Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 149: Yêu phải một tên điên là như thế nào (14)


Tháng gì ngày gì mà toàn găp đám âm binh

Ngạn Cơ thở dài, tất cả ai về nhà nấy giùm nàng với.

Nàng đau đầu quá đi mất, mắt nàng càng lúc càng mở không ra rồi.

Nàng đang dùng đan dược dưỡng nhan, da dẻ đã đẹp hơn nhiều phần nhìn thoạt nhìn cũng chỉ đôi mươi dù nàng đã hơn bốn mươi tuổi rồi. Tuy nhiên tác dụng phụ khiến nàng ngủ càng lúc càng nhiều, đã ngủ thì ngủ rất sâu, so với người chết cũng khác là bao.

Thuốc không phải vạn năng, tuy da dẻ vẫn mịn màng, nhưng tóc cũng ngả màu vài sợi bạc. Ngạn Cơ lên tiếng tiễn khách:

– Nếu không còn chuyện quan trọng gì, thiết nghĩ mọi người nên rời khỏi sớm rồi kiếm nơi nào lánh tạm đi.

Triệu Thiên Mạc không thích tên Trung Bảo, hắn cũng muốn hai người kia đi cho khuất mắt hắn, chưa kịp hùa vào đã thấy Hỷ Tước nói:

– Cô nương, khắp nơi chỉ toàn là rừng, phía ngoài thì thây ma rất nhiều. Chúng ta.. không biết nơi nào có thể tránh được.

– Vương cô nương, đi thẳng theo hướng đông nam là sẽ ra khỏi khu rừng, đi thêm một dặm theo hướng đông sẽ tới nơi có nhiều người sống, cô nương có thể thuê trọ nơi đó.

Hỷ Tước đôi mắt long lanh, nàng bám hai tay vào mép quần nhìn Ngạn Cơ với gương mặt khẩn khoản thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói thành lời…

Nói thẳng ra là nhờ Ngạn Cơ nàng cho tá túc đi, cứ cố gắng nói giữa chừng làm gì chứ.

Ngạn Cơ ngáp dài, không phải nàng không được, nhưng nàng cảm giác phiền phức.

Nhà nàng trước giờ không tiếp khách, một tên đủ rồi, không cần thêm hai tên nữa đâu.

Huống hồ ai ở cạnh Triệu Thiên Mạc lâu cũng bị lây bệnh của hắn.

Con rùa nàng nuôi bao năm ngoan ngoãn gặp tên kia cái cũng biến đổi tính cách.

Khổ, mặt Hỷ Tước rất xinh đẹp, Ngạn Cơ không chịu nổi trước cái đẹp, nhưng nàng không dễ thuyết phục đâu.

Hỷ Tước lấy ám khí ra kề ngay tay mình, doạ Ngạn Cơ rồi nàng ta nói:

– Cô nương, tuy vừa rồi thây ma xuất hiện phía tây, nhưng chưa chắc phía đông an toàn, chúng ta nay cũng không đủ sức lực, đã vậy thay vì làm mồi cho chúng ta thà chết tại đây.

Ngạn Cơ cau mày, nàng ta bị ngốc à?

– Vương cô nương, cô muốn tự sát đâu cũng được, nhưng đừng trước cửa nhà ta, mất công ta phải dọn máu, lau nhà rồi hoả táng xác cô, mà không, cơ thể cô sau khi phân huỷ có khi lại tốt cho đám vườn tử đằng nhà ta, vậy thôi ta nên chôn cô thì tốt hơn. Nhưng vậy cũng không được, ta rất lười, Trung Bảo đại hiệp trước khi rời đi xin giúp ta đào mộ huyệt cùng lập Vương cô nương bài vị tại hàng rào thử 1 có cây tử đằng mới cao bằng nửa người huynh. Huynh giúp ta lần này ta rất biết ơn.

Ơ?

Hỷ Tước cứng người, hình như không giống nàng ta tưởng tượng thì phải.

– Đồ con người ác độc

Hỷ Tước phụng phịu nói…

Làm ơn đi…

Ngạn Cơ không chịu nổi mất, đừng làm mặt sắp khóc như vậy, dễ thương quá nàng chịu không nổi lại chọc cho thật sự khóc bây giờ.

Triệu Thiên Mạc e hèm một cái, hắn nói nhỏ với Hỷ Tước:

– Khen bổn công tử tuấn mĩ tài giỏi vô địch thiên hạ đi, ta sẽ giúp cho hai ngươi ở lại đây. 

Hỷ Tước cười như không cười hỏi lại:

– Chỉ vậy?

Triệu Thiên Mạc lắc đầu, đương nhiên không ít vậy rồi:

– Và phải kiếm giúp ta thuốc dưỡng nhan.

Tên này mở miệng ra là muốn ngoạm hết một phần tư gia tài nàng rồi, Hỷ Tước thầm nghĩ.

– Chuyện này ta không hứa trước được.

Triệu Thiên Mạc thở dài, đau buồn nói:

– Vậy đi ra khỏi đây đi, xem hai người liệu toàn mạng không. Huống hồ, ở nơi đây, càng lúc càng lạnh chắc cô nương cũng cảm giác được rồi, nếu không phải vào nhà Ngạn Cơ, cho dù hai người ở trong khu rừng né được thây ma, nhưng cũng chết vì lạnh.

Hiện tại lúc nói chuyện, Triệu Thiên Mạc cũng đang run cầm cập đây, nãy Ngạn Cơ lên tiếng đuổi khách, cũng ép dần bọn hắn bước ra khỏi nhà nàng. Nàng ta không biết bên ngoài lạnh lắm sao?

Ngạn Cơ thật sự không biết chuyện này mà… 

Vì nàng là người tạo ra trận pháp mà, pháp trận không có tác dụng với nàng, mà cho dù có biết thì nàng cũng không hiểu nguyên do, căn bản là nàng quên sạch rồi.

Hỷ Tước bàn chân nàng cứng đờ, hắn nói không sai, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cứ lừa Triệu Thiên Mạc trước cũng được. Sau nàng không trả thì làm gì được nàng, Vương tộc nàng không sợ một kẻ phàm phu tục tử đó làm trò mèo.

– Thôi được, quân tử nhất ngôn

Mới lạ, Hỷ Tước nuốt mấy từ sau vào bụng.

Triệu Thiên Mạc cười khẩy:

– Thành giao

Sao mọi người còn chưa đi, Ngạn Cơ khó chịu

Buồn ngủ quá đi mất, hay là nàng mặc kệ để đám người đó làm gì thì làm.

Không được, nàng không đươc mất cảnh giác như vậy.

Chết tiệt.

– Nếu không có chuyện gì nữa, ta liền…

– Khoan đã

Triệu Thiên Mạc lên tiếng đánh gãy lời Ngạn Cơ, được rồi được rồi, muốn gì nói nhanh lên để nàng còn ngủ, mắt mờ quá rồi.

Triệu Thiên Mạc rút ra một hộp bài, hắn nói:

– Cô nương, có muốn chơi thử trò chơi ở sư môn ta không?

Ngạn Cơ tò mò hỏi:

– Trò gì?

Thấy nàng đã mở lời, Triệu Thiên Mạc liền đẩy Ngạn Cơ ra, mở cửa kéo hai người kia vào nhà nàng, lại lấy bộ bài đặt lên nói:

– Đây là bài, ta sẽ phổ biến luật chơi cho mọi người, phải đủ bốn người mới chơi được.

Ngạn Cơ từ chối:

– Có gì khi khác chơi, ta buồn ngủ quá.

Triệu Thiên Mạc nhìn quanh nơi nàng ở, nói:

– Cô nương, hay là thế này đi. Cô để ba chúng ta ở nhà cô đêm nay, sáng mai tên Trung Bảo giúp cô chặt củi, Vương cô nương giúp cô nấu cơm, ta giúp cô canh chừng hai tên đó.

????

“Đã điên còn khôn lỏi”

Ba người năm thú đồng lòng chửi trong miệng.

Nhưng quả thực so với tất cả, nàng tin Triệu Thiên Mạc nhất, dù không nhớ rõ nguyên do, nhưng sự tin tưởng đó đã ngấm vào trong máu nàng từ lâu, như một phần của xương lẫn xác thịt, không đơn giản là kí ức nữa.

Dây dưa mãi cũng không được, mà tiễn khách thì nhìn mặt ba tên này chẳng ai chịu đi.

Chậc

– Làm gì thì làm, đừng ồn ào, ta muốn yên tĩnh.

Ngạn Cơ biết nếu nói tiếp thì cũng không đuổi được, nàng buồn ngủ quá rồi, nên đó có lẽ là lựa chọn tốt.

Ba người cùng mừng rỡ dù lý do khác nhau.

Nàng nói tiếp:

– Mai cùng chơi bài.

Dứt lời Ngạn Cơ liền đi ngủ, cơ thể nàng già quá rồi, không ngủ nữa thì ai mà thèm đây.

Vắng hổ thì chồn tác quái.

Triệu Thiên Mạc bắt đầu phân chia:

– Thân thể ta yếu nhược nên cái ghế quý phi kia ta lấy, còn cái bàn với cái ghế đẩu hai người tự chia nhau.

Hỷ Tước da mặt đỏ cả lên, nảng là nữ nhi đây không nhường nhịn còn bắt nàng nằm lên bàn ngủ?

Tuy không phải là không được, nhưng nàng thật sự không muốn. Hỷ Tước chính mình không hiểu, nàng bình thường tính cách không phải dễ bực mình để bụng như vậy. Nhưng gặp tên đó người rất ngứa ngáy, muốn cho hắn ăn vài nhát dao.

Đang chuẩn bị mở miệng tranh giành thì Ngạn Cơ từ trong phòng ngủ mang ra thêm vài tấm chăn tấm nệm, trải thẳng xuống dưới đất nàng nói:

– Đừng nghe tên kia loạn ngôn, nếu các người cảm thấy được, thì nằm dưới đất đi, ta nghĩ sẽ có lợi cho vết thương mấy người.

Nói ngắn gọn lại rời đi liền. Không để cho họ hỏi thêm câu nào…

Nàng lần này chắc chắn phải ngủ được thật là sâu.

Ngạn Cơ không coi trọng mạng người, đó là sự thật.

Nhưng đối với người thân quen thì nàng không thể ngó lơ.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 149: Yêu phải một tên điên là như thế nào (14)

Bình luận về bài viết này