Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 137: Yêu phải một tên điên là như thế nào (2)


Vừa rời khỏi thông đạo, Ngạn Cơ bị một đống khói xộc thẳng vào mũi.

Hoắc gia chìm trong biển lửa, tám a hoàn cơ thể rực cháy như ngọn đuốc bị treo ngược trên giá sách.

Qủa nhiên đám cháy phát ra từ đây. 

Đôi mắt mấy người đó nhắm nghiền, nàng có muốn cứu cũng lực bất tòng tâm.

Đám nha hoàn này hẳn bị đánh thuốc mê, bằng không sao một chút la hét hay kháng cự cũng không thấy.

Chậc

Nàng thở dài, cuộc đời sống chết có số phú quý do trời.

Ngạn Cơ nhanh chân tìm kiếm Hoắc Tư Tư, hi vọng nàng ta bình an.

Nàng xé một mảnh vải trong tà áo, lại cắt tay lấy máu nhỏ vào mảnh vải ấy.

Quanh đây vì lửa cháy quá to, khắp nơi không còn chút nước. Lao thẳng đám lửa lúc này mà không bảo vệ khứu giác chả khác gì tự sát.

Bình trà trên bàn vẫn còn lưu lại vài giọt, nhưng nàng không dám đụng, vì ai biết nếu nhúng vải vào đó liệu sau khi nàng đeo lên mặt có nằm mê man giống tám nha hoàn kia không.

Không biết Hoắc gia lại gây thù chuốc oán với ai rồi.

Nha hoàn bị giết nhà bị cháy ngu mới không biết là có chủ đích.

Ngạn Cơ bịt miếng vải lên mặt, nàng chạy tới phòng ngủ của Hoắc Tư Tư.

Đang lúc chạy tới, xà nhà đột nhiên rớt xuống.

Bàn tay Ngạn Cơ không may bị quệt trúng, đỏ ửng một mảng.

– Trong các cái chết, không cái nào đau bằng chết cháy.

Chậc.

Ngạn Cơ mặc kệ vết bỏng trên tay, nàng đạp cửa phòng Hoắc Tư Tư rất mạnh.

Quả là nữ nhân Hoắc gia không tầm thường, nàng ta hiển nhiên chạy thoát khỏi phòng.

Ngạn Cơ cố gắng tiếp cận các phòng khác, nhưng tất cả đều biến thành người chết cháy mất rồi.

Một nam nhân chết cháy đứng trong phòng khách, ngọc bội đeo trên áo dễ dàng khiến nàng phân biệt rõ, Nam Triều cũng bỏ mạng…  

Lại chạy ra ngoài tiền sảnh, cuối cùng cũng gặp được Hoắc Tư Tư.

Nàng ta ngã khuỵu trước miệng giếng tầm một mét.

Cơ thế nàng ta bị phỏng nặng, nàng đang cố gắng dùng nước giếng để dập lửa trên bụng nàng.

Bọn khốn nạn nào gây ra chuyện này vậy? Đến cả nữ nhân hoài thai cũng không tha.

Nhìn thấy Ngạn Cơ chạy lại Hoắc Tư Tư bật khóc:

– Ngạn Cơ, cứu con ta….

Chân nàng ta bốc cháy vì bị đổ dầu, nàng ta dùng lửa dập ngược lại lại không bớt.

Hoắc Tư Tư không phải người phụ nữ thường, nàng dùng rìu cắt rời đôi chân bốc lửa ấy, chỉ để kéo dài thời gian còn sống.

Con người tinh cầu này, mạnh mẽ vậy sao?

Vì Hoắc Tư Tư không được cầm máu kịp thời, cơ thế nàng ta như ngọn đèn trước gió vì mất máu quá rồi.

– Tư Tư, xin lỗi…

Hoắc Tư Tư nức nở lấy tay bám lấy Ngạn Cơ:

– Không cần cứu ta, làm ơn cứu con ta.

Nàng ta vô phương cứu chữa rồi, nhưng đứa con trong bụng nàng ta, nàng có thế cứu

Ngạn Cơ mau chóng đỡ nàng ta dậy.

Giọng nói yếu đuối, mất máu nhường này, thường là đã mất tri giác rồi mà…

Bản năng người mẹ không cho Hoắc Tư Tư gục ngã, nàng ta có thể mất tất cả, thậm chí cả cái mạng này, chỉ cần con nàng được sống.

Ngạn Cơ cầm cây búa cạnh đấy, hơ qua ngọn lửa rực cháy phía đằng sau để sát trùng, nàng nói:

– Con ngươi không thế đi ra bình thường được, ta sẽ phải mổ bụng ngươi. Ngươi tuyệt đối không được bất tỉnh trong lúc đó, bằng không con ngươi sẽ chết.

Hoắc Tư Tư mơ mơ màng màng, gật đầu, bàn tay càng lúc càng nắm chặt Ngạn Cơ…

Ngạn Cơ hít một hơi sâu cứu lấy đứa con trong bụng Hoắc Tư Tư.

Điều này đòi hỏi một tinh thần thép, không phải người mang ký ức tiền kiếp, thì có cho tiền cũng không dám làm điều nàng đang làm lúc này.

Đứa trẻ trong bụng sinh non, người cực kỳ yếu ớt.

Ngay khi hắn cất tiếng khóc đầu tiên, bàn tay đang nắm chặt vạt áo Ngạn Cơ mới thả lỏng ra.

– Là nam tử, gia tộc Hoắc gia ngươi đã phá được lời nguyền nhờ ngươi.

Vốn dĩ Ngạn Cơ không tính nói điều này, qua nhiều chuyện, nàng đã học được cách đạm bạc.

Người không chạm ta, ta không chạm người. Là những người chắc chắn không có duyên, tuyệt đối không nhiều lời.

Hoắc Tư Tư trong Ngạn Cơ thật ra cũng chỉ là người qua đường mà thôi…

Tương lai của lần khứ hồi này, đã bị thay đổi hoàn toàn.

Có lẽ nếu nàng không trở lại quá khứ, nàng ta sẽ không chết.

Trên đời này, không có gì sai quy tắc mà không để lại hậu quả.

Thế nên trong thời khắc cuối đời của Hoắc Tư Tư,  Ngạn Cơ muốn nói cho nàng ta biết rằng nhi tử nàng là nam tử, cũng giải một lời nguyền ngàn năm của gia tộc Hoắc gia, tuy không biết nàng ta nghe được không, như hi vọng phần nào khiến nàng ta an lòng nơi chín suối.

Thù của kẻ đã hại gia tộc Hoắc gia, Triệu Thiên Mạc lẫn nàng sau này sẽ gánh…

Bế tiểu hài tử trong tay, hắn ta gương mặt nhăn nheo, nhỏ bé.

Sinh non trong tình trạng mẫu thân như vậy, hẳn lớn lên không bệnh tật cũng khó mà sống qua hai mươi tuổi.

Không suy nghĩ nhiều, nàng cúi đầu từ biệt Hoắc Tư Tư, xé mảnh áo trên người Hoắc Tư Tư ra đắp lên người Triệu Thiên Mạc.

Lấy người che chắn cho hắn, nàng cố gắng lao về phía thông đạo ban đầu.

Bọn khốn nào đó phóng hoá nhà Hoắc gia, hẳn đã chặn sẵn đường ra phía ngoài cổng rồi.

Hoắc Tư Tư vì dùng đan dược dưỡng nhan của nàng, ngoài tác dụng phụ sinh ra cảm giác buồn ngủ sâu khi trời đêm, thì căn bản có thế miễn nhiễm hoàn toàn thuốc mê.

Nãy nàng ngửi thấy mùi dầu hoả trong phòng Hoắc Tư Tư, hẳn khi phát hiện đám cháy, vì không muốn đôi chân bị thương, Hoắc Tư Tư đã vội vàng đổ nước trà vào chân vì nàng thấy có vết bã trà vương vãi trong phòng. Sau đó.. ai ngờ lại là dầu hoả trộn trà, nên nàng ta mới mất đi đôi chân…

Chặt đi đôi chân đổi lấy cho Hoắc Tư Tư thêm thời gian người ta tới hỗ trợ con nàng, nhưng lại khiến nàng chết nhanh không kém vì mất máu. Lựa chọn ngu ngốc.. Sao nàng ta cho rằng sẽ có người tới giúp cơ chứ?

Vì tin tưởng nàng sao?

Ngạn Cơ bật cười lạnh nhạt…

Bế tiểu gia hoả Triệu Thiên Mạc thành công rời khỏi đó cũng khiến Ngạn Cơ bị bỏng nặng phần lưng.

Giờ vừa già, vừa xấu, vừa sẹo sau lưng thế này, sau này đòi hắn báo đáp hắn chịu không đây.

Ngạn Cơ cười không rõ.

Ngạn Cơ theo thông đạo rời ra phía bờ sông gần đó.

Nàng nhanh chóng rửa vết thương trên da, lại cố gắng dỗ dành tiểu Mạc ngừng khóc.

Hắn đã luôn khóc kể từ khi được nàng bế trên tay, không lẽ không phải hắn khóc vì người nàng nhiều mùi khói với thịt cháy?

Ngạn Cơ vừa nghĩ ra điều gì đó, nàng làm nhanh một cái giỏ nhỏ bằng lá và rơm.

Lại xé tà áo một mảnh vải lớn làm miếng lót, nàng đặt tiểu Mạc xuống rồi bước ra thật xa.

Tiểu Mạc ngưng khóc, còn cười phúng phính.

Chết tiệt…

Ngạn Cơ lại cố gắng bước tới gần tiểu Mạc, càng gần gương mặt tươi cười càng nhăn lại, lúc cách hắn chỉ còn một gang tay, hắn khóc lớn…

Quả nhiên…

Tiểu Mạc nhạy cảm với âm khí …

Chết tiệt, vậy giờ nàng cố gắng chăm sóc không phải hại hắn càng chết sớm sao.

Ít nhất cơ thể tiểu Mạc hiện giờ rất yếu, nàng đến với hắn càng gần hắn càng dễ chết. 

Tốt nhất nên đưa hắn tới nơi nào linh khí dày đặc, nuôi lớn hắn khoẻ mạnh có thể kháng được với âm khí trên người nàng.

Ngạn Cơ suy nghĩ một hồi, có chút lưu luyến.

Nhưng nàng không thể không làm như vậy.

Bằng không hắn sẽ chết.

– Tên yếu ớt, sao ngươi với ta cứ phải gặp đủ chuyện như thế này mới được à.

Tiểu Mạc sinh non, vừa sinh phụ mẫu gia tộc chết, oan khí quanh hắn rất mạnh, nhưng cái chết là biểu tượng của tái sinh và sự sống, nên khi vừa sinh hắn đã mang trong mình tiên khí. Cả gia tộc Hoắc gia trăm năm ngàn năm dính lời nguyền sinh nữ nhi, một lần sinh hắn ra là nam tử đã hút lấy toàn bộ dương khí của bộ tộc.

Nói một lời khác, gia tộc Hoắc gia phải như thế để hắn chào đời.

Tiền kiếp gia tộc Hoắc gia không gặp hoạ vì tinh cầu không tồn tại pháp lực ma quỷ.

Nhưng lần này có lẽ do lỗi thời không, nên mới khiến tinh cầu này trở thành nơi tồn tại ma quỷ đạo phật thế gia, tuy sống hài hoà nhưng bất hoà với thế giới nhân loại.

Ôi, vướng mấy chuyện này, ký ức tiền kiếp không thể giúp nàng được gì cả.

Ngạn Cơ sắp xếp khí ức trong đầu, trong lòng nàng có nhiều suy nghĩ liệu có phải Ti Mệnh đang viết thiên mệnh cho tiểu Mạc.

Lúc này Ngạn Cơ chưa hề hay biết Triệu Thiên Mạc mệnh số đã không nằm trong tay Ti Mệnh nữa.

Ngạn Cơ đối với lượt quay về này, ký ức nàng đã nhiều chỗ không trọn vẹn, nhưng nàng vẫn chưa phát giác ra, rằng qua mỗi ngày, trí nhớ nàng sẽ mất nhiều phân đoạn.

– Quái lạ, tại sao mình lại cãi lời Thiên Đế? Không phải Thiên Đế ra lệnh cho mình phải giúp đỡ Triệu Thiên Mạc thích nữ nhân sao?

Ngạn Cơ cảm thấy kỳ cục, nhưng nàng vứt ngay suy nghĩ đó vì tiếng khóc của tiểu Mạc lại càng to hơn.

Thôi được rồi, nàng sẽ đem hắn cho tên Thoái Y vậy.

Cách đây vài năm, nàng rất tò mò về một tông phái tên Thiên Kiếm tông.

Vừa nghe qua đã thấy thật hoài niệm, kiếp thứ nhất của nàng cũng bái nhập Thiên Kiếm tông…

Mang theo sự tò mò, nàng tới Thiên Kiếm tông thăm thú và phát hiện, có một tên tiểu đồng quét lá rất có tài năng tên Thoái Y. Dựa vào đôi mắt của nàng, tên đó trăm năm sẽ làm nên chuyện lớn, sau khi viên tịch có thể lên làm thần tiên không thành vấn đề.

Âm khí trên người nàng rất giống chỗ Minh giới, nhưng cũng giống với hắc khí, một loại khí tức của quỷ. Nàng có chút lo lắng, liệu giao hắn cho Thoái Y rồi, sau này có bị hắn truy đuổi không?

Oe oe oe

Tên đáng ghét đó cứ nhân lúc nàng suy nghĩ lại khóc lớn, đau đầu quá mất.

Nàng tránh xa tiểu Mạc một lúc cho hắn bớt khóc, lại đưa ra quyết định.

Thôi vậy…

Không gặp Thoái Y, hắn hẳn sống không qua nổi hai mươi tuổi.

Ngạn Cơ lấy rìu chặt cây kết thành một cái bè. Nàng đặt tiểu Mạc lên đó, lại lấy sợi dây thừng cột nàng với bè. Như thế không chạm vào tiểu Mạc, hắn cũng sẽ không hét lớn.

Tự cảm thấy bản thân thông minh, nàng vừa đi vừa lẩm bẩm.

 – Ti Mệnh à Ti Mệnh, ngươi tính vạn đường, viết hẳn cả một câu chuyện lâm ly bi đát, nhưng ngươi nào ngờ ta hẳn là ta lại quay ngược thời gian, trọng sinh sống lại một kiếp, khiến cho cuốn sổ thần mệnh của ngươi lệch hướng toàn bộ. Ta muốn coi thử coi, ngươi còn vẽ ra được những gì.

Kiếp vừa rồi thì Thiên Đế đột ngột xuất hiện, kiếp này thì bẻ cong mọi thứ trong ký ức nàng.

Theo như kế hoạch ban đầu của nàng, Triệu Thiên Mạc sẽ sống không còn mang danh là tiểu thư Hoắc gia nữa, mà sẽ sống dưới hình hài của một nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, được hẳn một vị tiên nhân đắc đạo thu nhận.

Nói tiên nhân lúc này hơi sớm, nhưng cốt cách tên Thoái Y ấy sẽ là tiên nhân sau khi chết, điều này nàng dám chắc.

Trên đường lên tới Thiên Kiếm tông, nàng cũng nhanh trí nghe ngóng tin tức khắp nơi. Vì không muốn nhiều ánh mắt nhìn chòng chòng, nàng nguỵ trang chiếc bè kéo tiểu Mạc là chiếc bè kéo củi với rơm.

Tại một quán ăn trên đường, nàng nghe thấy hai tên nam nhân mặt nhọn đang nói chuyện:

– Ngươi biết tin gì chưa?

Tên béo mặt nhọn hỏi: 

– Tin gì?

–  Cái kẻ chuyên môn làm việc tạp nham tại Thiên Kiếm tông ấy, được các trưởng lão truyền chức trưởng môn cho hắn.

Tên kia đập tay mạnh vào bàn hô lớn:

– Cái gì, tên Thoái hoá ấy á?

Mặt béo ra ký hiệu kêu hắn nói nhỏ lại:

– Là Thoái Y. Tên Thoái Y đó lên làm trường môn rồi, liệu hắn có tìm chúng ta báo thủ không?

– Hừ, phế vật sẽ mãi là phế vật thôi.

Thoái Y quả nhiên đã làm trường môn Thiên Kiếm tông.

Không tệ không tệ.

Đám trường lão kia tầm mắt không kém. 

Thoái Y tuy là một vị sư phụ mới của Thiên Kiếm tông bị nhiều lời ra tiếng vào vì chê đạo hạnh chưa đủ, thời điểm này y vẫn chưa có gì nổi trội, nhưng chuyện sẽ khác trong trăm năm tới, danh trấn y sau này sẽ vang trấn một cõi. Một kẻ cốt cách tiên khí ấy không làm nên chuyện lớn thì đúng vô dụng.

Nàng sẽ sắp xếp  Triệu Thiên Mạc một cơ duyên lớn, cho vị đạo sư tương lai đắc đạo nhất cõi trần tục này, Thoái Y, gặp gỡ và thu nhận Triệu Thiên Mạc, nuôi dạy hắn.

Nàng nghĩ thầm:

“Sau đó khi chàng chập chững hai mươi, ta sẽ tự tạo cho mình và chàng một lần gặp gỡ trai anh hùng, gái thuyền quyên, tình tứ mặn mồng se kết lương duyên. Cuối cùng là ta sẽ cắt đứt cái tình kiếp đau đầu này, trở về thiên giới làm một tiên nhân cao cao tại thượng. Ta mà trị hẳn bệnh cho nhị hoàng tử Thiên Đế, danh tiếng ta chắc chắn sẽ vang một cõi, hắc hắc, mới nghĩ thôi đã nhịn cười không được rồi. Mà khoan, ta rõ ràng là trọng sinh, quay trở về thời điểm trăm năm trước, vậy thì ta bẻ thẳng kiếp này liệu có được tính không? Hay là lại thêm một tình kiếp nữa.”

Một ngày trôi qua, nàng quên mất năm đó nàng từng cùng Triệu Thiên Mạc kết bái phu thê…

Chậc chậc

Nàng suy nghĩ tiếp: ” Thôi bỏ đi. Cứ từ từ rồi tính toán vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là thanh tẩy hắc khí cùng sắp xếp cho Triệu Thiên Mạc. Câu chuyện ta và chàng đương nhiên sẽ không còn là nô tỳ tiểu thư nữa rồi, thật là đẹp a.”

Mọi chuyện giá mà như nàng tưởng tượng thì tốt.

20 năm sau

– Yêu nghiệt, đứng lại

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 137: Yêu phải một tên điên là như thế nào (2)

Bình luận về bài viết này