Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 142: Yêu phải một tên điên là như thế nào (7)


Đang bỏ chạy thấy Ngạn Cơ dừng lại, nhìn hắn chằm chằm. Nàng phải đứng hình mất một hồi lâu mới bình tĩnh được, Thoái Y dạy hắn kiểu gì thế này.

Triệu Thiên Mạc thở dài, một tay vén tóc đang che một con mắt của hắn ra, lại lấy tay áo dụi dụi lớp hoá trang trên mặt, hắn tặng Ngạn Cơ một nụ cười hút hồn nói:

– Si mê muốn ngắm ta đến vậy sao, vậy cô nương cứ ngắm đi.

-_- 

Ngạn Cơ run run nguời, nàng xoay người lại cắm đầu chạy theo đám thú vật.

Có bị điên mới nói chuyện với hắn tiếp

Triệu Thiên Mạc lắc đầu thở dài:

– Rõ ràng thích ta đến vậy mà, ta cho ngắm thì không ngắm.

Nghiện hắn đến vậy rồi còn làm bộ ngó lơ.

Trên đoạn đường chạy tiếp theo, Ngạn Cơ không xoay lại nhìn hắn thêm một lần nào.

Triệu Thiên Mạc cảm thấy không phục, lại cho là nàng đang rụt rè, hắn cắm đầu cố gắng chạy nhanh hơn nàng.

Lúc vừa đuổi kịp nàng, lại hất tóc mái đang che mắt hắn lên, nháy mắt với nàng một cái…

Ngạn Cơ: ???

Chậc, hắn biết mà

Hắn vừa chạy ngang bằng nàng, nàng lại không kìm lòng được nhìn hắn một cái.

Thật là khổ quá đi, lão thiên đã cho hắn nhan sắc hơn người, còn cho hắn cả khả năng đọc ý nghĩ người khác nữa…

Một bậc nam nhi như hắn, xuất gia phí quá đi.

Bỗng hắn lại thấy thương hại Ngạn Cơ, không nghĩ rằng chỉ vừa nhìn hắn một cái, nàng đã bị hắn hớp hồn, nàng quả thực yêu mến hắn nhiều vậy sao.

Cũng đúng thôi, ai kìm chế được khi thấy hắn chứ. 

Chậc, huống hồ, nàng còn muốn tự vẫn để chứng minh tình cảm chân thành của nàng với hắn mà.

Hại người, hại người quá rồi.

Sao hắn lại đẹp thế này chứ

Ôi, hắn quá là hoàn hảo đi.

Chạy thêm được một chốc, hắn lại e hèm vài cái:

– Ngắm đi, không mấy khi ta cho người khác ngắm dung mạo ta đâu.

Tên điên.

Ngạn Cơ mắng thầm trong miệng, tiếp tục chạy lơ hắn đi.

Nàng càng lúc chạy càng nhanh, Triệu Thiên Mạc bỗng thấy thú vị, được người mình thích trêu chọc, nên nàng ngượng ngùng sao.

Đột nhiên một ý nghĩa thoáng lên trên đầu, hắn hỏi:

– Cô nương, chúng ta đang đi đâu vậy?

Ngạn Cơ mãi mới thấy hắn nói tiếng người, nàng nói:

– Về chỗ ở của ta. Ngươi bám sát ta vào, không rất dễ bị lạc.

Ôi trời

Nữ nhân này bạo gan quá mà

Hắn ngượng ngùng đứng lại.

Đang chạy sao lại đứng lại thế, Ngạn Cơ dừng lại hỏi:

– Ngươi chạy theo ta nhanh lên, đám thú vật nhà ta nuôi rất nhạy cảm, chúng bỏ chạy nhanh vậy là có điềm không lành đấy.

Triệu Thiên Mạc ngây người, hắn hỏi:

– Nữ nhi sao lại bạo dạn thế này, ban nãy còn ngại ngùng mà.

Gì nữa đây.

– Cô nương, xin đừng quên rằng ta chỉ hộ tống cô nương về nhà, tuyệt đối không có ý đồ khác.

Thì nàng cũng có nói hắn có ý đồ khác đâu.

– Thân thể ta trong sạch, nguyện đem thân hướng đạo gia, quyết không nạp thê nạp thiếp, cô nương đừng phí lòng dụ hoặc ta nữa.

Ngạn Cơ -_-

Nói cái gì thế?

Nàng muốn kệ hắn nhưng không được, mà nói chuyện với hắn thì nói không nổi.

Điên mất thôi.

Hắn không chạy theo nàng, thì nàng kéo hắn.

Ngạn Cơ chạy tới bắt lấy tay Triệu Thiên Mạc kéo tay chạy theo hướng về nhà nàng.

Hắn rút mạnh tay ra, trách móc:

– Cô nương, nam nữ thọ thọ bất thân, cô nương tính cướp mất trinh tiết bàn tay ta sao?

Hả???

Ngập ngừng một chút, hắn nghiêm nghị nói:

– Cô nương thỉnh tự trọng, dù ta có đẹp thiên hạ cúi đầu, tính ta có tốt đến mọi người cúi lạy, cũng mong cô có thể kìm chế.

Hắn hít một hơi thật sâu, lấy bàn tay nàng vừa nắm lấy đưa đến gần miệng, rồi thổi vào lòng bàn tay để gió bay đi, hắn nói:

– Hãy xem bần đẹp như một bông hoa tuyệt mĩ, mà mãi không thể hái được. Cô nương sẽ đỡ đau lòng hơn.

Kinh dị quá

Nàng rùng mình một cái 

Quên mất quên mất, hắn luôn đúng, hắn luôn đúng.

Vậy nên hắn phúc lớn mạng lớn, không chết được đâu

Đúng thế, đúng thế

Nàng phải chạy về nhà sớm, rồi còn nằm nghỉ ngơi, hôm nay nàng cảm giác người tức giận hơi nhiều.

Ngạn Cơ nở nụ cười ngọt lấy lòng:

– Công tử, là ta vô ý, xin công tử đừng để bụng. Nhà ta cũng sắp tới, chúng ta tách ra đi được rồi, người về nhà sớm, đêm hôm nguy hiểm. 

Dứt lời nàng cúi chào hắn, xoay người chuẩn bị rời đi thì thấy quyển trượng đập vào tay nàng.

Phía sau nghe tiếng nói:

 – Thôi thì nếu mà người tha thiết ta thế, thì cầm lấy quyển trượng của ta rồi cùng chạy. Coi như món quà ta tặng ngươi, đừng nghĩ quẩn muốn tự sát nữa.

???

Từ lúc nào nàng thấy con đường về nhà nàng xa xôi thế này.

Ngạn Cơ yên lặng quyết tâm không nói gì nữa, mặc kệ tên tự luyến ấy tiếp tục liên thiên

Tới khu rừng rồi

Lúc nàng vừa tính bước vào thì vai bị kéo mạnh lại một cái, Ngạn Cơ không đề phòng té người thẳng ra sau, gáy đập mạnh vào miệng Triệu Thiên Mạc.

Rắc

Tiếng gì đó gãy

Ngạn Cơ bất dậy, nàng kiếm tra khắp người nàng, xương nào của nàng bị gãy rồi sao? Hay bị chấn thương phía đầu rồi.

Ngó tới ngó lui thấy nàng không mệnh hệ gì, nàng mới nhớ ra có người kéo mình.

Lúc xoay người nhìn lại thấy Triệu Thiên Mạc nằm bịch dưới đất, miệng hắn đang chảy máu.

Chết tiệt

Không lẽ máu đầu nàng chảy rồi?

Nàng đưa tay sờ sờ đầu, mới phát hiện thứ máu trên miệng Triệu Thiên Mạc căn bản không phải máu của nàng.

– Gãy răng ta rồi.

Triệu Thiên Mạc la oai oái, hắn phi người dậy, há họng lấy kính chiếu yêu ra soi, kiểm tra xem cái răng nào gãy.

Một khắc sau, sau khi soi kỹ càng, hắn xoay người lại lườm Ngạn Cơ một cái thật đáng sợ.

Ngạn Cơ bối rối lập tức nói:

– Do ngươi tự nhiên kéo ta mà, ta không hề cố ý.

Hắn xoay quyển trượng lại, lấy thanh kiếm gỗ ra, kề sát cổ nàng hắn nói:

– Ngươi có biết ngươi xém là tội đồ thiên cổ rồi không?

Ngạn Cơ đơ người, lại nhớ ra Thiên Kiếm tông yêu quý hắn như thế, hẳn được cho không ít đồ tốt phòng thân, không lẽ nàng làm hỏng thứ gì quý giá có tác dụng hộ mệnh cho hắn.

Triệu Thiên Mạc nói tiếp:

– May mắn là ta không gãy răng cửa

Răng cửa?

– Chút nữa thì thế gian này không ngắm được dung nhan tuyệt trần của ta rồi…

Ngạn Cơ -_-

– May mắn lão thiên sợ mất đi tuyệt sắc tuất mĩ, nên cho ta bình an chỉ gãy một cái răng thừa.

Hơ hơ hơ

– Thôi được rồi, tại sao ngươi lại kéo ta?

Hắn khịt khịt mũi nói tiếp:

– Chuyện đó quan trọng hơn chuyện nhan sắc ta xém nữa bị ngươi huỷ hoại à?

-_-

Và thế là nàng ngồi nghe hắn mắng nàng cả một khắc.

Vốn hắn muốn kể sự tích giữ gìn dung nhan hắn, nhưng ai ngờ có mùi tử thi lẫn máu bốc lên, phía xa lại có hàng ngàn tên kì lạ nhếch nhác tướng đi kì quái chạy tới chỗ hai người họ.

Triệu Thiên Mạc phát giác liền ngậm miệng, hắn nói:

– Thây ma tới rồi, ngươi trốn đi.

Trốn đi đâu?

Triệu Thiên Mạc chuốt vỏ kiếm gỗ ra, hoá ra bên trong lại là một lưỡi kiếm sắc bén.

Khắp nơi nhiều thây ma như thế, ít cũng hơn trăm tên, một mình hắn đối phó kiểu nào…

– Chạy thôi, chúng nhiều quá, ngươi đấu không lại đâu.

Ngạn Cơ lo lắng nói.

Triệu Thiên Mạc quay lại, ngao ngán nói:

– Cô nương đừng giả bộ nữa, cô nương đã toại nguyện rồi mà.

Toại nguyện gì?

Ngạn Cơ đưa mắt hỏi hắn.

Triệu Thiên Mạc hất mái tóc lên một lần nữa, trả lời:

– Ta hiểu hết mà

???

– Ban nãy cô nương cố tình giả bộ chạy vào khu rừng kia chứ gì, nơi đó là đất thiêng, người thường chạy vào là chết không nhanh thì muộn do linh khí quá dày đặc, cô nương không tu đạo không tu ma, chết là cái chắc

???? Thì nàng nói nàng tới từ nghĩa địa mà

– Cô nương nếu muốn được ôm ta, thì cứ nói thẳng, ai lại dùng mạng mình thử nghiệm như thế, lỡ ta kéo không kịp thì sao?

Ôm cái gì?

Tên điên này

Đừng nói hắn ảo tưởng rằng nàng vì muốn được hắn ôm, mới đánh liều chạy vào rừng. Lại biết hắn không trơ mắt nhìn nàng chết, nhân cơ hội hắn kéo nàng lại nàng tranh thủ đục nước béo cò ngã vào lòng hắn để được hắn ôm ấp???

Thấy ánh mắt Ngạn Cơ thừa nhận, hắn nói tiếp:

– Cô quá nặng tình với ta rồi, thật là một cô nương tốt.

Với hắn, ai thích hắn đều tốt…

– Nay cô nương đã toại nguyện, rời đi được rồi. Ta vừa tuấn mĩ lại vừa tốt bụng thay trời hành đạo thế này, lũ thây ma kia nhìn thấy ta cũng sẽ gục ngã trước ta thôi. Ai mà cầm lòng được trước ta chứ. 

Hắn cười ha hả, lại nói tiếp:

– Ngay cả cô nương, người âm không ra âm, dương không ra dương, còn muốn tự sát để được ta ngoái nhìn cơ mà.

Ngạn Cơ -_-

Tên điên này.

– Đi theo ta

Ngạn Cơ mặc kệ hắn nói, kéo hắn tiến vào khu rừng.

Triệu Thiên Mạc cứ tưởng Ngạn Cơ lại muốn được hắn ôm ấp, hắn khó chịu lên tiếng:

– Đừng như thế nữa, bần đạo xuất gia rồi…

Xuất xuất cái gì mà xuất. Hắn quyết tâm không để nàng lẫn hắn bước vào khu rừng, Ngạn Cơ càng lúc càng tức giận, nàng cố gắng kìm giữ nét mặt, nhưng kìm không nổi nữa.

Không nhiều lời, nàng nắm lấy cây kiếm của hắn, nhân lúc hắn còn đang bận tự luyến, nàng đạp hắn thật mạnh một cái

Triệu Thiên Mạc ngã vào phía trong khu rừng, Ngạn Cơ lúc này mới vừa lòng nói:

– Chào mừng tới nhà ta

Rừng phượng vĩ này là nàng trồng, mới ngày đó còn bé tí, mười lăm năm giờ đã thành rừng phượng vĩ rồi.

– Cô nương, rốt cuộc nàng yêu ta nhiều thế sao?

Hắn là kẻ tu đạo, nên hoàn toàn có thể bước vào vùng đất thiêng, nhưng nàng ta chỉ là người bình thường, lại vì sợ hắn đánh nhau với thây ma gặp nguy hiểm, nên hi sinh cùng vào khu rừng với hắn, hi vọng hắn an toàn, dù cho đất nơi đây nguy hiểm với nàng.

Thật là một cô nương có ánh mắt phi phàm.

Mới có thể yêu hắn nhiều vậy

Khổ thế không biết, phải mất bao nhiêu năm kẻ hoàn hảo như hắn mới lại xuất hiện đây.

Sư phụ còn chút nữa nhịn không được khi ngắm hắn mà

….

Hắt xì

Thoái Y cảm giác chính mình đang bị ai đó chửi

Tên đồ đệ tự luyến đó hi vọng không gây ra chuyện gì.

Đuổi mãi mới đuổi được hắn xuống núi

Gần hắn lâu hơn nữa, có khi lão cũng điên mất

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 142: Yêu phải một tên điên là như thế nào (7)

Bình luận về bài viết này