Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 141: Yêu phải một tên điên là như thế nào (6)


Ngạn Cơ bất đắc dĩ, thôi được rồi, thế nào cũng được, nàng không quan tâm nữa, hắn biến ra khỏi người nàng là được. Ngạn Cơ cười lấy lệ, chấm nước mắt nàng khó khăn lên tiếng:

– Công tử, xin nguời đừng nói thẳng ra nỗi lòng của ta như thế. 

Triệu Thiên Mạc thở dài, hắn lấy cây kiếm gỗ đập đập lên đầu Ngạn Cơ hai ba cái nói:

– Tuy có hơi ngu ngốc, nhưng cô nương cũng thật có mắt nhìn người.

Gì đây?

Hắn chuẩn bị ảo tưởng nữa sao?

Triệu Thiên Mạc tiếp tục nói:

– Sư phụ ta nói, ngày ta chào đời thiên địa rung chuyển, một thân ta phát ra ánh sáng, khiến người từ đó vang danh hiển hách, pháp lực trừ tà cũng tăng nhiều lên.

???

Ngập ngừng một lát, hắn trình diễn màn độc thoại tiếp:

– Một nụ cười của ta, khiến chúng sinh chao đảo, một cái nhíu mày của ta, khiến thiên hạ đau lòng. Lão thiên thật là, ta không vướng hồng trần, mà hồng trần không buông tha cho ta…

Ngạn Cơ:  -_-

Thôi được thôi được, ngươi luôn đúng.

Nàng hùa theo, cho hắn nhanh kết thúc màn nói chuyện đi vào lòng đất này:

– Đúng thế, đúng thế, chính nó chính nó.

Triệu Thiên Mạc không đứng nữa, như chuẩn bị cho một bản cáo sớ dài, hắn ngồi bệt xuống lưng nàng.

Rắc

Nàng nghe tiếng xương nàng vừa mới rộp một cái

???

Hắn như không nghe thấy, tiếp tục nói:

– Ta vì sợ dung mạo tài hoa này của ta bị vấy bẩn bởi sân si nhân gian, nên đã luôn để tóc dài che một mắt, lại cố tình trang điểm cho giống như bị sẹo rỗ. Thế mà ngươi vẫn nhìn ra vẻ đẹp của ta.

Ngạn Cơ: -_-

Triệu Thiên Mạc than thở:

– Hỏi thế gian sắc đẹp là gì, mà không ai đẹp được như ta.

Vừa dứt lời, hắn lại cười khanh khách, rồi hào hứng nói:

– Chậc, cô nương hẳn thắc mắc, nhưng ta đẹp thế này, quả là tội lớn.

– Cô nương, cô biết không, năm đó…

Một khắc trôi qua.

– Xong rồi ta…

Một nén nhang trôi qua:

– Rồi đám kia còn tính…

Ầm ầm ầm

Mưa như trút nước, tường đất càng lúc càng trơn, mà tên kia còn chưa im miệng.

Hắn tự luyến đã hơn hai canh giờ rồi.

– Cô nương chắc hẳn…

– Dừng lại, đủ rồi.

Giọng Ngạn Cơ vang to, xung quanh xảy ra trường lực lớn, khiến hai người bị trượt xuống thêm một đoạn.

Những lúc thế này, tốt nhất không hét to la lớn, mà nàng lại quên khuấy mất.

Chết tiệt.

– Huynh đài à, thực sự đáng tiếc nếu hai chúng ta đều chết ở đây, không phải sao?

Triệu Thiên Mạc khịt khịt mũi coi thường nói:

– Chỉ đáng tiếc nếu ta chết thôi, thiên hạ này còn chưa nhìn thấy bổn công tử tài sắc thế nào mà

Được được, sao cũng được

– Đúng thế, thế nên huynh hãy cố gắng thoát ra đây đi.

Triệu Thiên Mạc tức giận nhìn nàng nói:

– Cô nương, ta đã thuyết phục cô cả ngày trời, sao cô còn muốn tự sát thế?

Ngươi thuyết phục ta lúc nào, ngươi chỉ ngồi nói nhảm thôi, với nàng từ lúc nào lại muốn tự sát nữa.

Điên mất thôi.

– Thôi được, ta sẽ nói lại một lần nữa câu chuyện đời ta.

Đủ rồi, làm ơn đi.

Nước mưa nặng hạt trút xuống, cuối cùng lần này nàng đã trượt tay…

Vừa tức giận, vừa mệt mỏi, lại vừa gánh con lợn trên lưng thế thì bảo sao nàng chịu được.

Nàng chết nàng sẽ nguyền rủa hắn.

Vừa rơi xuống hầm nàng vừa hô lên:

– Triệu Thiên Mạc, ngươi nhớ đấy, ta nguyền rủa ngươi dưới suối vàng, đời này kiếp này ngươi sẽ là heo là trâu là bò.

Ba tay bốn cẳng nàng chuẩn bị làm kỳ nhông làm nhện làm gì cũng được, phải bám được vào tường đất.

Xoạt.

Ngạn Cơ thấy cơ thể mình ngừng rơi, đầu nàng thì đau như búa bổ, đặc biệt là tóc như muốn rớt ra ngoài vậy.

Cùng lúc đó, Triệu Thiên Mạc cầm kiếm gỗ cắm lên tường đất, lại một tay bắt lấy Ngạn Cơ đang rơi. Hắn ban đầu là muốn nắm tay hoặc bất đắc dĩ lắm thì bám lấy cổ áo nàng, nhưng thế quái nào lại tuột tay, thành ra đám nắm lấy tóc nàng.

May mắn nàng tóc dài, tóc như mấy ni cô là bị xiên lòi ruột rồi.

– Đau quá.

Triệu Thiên Mạc lắc đầu:

– Chịu đau hay chịu chết?

– Chịu đau

Hắn cười khinh khỉnh:

– Mới tí này đã chịu không được, còn muốn tự sát?

Oan ức quá, Ngạn Cơ muốn nói nàng không hề muốn thế chút nào.

Nhưng nàng không biết phải giải thích sao cho tên tự luyến kia hiểu.

Thôi kệ vậy, không quan tâm nữa.

Hắn nghĩ sao thì nghĩ

– Cô nương, mạng sống là rất quý, đừng vì một chút bốc đồng mà liều mạng.

Lại bắt đầu rồi…

Ai mang hai người ra khỏi đây giùm cái.

– Đủ rồi, ngươi kêu ta là yêu nghiệt, không phải đáng chết sao, phí lời thuyết phục ta làm gì?

Triệu Thiên Mạc thở dài lần nữa:

– Trời đất có đức hiếu sinh, cô không làm gì sai nên ta không đuổi cùng giết tận nữa.

Ngạn Cơ rợn cả da gà, nàng hỏi:

– Người tha cho ta vì ta thích ngươi?

– Phàm là người hay yêu, nếu thích ta đều không phải kẻ xấu.

Ngạn Cơ -_-

Tên điên này.

….

Triệu Thiên Mạc tra tấn lỗ tai nàng một hồi lâu, như đã thoải mái hắn nói tiếp:

– Chúng ta rời khỏi đây thôi.

Ngạn Cơ bừng tỉnh, nàng hỏi lại:

– Ngươi có cách?

– Không phải leo lên là được sao

– Leo như thế nào?

– Ngươi lấy tay bám vào tường đất rồi lên thôi.

Tên này, bám lên thế nào?

Triệu Thiên Mạc cau mặt, hắn nói:

– Giờ ta ném ngươi lên.

Ngạn Cơ nhìn lên phía trên, quá cao…

Lỡ mà hắn ném không tới, thì nàng là rớt xuống hầm chông thật đấy…

– Không, đừng ném.

– Sợ chết thế sao còn tự sát?

Đã bảo là không phải mà, chán không còn muốn nói tiếp luôn.

– Cục ta cục tác

– Meo meo

Ngạn Cơ từ xa nghe tiếng động vật kêu, lập tức mừng rỡ, nàng nói:

– Được cứu rồi

Triệu Thiên Mạc ngây người:

– Cứu? Ai cứu?

– Gà ơi, mang dây thừng tới đây.

– Cục ta cục tác

Một lát sau, một đầu dây thừng được ném xuống, Ngạn Cơ mừng rỡ lấy tay kéo kéo vài cái, chắc chắn dây thừng cứng cáp, nàng mới nói hắn:

– Chúng ta lên được rồi

– Mèo với gà ngươi nuôi thành tinh hết rồi à?

Ngạn Cơ không nhiều lời với hắn, nàng nắm lấy dây thừng từng bước leo lên.

Gà của nàng cứu nàng rồi.

Sau khi nàng leo lên, Triệu Thiên Mạc cũng từ từ bò lên tới.

Nàng ngây ngô hỏi:

– Không phải ngươi phi thân lên sao, thế sao lại nắm dây thừng đi lên thế này?

Hắn không trả lời, đột nhiên nhìn xung quanh, tiếng động rất rõ ràng, những bàn tay trồi lên khỏi mặt đất, rồi lao tới chỗ hai người bọn hắn rất nhanh.

Ngạn Cơ không phải thầy pháp, nàng nghe tiếng động nhưng không phát giác ra được nguy hiểm trước mắt, đây là cái giá phải trả cho quay ngược thời gian.

Tuy nhiên, Bạch Hổ lẫn Chu Tước đều phát hiện ra điều khác thường, lập tức chạy bỏ chạy về cứ địa.

Thấy thú cưng của mình chạy loạn, Ngạn Cơ cũng mau chóng đuổi theo.

Triệu Thiên Mạc cứ thế chạy theo sau Ngạn Cơ, hắn không biết vì sao, nhưng hắn tin tưởng nếu chạy theo nàng sẽ tới được chỗ an toàn.

Đám thú vật chạy rất nhanh, không phải vì chúng sợ chết, mà chúng sợ Ngạn Cơ gặp nguy hiểm.

Bọn chúng cũng không lý giải được lý do, nhưng cứ đứng trước mặt Ngạn Cơ thì thời gian tu luyện của bọn chúng được rút ngắn, pháp lực cũng tăng lên nhanh chóng. Nhưng đổi lại sẽ không phát huy được bất cứ công năng nào trước mặt nàng.

Sống chung với nhau hơn mười lăm năm, tuy ban đầu có ghét nàng thật, nhưng sống chung lâu thế cũng có tình có nghĩa, chúng không muốn Ngạn Cơ gặp nguy hiểm.

Xác chết vùng dậy thế này, kiếp nạn tinh cầu này đến rồi.

Tứ đại thần thú bọn chúng đều truyền tin thống nhất với nhau, chỗ bọn họ hiện tại đang ở là an toàn nhất cho nàng.

Đám xác sống kia có mười cái gan cũng không dám lại gần tử địa này.

Nơi long mạch thu mình, thêm bao nhiêu năm nàng trồng đủ cây cảnh rồi bố trí pháp trận, bọn chúng có đi vào cũng bị chậm đi rất nhiều.

Sau này lũ xác sống kia tiến hoá không nói, nhưng hiện tại chắc chắn bọn chúng không thể làm gì nàng.

Ngạn Cơ thấy Triệu Thiên Mạc chạy phía sau nàng, bị truy đuổi bao năm, lần đầu thấy hắn chạy theo nàng mà nàng cảm thấy an toàn như vậy.

Đường đám thú chạy về là nhà nàng, nàng không mấy xa lạ.

Cũng may mắn Triệu Thiên Mạc cũng bỏ ý định trừ tà cho nàng, bằng không nàng không dám dẫn hắn về cứ địa của mình đâu.

– Ngươi chạy theo ta làm gì?

Triệu Thiên Mạc thở hồng hộc nói:

– Thứ kia sắp tới, ta phải đảm bảo ngươi về nhà an toàn rồi sẽ đi đối phá với bọn chúng. Những kẻ si mê ta tuyệt đối không thể chết.

Tên điên này ???

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 141: Yêu phải một tên điên là như thế nào (6)

Bình luận về bài viết này