Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 138: Yêu phải một tên điên là như thế nào (3)


Nam Triều tân quốc năm 608.

Ngạn Cơ giao tiểu Mạc cho Thoái Y, trường môn tạm thời của Thiên Kiếm tông.

Còn nàng rời đi chờ ngày hắn khoẻ mạnh.

Vì Thiên Kiếm tông linh khí dày đặc, tên Thoái Y cũng không phải kẻ tầm thường, xung quanh cũng tạo trận đồ rồi kính chiếu yêu trước cửa.

Ngạn Cơ là người trần mắt thịt, mấy thứ đó đương nhiên không có tác dụng.

Nàng nhiều lần muốn lén lút tới nhìn ngó tiểu Mạc bé bỏng.

Ai ngờ kính chiếu yêu không hại nàng, mà hai vệ thần đặt tại cửa môn quan Thiên Kiếm tông lại cấm nàng vào.

Vệ thần là vị thần giữ cửa trong truyền thuyết của đạo gia. Vệ thần tương truyền là thổ địa Nam quốc là người giúp Nam quốc đánh đuổi tứ bề ngoại xâm. Được phong làm thần tướng khi ngài ấy viên tịch thì được hoả thiêu chôn tại hoàng thất.

Dân làng ghi nhớ công ơn của ông, sau đạo phái ra đời liền thờ ông làm vệ thần giữ cho am thất luôn an toàn tránh khỏi yêu ma chước quỷ.

Khổ cho nàng là người nàng dính âm khí dày đặc, vệ thần là thần do dân tự phong vì ghi nhớ công ơn, nhưng đạo hạnh hãy còn thấp, không phân biệt được đâu là quỷ đâu là người. Cứ thấy toả ra hắc khí hoặc khí đen từ âm giới, đều quy thành quỷ.

Nên Ngạn Cơ cứ hễ muốn vào là bị xay xẩm mặt mày, còn bị thương nặng ở trí óc. Hiện tại đầu óc nàng thì mỗi ngày qua đi lại mất nhiều ký ức, mấy pháp lực năm xưa hay câu chú trừ tà, nàng đều quên dần hết. Còn gặp Vệ Thần đánh trả như vậy, kí ức mất đi lại càng nhiều hơn.

Đây là tác dụng phụ của quy hồi thời gian, hiện giờ những gì nàng nhớ cũng chỉ trước đó nàng cao cao tại thượng như thế nào, tại sao nàng lại tới đây, nói chung là mấy kiến thức vô dụng với trừ ma diệt quỷ. Nàng mang danh đến từ Tiên Giới lúc này cũng chỉ để nói cho vui.

Nhiều lần cố gắng thử nhìn tiểu Mạc thất bại, Ngạn Cơ cuối cùng cũng tạm thời từ bỏ.

Tiểu Mạc hiện giờ cho dù nàng nhìn nhiều đến mấy cũng không có tác dụng gì, vậy thôi thời gian này thay vì cố gắng nhìn hắn thì đi nghĩ cách loại trừ âm khí trên người còn hơn, để sau còn gần được hắn chứ.

Lũ Hắc Ám Thâm Uyên lại rục rịch rồi. 

Thân là thần tiên pháp lực càng cao trách nhiệm càng cao, nàng tới lúc này vẫn không hiểu nổi Hắc Ám Thâm Uyên đang mưu đồ gì. Triệu Thiên Mạc hẳn sẽ gặp nguy hiểm nếu tinh cầu này không còn như trước. 

Haizzz.

Nàng thở dài, thôi thì tiện đường đi giải toả âm khí, nàng sẽ cùng lúc đi điều tra một chút vậy.

Mưa rơi lất phất, sấm chớp vang rền, cá chép hoá rồng.

Hừ.

Ngạn Cơ mua một cái sân vườn nhỏ, cách Thiên Kiếm tông một khoảng vừa phải để cái đạo gia không ngắm tới, nhưng cũng không quá xa kẻo nhớ tiểu Mạc lại hi sinh sức lực nhìn trộm một chút. Nơi đây vốn dĩ là long khí đi qua, nói một cách khác chỗ nàng mua phải là một mảnh đất thiêng. Con người tuyệt đối không sống được, chỉ có tâm linh mới tồn tại.

Nhưng nói đi cũng nói lại, nàng đã quên luôn cách nhìn phong thuỷ, nên không phát giác ra điều này. Kể ra cũng thật may mắn, vì nàng có âm khí trong người, nên lại có thể sống tại đây.

Ngạn Cơ nàng muốn tận hưởng một cảm giác thanh tịnh, lại sợ chính mình bị Hắc Ám Thâm Uyên nhòm ngó, nàng cố gắng thu liễm hết sức.

Chỉ mua hai con gà một mái một trống, lại nuôi thêm vài con cá chép thả bể cá cho có thú vui điền viên.

Nàng trồng một rừng hoa tử đằng, trồng hoa oải hương, lại trồng cả phượng vĩ tím.

Tất cả đều màu tím, tượng trưng cho tấm lòng chung thuỷ của nàng tới vạt áo kia vậy.

Nàng tự đóng vài cái bàn, cái ghế lại tự lên rừng đốn gỗ xây thành một cái nhà .

So với hồi mới mua lại mảnh đất này, nơi đây trong một tháng đã dựng lên nhiều chỗ.

Ban đầu lợp lá, sau nàng lại ra chợ mua vài cái mềm lông vịt, lại mua tơ về quay sợi may cho chính mình vài bộ tử y.

Gương mặt có thể mất đi, dung nhan có thể phai tàn, nhưng khí chất nàng vẫn như xưa, mang nhiều phần ngạo kiều bất quy tắc.

Một tháng sau

Ngạn Cơ đã xây xong căn nhà nhỏ, gồm bốn gian phòng, phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, và phòng trà.

Nói cho cao sang là thế, nhưng nó được xây không gì đơn giản hơn, nàng biết nơi này sau này  cũng chỉ có nàng lui tới, nên không làm quá nhiều.

Nhưng nhiều lúc nàng phải bất ngờ, cây cối tại tinh cầu này phát triển có hơi mạnh mẽ quá.

Hoa oải hương chỉ mới một tháng mà đã nở rộ một mảng vườn, khắp nơi thơm dịu nhẹ không khỏi xoa dịu tâm hồn nàng.

Phượng vĩ tím lẫn tử đằng chưa gì đã cao được nửa người nàng.

Tốc độ này là quá nhanh rồi…

Ngạn Cơ khí ức càng ngày càng kém, nàng sợ quên nhất là hai mươi năm sau đi tìm tiểu Mạc, nên ghi khắp nhà tên của y.

Vì để tiêu trừ âm khí, nàng cần thu thập đá thanh tẩy từ sâu trong mỏ quặng. 

Thật sợ bị giết quá đi mất.

Ngạn Cơ hiện giờ vừa sợ Thiên Đế trách tội dù nàng không rõ nàng đã làm chuyện gì, lại sợ cả Hắc Ám Thâm Uyên tìm nàng báo thù. Trước nơi đây không có pháp lực thì tốt, nay quay ngược quá khứ nhiều thứ thay đổi vậy, nàng không sợ mới là lạ. Rồi còn cả đám đạo sư lẫn phật tử nữa, cái đám cuồng chính nghĩa thấy ma quỷ là diệt, nàng giờ quên hết toàn bộ câu chú thuật lẫn phép tạo trận pháp, cả người nàng lúc nào đi là lại toả ra ma khí nơi đó, xui xui gặp đám đó bị giết cũng có khi….

Ngạn Cơ hiện giờ khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm, nàng lo lắng nên dùng mùi hoa oải hương che dấu âm khí, lại thận trọng mỗi khi đi tới bất kỳ nơi nào.

Trước tiên tìm đá thanh tẩy đã.

Ngay lúc nàng vừa rồi khỏi, một thứ nhanh như gió phóng va vào người nàng.

Một con mèo trắng chân bị thương nặng ngã lăn ra đất.

Nàng tuy thân thể là người thường, nhưng nguyên tháng nay bưng vác xây nhà nên cơ thể khoẻ mạnh lên không ít.

Thế nên con mèo ấy chạy nhanh thế va vào nàng nàng một chút dịch chuyển cũng không có, thay vào đó là con mèo bay ngược lại.

Mèo trắng giật mình nghiến răng gầm một tiếng. 

“Không thể nào, con người kia thế mà vẫn đứng được sau khi va vào ta”

Thấy mèo trắng nhìn nàng chằm chằm, gương mặt lộ rõ vẻ hung hãn, lại thấy chân nó bị thương, Ngạn Cơ không hiểu sao có chút mủi lòng, khi làm nhân loại, nàng càng hiểu rõ bản tính con người, thành ra càng lúc càng ghét. Nhưng con vật lại khác, nàng có chút mủi lòng khi thấy chúng.

Ngạn Cơ nhẹ nhàng gương mặt hoà hoãn nói: “Mèo con đừng sợ, hẳn là bị con người truy đuổi rồi, hay là về nhà ta dưỡng thuơng đi.”

Ngạn Cơ lao đến nhanh chóng bắt lấy mèo trắng vào lòng, mèo trắng tức giận nhưng ánh mắt thập phần khinh thường, một con người tầm thường mà muốn chạm được vào hắn? Chuẩn bị gãy tay đi.

Ngạn Cơ vuốt ve lông mèo trắng, mở miệng nói:

– Bị thương chắc đau lắm.

Mèo trắng ?????

Loài người tầm thường này chạm được hắn????

Mèo trắng tức giận không tin tưởng, hắn dơ hàm răng sắc nhọn ra, toan cạp vào tay nàng một cái.

Uy uy.

Mèo con giật mình, thứ uy áp khiến hắn run sợ?

Làm gì có chuyện này, một con người có long uy?

Ngạn Cơ dừng lại dự định đi kiếm đá thanh tẩy, mang mèo trắng về nhà vậy.

– Khoan đã, mèo thì thích ăn cá nhỉ? Cá trong bể nhà ta ngươi không được ăn đâu, thôi ta dắt ngươi ra sông bắt vài con cá vậy.

Mèo trắng há hốc mồm, điều gì xảy ra vậy??? Đây là đâu, hắn là ai, mà sao bị kẻ phàm phu này xách đi dễ như bỡn vậy. Căn nặng của hắn cho dù mười tên lực lưỡng còn vác không được mà. Nếu hắn dễ dàng bị xách thế, thì đã không toàn mạng rồi.

Ào ào

Ngạn Cơ khá quen với việc này, nàng lấy một cây giáo nhọn mà nàng để sẵn gần đó, phi nhanh xuống sông một phát, bắt được tận năm con cá một lúc.

– Mèo con, đi nhặt cá thôi, tối nay ta tẩm bổ cho ngươi.

Nói là làm, nàng bước xuống đấy nhấc giáo lên, ngay lúc tính rời đi, nàng phát hiện ra một con rùa đang nằm phơi nắng???

– Ồ, mèo con, ngươi thật may mắn, ta chưa từng thấy rùa ở đây, xem ra tối nay có súp rùa rồi.

Ngạn Cơ ném vào túi năm con cá, lại đặt cây giáo về chỗ cũ, cuối cùng mới đem con rùa đang nằm phơi nắng đặt chung vào túi.

Mèo trắng há miệng trợn tròn mắt.

Con rùa phơi nắng kia, có ẩn chứa thiên địa quy tắc giống hắn, tuyêt đối không phải rùa bình thường.

Thế mà kẻ tục tử này tính ăn con rùa ấy???

Khốn khiếp, từ lúc nào thần vật trong mắt cái kẻ này đều là thứ để bỡn cợt vậy.

Mèo trắng bị xách khó chịu ngoe nguẩy người, nhưng mãi mà không thoát được bàn tay Ngạn Cơ.

Hắn nguyền rủa “Loài người chết tiệt, nhấc ta thế này chắc do ta đang bị thương thôi, khi ta hết bị thương ta sẽ trừng phạt ngươi để rửa nỗi nhục này”

Mèo trắng ấm ức, lẩm bẩm như thế một hồi lâu tới khi Ngạn Cơ về tới nhà. Dĩ nhiên, Ngạn Cơ không nghe thấy mấy lời mèo trắng lẩm bẩm, bằng không nàng sẽ thay đổi thái độ lập tức, thay vì cứu có khi nàng tiễn hắn về tây phương cực lạc. Một con mèo biết nói, không phải thần thì chỉ có thể là thành tinh…

Vừa bước vào cửa, mèo trắng trố mắt lần tiếp theo.

“Nơi đây là nơi nào. Mảnh đất này tuy là đất thiêng nhưng vốn tiên khí không dày đặc thế này, đã thế mọi thứ từ cục đá, căn nhà, mảnh đất, cách xây với cách trồng hoa, cũng là pháp trận ẩn mình theo một thế mà lần đầu tiên hắn thấy, nhưng uy nghiêm cực kì. Cây cối kia nhìn sơ mới có vài tuần tuổi mà đã mọc được chừng này, mùi hương toả ra cũng giúp tinh thần tu luyện trấn định hơn trăm lần…”

Mèo trắng sững sờ không khép được miệng, con rùa trong túi Ngạn Cơ đang ngủ khò khò cũng bật dậy, rùa ngửi thấy mùi tiên khí quá nồng đậm. Mới ngủ một giấc mà đã tăng lên pháp lực gấp hai lần.

“Sao tối thế này?” Rùa ngọ nguậy không hiểu.

Lại thấy bị nhốt chung cùng mấy con cá, rùa tức giận biết mình đã bị bắt. “Thứ tầm thường nào dám bắt ta, ta sẽ giết hắn”

Vừa nghĩ xong, một uy áp đánh thẳng vào đầu rùa, rùa té xỉu bất tỉnh.

Mèo trắng càng lúc càng tò mò, đã thu liễm nhiều phần khinh bỉ với Ngạn Cơ, thêm vào vài phần e dè: “Nàng ta không tầm thường”

Nếu mèo trắng mà biết Ngạn Cơ trang trí với xây nhà kiểu làm đại, thì không biết sẽ nghĩ gì.

Quả thực nàng mất ký ức dần dần, nên không nhớ gì vể trận pháp nữa. Nàng chỉ đặt kết cấu vậy vì thấy đẹp mà thôi.

Mèo trằng được Ngạn Cơ đặt xuống, nàng múc nước từ giếng rửa vết thương trên chân hắn.

Hắn khinh bỉ, thứ nước tầm thường này rửa cả đời cũng không sạch nổi chân hắn. Thôi thì nàng ta có lòng, hắn ghi nhận.

Trái với suy nghĩ hắn, nước vừa chạm vào, máu đen bị tích tụ ngay chân khi đấu pháp với bọn phù thuỷ kia liền tan biến…

“Cái gì ???”

Thứ nước giếng ấy mà giải được huyết chú tà thuật của bọn phù thuỷ đen kia ư?

Mèo trắng điếng hồn thứ không đếm được, lại thấy Ngạn Cơ lấy mảnh vải trắng băng chân cho hắn.

“Không thể tin được, rửa nước thôi loại được độc tố của bọn phù thuỷ, miếng vải băng bó chân thôi cũng khiến vết thương hắn dễ chịu đi. Đây là nơi quái quỷ gì? … À không, chắc có khi cách giải bùa chú bọn phù thuỷ là rửa nước và băng bó, cái con người này mèo mù vớ được cá rán thôi.”

– Mèo con, ngươi ở lại đây với ta đi. 

Mèo trắng nghĩ thầm “Mơ mộng viễn vông, ta đây thân là Bạch Hổ một trong tứ đại thần thú nhân gian, bọn đạo gia còn phải thờ ta lên đầu, nếu không phải bị bọn phù thuỷ ám hại, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội gặp bổn đại gia sao.”

Mèo trắng đang tính lên tiếng để chấn chỉnh suy nghĩ trong đầu Ngạn Cơ, cùng nói cho nàng hắn không phải mèo trắng:

– Meo meo meo …

????

Bạch Hổ hỗn loạn, sao hắn lại phát ra tiếng mèo?

Hắn thử lại lẫn nữa:

– Meo méo mèo meo meo…

????

Khốn khiếp, Bạch Hổ tức giận tính dùng công lực tạo ra sóng truyền âm để nói chuyện với Ngạn Cơ. Ai ngờ bị một uy áp đè thẳng trên người khiến hắn quỳ xuống….

– ÔI cha, mèo con bị sao thế.

….

Bạch Hổ không tin được, hắn lúc này mới để ý nhìn xung quanh…

“Cái gì thế kia?????”

“Thanh Long thì nằm trong hồ nước dưới hình dạng cá chép? Hắn ta đã cá chép hoá rồng rồi lại tiếp tục làm cá chép? “

– Cục ta cục tác

Bạch Hổ lại phóng mắt sang hai phía con gà kia đang nhìn chằm chằm hắn:

“Phượng hoàng lửa với chu tước thì làm gà đất??”

– Ôi cha

Cái túi Ngạn Cơ đang cầm đột nhiên bị đứt, con rùa vừa tỉnh lại đã lấy móng cào phá rách túi nàng, năm con cá cũng bay ra ngoài.

Bốn bên nhìn nhau, con rùa Huyền Vũ cũng ở đây???

Tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, thế quái nào lại ở đây????

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 138: Yêu phải một tên điên là như thế nào (3)

Bình luận về bài viết này