Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 147: Yêu phải một tên điên là như thế nào (12)


Người xưa có câu, không nhìn thấy sẽ không thấy, không tiếp xúc sẽ không quen.

Ngọn lửa trong lòng chưa kịp phừng lên thì nàng đã bị dội một gáo nước lạnh.

Hai người Triệu Thiên Mạc vừa dẫn về, là ai mà nàng lại cảm thấy thân thuộc vậy.

Trí óc có thể không nhớ, nhưng cảm xúc không thể đánh lừa.

Cảm giác rất lạ, đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Hỷ Tước kiếp này tính tình rất kỳ quái, nàng cũng giống Ngạn Cơ, hoàn toàn quên hết chuyện kiếp trước.

Nhưng cảnh ngộ của Hỷ Tước lại khác…

Hỷ Tước xuất thân cao quý, dung nhan mỹ miều còn được cưng như trứng, nên từ bé đến lớn tính tình rất kiêu căng. Trừ Trung Bảo chịu được tính nàng, thì chưa có ai đồng ý làm hộ vệ cho nàng ta. 

Hỷ Tước kiếp này cũng rất tàn độc, một người mà nàng không thích, nàng sẵn sàng chặt tay họ.

Và đương nhiên không thích giữ lời.

Từ lúc Triệu Thiên Mạc kéo đám thây ma tới, hay lúc mà nàng khẩn khoản nói rằng sẽ đền ơn đáp lễ cho hắn. Thì Triệu Thiên Mạc đã một chân bước vào quan tài rồi.

Kẻ nhìn thấy nàng mất mặt như thế tuyệt đối không thể sống.

Nàng sẽ xử tử cả đồng bạn của hắn

Nhưng vừa thấy Ngạn Cơ, Hỷ Tước bỗng muốn thay đổi suy nghĩ, cái thứ hoài niệm gì đây?

Khi hai người họ một nam một nữ bước vào, đám thần thú lập tức cảm nhận được khí thế bất ổn giữa hai người họ.

Thanh Long vốn nhanh nhạy nhất lập tức vẫy vẫy đuôi, cả người nó chực chờ một khi năng lượng có thể thôi phát liền phóng ra.

Huyền Vũ bật dậy xoay xoay cái mai rùa, truyền âm cho mọi người: “Có ma khí”

Bạch Hổ vừa tỉnh giấc tức giận nói: “Đám yêu ma Hắc Ám Thâm Uyên thế mà len lỏi vào được tận đây”

Chu Tước gật gật đầu: “Tên nay là bậc cao”

Bậc cao?

Phượng Hoàng cũng khẳng định: “Chắc chắn bậc cao, ít nhất cũng phải Ngũ Trọng Thiên”

Thanh Long mắt loé sáng, nhìn xuyên thời không xuyên qua cơ thể Hỷ Tước, mặc dù đối với Ngạn Cơ thì hắn vô pháp có thể truy hồi, nhưng Hỷ Tước thì vẫn có thể. 

Mấy thần thú bọn chúng cực kỳ nhạy cảm với ma khí, nên Trung Bảo vừa bước vào bọn chúng liền phát giác ra. 

Riêng Hỷ Tước thì trừ Thanh Long, không ai biết rằng đó cũng là một vị đại năng tồn tại trên Thiên Giới.

“Đừng lo lắng, chúng ta cũng có một vị cấp cao ở Thiên Giới tại đây”

Huyền Vũ bất ngờ vô cùng, cấp cao Thiên Giới?

Huyền Vũ cố gắng bò thật nhanh ra tới tận gần bìa rừng, xa Ngạn Cơ hết có thế, mới cố gắng kích phát huyền lực trong người.

“Không thể tin được, cô nương xinh đẹp đi cùng tên Hắc Ám Thâm Uyên ấy, thật sự là một vị tồn tại cấp cao trên Thiên Giới. Nàng ta ít nhất cũng Ngũ Trọng Thiên. Từ lúc nào mà gặp người cấp cao dễ như vậy”.

Ở Thiên Giới, gặp nhiều nhất cũng chỉ là Nhất Trọng Thiên với Nhị Trọng Thiên, từ Tam Trọng Thiên trở đi liền khó gặp cực kì, căn bản vì họ vô cùng bận rộn. Tới Tứ Trọng Thiên thì là mấy kẻ cuồng tu luyện trừ khi hội bàn đào của Thiên Giới, căn bản sẽ không xuất hiện. Mà đây là gặp mấy kẻ từ Ngũ Trọng Thiên trở lên… tồn tại bậc này, thế mà gặp cùng lúc hai tên?

Huyền Vũ chợt tò mò về Triệu Thiên Mạc, cái tên tự luyến kia rốt cuộc là thế nào mà đi ra ngoài thôi cũng mang được hai cao thủ chốn thiên ma vào đây.

Ngạn Cơ mà có mệnh hệ gì, hắn cho dù có bị thiên đạo trừng phạt, cũng phải cho tên Triệu Thiên Mạc kia một trận.

“Huyền linh thần, mắt thông thiên, tai thông kiếp, miệng thông luân hồi, tứ phương tự đại thần thú ta Huyền Vũ, xuất”

Dứt lời đôi mắt Huyền Vũ liền biến thành khổng lồ, to phải gấp mười lăm lần kích cỡ cơ thể hắn, xuyên qua cánh rừng hoa tử đằng, đôi mắt xanh như biển cả của Huyền Vũ soi mói nhìn Triệu Thiên Mạc

Tạch tạch

Gì thế?

Bỗng mọi thứ trở nên mờ ảo, trong một khoảnh khắc, hắn chỉ nhìn thấy ánh sáng cực kì chói mắt

Huyền Vũ vội vàng thu hồi năng lực, đôi mắt của hắn tượng trưng cho biển sâu không thấy đáy, thế mà giờ đang chảy máu…

Bốn bọn hắn ai nấy đều là tứ đại thần thú, vốn đã là đứng đầu phàm nhân giới, cũng có máu mặt ở Thiên Giới, thế mà lúc này lại như mấy con gà con trước mắt bốn người họ…

Tên Triệu Thiên Mạc đó rốt cuộc là ai?

Năm đó hắn không phục đi theo Ngạn Cơ, cũng trốn ra gần bìa rừng mở mắt thần của hắn ra để coi rốt cuộc nàng ta là thứ gì mà đứng cạnh nàng pháp lực liền bị triệt tiêu.

Nhưng lúc đó nhìn vào chỉ thấy bóng đêm tịch mịch, tối không có một chút ánh sáng le lói, nhìn cứ như đang bị nuốt chửng vậy.

Có một chuyện mà tứ đại thần thú đã quên, à không, tất cả mọi người trong Tam Giới trừ Thất Trọng Thiên trở lên đã quên…

Đó là Ngạn Cơ là tiên tử quét tước chốn Tiên giới, Triệu Thiên Mạc là cấp vô địch nơi Thiên Giới.

Nhưng hiện tại Triệu Thiên Mạc đang trải qua khảo nghiệm để phá kén lên Cửu Trọng Thiên, hoặc rạch trời lên bằng cấp bậc Đạo Tổ, Phật Tổ… nên mọi thứ liên quan đến hắn dưới cấp vô địch đều quên hết. Dĩ nhiên vì trong thời kì khảo nghiệm, nên chỉ Thiên Giới quên hắn, còn Hắc Ám Thâm Uyên thì nhớ rõ đến từng cọng tóc móng tay của hắn.

Huyền Vũ bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, hắn đang ở nơi quái quỷ gì thế này, sao bên cạnh hắn ai cũng là cường giả lịch kiếp vậy.

Hắn vội vàng chạy về lại nhà

“Các ngươi biết ta nhìn thấy gì không?”

Bạch Hổ tò mò hỏi: “Ngươi đi đâu thế?”

Huyền Vũ mắng trong lòng, tên này lúc nào cũng nói những câu không liên quan.

Bỗng bé Huyền Vũ cảm thấy có trò vui, hắn quyết định không nói cho mọi người biết mấy thứ hắn nhìn thấy.

Thanh Long, Chu Tước, lẫn Phượng Hoàng thì có thể không lừa được, nhưng tên ngu ngốc Bạch Hổ tính thẳng như ruột ngựa thì có thể.

Huyền Vũ trả lời: “Ta đột nhiên cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, nên ta quyết định từ giờ sẽ làm rùa ngoan”

???

Huyền Vũ nói tiếp: “Thiên hạ vô địch, vô đối thiên hạ Huyền Vũ ta sẽ đáng yêu nhất trong lũ các ngươi. Há há há”

Hắn cười lớn khoái chí, phải chăng bí quyết để mạnh như vậy là yêu thương bản thân mình nhiều hơn, bằng không sao tên họ Triệu kia mạnh như vậy được.

Bạch Hổ nổi da lông lên hết, hắn vừa nghe gì thế: “Bạch Hổ, ngươi vừa nói gì?”

Huyền Vũ lườm Bạch Hổ một cái, thở dài điệu bộ có vẻ quen quen nói: “Già như ta mà minh mẫn, đã thế trí nhớ còn tuyệt đỉnh nhất thiên hạ nói ít hiểu nhiều nữa chứ. Chậc, các ngươi trẻ hơn ta mà lãng tai rồi sao. Đúng là chỉ có ta trên đời này là hận đời đám trẻ không thông thái bằng ta”

Thanh Long khiếp đảm tránh xa Huyền Vũ, không biết hắn vừa rồi ăn nhầm cái gì.

Huyền Vũ không đôi co với đám thần thú kia nữa, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Hắn lập tức bò tới chỗ Triệu Thiên Mạc lấy cái mặt dụi dụi vào chân hắn, đôi mắt long lanh ra dáng đang nói: “Ôm rùa dễ thương đi”

Đám thần thú:….

Bạch Hổ e hèm một tiếng, hắn nhắc nhở mấy đám kia:

– Bệnh điên có thể truyền nhiễm đấy, các ngươi nhớ cẩn thẩn, ta đi tắm đây, sợ trên người sót thứ truyền nhiễm gì đó.

Cả đám gật đầu, không thể đồng tình hơn.

Trong lúc thần thú đang hoảng loạn, thì bốn người vẫn đưa mắt nhìn nhau.

Tại sao caí không khí này lại quen như vậy nhỉ, thật là quá khó chịu rồi.

Ngạn Cơ lên tiếng đánh tan sự ngượng ngùng này:

– Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

Hỷ Tước cũng cảm nhận được điều này, nàng ta trầm ngâm mãi cũng mở lời:

– Ta chắc chắn chưa gặp cô nương, nhưng cô nương rất quen. 

Ngạn Cơ cũng gật gật đầu.

Lại đảo ánh mắt sang Trung Bảo, người đàn ông cao lớn nhưng thanh mảnh đang nhìn nàng nãy giờ.

Ánh mắt chứa đầy sự bất đắc dĩ, có chút sát khí, nhưng cũng có chút hoà khí, một sự đấu tranh nội tâm lớn trong người hắn đang diễn ra lúc này. Hắn mở miệng hỏi:

– Cô nương tên là?

Ngạn Cơ cười trừ, sao nàng thấy có sát khí nhỉ, nhưng nàng chắc chắn lần đầu gặp hắn ta.

Không lẽ tên Triệu Thiên Mạc kia lại gây chuyện gì rồi à, hẳn rồi. Bằng không ánh mắt sát khí đó sao lại nhìn vào cả nàng lẫn Triệu Thiên Mạc, trong khi nàng vô tội không làm gì.

Dính dáng đến thật đau đầu quá mà.

– Ta tên Ngạn Cơ, đại hiệp quý danh là?

Hỷ Tước lên tiếng trả lời thay:

– Hắn tên Trung Bảo, còn ta tên là Hỷ Tước. Ngươi hẳn nghe danh đến Vương phủ kinh thành rồi đúng không, ta là thiên kim nơi đó.

Ngạn Cơ mỉm cười đáp lễ:

– Thật vinh hạnh được gặp tiểu thư lẫn vị đại hiệp này.

Triệu Thiên Mạc không có duyên chút nào lên tiếng:

– Gặp được đám người kia hay chưa có quan trọng hay sao, quan trọng là cô nương đang để đệ nhất tuấn lãng thiên hạ như ta đứng trên đôi chân đẹp nãy giờ, trà với ghế cũng không mời được nữa, thế mà được à. 

Ngươi tự ngồi không phải là được rồi sao, huống hồ trà có sẵn trên bàn mà?

Ngạn Cơ thắc mắc đang tính lên tiếng, thì bị lời của Triệu Thiên Mạc đánh gãy:

– Ban nãy còn kêu yêu ta đòi chết vì ta, rồi còn doạ sẽ tự tử nếu ta không ăn cơm cùng cô nương, thế mà giờ còn làm bộ ngó lơ ta.

Trung Bảo lẫn Hỷ Tước đứng hình nhìn Triệu Thiên Mạc

Sau lại cùng nhìn sang Ngạn Cơ ánh mắt khiếp đảm tựa như muốn nói: “sở thích cô nương thú vị thật”

Ngạn Cơ -_-

“Ai giết ta đi”

Nàng đang gào thét trong lòng.

Lại thấy con rùa nàng nuôi dụi dụi chân làm mặt dễ thương với Triệu Thiên Mạc.

-__-

Ai dắt ta đi đi.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 147: Yêu phải một tên điên là như thế nào (12)

Bình luận về bài viết này