Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 136: Yêu phải một tên điên là như thế nào (1)


Ngạn Cơ bị cuốn vào vòng xoáy thời gian, đây là lần thứ ba nàng quay ngược thời gian, cũng là lần cuối cùng ấn ký của Tĩnh Phàm có thể phát huy công năng. Theo bình thường, thì 100 năm một lần mới có thể khởi động ấn ký, nhưng nàng kích hoạt ấn ký liên tục như vậy, nguyên thần tổn thương không ít cũng nhiều.

Đầu nàng xoay vòng vòng, càng lúc càng chóng mặt.

Đường hầm thời gian vừa có hai màu, một đen và một trắng, Trước kia nàng kích hoạt ấn ký liền lập tức quay lại, đây là lần đầu tiên nàng thấy không gian ngưng đọng trong đường hầm thời gian rõ như vậy.

Càng nghĩ càng kỳ lạ, ban đầu nàng nhận được ấn ký của Tĩnh Phàm, nàng vốn cho rằng cũng chỉ là một thần vật bình thường, nhưng hình như nó có chút quá phi thường rồi. Thử tưởng tượng một chút, giả sử ma tộc với Thiên Giới giao chiến, không may Thiên Giới thua trận, thì không phải có thể dùng ấn ký này quay ngược thời gian để về trước thời điểm đánh trận sao.

Quá vô lý, trước giờ đã luôn nghi ngờ, nhưng chuyện này thật là quá sức tưởng tượng.

Ai cũng biết đảo ngược thời gian là một việc cực kỳ nghịch thiên, nhưng nàng một kẻ quét tước phủ Thái Thượng Lão Quân nào biết nhiều như vậy. Nửa tài sản của Tĩnh Phàm để mua ấn ký này, hắn rốt cuộc mua từ đâu, và tài sản của hắn rốt cuộc nhiều bao nhiểu?

Cửu công chúa rốt cuộc nhìn trúng hắn điểm gì?

Ấn ký Tĩnh Phàm hắn đưa cho nàng, có khi vượt qua mọi pháp tắc hoặc là nhảy tới Tam Giới trong thế giới song song.

Thật quá kỳ lạ, tại sao nàng còn ký ức rõ ràng, trong khi những người khác ký ức lại biến mất khi quay về quá khứ. Thứ gì đã bảo toàn trí nhớ nàng?

Không để cho nàng suy nghĩ quá lâu, đường hầm thời gian càng lúc xoay càng nhanh, đôi mắt Ngạn Cơ đỏ lừ, biến đổi trong cực kì dữ tợn. Nàng buồn nôn quá, thế cuối cùng là tại sao càng lúc càng phức tạp thế này, không lẽ lần này bọn Hắc Ám Thâm Uyên lại tới phá đám hay làm ổ trong đường hầm thời gian? 

Chậc, nàng lậm quá rồi, đây chắc là tác dụng phụ do khứ hồi mà thôi. Không có gì sâu xa.

Nói là thế nhưng đầu nàng cứ suy nghĩ liên tục.

Hỷ Tước chết do Thiên Đế, rốt cuộc là lý do gì?

Không lẽ vì Hỷ Tước không tuân lệnh y, do nàng ta giúp đỡ nàng?

Khốn khiếp, tại sao mọi thứ lúc nào cũng phức tạp như thế.

Vù vù

Uỳnh

Đường hầm thời gian chấn động, Ngạn Cơ biến mất.

Ụt ịt

Khịt khịt

Một con heo lấy mũi nó dụi dụi chùi chùi vào thiếu nữ đang say giấc.

Sau một hồi lâu không thấy kẻ chiếm tổ mình động đậy, chú heo con ủn ủn đưa mông đặt vào mặt nàng.

Mùi gì thối thế?

Một nữ tử nằm lăn lóc trong chuồng heo dụi dụi mặt. Nàng chùi mãi đôi mắt nàng, chùi mãi chùi mãi, nhưng sao càng chùi càng thấy tối đen thế này.

Ngạn Cơ vừa bị đá khỏi đường hầm thời gian, đầu óc nàng còn chưa thanh tỉnh, mắt nàng hình như do nhắm quá lâu nên lúc mở ra tiếp nhận ánh sáng có phần đau nhức, đôi tai nàng như bị thứ gì đó che phủ, sệt sệt lại dính dính.

Ngạn Cơ lắc đầu, tay chới với lấy vạt áo nàng cố gắng dụi mắt.

“Cha ơi, có người giành đồ ăn với heo” – Giọng nói của bé gái chết tiệt nào đó vang lên.

Ngạn Cơ tròn mắt nhìn hai cha con đối diện.

Chui xuống lỗ cho rồi, tiên nhân quái gì hết ăn xin, ăn mày, ăn hành, rồi ăn đồ ăn của heo nữa.

Trò cười cho cả Tiên Giới mất.

Thế quái nào lần trước quay ngược thời gian cũng chỉ thu nhỏ rồi được tới nơi sạch sẽ, ấy vậy mà lần này lại vẫn to con nhưng tới hố phân heo thế này.

Nàng quay tới quay lui, không suy nghĩ nhiều bật dậy rời khỏi hố phân heo, chạy trối chết tới dòng sống tắm.

Quá là mất mặt.

Con heo chết tiệt kia, nảng sẽ làm thịt nó.

Hôi quá đi mất…

Mất tận ba ngày sau, nàng mới bay hết hoàn toàn cái mùi hôi thối ấy. 

Nàng bắt lấy một người bên đường hỏi hiện tại năm nào. 

“Hiện giờ quay ngược lại tận 25 năm, tên Trung Bảo kia, Hỷ Tước, lẫn Triệu Thiên Mạc không biết đã đầu thai vào bụng mẹ chưa nữa”

Nàng ngán ngẩm suy tính, lúc Triệu Thiên Mạc lớn có khi nàng thành bà già mất rồi. Huhuhu

Ngạn Cơ khóc ròng trong lòng, xong lại tự an ủi, không sao, nàng xấu xí hắn ta còn yêu thương mà, giờ già một tí chắc không sao đâu. Nhưng vấn đề là lúc đó xấu nhưng trẻ, giờ mà xấu lại già thì sao quyến rũ mỹ nam vừa trẻ vừa đẹp đây.

Nàng thở dài, không sao, đi kiếm cỏ dưỡng nhan thôi. Cỏ dưỡng nhan giúp con người duy trì nhan sắc trong vòng hai mươi năm.

Dù sao vừa rồi khi làm linh hồn, nàng lúc đó tầm mắt tăng cao, đã phát hiện vài thứ thực vật tuyệt vời.

Thật đáng để thử, nhanh chóng thu thập nguyên liệu rồi chế ra cỏ dưỡng nhan thôi.

Một người cả đời phục dịch cho Thái Thượng Lão Quân, nếu ngay cả cỏ dưỡng nhan cũng không làm ra được, thì quá nhục nhã.

Kiếp này nàng sẽ làm ra nhiều nhiều một tí, tiện thể kinh doanh cho phái đẹp luôn.

Nàng quyết tâm, kiếp này sẽ sống làm một phú nhân. Với mỹ nam Triệu Thiên Mạc hầu hạ.

Nguyên liệu với luyện chế có chút phức tạp, hẳn là mất vài năm rồi.

Haizz, nàng thở dài.

Vài năm sau

Ngạn Cơ hệt như dự tính, nàng giàu phất lên nhanh chóng, nhưng giao dịch của nàng chỉ gói gọn trong một chữ “ngầm”.

Nguyên liệu luyện chế khan hiếm, những ngày đầu mang luyện chế buôn bán liền không ai tin nàng, trách sao được người ta, thuốc dưỡng nhan giúp trẻ hoá gương mặt có đồ ngốc mới tin có thứ này trên đời. Nhưng nhờ biết được chuyện tương lai, nàng đã bí mật tạo được cảnh vô tình gặp gỡ với cung nữ của Tần phi, ai ngờ được sau chục năm sau nàng cung nữ lại trở thành Nam quốc hoàng hậu.

Với lời lẽ thuyết phục tài tình, nàng mau chóng đạt được đơn đặt hàng đầu tiên, từ đó nổi danh với hội vương thất vời biệt tài “cá chép thần y”.

Biết sao được, đan dược giúp cá chép hoá rồng, cung nữ kia chỉ sau năm năm liền trờ thành sủng phi của Nam quốc hoàng đế. Nàng được tiếng thơm lây không hề ít.

Sau khi kiếm được chút vốn liếng, nàng cất nhà ngay cạnh Hoắc gia. 

Chỉ trong vài tháng nữa thôi, Triệu Thiên Mạc sẽ trào đời.

Chậc.

Nhà nàng nói thẳng ra là sát vách với Hoắc phủ, hàng ngày chán không có việc gì, nàng lại trèo lên tường nhà, mang trái cây ngồi trên nóc nhà ngắm nhìn bụng mang dạ chửa chứa tên kia.

Hắn đã được tận một tháng trong bụng Hoắc phu nhân rồi.

Dù bụng Hoắc phu nhân phẳng lì, một chút cong cũng không có, nhưng mắt nàng không thể kìm nén nhìn bụng bà.

Để tán tỉnh được thiếu nữ nhà người ta, trước hết phải làm thân với phụ mẫu.

Ngạn Cơ không ngần ngại đem cỏ dưỡng nhan giá trị cao ơi là cao kia, đem đến nịnh nọt Hoắc phu nhân.

Hoắc phu nhân rất đẹp, không khó trách Hoắc Mị Mị lại đẹp như thế.

Nhan sắc thế này, người thường khó lòng mà cầm lòng được, không giống như hoàng hậu Triệu quốc tại Thanh Ngọc tinh cầu, bà mang vẻ đẹp mong manh khiến nam nhân khó mà cầm lòng muốn che chở. Nam Triều dù hiện giờ ăn chơi trác táng, nhưng trước mỹ nhân như bà mà có thể bê tha vậy Ngạn Cơ nàng thật nể phục.

Ngày nhận được đan dược dưỡng nhan từ nàng, Hoắc phu nhân cười không ngớt. Chính xác mà nói, Hoắc phu nhân hay toàn bộ người trên tinh cầu này đều không biết nàng là người tạo ra thuốc, họ chỉ biết nàng trên danh nghĩa là người trung gian mà thôi.

Ngạn Cơ nhiều lúc cũng thấy ngại ngùng, Hoắc phu nhân gọi nàng là Cơ muội, nghe thật nổi hết da gà. Một ngày Hoắc phu nhân biết ý đồ nàng muốn tán tỉnh nhi tử nàng ta, thì có lật lọng thay đổi giọng không?

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, nàng không dám tiếp xúc Hoắc phu nhân quá nhiều, chỉ dám trộm mình ngắm bụng bầu chứa tên Triệu Thiên Mạc mà thôi.

Sau khi xuyên qua đường hầm thời gia, cá một ăn mười, bọn Hắc Ác Thâm Uyên đã đụng tay đụng chân, bằng không sao người nàng toàn mùi âm khí nặng như vậy.

Lúc đầu nàng không phát hiện điều này, mãi sau khi thấy cây cối thảo dược nàng nuôi trồng chết rất nhanh nàng mới phát giác ra.

Có thể lần này xuyên qua đường hầm thời gian gặp trục trặc, nên quá khứ nàng biết đang thay đổi rất nhiều. Mẫu thân Hoắc Tư Tư kiếp này, đã chết được mười năm.

Nàng nhớ rõ ngày đó làm nha hoàn cho Hoắc gia, đã từng thấy Hoắc Yến Yến – thân mẫu của Hoắc Tư Tư, nhưng lần này trở lại, thì lịch sử thay đổi.

Không thể không nói, Nam quốc vốn là nơi thanh bình, không phải dị giới tồn tại công năng pháp lực, thế quái nào lần này nàng trở lại, đã thấy tồn tại không ít ngọn núi tu luyện, hay am thất học đạo, cũng có nhưng ngôi miếu trừ tà. Phật giáo của Phật Tổ sáng lập cũng xuất hiện nơi đây…

Đặc biệt hơn là, mọi người dân nơi đây, phần nhiều phủ định, nhưng phần nhiều cho rằng thật sự tồn tại ma quỷ…

Ngạn Cơ ẩn mình khá sâu, tuy tồn tại âm khí trên người, nhưng nàng rất cẩn thận trừ bán đan dược dưỡng nhan ra, chưa từng chạm mặt với mấy kẻ biết về đạo.

Ngạn Cơ có chút mong chờ, phong đạo lẫn ma đạo, chắc cũng sắp tìm nàng rồi. Ban đầu nàng nghĩ vậy.

Nhưng thật sự sai lầm, nơi đây dù tồn tại phật tử, đạo gia, các tôn giáo khác nhau, nhưng không thể khiến họ trường sinh hay kéo dài tuổi thọ quá trăm năm… Nơi đây pháp lực họ đánh nhau với ma quỷ, nếu không phải là người tu hành, người bình thường sẽ không thể thấy. Tuy khác lại giống Thanh Ngọc tinh cầu. Ma đạo lẫn phong đạo vốn dành cho tu hành giả có thể tu tiên, nên không thể gặp được

Sống chết có số, phú quý do trời, Ngạn Cơ quyết tâm chỉ theo đuổi cuộc sống nhàn hạ, cưới tên Triệu Thiên Mạc về. Xong kệ mọi chuyện, tới đâu hay tới đó.

Vì hiện tại lúc này, nàng đang mang tội cãi lời Thiến Đế.

Chính nàng cũng thắc mắc, sao Thiên Đế vẫn chưa kéo người đến trừng trị nàng. Không lẽ nể tình nàng giúp đỡ nhi tử hắn thoát chết.

Đêm khuya tới, Ngạn Cơ trằn trọc mãi không ngủ được.

Triệu Thiên Mạc hôm nay là tròn sáu tháng tuổi trong bụng Hoắc Tư Tư.

Ngạn Cơ thật có chút chờ mong, hận không thể mỗi ngày ngắm bụng nàng ta.

Giấc mơ hôm nay của nàng thật quái lạ, sao mùi khét thế.

Ngạn Cơ lấy chân kéo mềm lăn, che ngang tầm mũi, cố gắng tiếp tục ngủ.

Sao nóng thể?

Khi dùng thuốc dưỡng nhan, cơ thể nàng buộc phải ngủ rất nhiều và ngủ rất sâu, thế nên mất một lúc nàng mới mở mắt được.

Cháy nhà?

Có nấu ăn đâu mà cháy nhà?

Ngạn Cơ hốt hoảng hét lớn: “Cháy nhà rồi”

Vừa hô vừa chạy ra khỏi phòng, Ngạn Cơ phát hiện cả nhà mình đã bị bao vậy bởi lửa.

Khốn khiếp tên điên nào đốt nhà thế.

Lửa lúc này cháy lớn thế này, nàng không có dụng cụ đồ dùng nào có thể bắt lửa, chắc chắn là bị lan từ nhà khác rồi.

Bên ngoài không có chút tiếng động hốt hoảng, Ngạn Cơ có chút nghi hoặc. Cháy nhà không phải chuyện ầm ỉ sao, bên ngoài đám người kia sao không chút động tĩnh.

Dẹp suy nghĩ sang một bên, nàng trấn tĩnh quay trở về phòng ngủ, kéo chiếc giường sang bên phải, để lộ ra một mật đạo dưới lòng đất.

Cẩn thận không bao giờ vô ích.

Ngạn Cơ bên trong thông đạo suy nghĩ, nhà nàng cháy như thế, nhà Hoắc gia lan qua?

Chết tiệt

Ngạn Cơ trước giờ luôn rình mò Triệu Thiên Mạc, nên đã đào sẵn một đường hầm thông tới phòng sách của Hoắc Tư Tư. Trước nhân lúc tặng đan dược cho Hoắc Tư Tư, nàng đã được nàng ta mời vào đấy để tiếp đón.

Vốn dùng để nhìn trộm Triệu Thiên Mạc trường thành, nay lại thành dùng để kiểm tra xem hắn còn sống không.

Ngươi tốt nhất là còn sống.

Bằng không nàng thật sự không quay lại thời gian được nữa…

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 136: Yêu phải một tên điên là như thế nào (1)

Bình luận về bài viết này