Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 132: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (6)


Phía sâu trong rừng già, tiếng gầm rú không ngừng nghỉ.

Một số là của thây ma, một số là của những thuộc hạ của Trung Bảo ngã xuống.

Triệu Thiên Mạc miệng rõ ràng nói không cần, nhưng lúc thấy Ngạn Cơ phóng ngựa thì ngay lập tức liền nhảy lên cùng.

Nàng thân là người sống, hắn là người chết, cho dù bản thân mang tính hàn, nhưng nàng sau gáy không khỏi lạnh tới xương.

May mắn nàng nhìn thấy hắn, chứ ngươi khác chắc rùng mình bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi.

“Quái lạ, đám Trung Bảo Hỷ Tước đi hướng nào vậy?”

Ngạn Cơ nhảy xuống ngựa, kiểm tra dấu vết trên đất, tới ngã ba này thì toàn bộ dấu chân ngựa liền mất, không thể nào có trận chiến mà lại không có xác được.

Hoắc Mị Mị không hổ danh là ma, linh cảm cùng lĩnh vực không tệ, hắn lên tiếng: “Chúng ta lạc vào trận đồ rồi”

Ngạn Cơ cau mày, cầm quạt chiến trên tay, không rõ đối phương là ai càng không nên lơ là cảnh giác.

Một tiếng động nhỏ vang lên trong đêm tịch mịch, dù tối đen không thấy đường, nhưng thính giác Ngạn Cơ lại càng mạnh, trong bóng đêm nàng nghe thấy tiếng nước chảy đâu đó.

Từng giọt nước rớt xuống

Một rồi hai

Ba rồi bốn

Càng lúc càng nhiều hơn

Khứu giác nàng cũng đang cố gắng phân tích mùi hương, có mùi mực tàu trộn lẫn mùi màu, có mùi thân cây mục trộn với… một mùi gì đó rất khó nhận biết.

Ngạn Cơ đi men theo mùi hương đấy, tiếng róc rách càng lúc càng to.

Nàng chắc chắn trong đoạn đường này tuyệt đối không có sông hay suối, rốt cuộc là thứ gì đây?

Xì xào xì xào

Tiếng ồn thay phiên nhau phát ra, nội dung nghe không rõ ràng, ngôn ngữ của đám người âm này từ lúc nào nàng nghe lại không hiểu?

Chết tiệt

Ma cây.

Khốn khiếp, Triệu Thiên Mạc gặp nguy rồi.

Ngạn Cơ  đột nhiên xoay người lại, Triệu Thiên Mạc từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn con ngựa ban nãy là vẫn đứng đó, mắt ngựa đột nhiên chuyển sang đỏ, gầm gừ gào rống muốn thoát ra khỏi dây cương đang buộc chặt nó vào thân cây kia.

Con ngựa càng lúc càng điên loạn, bỏ mặt vết thương, nó không cừng vùng vẫy thoát khỏi dây cương, Ngạn Cơ phi thân nhảy lên thân ngựa, lại dùng quạt chiến chẻ một đường dài trên thân cây.

Thân cây lại dường như không hề hấn gì, Ngạn Cơ một lần nữa dùng tám phần lực lượng chẻ một đường dài trên thân cây.

Khốn khiếp

Thế mà tên ma cây kia không hề hấn gì.

Nàng lập tức bày bố trận pháp, lấy trong tay nải ra ba ly rượu sắp thành hàng, cắn lấy chút máu trên ngón tay, nàng nhanh chóng vẽ lên mặt ngựa một chữ DIỆT.

Lại mau chóng kiếm một cái ảo màu đỏ trong tay nải, nàng xé áo tách ra một sợi chỉ đỏ, ngâm máu nàng trong sợi chỉ đỏ, cột sợi chỉ bên một thân cây đối diện, lại nhanh chóng cột vào thân cây đang trói thân ngựa, nàng niệm chú.

Vù vù

Một chất dịch màu đen men theo sợi chỉ đỏ từ thân cây cột ngựa chảy sang cây đối diện.

Ngay lúc dịch màu đen gần bò tới thân cây đối diện.

Nàng dùng quạt chiến chẻ hai thân cây ra làm tám mảnh.

Chất dịch đen không còn chỗ nương trú, rơi xuống đất, Ngạn Cơ không chút chần chừ dùng ba chén nước thấm máu nàng tạt xuống đất, tam đẩu chiêm tinh thế mà thành. Nàng dùng đá đánh lửa chuẩn bị sẵn đốt thành hình lục giác. Tam lục trận pháp, thứ chuyên trị ma cây ngàn tuổi.

Chất dịch màu đen không thể bò đi đâu, lúc này mới hiện nguyên hình đối diện với Ngạn Cơ.

Hắn sắc mặt giận dữ tức giận nói: “Ngươi là ai?”

Ngạn Cơ ánh mắt sắc lạnh, cầm quạt chiến trong tay, vốn dĩ quạt nàng được làm từ sắt, nàng dùng máu nàng quệt lên cây quạt chín lần, lại hơ nó trên sáu đốm lửa trên đất, giọng nói như từ âm giới vọng về: “Người của ta ngươi giấu ở đâu?”

Tên ma cây nhìn ngọn đỏ trên cây quạt của Ngạn Cơ, ánh mắt run rẩy, thế quái nào hắn lại gặp xúi quẩy như vậy, tu luyện một ngàn năm dân gian, hút dương khí từ động vật lẫn tử sĩ cả ngàn năm, vốn cho rằng cả thiên hạ này không ai biết dùng cấm thuật lẫn trừ tà, thế quái nào lại chui ra nữ nhân này? Theo thỏa thuận của đám Thiên Giới, thì nơi đây không có ma quỷ, cần quái gì một kẻ thầy pháp trên đời.

“Ngươi là ai?” Hắn bị tam lục trận pháp giày vò, vừa tức giận vừa oán than nói.

Ngạn Cơ mặt không đổi sắc, hỏi lại: “Người của ta đâu?”

Tên ma cây kia xem ra đã là quỷ ngàn năm, lửa thường chưa đủ giết hắn.

Ngạn Cơ bắt chéo chân, năm ngón tay bốc lấy nắm gạo ném mạnh xuống đất, nàng cười cười hỏi lần nữa: “Lửa đỏ có vẻ quá nhẹ, ta giờ sẽ thiêu ngươi bởi lửa địa ngục.”

Ngọn lửa xanh từ những hạt gạo bùng lên, hắn la hét thất thanh nói: “Ta nói ta nói, ngươi muốn gì ta nói hết”

“Người của ta ở đâu? Pháp trận này là ai tạo ra?”

Tên quỷ ngàn năm vừa hét vừa nói: “Ta không biết người ngươi nói là ai, pháp trận này do ai tạo ra ta cũng không biết, ta hút linh hồn tử sĩ để tu luyện, trước giờ đều không thể cử động, đột nhiên ba ngày trước ta cảm thấy ta di chuyển được, không bị giam cầm nữa.”

Ngạn Cơ lạnh giọng hỏi: “Tên ma đi cùng ta hắn đâu?”

Quỷ ngàn năm sợ hãi lắc đầu thành thật nói: “Ta ban đầu tính ăn thịt hắn, nhưng thật sự ta chưa đụng vào hắn, hắn hẳn là bị bọn xác sống kia đem đi rồi.”

“Cái gì? Làm sao có thể?”

“Ta dùng hắn để trao đổi với đám thây ma, nhờ hắn bọn ta thỏa thuận thành công, từ nay đám thây ma kia thịt bọn chúng ăn, nhưng linh hồn thì ta ăn”

Đứng trước ngọn lửa xanh địa ngục, quỷ ngàn năm không dám nói dối.

Nhưng sự thật thà này khiến Ngạn Cơ phát điên luôn.

Không nói không rằng, nàng ném thêm một bát gạo vào người hắn.

Trong chớp mắt, chỉ nghe tiếng hét thất thanh của con quỷ ngàn năm, pháp trận tự thế mà bị giải.

Ngạn Cơ không chút trì hoãn, nàng nhảy lên ngựa, lúc này dấu chân của đám Trung Bảo đã hiện ra đất, nàng nhanh chóng đuổi theo.

Bọn thây ma kia hẳn là sẽ không bỏ qua con mồi là đám Hỷ Tước tiên tử, theo bọn họ chắc chắn tìm thấy đám thây ma.

“Các ngươi giữ vững đội hình”

Trung Bảo mồ hôi nhễ nhại cầm búa lớn tấn công từng tên thây ma.

Búa của hắn nặng phải năm mươi cân, một lần vung lên đủ để thây ma tan xác, nhưng bất lợi là nó không đủ để đối phó với quần công.

Càng chiến đấu huynh đệ hắn lại ngã xuống, ngã xuống lại không chết mà trở thành thây ma.

Chưa được nửa khắc, nhóm tinh anh của hắn đã ba người thành thây ma.

Hỷ Tước tiên tử vốn dĩ ban đầu lạnh lùng không tin lời Ngạn Cơ, bấy giờ đã nhăn mặt xuống kiệu chiến đấu.

Đám thây ma hơn một trăm tên, Trung Bảo vừa chiến đấu, vừa phòng thủ, lại vừa phải bảo vệ huynh đệ của hắn, cơ thể lúc này cũng có chút mệt mỏi.

“Đại nhân, người mau cùng tiểu thư chạy đi”

Vài tên lính trung thành hô lớn, bọn chúng biết hôm nay xong rồi, càng đánh đám thây ma lại càng mạnh, vài tên rõ ràng ban đầu chỉ biết đi chậm chập, thế mà giờ đã di chuyển bằng tốc độ người thường, vài tên đánh không chết thì tiến hóa lại càng nhanh, giáp lá cà với bọn họ bằng tốc độ gấp ba lần người thường.

“Các ngươi tập trung giết một  tên trước, đừng chỉ gây ra vết thương cho chúng, bọn chúng hồi phục quá nhanh”

“Á á á”

Tiếng động lẫn tiếng hét tử sĩ vang lên, đám thây ma kéo càng lúc lại càng đông. Bọn chúng bao vây bọn họ từ tứ phía, nếu ban đầu bọn họ né tránh đánh nhau khinh công bỏ chạy thì đã kịp.

Bây giờ cả đội chạy cũng không chạy thoát, chỉ có tiểu thư cùng thủ lĩnh là có cơ hội mà thôi.

Đám quân lính nhìn nhau, nháy mắt đều đưa ra quyết định, một tên nói: “Trung Bảo đại nhân, Hỷ Tước tiêu thư, hai người khinh công chạy đi, bọn chúng càng lúc kéo càng đông, chúng ta sẽ mở đường máu cho hai ngài”

Trung Bảo tức giận tát mạnh vào tên vừa nói một phát, hắn ngả người vừa hay lại tránh được một cái táp từ thây ma: “Câm miệng, binh lính của ta mà dám ra lệnh cho ta, khôn hồn thì chiến thắng đám này, không chính tay ta giết hết các ngươi.”

Mấy tên thuộc hạ giương mắt cầu xin Hỷ Tước, hi vọng nàng giúp bọn chúng thuyết phục Trung Bảo. Hỷ Tước trầm mắt ngây ngốc nhìn Trung Bảo, nàng như chấp nhận tính cách xấu này của hắn, cười mỉm dùng ám khí phụ Trung Bảo giết thây ma nhảy vào người hắn.

Trung Bảo hô lên: “Tiểu thư, người liền rời đi, chúng ta mở đường máu cho người”

Hỷ Tước khó chịu tức giận nhìn hắn: ” Ta trong mắt ngươi là loại ham sống sợ chết như vậy?”

Trung Bảo vội vàng liền quát: “Tiểu thư, đây không phải lúc đùa”

Hỷ Tước lườm hắn, một tay bóp cổ chết một tên thay ma: “Có sống thì cùng sống, chết cùng chết”

Trung Bảo ánh mắt thiên ngôn vạn ngữ không thế thành lời. Chiến trường không để hắn thư thái, một lúc sau hắn ngạo nghễ cười to: “Haha, các ngươi hôm nay cùng ta chết thì chết. Nhưng giết được ta coi đám thây ma các ngươi đủ đảm lượng không”

Chiến trận trôi qua gần một canh giờ, hai bên chưa ai ngã ngũ, lúc này đột nhiên đám thây ma đồng loại dừng lại, tạt sang một bên.

Trung Bảo lẫn đám người nghi hoặc nhìn nhau, một tên cười nói: “Xem ra bọn chúng sợ hỏa lực của chúng…”

Trung Bảo một tay bịt miệng hắn, xi xà xì xồ

Âm thanh rừng rú lẫn tiếng gió vọng lên.

Một tên thây ma cao to gương mặt bị thối rữa đi từ bóng đêm ra, Trung Bảo cùng Hỷ Tước nhìn nhau.

Hỷ Tước lắc đầu cười cười nhìn hắn.

Thời khắc này, khi bọn họ nhìn thấy tên thây ma đầu lĩnh, cả hai đều đoán được kết cục bản thân. Hỷ Tước thân là một trong ám vệ giỏi nhất, Trung Bảo thân là một trong những người dũng mãnh nhất, khi nhìn thấy thây ma đầu lĩnh, đều cùng nhau biết bọn họ không phải là đối thủ.

Thây ma đầu lĩnh nhanh như chớp, bắt lấy một huynh đệ của Trung Bảo, cắn một vết lớn trên người hắn.

Không kịp trở tay.

Hắn phi người một lần nữa muốn tóm Trung Bảo, Trung Bảo nhanh nhẹn dùng búa để che chắn, Trung Bảo thân cho dù mạnh mẽ nhưng trước cú nhảy của tên thây ma đầu lĩnh kia cũng bị lui lại vài bước.

Hỷ Tước không để thây ma đầu lĩnh được như ý, nàng dùng ám khí phi tiêu tẩm độc ném thẳng vào người hắn.

Cơ thể của thây ma thể mà quá cứng, phi tiêu nàng không thể xuyên qua được lớp thịt dày đấy.

Chết tiệt, nàng có chết cũng không để hắn làm hại Trung Bảo. 

Đòn đánh của nàng là như muối bỏ biển, thây ma đầu lĩnh nhìn nàng gầm gừ, lại nhìn về phía Trung Bảo, cắn một miếng thật lớn.

“Không được”

Thanh âm tuyệt vọng của Hỷ Tước vang lên.

Khốn thật, chiến mã gì mà bị ma dọa chút đã loạn, ngựa phi thì như bò như lết hại nàng giờ phải đi bộ.

Đám người kia đi sao mà nhanh thế.

Hử?

Phía xa có vài con ngựa nằm lăn ra đất, vài các xác bị thối rửa mất đầu, Ngạn Cơ lặng người đi.

Khí thế này, thế mà mấy người ngu ngốc thấy thây ma còn không chạy, ở lại giáp lá cà với bọn chúng làm gì? 

Kéo dài thời gian cho lắm vô giờ gặp thây ma đầu lĩnh rồi, không biết còn sống được mấy người.

Dù sao cũng may mắn, nàng đang tính tìm tên thây ma đầu lĩnh đòi người, khốn khiếp thật, thế mà bọn chúng dám bắt người trên tay nàng. 

Nàng với Triệu Thiên Mạc vốn dĩ không thể cách nhau quá xa, nàng nãy giờ xem ra chạy đúng đường.

Hắn hiện giờ có khi đang bị tên thây ma đầu lĩnh nắm đầu, bị hao tổn khí rồi, bằng không sao nàng thử ngồi chờ để cái khoảng cách thần kì kia chờ kéo Triệu Thiên Mạc trở lại, nhưng hắn không trở lại. Bực mình thật, cuối cùng chịu không được làm nàng lo sốt vó co chân bốn cẳng đi tìm. 

Cuối cùng cũng tìm ra thây ma đâu lĩnh, nàng giờ liền sống chết với hắn.

Khốn nạn, dám bắt người của nàng.

“Không được”

Hử, Ngạn Cơ đang co chân chạy tới liền nghe tiếng hét thất thanh cùa Hỷ Tước, xem ra chuyện lớn rồi.

Vụt

Cây quạt chiến của nàng xoay tám vòng trên không cắt xuyên người ba tên thây ma gần nhất chắn tầm nhìn.

Trung Bảo thế mà còn sống, nếu vậy nàng không thể để hắn chết được. Thần tiên không mắc nợ người phàm, người tốt với ta thì ta cứu ngươi một mạng vậy.

Cây quạt chiến một lần nữa vùng lên, lên này là cắt lên cái chỏm tóc của thây ma đầu lĩnh.

Thây ma đầu lĩnh mục tiêu là Trung Bảo, thân thể hẳn cứng như đá, mấy cái phi tiêu tầm thường từ Hỷ Tước không làm xước gia nổi hắn, trong đám người này, Trung Bảo là mạnh mẽ nhất, giết được hắn ta xong thì thây ma đầu lĩnh không sợ không giết được lũ tôm tép đi theo.

Theo những gì Ngạn Cơ hiểu biết, tinh cầu này vốn dĩ không thể nào có thể đản sinh ra một thây ma thủ lĩnh được, nơi đây vốn âm khí không nặng, lại được Thiên Giới bảo vệ, thế quái nào mà xuất hiện yêu ma được chứ. Nơi đây là trung lập, không tiên, không ma quỷ, cốt là để người phàm hạnh phúc sinh sống.

Xem ra Thiên Giới cũng không an bình cho lắm, đại chiến Hắc Ám Thâm Uyên với Tam Giới có vẻ gần kề rồi. Mấy kẻ trên Thiên Giới nếu một ngày nàng trở lại nàng sẽ mắng bọn chúng một trận, các ngươi trông coi trần thế cả ngàn vạn năm không sao, nàng vừa hạ phàm kiếp này chưa được nổi mười mấy hai mươi năm, mà gặp đủ thứ quỷ dị, chán chết.

Tên khốn thây ma đầu lĩnh kia hẳn là sinh vật có trí tuệ bậc thấp, bằng không làm sao lãnh đạo được đám thây ma không não kia, hơn nữa cũng sẽ không biết mà liên minh với đám ma cây.

Keng.

Quạt chiến bay vòng vòng trên cao, vốn là nhắm vào phần não thây ma đầu lĩnh, ai ngờ thân thể hắn quá cứng làm quạt chiến của nàng bay lệch hướng, cuối cùng cắt trúng chỏm tóc của hắn.

Vụt

Nàng phi thân lên, một tay bắt lấy cây quạt vừa trở về của mình.

Trung Bảo là người nhanh nhẹn, nhân lúc thây ma đầu lĩnh phân tâm, hắn nâng cây búa nặng bổ một phát vào đầu thây ma đầu lĩnh.

Cứ đánh này nặng tận hàng tấn, mà mỗi chỉ khiến thây ma đầu lĩnh móp một chút phần sọ. Gương mặt bị dòi bò lúc nhúc khiến đối phương nhìn lại càng mắc ói.

Trung Bảo kinh hỉ, móp một chút nghĩa là đòn đánh của hắn có ảnh hưởng, hắn lại vung búa lên, thây ma đầu lĩnh nhanh tay bắt lấy cây búa trước khi vung xuống, Ngạn Cơ cầm quạt chiến một lần nữa vung lên, lấy tốc độ thần tốc cắt vào phần da đang thối rửa. Lửa xanh trên quạt bùng lên, thiêu đốt những con dòi dính trên quạt.

Thây ma đầu lĩnh nhảy bật ra, cách xa đám người Trung Bảo một trăm thước.

Hỷ Tước lo lắng chạy tới xem xét người Trung Bảo, thấy hắn không bị thương gì nặng, mới thở phào ra một hơi.

“Đa tạ tiểu muội”

Hỷ Tước khách khí nói.

Trung Bảo toan lên tiếng, Ngạn Cơ đã dập lời hắn: “Cảm ơn để sau, thiết thực nhất là giết tên thây ma đầu lĩnh kia, bằng không không ai toàn mạng mà rồi khỏi đây”

Trung Bảo nhìn đáng ghét là thế, nhưng cũng trầm mặc không lên tiếng. Đám lính nhìn Ngạn Cơ đầy kính trọng, vốn dĩ đây là rắc rối của đám người họ, Ngạn Cơ thấy có thể bỏ đi không quan tâm, nhưng nàng lại chạy tới giúp, trước đó nàng còn cảnh cáo bọn chúng nhưng ai cũng coi thường lời nàng nói. Đám người không khỏi xấu hổ, tự nhủ với lòng là sẽ có chết cũng bảo vệ ba người bọn họ.

Ngạn Cơ ném cây quạt chiến xuống đất, dùng trọng lực thuật trong Thiên Kiếm tông bí pháp, khiến đất đá một phen rúng động, uỳnh một tiếng, phía bên trái nàng đã xuất hiện một núi đất.

Ngạn Cơ nói: “Các ngươi giúp ta cầm chân bọn chúng”

Đám người Trung Bảo sẵn sàng giáp lá cà, đột nhiên thấy Ngạn Cơ ngồi phịch xuống.

Sợ là có nguy hiểm, cả đám ngồi phịch xuống theo.

Ngạn Cơ hỏi: “Các ngươi làm gì thế?”

Hỷ Tước trả lời: “Tại sao ngươi ngồi xuống?”

“Ta mỏi chân”

=..=

Đám người này bị ngốc à, nàng chạy nãy giờ mỏi chân, ngồi xuống nghỉ ngơi chút thì có làm sao, thân thể nàng bé tí chưa tới cả mười lăm tuổi, chạy đường dài không ngựa nữa, không dưỡng sức sao được.

Trung Bảo tò mò hỏi: “Ngươi tạo đống đất này để làm gì?”

Ngạn Cơ trả lời như hiển nhiên: “Dựa vào cho êm lưng, trong lúc các ngươi chiến đấu”

Mọi người: ….

Đây là trận chiến sinh tử nha tiểu muội. Ánh mắt mọi người không nói nàng cũng hiểu.

Lại nói không quan tâm, mục đích cứu Triệu Thiên Mạc, nàng phải dưỡng sức cái đã.

Thây ma đầu lĩnh không biết lúc này hiểu tiếng người không, nàng không tiết lộ họ nhiều thì hơn.

Thây ma đầu lĩnh hú ba cái.

Một đám thây ma liền ập tới, đánh mọi người.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chương 132: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (6)

Bình luận về bài viết này