Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 139: Yêu phải một tên điên là như thế nào (4)


Hừ

Huyền Vũ tức giận bò ra khỏi túi, hắn đường đường là thần thánh một phương, nay thế mà đang ngồi phơi nắng cũng bị bắt về. 

Ban nãy còn nghe thấy giọng điệu xảo trá nào đó nói rằng sẽ nấu canh thịt rùa.

Nói xem có tức không chứ, hắn sẽ khiến tên ngu ngốc đó sống dở chết dở, trời đánh thánh quật cũng không bằng Huyền Vũ ám lời nguyền, cái chết sẽ là tan xương nát thịt.

Hắn nhìn chằm chằm Ngạn Cơ, mồm bắt đầu nhả ra một quả cầu nước, một trận đại hồng thuỷ đang ngấp nghé bùng nổ.

Thần thú khi phát động năng lực, mắt thường sẽ không nhìn thấy. 

Ngạn Cơ khoanh tay dựa cột, có vẻ thú vị, con rùa này còn gầm gừ ngáp trước mặt nàng cơ đấy.

Ùm ùm ùm.

Quả cầu nước chực chờ phun trào.

Phụt

Ủa, sao không có gì?

Huyền Vũ ngây người ngu ngốc.

Nước đâu?

Sao con người kia vẫn có miệng để cười toe toét thế?

Không thể nào…

Huyền Vũ không phục thử lại, quả cầu nước được gom lại thành một trận cuồng phong lớn, trời đổ mưa lớn như theo tiếng gọi của Huyền Vũ, khắp nơi trở mình.

Ùm

Ơ?

Quả cầu nước của hắn lại tan biến một lần nữa khi muốn phóng vào Ngạn Cơ.

Gì kì vậy?

Huyền Vũ ngây thơ nhìn nàng, rồi lại giật mình nhìn xung quanh.

Nhìn thật rõ cái người đang đứng trước mặt hắn…

Một tiện nữ tầm thường. Hắn to tiếng mắng:

– Gừ gừ

Huyền Vũ nghiến răng nghiến lợi, được, không giết bằng nước được, ta giết ngươi bằng răng nanh độc của ta.

Ý muốn giết người của Huyền Vũ càng lúc càng lớn, Ngạn Cơ thư thản nhìn hắn tựa như không phải chuyện to tát gì cả. Dù gì cũng chỉ là một con rùa con, cũng nên chuẩn bị nước lẩu dần dần là vừa.

Huyền Vũ giơ nanh lên, chất độc trong răng hắn cũng được tiết ra nồng đậm, hắn nhảy phắt lên nhắm lấy tay Ngạn Cơ mà cắn.

– Cục ta cục tác

Con gà nào có cục ta cục tác hoài, ồn ào quá, Huyền Vũ thực bực mình.

Ngạn Cơ một tay bắt lấy toan bóp chặt miệng rùa, ai ngờ có một cục đất to lớn từ xa đã nhắm thẳng vào mai rùa khiến hắn bay đập mạnh vào tường.

Bốp

Huyền Vũ lăn mấy vòng trên đất, đôi mắt phẫn nộ biến thành đỏ máu, hắn sẽ giết cái thứ ném đất vào người hắn.

Tám mắt nhìn nhau.

Huyền Vũ nhìn Bạch Hổ, lại nhìn qua chỗ hai con gà một mái một trống đang nhìn hắn chằm chằm, lại nhìn con cá chép trong bể cứ đang nhảy lên nhảy xuống.

Tứ đại thần thú, thế quái nào lại tụ trong ngôi nhà này.

Cá chép hoá lồng lại thu lại thành cá, Thanh Long của phương Đông, vị vương của hành Mộc

Gà trống hoá phụng hoàng, lại quyết tâm biến lại thành gà đất. Gà mái hoá Chu Tước của phương Nam, nữ hoàng của hành Hỏa, mà giờ lại cục ta cục tác trước mặt hắn.

Mèo trắng nguyên bản là Bạch Hổ, hoàng đế của phương Tây, đại diện hành Kim, thế mà chân lại bị gì đến mức cà nhắc thế này.

Cuối cùng là hắn, Huyền Vũ của phương Bắc, đại đế hành Thủy, mà lại xém nữa thành súp rùa.

Tứ tượng vốn dĩ đã khó lại càng khó để gặp nhau, thế mà vô tình lại gặp ngay hoàn cảnh này, thật là kỳ diệu.

– Cục ta cục tác

“Tên rùa ngu ngốc kia ngươi đừng chạm vào chủ nhân”

– Gừ gừ 

“Từ lúc nào mà Chu Tước ngươi lại đi hộ vệ cho tên loài người ngu ngốc này”

– Meo meo

“Loài người đó không tầm thường đâu, ả ta đụng được vào người ta”

“Lũ người các ngươi yên lặng hết đi”

Cá chép truyền âm nói.

“Người đó có liên quan đến kẻ tạo ra chúng ta”

“Các ngươi không ai được phép mở miệng nói chuyện, bằng không chúng ta là người bị diệt trừ đầu tiên. “

– Chà, có mấy khi nhỉ, nhà mình từ lúc nào mà động vật đủ cả. 

Ngạn Cơ thấy hài hước nói.

Thoáng chốc năm năm trôi qua.

Ngạn Cơ đã tìm được đá thanh tẩy, và cũng cố gắng chính mình ngồi lì trong nhà càng lâu càng tốt.

Nàng sợ bị đám thầy pháp truy đuổi, thực chất là bị truy đuổi cũng không giết được nàng, nhưng phiền phức.

Thay vì gặp đám người đó rồi thay phiên nhau gặp rồi chạy, thì ở nhà tập trung giải trừ âm khí trên người còn hơn.

Mấy năm nay nàng cũng đào xong được đường hầm nối liên với Thiên Kiếm tông, tuy không thông được tới phòng của tiểu Mạc, nhưng cũng thông được tới nơi cầu tiêu Thiên Kiếm tông. Nơi đó vừa ít người qua lại vừa uế khí nhiều, mùi ma khí của nàng cũng có thể ám được chút.

Dù có hơi biến thái, nhưng nàng đã nhớ được khung giờ tiểu Mạc hay đi xả hơi, đó là canh bốn giờ Dần. 

Nói hơi biến thái thì nhẹ nhàng quá, sự thật là quá biến thái mới đúng chứ. 

Nàng cứ giống như mấy tên bệnh hoạn rình mò trẻ con ấy.

Rình lúc nào không rình lại rình vào lúc người ta đi cầu xí.

Nhưng biết sao giờ đây, thật muốn khóc quá đi, nàng mà rời khỏi địa phận đó, đám Thiên Kiếm tông sẽ phát giác, phát giác ra rồi thì từ nay về sau sẽ canh phòng càng lúc càng nghiêm ngặt, lúc đó có muốn nhìn hắn cũng nhìn không được mà.

Tiểu Mạc càng lúc càng bụ bẫm, hắn có vẻ được nuôi tốt quá nên giờ béo quá trời, người tròn quay.

Nhưng nàng thích, hắc hắc.

Những chuyện nàng làm đám tứ tượng kia cũng biết.

Nhưng nàng vốn cho rằng chúng là thú vật bình thường, nên chẳng để ý.

Ai ngờ lúc nàng không có mặt, tụi nó lại bàn luận.

“Thanh Long, ngươi kêu ta phải gọi kẻ đó là chủ nhân?” – Huyền Vũ lớn lối nói

“Ai kêu thì kêu ta quyết không thừa nhận, loại người tối ngày rình mò trẻ con đi đại tiện thì có gì mà xứng chứ” – Bạch Hổ cũng khinh thường nói.

Cá chép Thanh Long muốn cãi cũng không cãi được, đám kia nói đúng quá.

Nếu không phải nhận được chỉ thị, hắn cũng không muốn thừa nhận con người đó làm chủ nhân.

Nhưng hắn luôn cảm thấy nàng ta rất lạ, cái lạ này nói cũng không nói ra nỗi. 

Giống như mấy kẻ giả ngu…

Chắc là thế. 

Thanh Long thở dài.

5 năm nữa lại trôi qua

Ngạn Cơ hằng ngày tự trồng trọt chăn nuôi, kỹ năng của nàng càng lúc càng tăng, nhưng ký ức nàng càng lúc lại càng mất dần, nàng hiện giờ chỉ nhớ đúng hai thứ, một nàng là tiên tử, hai là Triệu Thiên Mạc là người của nàng.

Nàng nhớ nàng đã thu thập nhiều đá thanh tẩy, nhưng một hôm sau khi tỉnh dậy, nàng lại không nhớ nàng cần nó để làm gì.

Nhưng như một thói quen, nàng vẫn để nó ngay càng mình mỗi sáng thức dậy, kết hợp với thiền định.

Tâm hồn có vẻ thư thái hơn, nhưng mà cũng không biết để làm gì.

Nàng có ghi lại dán khắp nhà, năm tiểu Mạc hai mươi tuổi, sẽ đường đường chính chính đi tìm hắn, nhưng tại sao lại lâu thế thì nàng lại không còn nhớ nữa rồi.

Mưa tháng năm dầm dã.

Vườn tử đằng ngày nào đã nở rộ rực rỡ, hoa oải hương cũng thơm ngát một vùng. Không biết có phải công sức nàng nuôi trồng hay do vườn đất nàng ở đắc địa nữa, mà thứ gì cũng to lớn khang trang hơn bình thường. Đặc biệt nhất là vườn phưỡng vĩ tím, khung cảnh này, so với bồng lai tiên cảnh cũng không ngoa.

Nhưng nàng thật sự rất khó hiểu, nơi này lỗng lẫy thế, nhưng này chưa bao giờ thấy con người nào khác tới đây ngoài nàng.

Ngạn Cơ không hề hay biết, mảnh đất này vốn dĩ đã là mảnh đất chết, đất thiêng một dưỡng thi, hai là dưỡng ma quỷ thánh thần, chứ con người thì không thể. Chỉ có nàng mới sống nổi thôi.

10 năm sau,

Vậy là ngày hẹn hai mươi năm cũng tới.

Nàng đi gặp định mệnh của nàng thôi.

Cùng lúc đó, tinh cầu này cũng xuất hiện dị tượng, thây ma trỗi dậy.

Thảm hoạ lần trước cũng xuất hiện…

Nhưng trước đó phải kể đến câu chuyện của Ngạn Cơ.

Nàng trông chờ hai mươi năm đường đường chính chính đi gặp hắn. Thì hắn lại đi rượt nàng.

– Yêu nghiệt đứng lại.

Triệu Thiên Mạc tay cầm quyển trượng thân mặc áo thầy pháp giáp vàng, miệng vừa nhiệm chú vừa rượt nàng

Ngạn Cơ cay cú nói:

– Ngươi xem lại ngươi đi, quyển trượng là của phật gia, ngươi xuất thân đạo gia cầm quyển trượng làm gì.

Quyển trượng nhìn thật kì dị. Phía trên nhìn giống quyển trượng, nhưng phía dưới vót thành hình kiếm gỗ.

Triệu Thiên Mạc thẩy ba đồng xu lên, mang theo mai rùa vừa niệm chú:

– Yêu nghiệt to gan, ngươi sát sinh bao nhiêu sinh linh rồi mà hắc khí nặng vậy.

Ngạn Cơ vừa chạy vừa nói:

– Ta đã nói ta không giết người, ta sống ở nghĩa địa lâu năm nên mới có thôi.

Sự thật Ngạn Cơ đang nói xạo, nàng còn không biết hắc khí đâu ra nữa, nàng quên cả rồi, chết tiệt.

– Đứng lại cho ta

Bụp

Ngạn Cơ đang lúc mải chạy trốn, nàng té vào bẫy chông

Xém nữa lòi ruột rồi, bọn khốn nào bẫy lợn thế.

– Đứng lại cho ta.

Triệu Thiên Mạc thấy Ngạn Cơ biến mất tưởng nàng chạy nơi thông đạo lập tức nhảy theo. 

Ầm ầm

– Ngươi bị ngốc à, làm trò gì thế

Ngạn Cơ hai tay hai chân bấm tường, phía dưới toàn là chông vót nhọt, nàng sơ xảy một chút là tan xác luôn.

Thế mà tên điên tham trừ tà kia lại còn nhảy lên người nàng….

Đúng là điên thật mà

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Chương 139: Yêu phải một tên điên là như thế nào (4)

  1. Nay đọc lại các chi tiết mình càng thấy cây bút của tác giả lên tay.
    Hoa tử đằng ý nghĩa là vĩnh cửu, hoa oải hương là chờ đợi và hoa phượng vĩ tím là sự sắt son. Một chi tiết ám ngụ về tuyến tình cảm chính của hai nhân vật. Bất kể chuyện có thành hay không, khu rừng này mãi là hình ảnh đẹp nhất trong truyện đối với mình.
    Cơ mà tò mò về Ngạn Cơ quá. Vừa có được ma đạo thuần phục vừa có được tứ linh. Nàng ta là gì đây nhỉ. Mong được tác giả giải đáp trong các chương mới nhất ạ

    Đã thích bởi 1 người

      1. Mình lỡ sa chân rơi vào hố do Ngạn Cơ đào nên cứ phải đi đọc lại từng chi tiết bạn đưa ra. Phần khu rừng trắng cũng là phần mình yêu thích trong tập truyện của bạn. Cả hai đều chỉ ra được sự phát triển của nhân vật này.
        Cảm ơn bạn đã không từ bỏ người đọc và cả những nhân vật đáng yêu này sau một khoảng thời gian dài như thế. Mình vẫn và sẽ luôn đồng hành cùng bộ truyện này cho đến cuối.

        Thích

Bình luận về bài viết này