gì tự đặt mình trong nguy hiểm.

Ngạn Cơ nói hắn đứng vào một cái cây, nàng chạy tới ôm nhào cây đấy tự tưởng tượng chính mình ôm hắn, thì ra đây là hạnh phúc, hắn lo lắng cho nàng.

“Ta yêu chàng mất rồi”

Hoắc Mị Mị không đáp, chỉ lắc đầu nhìn trời.

“Đi thôi, ta tới đó cứu họ, nếu họ gặp xác sống bình thường có thể xử lý, nhưng nếu gặp thây ma đầu lĩnh, họ không biết cách đối phó sẽ bỏ mạng.”

Hoắc Mị Mị thật sự không nói nên lời: “Ngươi không cần phải làm vậy, Trung Bảo hắn khinh công rất giỏi, không có chuyện gì đâu”

Ngạn Cơ ôm thân cây càng chặt, nàng nói: “Nhưng hắn không phải loại người bỏ lại thuộc hạ mình, thuộc hạ hắn sẽ không dễ thoát vậy đâu… Huống hồ, huynh đệ của chàng cũng là huynh đệ của ta”

Nếu không phải ban nãy Trung Bảo ném nàng bao ngân lượng còn cho nàng ngựa, nàng quả thực sẽ không lo chuyện này. Một phần vì muốn tranh lấy hảo cảm Triệu Thiên Mạc, một phần vì không cảm thấy Hỷ Tước tiên tử uy hiếp, một phần là vì nàng muốn trả lại tiền công cho túi vàng này thứ ban đầu nàng tưởng chỉ là túi bạc.

Hoắc Mị Mị ngẩng đầu nhìn trời cao, hình như có chút gì đó trong hắn thay đổi.

Ngạn Cơ phi mình lên ngựa, nhanh chóng đuổi theo đám người phía trước.

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Chương 131: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (5)

  1. Ui, có truyện rồi, mừng quá. Tina viết càng ngày càng chắc tay, văn phong đỉnh. Càng ngày càng thích Cơ tỷ, hy vọng đại kết cục He, mỗi kiếp Se hk sao nhưng nếu đại kết cục mà Se chắc trầm cảm quá. Hóng tiếp.

    Đã thích bởi 1 người

      1. Bình thường mà. Mình từng đọc mấy tóm tắt truyện hạnh phúc ngọt ngào lắm, cứ nghĩ là He cuối cùng vẫn Se, khóc hết nước mắt. Tina có ghi là vừa có He, có Se , mà 4 tình kiếp rồi Se không nên hy vọng đại kết cục He mới quan trọng. Lâu rồi mới tìm được truyện mà mik muốn He như vậy, He nó sẽ ý nghĩ và thú vị hơn, tình yêu hk có rãnh giới, người hy sinh nhiều nhất cuối cùng sẽ được đáp trả

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này