Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 145: Yêu phải một tên điên là như thế nào (10)


Ngạn Cơ quyết tâm không nói gì nữa, nàng nhủ lòng chắc chắn không nói gì nữa.

Triệu Thiên Mạc thấy nàng không trả lời, liền cười thầm trong bụng, bị hắn đoán trúng tim đen nên ngượng ngùng kìa.

Dù nàng ta không xin đẹp, nhưng nói chuyện nãy giờ thấy cũng thật thuận mắt.

Cũng phải thôi, trên đời này làm gì có ai đẹp được trong mắt hắn chứ, hắn tuấn mĩ dường này rồi.

Chậc

Hắn thấy Ngạn Cơ tập trung ăn uống, hắn cũng không nhiều lời mà liền ăn thật ngon miệng.

Hừm,

Tay nghề nàng ta không tệ, ăn cũng rất được.

Quả nhiên hắn nhìn người luôn chuẩn xác, vì hắn mà cố gắng nấu cho đống đồ ăn bình dân này ngon như vậy, còn không phải quá có lòng sao.

Hắn cặm cụi ăn, thoáng chốc hết sạch bát cơm.

Bụng lại có chút rục rịch, hắn vẫn muốn ăn nữa.

E hèm

Hừm hừm

– Ngon quá, còn ăn được không nhỉ?

Ngạn Cơ vẫn thờ ơ

Triệu Thiên Mạc có chút thất vọng, hắn cố gắng thu hút sự chú ý của Ngạn Cơ như vậy mà, nhưng xem bộ không có tác dụng rồi.

Ngạn Cơ đã quyết tâm như mắt mù tai điếc, chỉ tập trung ăn, mặc kệ hắn.

À khoan

Hắn hiểu rồi

Là nàng cố tình không muốn cho hắn ăn thêm.

Kẻo sợ hắn ăn no rồi sẽ đi luôn, thường chỉ kẻ đói mới hay về nhà ăn cơm mà.

Cô nương Ngạn Cơ này quả thật có chút thủ đoạn nha.

Triệu Thiên Mạc cười nham nhở, khắp nơi cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn bắt đầu hứng thú với nàng rồi đấy.

Được, hắn không nên phụ nàng, hắn sẽ không ăn nữa. 

Có gì đó không đúng, đến bây giờ nàng ta vẫn khoẻ mạnh, một chút bạc nhược cũng không có, xem ra khu rừng này là khu rừng ảo giác, nên mới có linh khí mạnh mẽ thế này.

Bằng không thì sao nàng ta còn sống sờ sờ vậy, hai bên nói chuyện ít nhiều cũng qua một canh giờ rồi, chút bệnh phát tác cũng không có.

Khoan đã, có khi nào do ở cạnh hắn nên nàng ta không sao không?

Dù gì hắn cũng là thiên tài của Thiên Kiếm tông mà.

Nàng ta nãy giờ hít ké hơi của hắn, nên có khi khả năng đề kháng cũng tăng lên.

Chậc, nhờ hắn Thoái Y sự phụ còn tu nhanh hơn, chăm chỉ tập luyện hơn, hắn còn có tác dụng với người tu đạo huống hồ người thường.

Thôi vậy cũng tốt, từ giờ đỡ phải suy nghĩ ăn uống gì với kiếm tiền ở đâu rồi.

Chợt nhớ ra gì đó, hắn phủ nhận.

Không đúng, đây rõ ràng là nhà của nàng ta, trước khi có hắn, nàng ta sống trong đây thế nào?

Không lẽ chân nhân bất lộ tướng.

Bằng không thì làm sao sống nơi này được cơ chứ.

Hắn bỗng thấy hơi lo lắng, nhưng lúc sau liền gạt sang một bên.

Chậc, hắn thu hút được người thường, thú vật, người tu đạo, nay cả chân nhân sao.

Hắn quá vĩ đại rồi.

Khổ quá đi thôi, chân nhân yêu hắn nhiều như vậy, sau sẽ trở thành kinh sử truyền bá võ lâm thiên hạ.

Hắn muốn ở ẩn tu hành, mà thiên hạ cứ cuốn lấy hắn.

Hắn cực khổ quá mà

Thôi được rồi, ăn đã no, gặp đã gặp, hắn phải ra ngoài trừ đám thây ma kia.

Triệu Thiên Mạc quyết định, hắn sẽ tặng Ngạn Cơ một món quà lớn trước khi rời đi.

Dù gì đến tận mai hắn mới trở lại, chia cách hắn lâu thế, sợ Ngạn Cơ lại nghĩ quẩn.

Triệu Thiên Mạc lấy khăn tay trong người, thấm một ít nước trà, rồi lấy đem chùi đi lớp hoá trang, mài tóc hắn cũng để lại hất sang một bên, không còn che một bên mắt nữa.

– Cô nương, ngắm ta cho thoả lòng đi.

Ngạn Cơ run run, đám thú vật cũng run run, nhan sắc này đúng là hạc trong bầy gà.

Phượng Hoàng ngứa miệng lên tiếng: “Đúng là phí cho cái mặt này”

Chu Tước chán chường trả lời: “Vì mặt như thế nên đầu óc có vấn đề”

Bạch Hổ lườm một cái nói: “Đúng là kẻ đặc biệt thường có lối đi riêng”

Huyền Vũ gật gật đầu: “Lối đi vào lòng đất”

Đám thú vật cũng phải thừa nhận, Triệu Thiên Mạc nhan sắc có vài phần nổi bật hơn người thường, nhưng mà nói gì thì nói, hắn điên quá.

Đúng là phí của trời.

– Sao thế, ngất ngây rồi sao?

Triệu Thiên Mạc khoái chí nhìn chủ lẫn tớ đơ người…

Ngạn Cơ quyết tâm không trả lời, nàng không đáp lời hắn mà ngó lơ.

Một lần nữa, hắn cho rằng nàng ngại ngùng.

Thôi được, không nên ép nữ nhi người ta

– Ta biết cô nương có lòng muốn giữ ta lại, nhưng mục đích ta xuất sơn là trừ ma diệt tà, nay bên ngoài đang đầy rẫy thây ma, ta không thể cứ thế mà không làm gì được. 

Được rồi, được rồi, dù đến giờ vẫn chưa biết thế quái nào thây ma lại xuất hiện, nhưng nghe hắn nói như chuẩn bị rời đi như vậy, nàng muốn tiễn hắn đi càng sớm càng tốt.

– Cô nương, mong người hiểu cho

Được được, nàng hiểu nàng hiểu, đi về đi.

– Cô nương, xin đừng nhìn ta như vậy, đừng níu kéo ta nữa, ta đi hôm sau lại ghé cũng cô nương dùng bữa.

Bạch Hổ giật mình ngồi phát dậy, hắn toan ngậm lấy con dao trên bàn: “Gì, tên kia hắn còn tính tới nữa”

Phượng Hoàng chạy tới lập tức ngăn Bạch Hổ lại: “Đừng nóng, hắn chắc gì sống sót sau không đấu với đám thây ma”

Chu Tước cũng gật gù: “Đúng vậy, đừng lo lắng”

Bạch Hổ hừ một tiếng, tiếp tục nằm dài trên ghế đá.

Ngạn Cơ đành mở miệng nói chuyện, nếu cứ tiếp tục im lặng nữa, ai biết hắn suy diễn cái gì:

– Công tử bảo trọng

Coi nàng ta kìa

Hắn tính rời đi một ngày thôi, mà nàng ta lo lắng nhiều đến thế rồi.

Thôi được, hắn sẽ đi sớm về sớm:

– Cô nương an tâm, ta sẽ trở lại sớm thôi

Nàng muốn đi ngủ, thế nên xoay người lại dọn dẹp chén bát rồi mang đi rửa chén.

Nàng không ngoái đầu lại nhìn hắn nữa

Nhưng Triệu Thiên Mạc lại nghĩ khác, hắn cho rằng chính mình hiểu rõ, nàng là đang muốn che dấu đi những giọt lệ đang rơi.

Một ngày thiếu hắn nàng chịu không nổi sao.

Thật khiến hắn cảm động tấm chân tình này.

Triệu Thiên Mạc nhanh chân chạy tới vuốt lông Bạch Hổ thêm một lần nữa trước khi đi, hắn nói:

– Ta sẽ trở lại

Né cái tay ngươi ra khỏi ngươi ta.

Hả, gì? Sẽ trờ lại?

Khiếp, từ gì mang kinh dị thế.

Bạch Hổ quyết định, Triệu Thiên Mạc mà trở lại, Bạch Hổ sẽ dạy cho hắn một bài học.

Triệu Thiên Mạc men theo đường ban đầu rồi rời khỏi khu rừng.

Chết tiệt, đám thây ma này chờ hắn sẵn hay sao mà đông thế.

Không lẽ bọn chúng chết rồi vẫn si dại dung nhan của hắn.

Ôi, thât là nghiệp chướng, nghiệp chướng

Hắn thật là gây ra nhiều tội lỗi qua rồi.

Nhưng thôi, bọn chúng được diện kiến gương mặt chân chính của hắn trước khi bị hắn giết, thì cũng là vinh hạnh.

Triệu Thiên Mạc xoay quyền trượng lại, mang phần lưỡi kiếm xoay ngược lên trên, hắn tuốt vỏ kiếm gỗ ra để lại bên trong là một lưỡi kiếm sắc bén.

Kiếm này sắc đến nỗi, cắt được cả đá.

Đây là thanh kiếm được truyền lại qua mấy đời của Thiên Kiếm tông.

Hắn thân là thân truyền đệ tử, vừa tài năng lại vừa tuấn mĩ, vừa có tài vừa có sắc, nên dù không kế thừa chức trưởng môn, vẫn được sư phụ tin tưởng đưa kiếm cho nắm giữ.

Gừ…

Mải mê tự  luyến, một con thây ma cụt tay nhào vào người hắn.

Triệu Thiên Mạc hú hồn vội vàng tránh qua một bên, một tay cầm kiếm chém cắt đôi tên thây ma kia.

Vết cắt rất ngọt, một cái chém nhẹ mà thây ma đầu một nơi, thân một nơi.

Vì bị bay đầu quá nhanh, phía dưới đất cái miệng thây ma còn đang mở lớn cạp cạp.

Thật là kinh dị, doạ chết bổn công tử rồi.

Triệu Thiên Mạc sau một hồi đại chiến, hắn phát hiện ra một điều kỳ lạ, đám thây ma này càng lúc càng tiến hoá.

Hắn nhớ cách đây không lâu, tốc độ bọn chúng rất chậm chạp, thế mà mới qua một tuần thôi tốc độ đã tăng lên quá nhanh rồi.

Ba tháng trước

Sư phụ nhận được tin có dị tượng vùng núi phía bắc, tử thi đột nhiên đội mồ sống dậy.

Hắn được cử đến đó để lập tức kiểm tra.

Lúc tới nơi hắn mới phát hiện, tuy người chết có thể di chuyển, nhưng phần linh hồn hầu như đã biến mất, không ăn được, không uống được, xác chết mới tỉnh dậy chỉ có đi vòng vòng quanh nhà với đôi mắt vô hồn.

Lúc điều tra hắn còn phát hiện, đám đó trở nên như vậy vì dưới lòng đất đó, cách đây sáu tháng, có một con rồng chết. 

Long khi chết, năng lượng của nó sẽ xuất ra ngoài, những yêu tinh ma quỷ đều có gắng tụ về xác của rồng để ăn được thịt nó tăng cường công lực.

Yêu khắc yêu, ma khắc ma, quỷ khắc quỷ, chúng gây ra một trận chiến lớn để tranh giành tài nguyên, hàng ngày không biết bao con quỷ ngã xuống.

Thế nên đất đó hắc khí rất nặng.

Hắn ở đó mất kha khá thời gian để điều tra, mà tra chưa được thì liền thấy Ngạn Cơ toả ra hắc khí còn biết chạy nhảy, hắn thật tò mò cùng lo lắng nàng gây hoạ, thế là liền tìm mọi cách tiễn nàng xuống mồ.

Ai ngờ trong quá trình đuổi bắt nàng, hắn nhận được tin ngôi làng đó cư dân đã chết sạch, vì những tử thi đó sau khi đội mồ sống dậy vài tuần, liền cắn người. Kẻ bị cắn cũng trở thành thây ma.

Rầm

Có tiếng chạy phía xa, hình như cũng có người đang chiến đầu với thây ma

Không được, kẻ bình thường gặp bọn chúng khó mà ứng phó, tuyệt mỹ nhân gian như hắn phải tới cứu người.

– Trung Bảo, cẩn thận phía sau

Hắn nghe giọng nữ nhân gọi.

Ngạn Cơ đang ngủ thì có tiếng bước chân mạnh đột nhiên tiến tới làm nàng thức giấc

– Ngạn Cơ, ta tìm thêm được hai kẻ hâm mộ ta, dẫn đến cho cô nương coi

????

Hắn chưa đi nữa à?

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Chương 145: Yêu phải một tên điên là như thế nào (10)

    1. Bạn viết càng ngày càng hay ấy, mik thật sự rất thích truyện này của bạn, mik sẽ luôn ủng hộ và giới thiệu để mọi người biết thêm về truyện của bạn hơn, hy vọng bạn sẽ tiếp tục viết.

      Thích

Bình luận về bài viết này