Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 133: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (7)


Đám người đó xếp thành hình tròn, bao bọc Ngạn Cơ cùng đống đất nàng đào phía trong.

Không thể không nói, đám người này có chút nghĩa khí.

Ngạn Cơ rắc vào trong đống đất máu của ma cây, gạo, muối, nước, máu hắc cẩu, lúc mọi người bận rộn nàng niệm chú vào trong đống đất.

Lúc trước nàng mua máu chó, vốn chỉ để phòng ngừa chỉ mang một chút, ai ngờ lại dùng trong lúc này.

Một khắc trôi qua, đám người đã mệt rã rời, Ngạn Cơ cũng niệm chú xong.

Nàng bốc nắm đất trong tay, lại chạy tới chỗ một cái xác thây ma, cây quạt tạt mạnh xuống đầu hắn, hộp sọ tan thành cát theo gió mà bay vào nắm đất của nàng.

Ngạn Cơ lại lấy tay nải ra một cái áo, xé chúng rồi lại thắt lại thành một miếng vải bự hơn. đem đống đất đã được trộn lẫn đủ thứ gói lại.

Nàng hô lớn: “Mọi người cầm lấy một miếng đất rồi đánh tiếp”

Đang bận rộn đánh, không ai quan tâm lời nói Ngạn Cơ, nước sôi lửa bỏng cầm đống đất làm gì cơ chứ.

Ơ kìa? Cái đám người này.

Ngạn Cơ cau mày, cũng tại cái vóc dáng nhỏ bé, nhắc cũng không ai tin.

Nàng nắm lấy một đống đất, ném vào thây ma đang tấn công Hỷ Tước, thây ma đứng yên bất động.

Lại lấy một nắm đất khắc, ném vào lũ thây ma chỗ binh lính ngạnh kháng, bọn chúng đứng yên bất động.

Khoảnh khắc này, mọi người đứng chết chân mà nhìn Ngạn Cơ.

Chậc, ánh mắt ngưỡng mộ này, lâu rồi nàng mới thấy.

“Còn ngây người làm gì, lấy đống đất này mà đề phòng đi”

Cũng may bọn chúng giúp nàng câu giờ, bằng không thì làm ra thứ đất cốt này không biết bao giờ.

Trung Bảo nghi hoặc hỏi: “Đây là gì?”

Ngạn Cơ một tay đốt lấy một là bùa, trộn chúng đất trong tay nải mình vừa nói: “Thứ ngươi đang cầm là đất cốt, thứ đất ban nãy ta đào là đất dùng để chôn cất bọn chúng, lại dùng gạo muối trộn chung kêu gọi âm binh, máu ma cây để tạo pháp trận khiến bọn chúng lung lạc, máu chó mực để bảo hộ các ngươi.”

Trộn trộn đất, Ngạn Cơ nói tiếp: “Thứ này chỉ khiến bọn chúng đứng yên rồi yếu đi, bọn chúng không nguy hiểm bằng cái tên thây ma đầu lĩnh kia đâu”

Dứt lời Ngạn Cơ phi lên, một tay cầm quạt chiến đã được ngâm với đống đất, nàng tấn công vào cổ hắn.

Thây ma đầu lĩnh lập tức phản ứng lại, hai tay vỗ mạnh một cái, kìm quạt chiến trong tay nàng lại, nhưng may mắn, quạt nàng ngâm máu chó lại ngâm máu ma cây, khiến hai tay hắn lập tức bị chảy ra.

Thây ma đầu lĩnh rụt tay lại, Ngạn Cơ hô hào mọi người giúp đỡ.

Trung Bảo bắt chước lấy cây búa của mình chặt mạnh một cái xuống đống đất của Ngạn Cơ ban nãy, Hỷ Tước cũng đem phi tiêu ám khí mình dính vài miếng đất, đám hộ vệ dùng kiếm rửa qua một lớp đất, đồng lòng chạy tới cùng nàng đánh thây ma đầu lĩnh.

Lũ xác sống này theo lý luận ban đầu sẽ không bị ảnh hưởng bởi mấy cái tiểu xảo trừ ma như vậy, nhưng vấn đề là đây là tinh cầu Nam quốc, đất này là đất thiêng, vốn xác sống không nên xuất hiện, nếu đã xuất hiện thì buộc phải trở lại lòng đất, thế nên đất mới tương sinh tương khắc với chúng.

Nếu đám này mà ở Thanh Ngọc tinh cầu, hẳn là phải dùng pháp lực cấp cao mới giết được, dăm ba miếng đất chỉ để làm cảnh.

May mắn may mắn, đây là tinh cầu của Nam quốc, nơi không tồn tại pháp lực.

Chậc, lần sau nên nói là nơi tồn tại một tí yêu pháp thì đúng hơn

Thây ma đầu lĩnh bị đám người nàng dồn ép, chẳng mấy chốc trở nên khốn đốn, Trung Bảo vung búa nặng hàng tấn bấy giờ mới đánh trúng ba phát đã tạo thành một cái lỗ lớn trên đầu hắn ta.

Ngạn Cơ vì muốn kiếm Triệu Thiên Mạc, nên hồ hào mọi người tấn công chặt tay chân hắn trước, nếu là ban đầu sẽ không ai tin nàng, thì lúc này mọi người đều răm rắp làm theo lời nàng.

Ít nhất, trong mắt bọn họ, nàng không hề vô dụng như họ nghĩ, thậm chí còn rất mạnh.

Thây ma đầu lĩnh nằm vật dưới đất, Ngạn Cơ nói: “Mọi người giờ để ta lo hắn, các ngươi tranh thủ xử lý đám thây ma kia đi, bọn chúng sắp di chuyển lại rồi đấy”

Mọi người đều lo lắng tản ra, xử lý từng tên một.

Thấy sau lưng không còn ai, ánh mắt Hỷ Tước nhìn nàng nồng cháy, Ngạn Cơ có chút chột dạ.

Nàng dùng một thứ ngôn ngữ kì lạ nói: “Tên ma ngươi dùng giao dịch với ma cây đâu rồi?”

Thây ma đầu lĩnh ngu ngơ tựa như không hiểu, nàng lại đổi ngôn ngữ.

Đến lần thứ tám, nàng dùng ngôn ngữ của Thanh Ngọc tinh cầu để hỏi, hắn lại hiểu

Hắn cười ngạo nghễ: “Ta giết hắn rồi, hắn ở trong bụng ta”

Khốn khiếp, chân Ngạn Cơ đạp mạnh vào hạ bộ thây ma đầu lĩnh, tuy đã thành thây ma, nhưng đầu lĩnh còn có trí tuệ bậc thấp, đương nhiên đá vào hạ bộ hắn cảm thấy mấy phần đáng sợ.

“Ta hỏi một lần nữa, hắn ta đâu?”

“Ta giết rồi”

Á á á

Thây ma đầu lĩnh gầm rú.

Ngạn Cơ cầm nắm đất nhét vào miệng hắn, lại hỏi: “Một lần cuối cùng, hắn ta đâu?”

Lạnh ngắt, một tay nàng cầm cây quạt lóe ánh lửa xanh, uy hiếp cực điểm

Hắn tiếp tục trả lời: “Ta giết hắn rồi”

Ngạn Cơ tức giận, ánh mắt lẫn ma khí không biết từ đâu toát ra, đám người xung quanh nhìn nàng lạnh sống lưng, rõ ràng nàng đứng ngay đó, cơ mà lại thấy như hòa vào khu rừng chết.

“Vậy ta giết ngươi liền biết”

Ngạn Cơ không nhiều lời, giết tên thây ma đầu lĩnh.

Kẻ nào cũng vậy, dám chia cách nàng với Triệu Thiên Mạc, thì liền chết hết cả đi.

Ầm ầm ầm ầm

Thây ma đầu lĩnh chết, đám thây ma kia cũng chết, ma cây chết, khu rừng vốn âm u giờ lại sáng rọi hơn vài phần, rõ ràng đêm nay mặt trăng bị che khuất, ấy vậy mà giờ ngẩng đầu lên lại thấy trăng soi sáng.

Triệu Thiên Mạc, chàng ở đâu…

Ngạn Cơ đưa cây quạt chiến kề cổ mình, nàng la lớn: “Hoắc Mị Mị, chàng ở đâu?”

Khu rừng vọng lại tiếng hét nàng.

Vù vù

Không ai trả lời

“Chàng chết thì ta chết cùng chàng”

Núi rừng lại vọng lại thanh âm nàng, vẫn không ai trả lời nàng.

Nàng đứng đó, một khắc, hai khắc, rồi ba khắc.

Đám người kia kiên nhẫn chờ nàng bình tĩnh, bọn chúng không biết chuyện gì, nhưng lại tinh ý cùng nhau biết không làm phiền nàng lúc này.

Hiện giờ đối với đám người vừa trở về từ cửa tử, trở về Vương gia phủ đã không còn quá quan trọng. Thứ quan trọng nhất chính là cảm tạ người vừa cứu họ.

Ngạn Cơ cô độc đứng đấy.

Tách tách

Mưa rớt xuống

Lão Thiên đúng ý hợp người cảnh quá mà, thấy nàng chưa đủ thảm còn phải đem mưa rớt xuống lúc này?

“Kéo bổn công tử ra”

Giọng nói quen thuộc, Ngạn Cơ nghe mà kinh hỉ, nàng nói: “Chàng ở đâu?”

“Ta ở đây”

Tiếng nói vang ra từ bụng của thấy ma đầu lĩnh, Ngạn Cơ giật mình mổ bụng kéo hắn ra.

Triệu Thiên Mạc vì bị hấp thụ, nên hiện giờ người hắn tong teo chỉ cao bằng một cánh tay của nàng. Hắn oan ức mắng: “Khốn khiếp, người tên kia hôi quá”

Hoặc Mị Mị bò ra khỏi người tên thây ma, nhìn thấy Ngạn Cơ to lớn khó tin hỏi: “Ngươi sao bự thế?”

Ngạn Cơ ôm chầm lấy hắn, tựa như muốn ghì hắn thật chặt vậy: “Ta đã sợ mất chàng”

Hoắc Mị Mị vẫn chưa chuyện gì cả, nhưng nghe giọng Ngạn Cơ ngập tràn thê lương bất giác cả người nhói lên, đưa tay ôm lại nàng. 

Hắn muốn vuốt thử mái tóc dính đầy đất cát cùng nước kia, nhưng lại chạm vào một khoảng không…

Quả nhiên, ma người hữu biệt.

“Chàng không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi” Ngạn Cơ lặp lại rất nhiều lần.

Như sợ không nói hắn sẽ không nghe vậy.

“Ngạn Cơ, ta không sao” Hoắc Mị Mị an ủi nàng.

Đám binh lính hỏi Trung Bảo: “Đại nhân, tiểu cô nương phải chăng vừa rồi sợ quá, nên tâm lý không bình thường? Vừa ôm thân cây vừa khóc, còn nói chàng chàng thiếp thiếp”

Trung Bảo lườm hắn nói: “Ngươi thấy nàng ta giống sợ hay các ngươi giống sợ?”

Tên lính lập tức câm miệng.

Hỷ Tước trợn tròn con mắt, nhìn thấy Hoắc Mị Mị thu nhỏ được Ngạn Cơ ôm trong tay, nàng hoảng hồn.

“Hỷ Tước tiên tử, nhiệm vụ ngươi là trợ giúp nhi tử ta vượt qua khảo nghiệm”

“Ngươi hạ phàm lần này, hãy kết phu thê với Nhị Hoàng Tử, ta đã nói Nguyệt Lão lẫn Ti Mệnh se tơ hồng rồi”

“Để tránh ngươi làm loạn trần thế, ngươi chỉ khôi phục kí ức khi gặp y”

“Nên nhớ, nhiệm vụ thành ngươi được thăng cấp, ta sẽ ra lệnh Tạ Thần thu ngươi làm đệ tử. Nếu mà thất bại, ngươi đừng trách trẫm vô tình. Ngươi có chắc chắn ngươi hoàn thành nhiêm vụ không?”

“Bệ hạ yên tâm, Hỷ Tước chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ”

Triệu Thiên Mạc? Ngài ấy sao biến thành tí hon thế này?

Tiểu cô nương kia là ai? Thấy được linh hồn?

Ngài ấy gọi nàng là Ngạn Cơ?

Hỷ Tước chấn kinh

“Bệ hạ, vậy còn Ngạn Cơ tiên tử thì sao?”

Chuyện Ngạn Cơ tiên tử lịch kiếm với Nhị Hoàng Tử Triệu Thiên Mạc đã khiến Thiên Giới trở thành sòng cược lớn, nàng cũng là người tham gia. Nhưng sao lại muốn nàng xuống giúp, đó không phải nhiệm vụ Ngạn Cơ sao?

Thiên Đế trầm mặc nói: “Ngạn Cơ tiên tử linh hồn bất ổn, quá dễ vì chấp niệm mà nhập ma, huống hồ tu vi còn nhỏ bé, chỉ mới là Tam Trọng Thiên, mạnh nhất tu vi nàng ta chỉ là Tứ Trọng Thiên, so với ngươi vẫn kém một bậc.”

Thiên Hậu tiếp lời: “Huống hồ, không phải ngươi thầm mến tiểu Mạc sao, nếu thành công ta liền đồng ý khiến ngươi trở thành thê tử y?”

Hỷ Tước tiên tử nguyên thần là chim hỷ tước, nhỏ bé pháp lực nhìn có vẻ nhu hòa, nhưng nàng một khi bộc lộ sức mạnh hộ pháp bảo vệ chủ nhân, cấp Lục Trọng Thiên còn phải nể mặt nàng ba phần. Nữ tử đạt tới lục trọng thiên nơi thiên giới không nhiều, mà đa số đạt tới cấp độ đó đều chuyên tâm tu hành, không muốn kết tóc se duyên. Chuyện Hỷ Tước ngưỡng mộ Triệu Thiên Mạc không phải xa lạ, hai người nói ra còn là thanh mai trúc mã, Hỷ Tước thưởng thức tài năng bá đạo không sợ trời không sợ đất của hắn. Triệu Thiên Mạc lại thưởng thức sự e lệ thánh thoát cũng năng lực bảo hộ khủng khiếp của nàng.

Hai người không nói không thổ lộ, ngẫu nhiên đạt thành sự đồng thuận. Dòng họ Hỷ Tước có rất nhiều hỷ tước tiên, ấy vậy nàng ban đầu sinh ra lấy tên là Cấm Tước, nhưng sau này do chuyện Triệu Thiên Mạc hôn nam nhân náo loạn Thiên Giới, nên Thiên Đế đối với nàng khó xử vạn phần, để bù lỗi ban nàng tên Hỷ Tước, tên gọi này tượng trưng cho tổ tiên lẫn chứng minh nàng mạnh nhất trong chi họ hỷ tước nhất mạch. Tên này đại diện cho cả một gia phả, Hỷ Tước từ đó tên mà thành.

Vốn dĩ mang trong mình nhiệm vụ xuống nơi đây, cớ sao nàng lại nhớ ra, gặp hắn quá muộn như vậy.

Trước nay Triệu Thiên Mạc mặc đồ nữ nhân, khiến linh thức nàng cũng bị đánh lừa, cho dù nhiều lần vô tình thấy hắn nhưng kí ức không khôi phục. Đợi tới tận bây giờ, khi mà hắn mang nam nhân phục trang, nàng mới nhớ lại.

Linh thức cùng ấn ký Thiên Đế ban cho còn bị đánh lừa, sao Ngạn Cơ tiên tử lại tìm ra hắn trước nàng được chứ?

Huống hồ không phải nàng ta bị triệu tập về lại Thiên Giới rồi sao?

Trung Bảo thấy Hỷ Tước ngây người, cả người run run, lại sợ nàng lạnh, hắn hừ lạnh một cái lấy cái áo choàng lủng hết lỗ này đến lỗ kia khoác lên người nàng.

Hỷ Tước bất ngờ, trân trân nhìn hắn.

Trung Bảo khó xử nói: “Tiểu thư, cô mà cảm lạnh, ta không biết ăn nói sao với Vương gia.”

Hỷ Tước lặng người, không hiểu chính nàng đang suy nghĩ gì…

Quá trễ rồi.

Thật xin lỗi các người.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 133: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (7)

Bình luận về bài viết này