Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 144: Yêu phải một tên điên là như thế nào (9)


Đám thú vật thấy tinh thần Ngạn Cơ có vẻ không ổn, chúng lập tức chạy ra khỏi tổ quấy phá tên Triệu Thiên Mạc cho hắn im lặng.

Tứ đại thần thú sợ hại, Ngạn Cơ dù gì tài nấu ăn của nàng ta không tệ, lỡ bị tên kia chọc cho điên lên nấu ăn dở thì phải làm sao đây

Bạch Hổ vừa cào chân hắn vừa truyền âm cho đám kia:

– Ai đem tên này đi giùm đi

Thanh Long ở trong bể nước chỉ có thể làm cá chép vẫy vậy đuôi:

– Mang hắn đi thế quái nào được

Chu Tước tức giận đá một cục đá thật mạnh hướng mặt Triệu Thiên Mạc.

Phập

Úi cha

Triệu Thiên Mạc nhanh tay bắt lấy viên đá kia, hắn có chút hú hồn đấy.

Hắn mà không phải nhanh tay, thì có khi lại có sẹo trên mặt rồi.

Có chút tức giận, hắn quan sát con gà mái kia tỏ thái độ ghét ra mặt, hắn đành thở dài.

Thôi kệ vậy, đâu phải lần đầu hắn thấy thứ ghen tỵ với hắn.

Triệu Thiên Mạc chợt nhớ gì đó, hắn lại lấy kính chiếu yêu một lần nữa ra soi mặt mình.

Quan sát thật kỹ, hắn mới thở phào an tâm. Đúng rồi, cái cô nương hâm mộ hắn tên là gì nhỉ.

Không biết tên thì sao làm ma chay cho nàng được.

– Cô nương, tới giờ ta vẫn chưa biết tên cô.

Biết làm gì cái tên điên nhà ngươi.

Tuy lòng mắng thầm như thế, nhưng Ngạn Cơ vẫn vô thức nói ra tên mình:

– Ta tên Ngạn Cơ.

– Ồ

Thấy Triệu Thiên Mạc phản ứng có chút kì lạ, hắn nhìn nàng càng lúc càng chăm chú, Ngạn Cơ  cũng nhìn lại hắn.

Một khắc trôi qua.

Mỏi mắt quá, tên kia muốn nhìn nàng đến khi nào nữa.

Cuối cùng nhịn không được, nàng chớp mắt một cái rồi khó hiểu hỏi hắn:

– Có chuyện gì mà nhìn ta lâu vậy?

Hắn thở dài tay lấy ra một tấm bùa vàng, phẩy phẩy cho Ngạn Cơ:

– Chết thật rồi, chết thật rồi.

????

Lại gì nữa đây.

Hắn lại nhìn nàng, xong lại lắc đầu, người cứ đi đi lại lại quanh vườn nàng, giọng vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.

– Có gì công tử xin nói thẳng

Ngạn Cơ đợi hắn đi loanh quanh nãy giờ cũng chóng mặt, cơm còn chưa được ăn nữa mà cứ bị hắn quấy.

– Cô nương, ta không ngờ trên đời này, cô nương lại có số mạng tốt đến như vậy.

Vừa kêu chết rồi, giờ lại kêu tốt. Hắn bị ngốc à?

Cơ mà Ngạn Cơ có chút tò mò, tốt chỗ nào.

– Bình thường để ta nói tiên cơ ra thế này, phải trả ít nhất vạn lượng vàng và phải có ơn nghĩa với tông phái ta mới được ta phá lệ nói ra.

Chuyện gì đây, nghe có vẻ là tin tốt.

Ngạn Cơ cùng lũ thú vật tò mò chờ đợi hắn nói, nhưng đám thú vật bọn chúng cũng đã đoán được nguyên do.

Nghĩ thử xem, một kẻ nhân loại tầm thường lại có được tứ đại thần thú bọn chúng bảo hộ, còn có cả phượng hoàng tới đây cư trú, bọn chúng có chút không bằng lòng nhưng vẫn coi nàng là chủ nhân. Kẻ như vậy phóng mắt cả tinh cầu chẳng còn ai có thể làm gì được nàng, hô mưa có mưa, hô gió có gió. Bọn chúng biết mỗi ngày Ngạn Cơ đều quên đi vài chuyện, nên luôn lén lút dùng đá tạo thành vàng rồi ném vào tủ đồ của nàng. Nên nàng ăn không lo, mặc không lo, tiền lúc nào cũng có. Làm gì có chuyện phiền não gì được.

Nhưng tứ đại thần thú cũng rất đề phòng Triệu Thiên Mạc, mấy tên tu đạo đều có mắt âm dương, sợ hắn tiết lộ danh tính thật của tứ đại thần thú cho Ngạn Cơ.

Ấy vậy mà bọn chúng chỉ đề phòng có chút thôi, ban nãy thấy Triệu Thiên Mạc đơ người ngu ngốc còn dám vuốt ve lông Bạch Hổ, là bọn chúng đều biết tên này ở đạo quán không học hành chăm chỉ tu luyện, chỉ lo tự vuốt ve nhan sắc nên mới không thể nhận ra thần thú bọn chúng.

Trong cái rủi cũng có cái may, tên này hơi điên chút nhưng vẫn còn dùng được. Vừa nhìn thần thú bọn chúng đều thấy hắn có căn cơ rất vững, xương cốt này sau mà tu đạo thì có thể thành thánh ấy chứ.

– Triệu công tử, xin người nói thẳng.

– Cô phải biết là cô may mắn lắm mới được gặp ta và được ta nói cho bí mật này đấy.

Được rồi, được rồi, nói giùm nàng đi, nàng cũng tò mò quá rồi đây.

– Điều này phải nói từ tên của cô nương.

– Tên của cô nương, có liên quan đến phần âm, số của cô nương vốn không thể sống qua mười tám tuổi

Tên này có vẻ nói đúng rồi đây, kiếp trước chưa nổi mười tám tuổi đã bị đem đi bán hành rồi. 

– Nhưng hiện giờ cô nương đã sống được tận bốn mươi tuổi, có lẽ đó là định mệnh của cô.

– Định mệnh của ta?

Triệu Thiên Mạc gật đầu, hắn lại phất cái tóc của hắn lên, ngứa mắt quá đi mất.

– Định mệnh của cô nương là, nếu cô nương sống qua được mười tám tuổi, thì lúc cuối đời trước khi chết sẽ được một đặc ân

– Đặc ân?

Ngạn Cơ hỏi

– Đúng vậy, đó là có thể gặp được kẻ hoàn hảo nhất là ta đây. Nhờ vậy cô nương có thể chết mà không hối tiếc.

Vừa nói hắn vừa phe phẩy ngọn tọc, kinh dị…

Méo méo meo meo mèo méo méo

“Các ngươi giữ tên Bạch Hổ lại” 

Thanh Long la inh ỏi, Bạch Hổ đang tha một con dao trong bếp ra, khỏi phải nói ai cũng biết tính làm gì.

“Không không, giữ chủ nhân lại mau lên”

Huyền Vũ lười biếng cũng nhảy bật dậy, hắn ba chân bốn cẳng kéo váy Ngạn Cơ lại.

“Buông ta ra, ta đi giết hắn” – Bạch Hổ điên tiết kêu lên

Phượng Hoàng lẫn Chu Tước đều muốn thiêu chết tên kia, nhưng không thể làm vậy được. 

Tứ đại thần thú chỉ được giết người khi tên đó vô lễ với bọn chúng hoặc gây ra tội cho nhân gian, tên điên kia trừ tự luyến thì chưa gây hại gì cả. Bọn chúng mà giết hắn là trái thiên đạo, chính mạng bọn chúng còn không giữ lấy được.

– Khốn khiếp, đầu ngươi chứa thứ gì thế?

Ngạn Cơ tức giận la lớn, nàng giật lấy con dao mà Bạch Hổ đang ngậm trong miệng ra, đe doạ:

– Ngươi muốn ta tiễn ngươi không?

– Chậc

Triệu Thiên Mạc cảm động nhẹ nhàng nói:

– Cô nương thật tốt bụng, nếu đã có lòng thì ta không từ chối. Nào mang cơm lên, ta ăn cùng cô nương bữa cơm cuối, nếu đó là tâm nguyện của cô nương trước khi chết.

Đồ điên.

– Mọi người ăn cơm thôi

Quả nhiên là không quan tâm hắn vẫn là đúng đắn nhất, đỡ phải tức giận đến đau cả lồng ngực.

Ngạn Cơ bỏ mặc hắn bên ngoài, ban nãy rõ ràng kêu tiễn nàng về cứ địa liền ra ngoài diệt thây ma mà, thế quái nào giờ còn ngồi chình ình đó đòi cơm.

Bao nhiêu năm nấu ăn, tay nghề nàng chỉ thua đầu bếp nữa mà thôi.

Mời hắn một bữa cơm cũng không mất gì.

Giờ mà nàng mở miệng đuổi hắn, ai mà biết hắn lại phát ngôn gì.

Có khi hắn lại tưởng tượng “cô nương yêu ta nhiều đến mức đó sao, vì không muốn ta thấy cô nương chết, lại sinh ra đau buồn nên mới đuổi ta đi, không, ôi không,  ta sẽ không đi, ta sẽ lo ma chay cho cô nương đàng hoàng.”

Nghĩ thôi đã rợn cả da gà, thôi ăn xong rồi đi ra khỏi nhà nàng giùm. Để nàng bình tĩnh lại, hôm nay tâm lý nàng bị chấn động nhiều quá rồi.

Đồ ăn nhanh chóng sẵn sàng, nàng mang một bát cơm cá cho mèo trắng của nàng, xong lại cho gà cho cá rồi cho rùa ăn, cuối cùng mới dọn bàn cơm lên cho nàng với hắn ăn.

Đầu óc đang rối bời, nên cơm canh nàng làm khá đạm bạm, gồm mấy trái trứng chiên với mỡ hành rồi thêm một nồi canh cà chua thịt bằm, món chính chỉ có rau xào với tép cũng một bát cà với giá đỗ. 

Nhà nàng có thịt, có sẵn thịt muối, nhưng nàng quyết tâm không đem ra cho tên kia ăn.

Ăn thịt xong hắn lại không chịu đi cứ đứng đây làm phiền nàng thì biết sao. Cơm canh đạm bạc hắn tự thất vọng, ăn xong rồi bỏ đi.

– Ôi trời

Triệu Thiên Mạc tròn mắt nhìn đồ ăn trên bàn, cảm giác không nói thành lời.

Hắn lại nhìn sang bát cơm cho mèo, mèo có cá còn đồ cho hắn và nàng thì không có miếng cá nào.

– Thật ngại ngùng, nhà ta chỉ có nhiêu đây, mong công tử không chê.

Chê càng tốt, về sớm cho nàng nghỉ ngơi đầu óc tỉnh táo đi.

Triệu Thiên Mạc đứng hình mất hồi lâu, lòng rung động mãnh liệt, cảm xúc ấm áp nói không ra hơi, rốt cuộc nàng ấy yêu hắn nhiều đến nhường nào đây.

Hắn rưng rưng nước mắt nhìn nàng, hổ thẹn mãi mới nói thành lời:

– Cô nương, vì ta mà cô nương đã phải cố gắng nhiều nhường này sao?

Gì nữa??? Ăn cũng không yên???

Đang ăn đám thú vật cũng phải ngừng lại.

– Cô nương …

–  Cô nương biết ta không thích ăn cá, lại biết cả ta thích ăn canh cà chua thịt bằm, còn biết cả ta một lần ăn cần ít nhất ba loại  rau khác nhau… 

Hiểu lầm rồi, nàng không biết gì hết

– Cô nương …

Khoan đã, khoan đã, khoan đã nào

– Vì muốn ta động lòng mà cô nương nên đã cố gắng vậy sao?

Chờ đã, để nàng nói

– Thôi được, Triệu Thiên Mạc ta vì tài cao học rộng, vì phi phàm hoàn mỹ, nên ta cũng rất là người biết đáp lễ. Không thể trao cho nàng tâm ta, nhưng ta sẽ trao cho nàng bụng của ta. Mỗi ngày, ta đồng ý cùng nàng ăn một bữa.

Ngạn Cơ đứng hình

Thấy nàng không trả lời, lại nghĩ nàng chê ít, hắn nói tiếp.

– Được, nếu nàng có lòng, thì ba bữa một ngày ta cùng ăn với nàng

-__-

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 144: Yêu phải một tên điên là như thế nào (9)

Bình luận về bài viết này