Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 135: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (9)


“Tại sao?”

Hoắc Mị Mị nhìn đầu Trung Bảo treo lơ lửng, đứng cạnh đôi chân dài mắc váy đỏ thắm của Hỷ Tước, cả người bủn rủn, giọng điệu bình tĩnh châm chọc hằng ngày không còn, thay vào đó là tiếng thét như gào xé tâm can người đối diện. 

Phải rồi, những người gần hắn đều bất hạnh.

Hắn sinh ra tới lúc lớn lên, vì gia tộc Hoắc gia không ngại giết người, giết vật, gặp thần chém thần, gặp thánh hạ thánh, giả tạo sống bất cần vì lý tưởng gia tộc, cuối cùng hắn được gì?

Mẫu thân phụ thân kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh, Nam triều hoàng đế vẫn ngạo nghễ cười trên hoàng vị, hắn không hề làm được gì cả. Đến lúc chết thân phận nam tử cũng không thể bại lộ, cuộc đời như cát bụi trước gió, hỏi hắn cuộc sống hắn có từng hối hận không, sao lại không cơ chứ. 

Có được tiền bạc danh vọng thì được gì chứ, đến chết cũng chỉ là một nấm mồ, sống sân si khiến đời hắn thê thảm chưa đủ, bằng hữu cũng liên lụy, người bên cạnh gặp nguy hiểm.

Chuyện này tuy ai cũng rõ hắn thật không có chút gì liên quan, nhưng hắn là một linh hồn phiêu bạt, có duy nhất một người nhìn thấy trò chuyện với hắn là Ngạn Cơ, cũng mất tích. Tâm tình lúc này nói không hoảng loạn là giả.

Một thân nam tử, dù tiêu sái anh hào trải qua tháng ngày cả buồn lẫn vui, nếu không có ai chứng kiến, không có ai trò chuyện, không có một lý tưởng, thì sống cũng không bằng chết, chết cũng không bằng tan biến.

Đầu Trung Bảo đầy vết chém lên tiếng: “Ngươi…”

Hoắc Mị Mị giọng như quỷ sai âm ti, lạnh như cắt nói: “Ta hỏi tại sao hai ngươi chết?”

Đầu Trung Bảo nhìn qua cặp chân Hỷ Tước lắc đầu.

Hỷ Tước vì không có miệng nên dùng chân viết chữ: “Cuộc chiến hoàng triều, ngươi cũng biết Trung Bảo trước giờ nợ Vương gia ta nên chỉ theo phò Vương gia, hoàng đế muốn hắn đi theo làm thủ lĩnh cấm vệ quân, hắn từ chối, phụ thân ta khuyên đến mấy cũng hết cách.”

Chấn thương trên người Trung Bảo có vết nào không phải do hoàng đế gây ra, năm đó đáng ra Trung Bảo bị xử tử vì tội cướp ngục cứu nộ lệ, may có Vương gia đứng ra hòa giải nhặt cho hắn về một mạng.

Hắn hận hoàng đế Nam triều còn không hết, nào đâu ra chuyện hắn sẽ bỏ Vương gia theo phò hoàng đế.

Hoắc Mị Mị cau mày, ánh rửa trên mắt nhìn thấy rõ ràng, bàn tay nắm chặt  thành quyền, hắn quá là vô dụng chuyện gì cũng chưa xong đã chết: “Thế nên hoàng đế giết các ngươi?”

Hỷ Tước đôi chân nghuệch ngoạc viết tiếp: “Không, là phụ thân ta…. Phụ thân ta theo lệnh hoàng đế muốn giết Trung Bảo để cân bằng thế lực.”

Vương gia đâu ngu đến mức không nhìn ra hoàng đế nhắm vào Vương gia, nhưng không giết Trung Bảo càng khiến hoàng đế nghi kỵ có thêm lý do đề trị tội Vương gia. Canh bạc này, Trung Bảo không chết không được, Trung Bảo còn sống thì cả hắn lẫn Vương gia đều chết vì tội kháng chỉ, Trung Bảo chết thì Vương gia còn cầm cự thêm được chút thời gian để ổn định thế lực cho đảo chính.

Hoắc Mị Mị nhìn Hỷ Tước lại hỏi: “Tại sao cả ngươi cũng chết?”

Cái đầu Trung Bảo cúi gằm, đáy mắt đầy bất đắc dĩ, đuôi mắt có vệt sương mờ, lắp bắp hồi lâu mới nói thành lời: “Nàng ấy cãi ý với Vương gia, đòi cùng sống cùng chết với ta, đúng lúc thân tín của hoàng đế phái người đến theo dõi nghe thấy, Vương gia không còn cách nào khác đành giao ra ta với nàng ấy… Để lấy lòng hoàng đế, hắn lừa ta uống thuốc độc nói rằng ta chết sẽ đảm bảo mạng cho nàng, ai ngờ lúc tỉnh dậy, đã thấy đầu ta một nơi xác ta một nơi, nàng ấy thì chỉ còn nửa thân dưới.”

Hoắc Mị Mị cay đắng lắc đầu đầy tâm tư: “Ta lực bất tòng tâm”

Cả ba ngày người một lúc, Hoắc Mị Mị nhớ ra Ngạn Cơ đã mất tích, liền hỏi: “Các ngươi biết linh hồn Ngạn Cơ ở đâu, nàng ấy ngất xỉu nhưng hồn lại không còn trong xác?”

Hỷ Tước đôi chân xoay lại, không đối mặt với Hoắc Mị Mị.

Trung Bảo liền nói: “Hỷ Tước nói nàng ấy bị bắt đi rồi.”

Hoắc Mị Mị xoay chân Hỷ Tước lại, hỏi dồn dập: “Là ai, ai bắt nàng ấy, nàng ấy hiện đang ở đâu?”

“Đủ rồi, bỏ tay ngươi ra”

Nhận thấy mình đã thất lễ, Hoắc Mị Mị liền thả tay ra, chờ đợi câu trả lời.

Hỷ Tước viết: “Chết rồi”

“Ta giết nàng rồi”

Trung Bảo giật mình, hỏi: “Nàng nói cái gì thế?”

Hỷ Tước ngay khi chết, đã nhận được mật đạo từ Thiên Giới, lập tức bắt linh hồn Ngạn Cơ, nghiêm cấm nàng gây cẩn trở khảo nghiệm của thiên đạo cho Triệu Thiên Mạc.

Rõ ràng cả Tam Giới không ai biết khảo nghiệm của Triệu Thiên Mạc là gì, thế mà cứ năm lần bảy lượt nói không để Ngạn Cơ cản trở.

Hỷ Tước vốn là biết đường xuống Minh Giới, nàng đương nhiên sẽ không đời nào kẹt trong cái hình dáng đôi chân này, nhưng cay cú không thể không nói.

Tiên thì sao chứ, nàng không phải phật, chỉ là công đức chăm chỉ luyện pháp lực nhiều hơn một chút, chứ không phải là phật thế gia mà bỏ được si hận.

Nếu nàng trở về Tiên Giới, thì sẽ không được đụng vào chuyện Nhân Giới nữa, Trung Bảo còn ở đây, thù bị phanh thây xẻ thịt chưa xử đủ, nàng không cam tâm mà đi.

“Ta đùa thôi, nàng ta chưa chết”

Truyền mật đạo cho nàng, hừ, nàng không nghe đấy thì làm sao.

Nếu là trước khi lịch kiếp, nàng đương nhiên không dám trái lệnh.

Nhưng đã gặp đã sống, nàng không làm con rối cho đám ngươi đó nữa.

Muốn thì tự mà xuống làm.

Lên lại Thiên Giới mà phải rời xa Trung Bảo, cả đời chỉ cống mình cho Thiên Giới vì lý tưởng vĩ đại gì gì đó nàng không quan tâm nữa. Làm thần tiên Ngũ Trọng Thiên nàng cũng không cần.

Ngạn Cơ dễ thương như thế, nàng tuyệt không tổn hại nàng ta.

Lúc biến thành ma, nàng đã biết được nhiều tin tức của tinh cầu này trong cõi âm, thân còn là tiên nhân mang nhiệm vụ trong người, tin tức nhiều lại nhiều, dù chỉ còn đôi chân nhưng phóng mắt có thể thấy toàn bộ tinh cầu Nam quốc này.

“Linh hồn nàng ấy bị bắt đi rồi, đám yêu ma nơi tinh cầu này tụ hợp lại tại nơi chúng ta và ngươi gặp nhau.”

Hoắc Mị Mị đáy mắt phát lạnh hỏi: “Tại sao ngươi biết?”

Hỷ Tước viết: “Không còn thời gian để nói nữa, còn ba canh giờ nữa là gà gáy, linh hồn nàng ta không về xác thì nàng ta cũng chết như chúng ta”

Lời này quả là có tác dụng, hắn lập tức không hỏi nữa.

Thế là buổi trời đêm đom đóm hôm ấy, có hai tiều phu đã chạy mất dép, họ thấy ba thứ bay trên trời, một cái đầu, một đôi chân, và một cái thân tóc dài chấm gót bay trên trời cao.

Hỷ Tước viết: “Hoắc Mị Mị, Trung Bảo, phía trước là địa phận của bọn yêu ma quỷ lẫn thi nhân, khả năng cứu nàng ấy ra mà cả ba chúng ta còn sống chỉ là ba phần, ta muốn hỏi hai ngươi một câu.”

Trung Bảo lẫn Hoắc Mị Mị đồng thời lên tiếng: “Hỏi đi.”

Hỷ Tước tuy chỉ còn đôi chân, nhưng người đối diện ai cũng cảm thấy khí sát thủ của nàng, nếu mà còn cả xác thì sẽ nhìn bọn họ đanh thép mắt không chớp hỏi: “Hoắc Mị Mị ngươi có yêu Ngạn Cơ không?”

Hoắc Mị Mị mặt đỏ bừng, tính cách thẳng như ruột ngựa này quả thật quá giống Ngạn Cơ, nghe nàng hỏi cứ như Ngạn Cơ hỏi hắn vậy, nháy mắt không kịp đáp lời.

Hỷ Tước đôi chân đạp vào mặt Hoắc Mị Mị một cái, nhưng kỹ năng của nàng so vẫn thua Hoắc Mị Mị, hắn mau chóng trốn thoát, nàng viết tiếp: “Ta hỏi ngươi với tư cách là tình yêu nam nữ, không phải thương hại. Nàng ta và ngươi có duyên với nhau hơn ba kiếp trước, nhưng đều là nàng đơn phương ngươi, ngươi chưa ngoảnh lại nhìn nàng một lần.”

Hoắc Mị Mị ngây người, phản ứng hắn quá không rõ ràng, Hỷ Tước không biết hắn nghĩ gì.

“Ta muốn nàng là người đầu tiên nghe câu trả lời của ta. Bất quá, ta đây không phải tên ngu ngốc ba kiếp trước.”

Hỷ Tước vừa lòng vui vẻ, Ngạn Cơ, ngươi thành công rồi.

Ngoảnh lại hướng về Trung Bảo, nàng quỳ một chân xuống, hỏi: “Trung Bảo, từ ngày ta còn nhỏ, huynh là người bảo vệ ta, bên cạnh ta, dạy võ cho ta, vừa là thầy vừa là bạn, vừa là sư huynh vừa là sư phụ, vì chàng, làm người hay làm tiên ta đều không cần, chàng có tình nguyện bên ta trọn đời không? “

Một chân còn lại phía trên ống chân có đặt một chiếc nhẫn lá, Hỷ Tước nói tiếp: “Dù Tam Giới có sập, dù Hắc Ám Thâm Uyên có quấy phá, dù ta và chàng chịu hàng ngàn đau đớn như Thái Thượng Lão Quân với Mạnh Bà, nhưng chúng ta quyết không như họ, dù chết không rời không từ bỏ, không quên đối phương, vạn vạn kiếp nhân sinh sống vì nhau, chết vì nhau, được không?” 

Trung Bảo gương mặt đầy vết chém máu chảy ra không ngừng, dù đã thành ma, dòng máu đỏ chảy xuống cũng không ngừng nghỉ, kẻ còn sống lúc chết thân xác như thế nào thì linh hồn liền như thế, đây là nguyên lý vận hành chưa từng thay đổi. Nhưng lúc này, lần đầu tiên tại Nam quốc tinh cầu, xảy ra một chuyện kì lạ, dòng nước đang chảy xuống không phải màu đỏ nữa, từ lúc nào đã chuyển thành màu trắng, tựa như dòng lệ tuôn trào.

Trung Bảo cái đầu đập xuống đất năm cái, dù nhiều lời Hỷ Tước nói nào là hắc ám thâm uyên, mạnh bà các thứ hắn không hiểu, nhưng hắn vẫn nói: “Ta thề với Tam Giới, ta sẽ mãi yêu nàng, không bao giờ quên nàng”

Hoắc Mị Mị thân Bát Trọng Thiên Triệu Thiên Mạc, Nhị Hoàng Tử thiên giới, là người đầu tiên được khảo nghiệm của trời để đạt cảnh giới cao như Phật Tổ, Đạo Tổ, đứng bên cạnh làm chứng dám cho chuyện tình này, thật là quá đã.

Hỷ Tước cái đầu thất lạc ở nơi nào đó, ánh mắt rực sáng, nở nụ cười tựa như tiên nữ.

“Được, có lời này của chàng ta không hối hận.” Hỷ Tước vui vẻ viết tiếp: “Hoắc Mị Mị, linh hồn ngươi quá ốm yếu, lát ta xông vào đấu pháp với chúng, ngươi hãy tranh thủ chạy theo hướng con sông kia, vào liền thấy một động đá có khắc hình quỷ tu la, chạy tiếp vào trong, rẽ trái mang cho ta nửa linh hồn Ngạn Cơ, còn Trung Bảo, chàng theo cùng Hoắc Mị Mị, nhưng chạy vào động liền quẹo phía bên phải, nơi đó nửa linh hồn còn lại của Ngạn Cơ”

Trung Bảo lắc đầu tức giận hỏi: “Một mình nàng thu hút toàn bộ đám ma lẫn thi nhân kia, tính  đi chết à?”

Haha, Hỷ Tước bật cười viết: “Ta chết rồi, huống hồ nương tử tương lai của chảng là tiên nhân, đám đây chưa thể làm khó được ta”

Trung Bảo không đồng tình quát: “Lúc này còn đùa được, không được, ta ở đây với nàng”

Hỷ Tước lấy chân ra hiệu: “Chàng đi đi, không còn thời gian, Hỷ Tước thiếp không tự tìm đường chết.”

Dứt lời, đôi chân bay lên trời cao đáp xuống trung tâm của đám ma nhân tạo thành một tiếng động mạnh khói bay tứ phía. Hỷ Tước lấy đôi chân vẽ trận pháp “hồn hồi quy”, chưa đầy nửa phân, cả người nàng lập tức biến lại về bộ dạng đầy đủ mắt mũi miệng tay thân. Trận pháp này tốn khá nhiều sức lực, nhưng nếu không làm vậy không khôi phục được thân thể, không có tay thì đấu với bọn chúng lại càng khó.

Trung Bảo trợn tròn mắt, lúc này không nghi ngờ gì nữa, hắn chạy theo Hoắc Mị Mị men theo đường con sông.

Một trận đấu oanh trời nổ ra, tại khu rừng Hỷ Tước không ngừng dùng những thủ thuật trừ tà để diệt trừ đám ma cây, lẫn ma da. 

Nàng là linh hồn thân là ma, khai triển thủ thuật nàng cũng chịu tổn hại không nhỏ.

Càng lúc càng nhiều quỷ ma yêu bị nàng dẫn dụ ra.

Cương thi đầu lĩnh chăng nữa lúc này cũng không làm nàng tranh đấu mệt nhọc nữa.

“Hỷ Tước, ngươi thật dám cãi lệnh”

Đánh nhau một hồi, Hỷ Tước càng lúc càng mạnh, nàng vừa giết vừa hít linh hồn của đám ma quỷ nàng giết, Thiên Giới không đồng ý cho tiên nhân yêu nhau, tiên yêu cũng không được, thậm chí tiên tiên nếu không phải Thiên Đế đồng ý họ cũng không được kết đôi, làm thứ quái gì cũng phải được đồng ý, không bằng tại nơi này thành quỷ luôn đi, thiên đình trừ khi Thiên Đế Thiên Hậu hay cấp độ Thất Trọng Thiên xuống đây, thì nàng tin tưởng pháp lực họ không bị ép đến còn yếu ớt mới lạ, trừ khi họ tình nguyện hủy diệt cả tinh cầu này bằng không đừng hòng làm hại được nàng.

Nàng dù gì cũng không muốn đầu thai hay lên làm tiên nữa, cả đời làm ma làm quỷ bên cạnh Trung Bảo cũng được. Ngũ Trọng Thiên nàng cóc cần nữa.

“Hừ, bổn tiên tử, à không, ta đây cãi lệnh cũng đã cãi lệnh rồi.”

Chết tiệt

“Ngài? “

Hoắc Mị Mị chạy men theo dòng sông, rẽ trái cuối cùng đúng như Hỷ Tước đoán, toàn bộ yêu ma đã bị dụ đi hết.

Linh hồn Ngạn Cơ nằm co ro trong mặt băng đôi mắt nhắm nghiền, rõ ràng ngươi thiếu nữ nằm trong băng ấy nửa điểm giống Ngạn Cơ cũng không có, nhưng hắn biết chắc chắn nàng là Ngạn Cơ.

Thứ nằm trong mặt băng ấy xinh đẹp đến nao lòng, nàng có mái tóc tím dài chấm gót, đôi mắt dù nhắm lại hắn vẫn biết đó chắc chắn là đôi mắt tím, xung quanh nàng có vài bông hoa bỉ ngạn nở rộ cũng bị đóng băng.

“Ngạn Cơ, thì ra nàng lộng lẫy vậy sao…”

Hắn lúc này đã hiểu, cái tính tự luyến ấy của nàng là từ đâu, một linh hồn xinh đẹp như thế này, mà buộc phải trong thân xác xấu xí kia. 

Chẳng lẽ ba kiếp trước hắn mù sao mà bỏ lỡ nữ nhân xinh đẹp thế này.

Hoắc Mị Mị nhớ lại lời Hỷ Tước: “Nếu thấy nàng ta, không được làm bất kì thứ gì tổn hại đến xung quanh, chỉ có thể nhẹ nhàng đánh thức nàng dậy bằng lời nói.”

Hoắc Mị Mị cả người đứng không vững, linh hồn ấy quá yếu rồi, huống hồ ban nãy còn đứng cách nàng quá xa, khiến linh hồn bị dồn ép đến mức tận cùng, yếu đến mức thân thể đứng không vững, hắn thì thầm: “Ngạn Cơ, ta biết tất cả rồi”

“Hỷ Tước nói thật lòng ta không tin, nàng ấy nói nàng đã bên ta từ ba kiếp trước, nhưng ta đều phụ nàng”

“Cho dù nàng đó nói thật hay giả đi nữa, kiếp này ta cũng không phụ nàng.”

Hoắc Mị Mị linh hồn tổn hại đã tám phần, vốn dĩ nên dừng lại không nói nữa, nhưng hắn lúc này không thể dừng lại được, hắn mà không nhanh đám yêu ma kia quay lại, hắn lại không giúp được nàng.

Cùng lúc ở phía bên kia Trung Bảo đã tìm thấy linh hồn Ngạn Cơ trong băng thể.

Hắn nhớ lại lời Hỷ Tước nói: “Lúc thấy Ngạn Cơ, chàng đừng bất ngờ, dung mạo linh hồn nàng ta khác biệt, chỉ cần xác nhận nếu tóc nàng màu tím thì chính là nàng. Chàng không phải Hoắc Mị Mị lời nói không có sức lực để đánh thức nàng ta đâu, lúc đó hãy lập lại lời ban nãy ta đã hỏi Hoắc Mị Mị”

Đầu Trung Bảo mở miệng nói: “Cô nương, ta tới đây để trả ơn cô nương đã cứu ta một mạng lúc đấu với thi nhân”

Trung Bảo nói tiếp: “Hỷ Tước nói ta cô nương rất yêu thích Hoắc Mị Mị, lời này ta nói hoàn toàn là thật, cô nương nghe rõ.”

Hoắc Mị Mị mệt mỏi ngã xuống đất, ánh mắt dập dờn linh hồn chỉ chực chờ tan biến, hắn nói: “Cảm ơn nàng đã bầu bạn với hồn ma như ta.”

“Ta thích nàng”

“Hoắc Mị Mị thích cô”

Lời cần nói đã nói, phiến băng không hề dịch chuyển hay có dấu hiệu nứt vỡ.

Hoắc Mị Mị bò tới phiến băng, hắn gục đầu vào nơi lạnh lẽo đó, rõ ràng là ma rồi sao cảm nhận cái lạnh rõ rệt thế này, Ngạn Cơ nàng trong đó hẳn rất lạnh đúng không. 

Hắn vòng đôi tay run rẩy quanh phiến băng đấy, như cố gắng sưởi ấm lấy nhiệt độ chính mình làm tan băng lạnh xung quanh.

Đột nhiên hắn cảm giác nó ấm áp đấy chứ:

“Ngạn Cơ, ta cuối cùng cũng chạm được vào nàng rồi.”

Thân là ma với người, vốn định giới không thể chạm vào nhau, ai ngờ may mắn khúc cuối đời lại chạm được vào nhau. Với hắn, thông qua thân cây, cái gối, hay phiến băng đều được, miễn là có thể cảm giác như thật sự chạm vào nàng.

“Theo đuổi ta hẳn nàng mệt mỏi lắm”

Băng phiến dần dần tan chạy, ánh sáng bừng lên chung quanh, nước chảy ra hòa vào dòng sông phía sau động, thiếu nữ ngủ gục trong băng tỉnh dậy.

Nhưng người đang ôm băng phiến thì lại ngủ mãi mãi, biến thành vệt sáng bao lấy quanh người nàng.

Phía bên kia,  Ngạn Cơ bước ra thấy Trung Bảo chỉ còn một cái đầu không khỏi bất ngờ, nàng hiện giờ ở dạng linh tức linh hồn, so với Hỷ Tước tiên tử cảm ứng chỉ thua nửa phần mà thôi. Không chịu sự giới hạn của thân xác, nàng phóng mắt ra khắp nơi, nháy mắt đã đoán được cớ sự vài phần.

“Trung Bảo, Hỷ Tước chết rồi.”

Trong lúc hai người họ tới cứu Ngạn Cơ, Hỷ Tước trăm phương tính lại không tính đến chuyện Thiên Đế thật sự hóa thân xuống Nam Triều tinh cầu, dưới sự tức giận vì Hỷ Tước tiên tử cãi lời, không nói nhiều lời, ngài ấy búng tay một cái giết hết toàn bộ thi nhân, ma, quỷ. Ngài ấy rõ ràng là đang bước tới đây định xử lý cả nàng, ai ngờ lại bỏ qua.

“Bị Thiên Đế giết”

Trung Bảo ngẩn người: “Thiên Đế? “

Trung Bảo vốn là người phàm, không hề biết về Tam Giới, Thiên Đế hay Thiên Hậu…

Ngạn Cơ không giải thích, hỏi Trung Bảo: “Ngài muốn quay lại quá khứ cùng ta không? Gặp lại Hỷ Tước tiên tử”

Trung Bảo chấn kinh, còn ngàn lời muốn hỏi, nhưng hắn đều không hỏi, chỉ ừ một tiếng.

Ngạn Cơ ngay lập tức trở về thân thể của mình, trước sự chứng kiến của Trung Bảo, nàng một lần nữa đâm đầu vào thân cây tự sát.

Khung cảnh xung quanh thay đổi, mọi thứ từ từ quay ngược lại.

Nháy mắt đã trở về ngày xưa, trước khi Triệu Thiên Mạc trào đời.

Cho dù chàng ấy quên ta thì sao, quên mọi thứ kiếp này thì sao, chỉ cần chàng sống, là ta lại gặp nhau, ta và chàng sẽ không cách trùng âm dương nữa.

Phía Thiên Giới tương truyền có ba cây trụ lớn, mỗi lần một cây trụ rung động, là báo hiệu một sự kiến lớn của Tam Giới.

Khảo nghiệm thứ nhất trong cửu đạo luân chuyển: Cứu một người ngươi đã phụ bạc kiếp trước. Hoàn thành.

Hắc Ám Thâm Uyên

Trung Bảo cũng quay về 25 năm trước.

Ma Tổ ra lệnh: “Đệ tử của ta, lần này tới tinh cầu Nam quốc, nằm vùng nơi đấy chờ lệnh ta”

Trung Bảo không cãi lời vi sư, chỉ thắc mắc: “Cái nơi vừa thối vừa chán đấy người sai con tới đó làm gì, hay là muốn đệ tử ăn thịt hết toàn bộ đống người đó. Nhưng mà đám đó toàn là phàm nhân, xương thối pháp lực chẳng có gì ngon ăn thì chán chết. Huống hồ còn có hiệp định người với đám Tam Giới ở đó mà”

Ma Tổ lần này cử ra đại đệ tử mạnh nhất của mình tới Nam quốc ấy vì hắn dùng linh kính biết được tên tiểu tử Triệu Thiên Mạc kia có khả năng đầu thai nơi đấy, hắn muốn đệ tử mình tới đấy phá bĩnh không cho đám Tam Giới như ý.

Huống hồ, nơi đó đã tới pháp lực bị phong bế, đám kia chưa đủ dũng đủ mưu, có mỗi Trung Bảo là hắn tin tưởng nhất vào tài năng.

Ma Tổ nói: “Ngươi tới đó bảo tồn ký ức, nếu giết được một tiên nhân ở nơi đó ta liền cho ngươi hai trăm vạn linh hồn mà thôn phệ.”

Trung Bảo nghi hoặc kênh mặt hỏi vặn lại: “Sư phụ, mấy linh hồn đấy ta thích ta bắt cùng lắm một ngày là xong, phần thưởng nhỏ quá đấy”

Trung Bảo châm chọc: “Sư phụ, người tính giúp con bảo tồn ký ức kiểu gì? Nơi tinh cầu đặc biệt trừ mấy người đầu sỏ như người với Yêu Tổ không bị ảnh hưởng, chứ con thì cũng chịu ảnh hưởng bởi quy tắc”

Ma Tổ cười ồ lên, hắn nói: “Ta vừa nhận được vài tin tức, tầm một phần vạn khả năng tên bát trọng thiên Triệu Thiên Mạc kia sẽ đầu thai nơi đấy, ta muốn ngươi phá đám bọn chúng. Còn ngươi thì chỉ cần lúc bị giết hóa thành linh hồn, ngươi lập tức nhớ lại, hai ngày sau hồn liền có thể nhập lại xác. Trước khi chết thì cứ như người bình thường sống nơi đó”

Hắn biết đệ tử có chút không nguyện ý, nhưng mà chuyện này một phần vạn khả năng cũng phải thử để điều tra, có cơ hội thì giết tên Triệu Thiên Mạc đó luôn.

Trung Bảo không vui nói: “Con đã thấy tên đó giao chiến năm đó, chiến một trận với con, chưa chắc đã thắng nổi con.”

Ma Tổ lườm một cái, Trung Bảo lập tức im miệng: “Ngươi là vũ khí bí mật bên ta, chuyện năng lực của ngươi tuyệt đối trừ ta, Yêu Tổ, với giáo chủ, không được bất kì ai biết.”

Trung Bảo không cam tâm nói: “Đệ tử tuân lệnh”

Một suy nghĩ 17 thoughts on “Chương 135: Yêu một con ma sẽ là như thế nào (9)

Bình luận về bài viết này