Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 143: Yêu phải một tên điên là như thế nào (8)


Triệu Thiên Mạc lắc đầu nhủ lòng, thôi nếu nàng ta chết, hắn sẽ làm ma chay cẩn thận cho nàng. Được một đệ nhất tuấn mỹ như hắn lo liệu hậu sự, nàng ở suối vàng cũng bớt đau lòng.

Ôi sao hắn có thể vĩ đại thế chứ

Nàng ta hẳn phải tích đức mấy trăm năm mới gặp được hắn.

Nhẹ nhàng hất tóc hắn quyết định, hắn sẽ tạo một cuốn sách, ghi lại về những kẻ si dại hắn.

Viết về những người vì yêu hắn  mà mạng sống cũng không cần như thế nào. Một người điên đảo chúng sinh hắn, mà phát hành thành sáchh, nghĩ thôi đã thấy đem bán thì có mà kiếm được khối tiền ấy chứ

Chậc…

Hắn tài hoa quá đi mất

Vừa nghĩ Triệu Thiên Mạc vừa cười lớn.

Hai con thần thú chạy trước mặt cũng thấy rợn người, đồng loạt mắng “tên điên”

Mất một hồi lâu, cả bốn tên đã có mặt tại cứ địa của Ngạn Cơ. 

Triệu Thiên Mạc cuối cùng mặt mày cũng nghiêm túc.

Nơi nào đây?

Thiên Kiếm tông cuả hắn có sơn động nối liền, có hòn nam bộ hùng vĩ ngây ngất, có cây cảnh quý hiếm được bài trí tỉ mỉ, tạo thành một khung cảnh mĩ diệu. Nơi Thiên Kiếm tông ấy, vừa nhìn đã đứng hình, màu sắc xen kẽ tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ với núi non bao la.

Còn nơi này thì, phóng mắt ra ngoài, chỉ độc hai màu xanh lá và màu tím. Nếu là bình thường, người ta sẽ chê nó quá đơn điệu lại không có điểm nhấn nhá, một nơi đẹp là có sự bài trí tuyệt vời giữa màu sắc, ẩn ý, phong thuỷ, và tên gọi nơi đó. Bốn thứ tạo nên bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian.

Nhưng nơi đây quá là giản dị, màu tím của rừng tử đằng, xen kẽ với hoa phượng vĩ, ngát hương thơm với rừng oải hương, một chút ánh sáng le lói lúc rạng đông như bừng dậy khắp nơi đây. 

Thế quái nào mà hắn thấy nơi này đẹp hơn Thiên Kiếm tông rất nhiều lần.

Bài trí phong thuỷ thì lại khỏi phải nói, sư phụ Thoái Y của hắn mà tới đây, hẳn phải gọi kẻ bày trí nơi đây thành sư tổ.

Vừa bước vào cứ địa, đã cảm thấy linh lực tràn trề, không khí nơi đây linh khí còn dày hơn cả Thiên Kiếm tông mấy lần.

Từ lúc nào mà chỉ hai màu xanh tím kết hợp với nhau lại đẹp nhường này…

Mới chỉ bước vào đây được một lúc, cả người hắn bồi hồi đến khó tả.

Những loài hoa này, kết hợp với nhau, có gì đó mang đậm nỗi u buồn trầm uất, lại có chút thể hiện sự son sắt keo sơn.

Hắn thật muốn cảm thấy nghiêng mình bái phục người tạo ra nơi đây.

Tại sao có thể tạo ra nơi cuốn hút đến thế, mặc dù so với nhan sắc của hắn vẫn thua chút…

Nhưng vậy cũng thât đáng bội phục rồi.

– Cô nương, là ai tạo ra ..

Chưa chờ hắn nói hết câu, Ngạn Cơ đã lên tiếng gọi:

– Tập hợp, tới giờ ăn rồi.

Nàng vừa dứt lời đám cá chép nuôi trong bể lập tức nhảy lên nhảy xuống, hai con gà một trống một mái cũng chạy tới trước mặt nàng, con rùa lười biếng nằm một góc bên nhà cũng bò dậy, mèo trắng thì nhảy lên lòng nàng kêu meo meo.

Triệu Thiên Mạc chấn kinh.

Hắn tu luyện bao năm cũng có chút đạo hành, nhìn thấy đám thú vật nàng nuôi liền muốn té ngửa, thế quái nào tứ đại thần thú còn có cả phượng hoàng lại ở đây.

Hắn bỗng thấy kinh dị, không lẽ khu rừng này là khu rừng ảo giác trong truyền thuyết, nên hắn đang nhìn thấy mấy thứ hãi người như vậy.

Tứ đại thần thú đạo gia bọn hắn là thờ trên đầu, quỳ bái lạy xin người cho mưa thuận gió hoà, xin giúp bắt ma trừ tà, xin giúp bảo hộ thân thể tụi hắn khỏi ma khí. Thế quái nào ở đây lại làm vật nuôi được.

Chắc là khu rừng này gây tác dụng phụ ảo giác rồi.

Hứ

Hắn lại bỗng thấy phục chính mình, người bị dính ảo giác mấy người phát giác ra, nhưng hắn lại phát hiện ra mới tài giỏi.

Ôi trời, hắn hoàn mĩ quá.

Thế này nàng ta phải tu mấy kiếp mới được đứng gần hắn thế này đây.

Chậc chậc, Triệu Thiên Mạc tặc lưỡi, vô tình nói ra thành lời:

– Sao trên đời này lại có người hoàn hảo như ta vậy chứ?

Hả?

Lũ thú vật truyền âm nhau

Huyền Vũ nói: “Kinh dị, tên điên kia các ngươi hốt từ đâu về thế?”

Bạch Hổ trả lời: “Là chủ nhân mang về đấy, hắn ta đòi trừ tà nàng”

Phượng  Hoàng tức giận hô lớn: “To gan”

Chu Tước móc mỉa cũng phàn nàn lên tiếng: “Hắn ta còn đạp lên người chủ nhân, chút nữa là khiến người bị thủng ruột”

Tứ đại thần thú tức giận nhìn Triệu Thiên Mạc bằng ánh mắt sát khí.

Cảm thấy xung quanh có ba động mãnh liệt, Triệu Thiên Mạc chú ý nhìn xung quanh. Lại thấy thần thú trìu mến ngắm hắn, hắn tự tin hất tóc mái đang che mắt mình ra nói:

– Thật là khổ, nhan sắc ta đến thú vật cũng không cầm lòng được mà, thôi được thôi được, lại đây lại đây, ta ôm các ngươi rồi nhìn ta cho rõ.

Dứt lời hắn bước tới muốn ôm lấy Phượng Hoàng đang ở dưới đất, bị con gà ấy phi lên cắn một miếng đến rách áo

– Cục ta cục tác

“Cút ra, đừng đụng vào ta”

Triệu Thiên Mạc giật mình, nghĩ ngợi gì đó, hắn lại thở dài:

– Cô nương, con gà này của cô nương nuôi thật là quá thông minh rồi.

Ngạn Cơ thắc mắc:

– Ngươi có ý gì.

Hắn cố gắng lấp lửng hỏi:

– Ngượng ngùng gì nữa, ta biết tâm ý cô nương mà.

?????

Cả chủ lẫn tớ đều không hiểu tên kia đang phát ngôn cái gì.

Triệu Thiên Mạc thở dài, tiến lại cái bàn đá phía trước mặt ngồi, hắn tự rót lấy một tách trà rồi nhấp miệng:

– Nếu muốn giữ lại tín vật của ta thì nói một tiếng, đâu cần phải ra lệnh cho con gà cắn lấy một mảnh áo của ta. 

Vừa nói xong hắn lại xé ra cho nàng một mảnh vải, hắn nói:

– Đây, cho cô nương đấy, tách trà này đã có dấu ấn của ta, thêm miếng vải này, nếu cô nương mong nhớ có thể đem ra ngửi.

Ngửi?

Cái tên biến thái này.

Ngạn Cơ lẫn đám thú vật run rẩy.

Đây là lần đầu tiên, bọn chúng kinh tởm một người, chỉ bẳng cái miệng phát ngôn của hắn.

Chủ nhân đúng là 49 gặp 50 rồi. 

Thấy đột nhiên mọi thứ trở nên yên lặng, Triệu Thiên Mạc đứng dậy, giật lấy con mèo trắng trong tay Ngạn Cơ hắn suy nghĩ

“Nếu đây là Bạch Hổ thật, cho mười cái gan hắn cũng không dám bồng bế trên tay thế này. Công nhận ảo giác khu rừng thật đáng khen, nếu không phải hắn tinh thần mãnh liệt cùng kháng pháp siêu phàm, thì có khi bị lừa thật rồi”

– Méo méo méo meo meo meo

Bạch Hổ la oai oái trong tay hắn, nếu không phải trước mặt Ngạn Cơ bị phong bế pháp lực, hắn thực sự muốn ngặm đầu tên kia.

Triệu Thiên Mạc còn vuốt ve trên lưng Bạch Hổ vài cái.

Tổ tiên tông truyền đời một ức mấy vạn năm, chưa bao giờ lông hắn bị sờ mó lung tung bởi một giống đực.

Á á á, hắn điên mất thôi, hắn cắn chết tên kia, không thì cào chết hắn.

Phập

Bạch Hổ lấy móng vuốt sắc nhọn của hắn toan cào một vết dài trên mặt tên kia, ai ngờ tên nhân loại kia đã giữ được tay mèo của hắn.

– Ôi cha, nhà ngươi ghen tỵ nhan sắc của bổn công tử sao?

Ngạn Cơ lập tức che tai lại, nàng biết tên kia chuẩn bị phun thứ gì đó gớm ghiếc nữa cho coi.

– Đúng là nhân vô thập toàn, đúng với tất cả mọi người trừ ta. Đến thú vật cũng vừa yêu vừa hận, vừa thương vừa ghen ghét thế này, ngoài ta ra trên đời còn có ai nữa.

Thanh Long quyết tu tâm dưỡng tánh, hắn lặn thật sâu vào dưới bể nước để không nghe thấy gì nữa.

Huyền Vũ cũng trốn sang một góc nhà, giảm sự tồn tại hết mức có thể.

Hai gà một trống một mái cũng chuồn đi leo lên tổ với tốc độ thần sầu.

Trừ mèo trắng đang nằm trên tay Triệu Thiên Mạc không thoát được, thì tất cả đều chạy hết. Nó khóc thét nhìn nàng ánh mắt cầu cứu, nàng có thể nghe rõ mồn một mèo trắng của nàng đang nghĩ gì “cứu ta với”

Được rồi được rồi, nàng tới cứu nó ngay đây.

Vừa nói nàng vừa tới lấy Bạch Hổ ra khỏi tay Triệu Thiên Mạc:

– Công tử, ban nãy ta nghe nói công tử nói có thây ma?

Chết tiệt, tí nữa thì bận tán thưởng nhan sắc hắn mà quên mất, đám thây ma ngoài kia.

Hắn bắt đầu nói:

– Đúng vậy

– Cô nương cũng biết ngày ta ra đời rúng động Thiên Kiếm tông, một thiên tài như ta xuất thế nhân gian thì chuyện đó cũng dễ hiểu…

Rồi rồi, được rồi, vào chuyện chính giùm nàng với.

– Chậc, ta đoán vì ghen tỵ với tài sắc của ta nên nơi đây bắt đầu náo loạn. Năm đó…

– Lúc ta mười tuổi, Thiên Kiếm tông vì ta mà…

– Lúc ta mười lăm tuổi, ta khiến Thiên Kiếm tông….

….

Ngạn Cơ khinh bỉ tỏ ra mặt, đám thần thú không muốn nghe nhưng giọng nói hắn to quá vẫn phải nghe, nhiều tên muốn xông lên giết hắn không thì khâu miệng hắn lại.

Nàng chịu không nổi nữa liền cắt ngang:

– Công tử, thế tại sao đám thây ma lại xuất hiện?

Triệu Thiên Mạc đơ người, hắn khó chịu hỏi lại nàng:

– Ta nói nãy giờ cô nương vẫn không hiểu sao? Thôi để ta nói lại lần nữa

Một canh giờ sau.

Ngạn Cơ đã phát điên

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Chương 143: Yêu phải một tên điên là như thế nào (8)

  1. Ultr, tội nghiệp Bạch Hổ, thật thông cảm cho Thiên Kiếm tông muốn đuổi ông này xuống núi càng sớm càng tốt, hóng chap sau Ngạn Cơ tỷ xuyên ông Mạc này, Ngạn Cơ tự luyến 1, ổng tự luyến cả tỷ, độ ảo tưởng của ổng hk phải con người nữa rồi.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này