Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 148: Yêu phải một tên điên là như thế nào (13)


– Ồ, con rùa này có vẻ thông minh thật đấy.

Triệu Thiên Mạc tán thưởng, công nhận khu rừng này gây ảo giác mạnh thật, con rùa này thế mà bế lên tay lại như thần thú ấy chứ. Năng lượng mạnh mẽ quá, cứ như là đang bê lên cả tấn vậy.

Cơ thể hắn ốm yếu thế này một tạ còn chưa bê được chứ cả tấn thì hoang tưởng quá, thế mà con rùa già này cho cảm giác ấy thật.

Khu rừng này coi bộ có bí mật gì đó thú vị, hắn nên gọi Thoái Y sư phụ tới kiểm tra thôi.

Không gặp hắn mấy tháng nay, có khi sư phụ lại khóc mỗi tối vì thiếu vắng hắn mất.

Thật tình, giá mà hắn phân thân được, thì không ai phải đau buồn vì không có hắn rồi.

Hỷ Tước thu hết tất cả vào mắt, miệng nàng cố gằng không chửi thành tiếng.

Nàng bắt đầu thắc mắc, hắn ta là ai, nàng sẽ lục tung toàn bộ thiên hạ để tìm ra cha mẹ nhà hắn, rồi mổ đầu họ ra rốt cuộc đã làm gì mà nuôi dạy ra đứa con bệnh hoạn thế này:

– Dám hỏi quý danh vị công tử đây là?

Ồ, đám kia thế mà không biết tên hắn, Triệu Thiên Mạc bất ngờ.

Cuối cùng chợt nhớ ra mình chưa chính thức giới thiệu, hắn vỗ vỗ mặt hai cái, xong tạo dáng một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, cuối cùng là hất áo bào dài ra khẳng khái nói:

– Trên có trời, dưới có đất, thiên hạ gói gọn trong chữ đệ nhất thiên tài Triệu Thiên Mạc.

Hắn lại đến giờ rồi.

Ngạn Cơ tiếp tục che tai, để hai người kia nghe hắn ngồi nói nhảm

Kinh dị thật.

Đám thú vật lắc đầu

Triệu Thiên Mạc?

Cuối cùng hắn cũng tìm được tên đó rồi.

Trung Bảo vẫn còn giữ ký ức của mấy kiếp trước, thân là đại đệ tử mạnh nhất của Ma Tổ, dưới trướng lãnh đạo trăm vạn ma quân, lấy uống máu ăn xác làm vui. 

Lần trước theo chỉ thị của sư phụ, tới đây đầu thai làm nhân loại sống một cuộc đời bình thường, tới lúc chết ký ức sẽ được kích phát nhớ lại Hắc Ám Thâm Uyên cùng nhiệm vụ.

Mọi thứ phải làm phức tạp như vậy vì để qua mặt thiên đạo, tinh cầu này rất đặc biệt ở chỗ, những kẻ có ký ức, khí tức đến từ Hắc Ám Thâm Uyên sẽ bị thiên đạo loại bỏ.

Nhưng đến khi thành linh hồn thì lại qua mắt được.

Nếu để giải thích lý do, có lẽ tinh cầu này không có sự sống sau cái chết.

Nhưng cái Trung Bảo bất ngờ nhất là, hắn nhớ hắn đã chết và đã trở thành linh hồn, trong lúc nhớ đến nhiệm vụ của sư phụ, thì bất ngờ bị kéo vào thông đạo thời gian, trở thành một đứa trẻ đang ở tháng thứ ba trong bụng mẹ.

Vì nhiệm vụ vĩ đại, hắn bèn ngậm đắng nuốt cay không tỏ ra thành lời, chờ đến ngày sinh thành.

Càng ở trong bụng mẹ lâu, hắn lại càng bất ngờ, ký ức kiếp người cứ tuôn trào lại trong đầu.

Nhưng cuộc đời sống hơn vạn năm qua của hắn ở Hắc Ám Thâm Uyên, đâu thể chỉ vì một kiếp ngắn ngủi hai mươi năm mà thay đổi nhân sinh.

Làm nhân loại không quá tệ, nhưng không có gì đặc sắc. Chán ngắt, nhưng được cái hắn đã cai được vị thịt người.

Đạt đến đẳng cấp như hắn, thì dùng linh hồn nhân loại cũng không còn tác dụng gì, nhưng nghiện thì không cai được. Hắn thích cảm giác ăn linh hồn của họ, nhìn đám người đó lo lắng đau lòng, nguyền rủa và cầu xin hắn trước khi chết. Loài người coi thú vật là đồ ăn, bọn hắn coi con người là đồ ăn, tiên nhân giết bọn chúng càng nhiều càng thu hoạch được nhiều lãng khí giúp bọn chúng tu luyện, bọn chúng giết tiên nhân thu được tinh khí, giúp hắc ám thâm uyên bọn hắn tu luyện.

Một vòng luẩn quẩn một sống một còn, đánh nhau từ lúc hắn còn chưa tồn tại đến bây giờ.

Cuối cùng chỉ để tranh nhau tài nguyên tu luyện, là mạng sống của kẻ đối diện.

Hắn bao năm nay vẫn luôn điều tra, rốt cuộc vì thế nào hắn lại bị kéo ngược vào đường hầm thời gian, khiến hắn cứ đến nửa đêm là chóng mặt đến phát điên, ký ức lúc biến thành người thì cứ xẻ năm xẻ bảy, không biết kiếp trước hắn chết thế quái nào được.

Cố gắng làm xong nhiệm vụ Ma Tổ đi triệt hạ tên Triệu Thiên Mạc càng sớm càng tốt, tinh khí từ  nhị hoàng tử đó thu được chắc chắn đủ để hắn đột phá lên Bát Trọng Thiên, thậm chí còn đạt được tới đẳng cấp Ma Tổ, Yêu Tổ.

Tưởng Triệu Thiên Mạc trốn đâu kỹ lắm, ai ngờ thế mà lại là tên điên tính tình kỳ dị trước mặt.

Hắn từng giao chiến với Triệu Thiên Mạc nhiều lần trong cuộc chiến giữa các tộc lúc mà hắn ta chưa đột phá lên Bát Trọng Thiên, hai người đánh trên dưới mười vạn chiêu, đại chiến xảy ra hơn nửa tháng khiến biên giới giữa hai phe chấn động, cuối cùng để tránh lưỡng bại câu thương, Đạo Tổ cùng Ma Tổ ngấm ngầm nghị hoà cho rút quân.

Dù gì hàng vạn con dân hắc ám thâm uyên lẫn nhân giới cần tồn tại.

Vì vậy Trung Bảo cũng thu thập nhiều tin tức của Triệu Thiên Mạc, tên đó trời sinh cao ngạo nhưng thương dân như con, cuộc đời lạnh lùng nhưng luôn chiến đấu để bảo vệ kẻ yếu. Chắc chắn không phải tự luyến như vậy, có chắc là cùng một tên không? 

Hay chỉ đơn thuần là cùng tên.

Năm đó Trung Bảo hắn yểm thành công một lời nguyền lên Triệu Thiên Mạc, nếu hắn đột phá bát cấp, thì sẽ mất khả năng sinh sản. 

Dù gì không thể để lại hậu hoạ, lời nguyền đó giáng xuống cực kì kỳ công. Tiêu tốn hắn bổn nguyên chân khí rất nhiều, nên mãi cũng chỉ dừng chân ở thất trọng thiên. Nhưng mọi thứ đều đáng, miễn là tên đó không có hậu duệ nói dõi.

Nhưng tên Triệu Thiên Mạc cũng mạnh quá, khiến lời nguyền gieo xuống bị biến đổi rất nhiều, từ mất khả năng làm cha, trở thành một tên đoạn tụ. Mà thế nào cũng được, hắn không hứng thú nữ nhân, thì không thành thân lập thê lập thiếp, thì chẳng thể mà con được.

Cơ mà cũng thật là kỳ lạ, nội bộ Thiên Giới truyền tin ẩn nói rằng Triệu Thiên Mạc trời sinh thích nam nhân không gần nữ nhi, đó là do sinh ra đã thế không phải lời nguyền của hắn.

Thật quá kỳ lạ, hắn nhất định phải điều tra cho rõ.

Ngạn Cơ lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Trung Bảo:

– Trung đại hiệp, Vương cô nương, đêm hôm khuya khoắt, hai người vì sao lại đi ngang qua đây?

Đoạn hội thoại này rất quen thuộc.

Lời nói kiêu ngạo, giọng điệu hùng hồn, Trung Bảo một lần nữa ngơ người nhìn Ngạn Cơ.

– Chúng ta đi điều tra vụ người chết sống lại.

“Chúng ta nhanh nhanh trở về, Vương gia đang đợi ta”

Hắn nhớ đâu đó trong ký ức nhàm chán kiếp trước, có một đôi chân thiếu nữ, cùng một cái đầu nam nhân, hứa hẹn cùng nhau sống chết cùng nhau làm ma đời đời kiếp kiếp.

Khi đó hắn nhớ rõ mọi thứ từ sư phụ, nhưng hắn rất vui vẻ với lời đề nghị đó …

Nhưng mà tại đường hầm thời gian khốn khiếp đó, hắn quên đi rất nhiều

Đôi chân đó không có mặt mũi, hắn không thể nhớ ra gương mặt nàng ta.

Tới tận lúc này, hắn vẫn đang đi tìm đôi chân thiếu nữ ấy, nhưng tìm nàng chưa ra, đã tìm ra tên Triệu Thiên Mạc rồi, chỉ còn bước xác nhận nữa thôi.

Không là hắc ma thần thấy hắn cố gắng, cũng khiến hắn tìm ra được nàng ấy?

Nếu quả thực là nàng, hắn sẽ dắt nàng tới hắc ám thâm uyên cùng hắn, một kẻ đứng đầu thập đại ma thần như hắn, kẻ khác có muốn làm hại nàng cũng không được.

– Cô nương, cô muốn làm phu nhân ta không?

Trung Bảo gà mờ chưa gì nói thẳng ra lời nghĩ trong lòng.

Dứt lời của hắn, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng lạnh.

Trung Bảo đảo mắt nhìn xung quanh, thấy đám thú vật đôi mắt phát ra tia lửa, chút nữa không kiểm soát được mà lùi một bước.

Ban nãy không để ý bọn chúng, giờ nhìn kĩ mới thấy tứ đại thần thú ở đây.

Đám nhãi ranh đấy doạ được kẻ đứng thứ năm thứ sáu trong thập đại ma thần, chứ hắn thì đừng hòng.

Trung Bảo hắn lườm lại bọn chúng, đang tính dạy cho bọn chúng lễ độ thì hắn đột nhiên nhớ ra, hình như hắn đang là người thường…

– Mèo méo meo meo

Bạch Hổ xông vào đầu tiên, nhanh chuẩn xác, cắn một cái vào mông Trung Bảo, rùa vàng tức giận cũng lấy cái mai rùa phi lên đập thật mạnh vào đầu Trung Bảo.

Rùa Huyền Vũ nghĩ: “Ngạn Cơ là của đại ca ta”

Vừa mới đánh nhau với thây ma xong, người Trung Bảo đã thấm mệt, hắn ngay bây giờ đứng còn khó huống hồ tránh đòn.

Hai con gà một trống một mái phi lên nhắm thẳng mắt Trung Bảo mà toan cắn.

Vụt

Ngạn Cơ lẫn Triệu Thiên Mạc đang tính chạy lại ngăn cản hai con gà đấy, thì một bàn tay đã nhanh hơn nắm vào cổ của hai con gà.

Hỷ Tước gương mặt đen lại, đẩy hai con gà sang một bên, nhìn chằm chằm Trung Bảo rất lâu.

Trung Bảo thật sự là một xử nam, hắn chưa từng tán tỉnh cũng như có ý trung nhân, tâm tình nữ nhi hắn không hiểu chút nào, sao tự nhiên Hỷ Tước lại tức giận với hắn.

Nếu không phải đang nương nhờ nhà Vương phủ, hắn nhiều lần cũng muốn cho nàng ta xuống hắc ám thâm uyên chịu trận vì tội hỗn xược.

Mà nhìn nàng giận hắn như vậy, không hiểu sao hắn lại thấy tức cười.

Vì mặt nàng đen lại nhìn giống con khỉ nhà hắn nuôi.

Triệu Thiên Mạc yên lặng nãy giờ, cũng tiến lại phía Trung Bảo, bóp mặt kiểm tra miệng lưỡi, rồi bốp bốp hai cái vào mông Trung Bảo…

???

– Ngươi làm gì thế?

Trung Bảo kinh hoàng quát lớn, da gà khắp người nổi lên, cây búa vác sau vai cũng hạ xuống, như chực chờ tung lên đập nát đầu Triệu Thiên Mạc luôn cho rồi.

Khốn khiếp…

Tên khốn này, hắn phải giết tên điên đó.

Đám thú vật còn đang cắn Trung Bảo thì giờ lại đang ráng giữ chân Trung Bảo, sợ hắn phang búa xuống thật, thì có mà Triệu Thiên Mạc đi luôn.

– Huynh đài, huynh đẹp cũng không bằng ta, võ công cũng không bằng ta, răng miệng số lượng thua ta hai cái, khí khái thoát trần cũng thua ta, mông cũng không cong bằng ta, huynh không được nàng ta thèm thuồng đâu.

– Lại nói, ta từ người đến vật, tự lạ đến quen, ai cũng không cầm lòng được nhan sắc của ta, nàng ta đòi sống đòi chết theo ta, cầu mong ta dùng bữa với nàng, huynh nên từ bỏ đi.

Đám thú vật lần đầu tiên đồng tình, bọn chúng thà để chủ nhân với tự luyến đó, còn hơn để nàng bị tên hắc ám thâm uyên này hốt đi.

Hỷ Tước mới là người tức giận nhất, nàng hỏi:

– Ngươi không phải thích ta à?

Gì đây???

Đám thú vật nhìn nhau, thế cuối cùng là quái nào vậy?

Huyền Vũ chả hiểu gì cả, hắn truyền âm cho chúng bạn:

“Hình như dạo này chỗ chúng ta tiếp toàn người kỳ lạ”

“Kỳ lạ gì chứ, toàn là người tự luyến, ngươi cũng vậy có thua gì đâu” – Phượng Hoàng ngắn gọn trả lời

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 148: Yêu phải một tên điên là như thế nào (13)

      1. :))) cứ tưởng bị ném gạch vì phá vỡ hình tượng Mạc của mọi người cơ, may mà không phải vậy. Cảm ơn feedback của người nha, giờ mới đọc được cmt của cô

        Thích

Bình luận về bài viết này