Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 146: Yêu phải một tên điên là như thế nào (11)


Xoạt

Trời vừa mới hửng đông, người nào ngu ngốc giờ này lại còn đi vào rừng thế.

Không lẽ có kẻ nào đó, vì muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan hắn, lại biết hắn đang nơi này, nên liều mạng tiến vào đây sao.

Chậc

Không được, cứu người là trên hết, Triệu Thiên Mạc ngay lập tức men theo tiếng động lớn phía đông mà chạy tới.

Thây ma càng lúc càng tiến hoá, nhanh đến mức hãi hùng.

Nhưng cũng may bọn chúng chỉ phát triển về mặt thể chất, chứ đầu óc vẫn còn ngu ngốc lắm.

Bằng không làm sao thấy nhan sắc điêu hồn đảo phách của hắn rồi, còn dám bạo lực xông tới nhe răng đòi cắn hắn.

Không chỉ Triệu Thiên Mạc chạy tới hướng tiếng động đó, đám thây ma cũng men theo đó mà chạy tới.

Cái đám ngu ngốc kia làm gì thế không biết, chưa gặp thây ma bao giờ hay sao còn phát ra tiếng động.

À không đúng, dù sao thì thây ma cũng chỉ mới xuất hiện, bọn chúng không biết cách đối phó là đúng rồi.

– Trung Bảo cẩn thận phía sau

Một cô nương mặc áo bào trắng tay cầm ám khí phi không ngừng vào mấy thây ma kia.

Triệu Thiên Mạc có chút bội phục, thân thủ này xem ra sát thủ đã nhuốm máu người nhiều lần rồi.

Nếu là mấy cô nương bình thường, thấy máu có mà chạy mất.

Bên cạnh nàng ta là một tên cao lớn, hắn tay cầm búa lớn liên tục bổ vào đám thây ma.

Thật đáng sợ.

Cái búa đó nhìn nặng cũng phải trăm cân, thế nào mà tên kia nâng lên rất nhẹ nhàng.

Hai người đó phối hợp rất ăn ý, kẻ thì lấy phi tiêu đâm xuyên cổ thây ma, kẻ thì lấy búa đập tan xác bọn chúng. Nhìn thế nào cũng không ra là đang cần hắn giúp đỡ.

Hắn còn tưởng được làm anh hùng hào hiệp trong truyền thuyết, vậy mà vừa nhìn hai người ra tay, hắn liền thu hồi ý tưởng viễn vông đó.

– Ban nãy đã diệt chỉ còn chưa tới hai mươi tên, sao giờ đã hơn trăm tên tiến lại rồi.

Hỷ Tước đối phó với bọn thây ma cũng đã một canh giờ, nàng cùng Trung Bảo đang theo lệnh triều đình tới điều tra vụ án khu làng phía bắc, lúc đi gần tới đây cũng biết được vài phần tình hình. Nhưng chuyện người chết sống lại rồi cắn người, nghe đã thấy quá hư cấu rồi, làm sao mà nàng tin được chứ.

Thế là hai người đi để tra rõ thực hư.

Ai ngờ gặp phải tình cảnh này, đánh cũng phát mệt rồi, mà đường lùi phía sau đễ bị chặn hết.

Bọn họ chỉ đành tiến về phía trước.

Đánh nhau nãy giờ cũng diệt được ba mươi bốn mươi tên.

Vốn cho rằng chỉ còn hơn hai mươi tên nữa là kết thúc, ai ngờ thấy phía xa có hơn một trăm tên thây ma chạy với tốc độ hãi người tiến về phía hai người.

Hỷ Tước đã thấm mệt, Triệu Thiên Mạc bắt đầu suy tính.

Tuy hai người kia rất mạnh, nhưng thây ma càng lúc càng nhiều, họ không đủ sức đối phó được đâu.

Cùng lúc đó Trung Bảo cũng thấy quai quái, hắn không hiểu sao hướng phía tây càng lúc càng đông thây ma chạy lại.

Hỷ Tước lúc không chú ý, phía dưới chân có một thây ma kéo chân nàng, dơ răng sắc nhọn ra toan cạp lấy nàng

– Các ngươi tránh ra, hãy để đệ nhất thiên hạ bần đạo đây giúp đỡ hai người.

Vừa nói Triệu Thiên Mạc vừa đạp lên tên thây ma bám chân Hỷ Tước. 

Hắn lấy cây kiếm sắc bén chém ngang rồi bổ dọc, vì đám kia cơ thể cũng không cứng cáp mấy, nên bị Triệu Thiên Mạc cắt như cắt đậu phộng.

Hắn cố tình tung ra những chiêu thức đẹp mắt nhất của Thiên Kiếm tông, đây là một cơ hội tốt để nhiều người biết thêm về sự tài hoa của hắn.

Hỷ Tước nhìn Triệu Thiên Mạc như sắp phóng ra lửa, thì ra là tại tên này mà đám thây ma kéo đến càng lúc càng nhiều.

Trung Bảo cũng soi xét Triệu Thiên Mạc, tên này mặt rất giống, nhưng lại cũng không giống, không lẽ là song sinh.

Triệu Thiên Mạc tung đòn liên tục, nhưng cứ một hồi lâu rồi mà không thấy hai người kia lên tiếng nói gì, hắn hỏi.

Đang ở giữa trận chiến, câu hỏi của hắn hình như hai người vẫn chưa nghe thấy, hắn bèn hét to lên:

– Hai người không sao chứ?

Chết tiệt.

Trung Bảo vội chạy tới bịt miệng Triệu Thiên Mạc lại nói nhỏ:

– Công tử, đừng hét lớn, bọn chúng di chuyển dựa theo tiếng động

Triệu Thiên Mạc ánh mắt đầy nghi ngờ, ở đây đâm rồi chém như vậy, tên kia làm như tiếng động nhỏ lắm ấy.

– Tình hình vừa rồi nguy hiểm quá

Triệu Thiên Mạc ngứa ngáy hỏi tiếp, nãy giờ sao chưa thấy hai tên kia rối rít vui mừng vì có thiên tài như hắn tới giúp đỡ chứ.

“Đúng rồi, nhờ phước ngươi mà nguy hiểm giờ thành hung hiểm luôn rồi” 

Hỷ Tước nghĩ thầm trong đầu, thật là tức chết nàng rồi, tự nhiên càng lúc càng đông lên, tên kia không biết làm gì mà lôi đến được cả một đống thây ma thế này.

Trung Bảo người cũng đã thấm mệt, nhưng cũng cố gắng đáp lời:

– Công tử, vừa…

Triệu Thiên Mạc ngay lập tức ngắt lời:

– Ta là đạo sĩ, nên hãy gọi ta là đại sư, đừng gọi công tử nữa.

Trung Bảo là ngưởi hào sảng, hắn thoải mái đồng ý rồi nói tiếp:

. Đại sư, không biết người có thông thạo địa hình nơi đây không?

Hai người Hỷ Tước lẫn Trung Bảo vừa mới tới đây, khắp nơi lạ lẫm lại còn bị lạc. Ban nãy vì mãi chạy với tránh né bọn thây ma, một hồi ngoảnh lại thì không biết đây là nơi nào nữa.

Đã thế tứ phía đều là hung hiểm, sai một ly có khi đi một dặm.

Triệu Thiên Mạc cười cười nói:

– Nơi đây thân thuộc như là ngôi nhà thứ hai của ta vậy. Mỗi ngày cơm ba bữa, lần nào ta mà không phải ra vào nơi đây.

Hắn có chút phóng đại, nhưng Ngạn Cơ lại thèm khát mong muốn được ăn cùng hắn như vậy, thì cũng coi như hắn thân thuộc điạ hình trong tương lai.

Hỷ Tước kinh hỉ, vác thây ma tới cũng được, chỉ cần hắn biết lối thoát khỏi đây, nơi an toàn để tá túc thì hắn có đem vài trăm tên đến cũng không sao cả.

Triệu Thiên Mạc biết ý định của hai người họ, nhưng hắn lại cố tình làm khó không hiểu lý do họ muốn hỏi vậy làm gì.

Chờ một hồi lâu, không thấy Triệu Thiên Mạc nói tiếp, Hỷ Tước đành mở lời:

– Công tử, nếu người đã thông thạo địa hình đến vậy, thì có thể chỉ đường cho hai chúng ta được không? Sức ta có hạn sợ không thể yểm trợ hai người được nữa.

Triệu Thiên Mạc trầm tư suy nghĩ, một bên thì vẫn đối phó với thây ma.

Thấy Triệu Thiên Mạc đang khó xử, xem ra có chuyện uẩn khúc khó nói gì đây.

Hỷ Tước đành phải nói thêm:

– Công tử, chỉ cần ngài giúp chúng ta, đại ân đại đức của người chúng ta sẽ không quên đâu. Ta sẽ nhớ mãi trong lòng.

Gì cơ?

Không quên hắn?

Đã bảo mà, tài sắc như hắn, người nào lại không muốn làm quen nhấc lên mối quan hệ.

Chỉ đơn giản chỉ đường cho họ, mà đã kêu ân đức không quên rồi.

Đúng là, mấy người như hắn, ai nhìn cũng muốn mắc nợ mà.

Chậc, khổ quá khổ quá đi thôi.

Thôi hai kẻ đó đã có lòng, hắn cũng không nên khoanh tay đứng nhìn:

– Đường thì ta biết, nhưng để tới nơi an toàn phải đi qua đất thiêng, hai người đều không tu hành, chỉ là người bình thường bước vào cơ hội sống đều không có.

Hỷ Tước thắc mắc hỏi:

– Đất thiêng?

– Đúng vậy, là nơi có linh khí dày đặc, một là đạo nhân ở, hai là ma quỷ thần thánh mới ở được thôi.

Thấy hai người họ trầm tư, bỗng hắn nhớ ra gì đó, Triệu Thiên Mạc nói tiếp:

– Nhưng nếu các ngươi mà ở cạnh ta, thì có thể kháng được đấy.

Một còn người tài ba như hắn, kẻ đứng cạnh sẽ được hưởng lây khí toát ra từ người hắn, cũng có tác dụng bảo hộ họ trong một khoảng thời gian ngắn, vừa đủ đi ngang qua khu rừng.

Trung Bảo mừng rỡ nói:

– Ngài thật là cứu tinh của bọn ta.

Ôi trời

Nữ nhân bị hắn thu hút không nói, tên này cũng hâm mộ hắn rồi sao.

Khổ thật mà, hắn biết mà, ai kìm lòng được với hắn chứ.

Cả thú vật, lẫn người, cả cao nhân lân lẫn quỷ nhân, giờ lại cả nam lẫn nữ đều yêu mến hắn như thế.

Ôi, hắn thật tội đáng muôn chết mà. Bao kẻ phải uất hận, ghen tỵ với hắn đây.

– Được, vậy đi theo ta

….

Đôi mắt Ngạn Cơ còn chưa tỉnh ngủ, cà người ngày hôm nay đã bị quấy rầy đến phát bực.

Cách đây chỉ vài canh giờ thôi xém chút bị đâm thủng ruột

Về đến cứ địa cứ tưởng được nghỉ ngơi, ai ngờ vẫn bị làm phiền

Tên Triệu Thiên Mạc lại làm gì đây?

– Ngạn Cơ, ta tìm thêm được hai kẻ hâm mộ ta, dẫn đến cho cô nương coi

Hỷ Tước cau mặt nhìn Trung Bảo, Trung Bảo nhún vui không hiểu Triệu Thiên Mạc đang nói gì.

Hâm mộ hắn?

Thế quái nào phải hâm mộ hắn?

Hắn nói cái gì thế này

Hỷ Tước khó chịu vì không hiểu nổi

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 146: Yêu phải một tên điên là như thế nào (11)

Bình luận về bài viết này