Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 151: Lại có biến (1)


Đầu nàng đau quá đi mất, dạo này tâm tình nàng có chút không ổn lắm, cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, nhiều lần ngộp thở chịu không nổi. Bệnh tới không phải vì nàng tuổi già sức yếu, mà vì nhà nàng có thêm mấy thứ đầu óc không bình thường.

Cái tên này, đuổi thì không đi, giữ thì không ổn, thế cuối cùng lần đảo ngược thời gian này, rốt cuộc sai ở đâu, mà tạo nên tên tính cách đáng đồng tiền bát gạo thế này?

Hay do nàng ném hắn cho tên Thoái Y?

Hay là do bọn khốn Hắc Ám Thâm Uyên lại dở trò?

Không thể do bọn Hắc Ám Thâm Uyên được, nếu bọn chúng biết được Triệu Thiên Mạc ở đây, cả người hắn đã bị xách đi từ lâu rồi, chứ đâu có thời gian mà phá nhà nàng.

Cốp

Ôi đau!!

– Này thì cá này, ngươi chạy đâu cho thoát.

Bốp

Triệu Thiên Mạc mải mê lấy gỗ nhà Ngạn Cơ đi lấp hồ cá, thân thể hắn cường tráng thì không quá mức, nhưng được cái sức mạnh phi thường, cây gỗ dài cả sáu mét vác đi không thành vấn đề.

Vấn đề là khi hắn chọc chọc cây gỗ xuống hồ nước, lại không để ý chủ nhà với người đằng sau.

Lúc hắn nâng cây gỗ lên quơ quơ, không để ý đập vào mặt Ngạn Cơ lẫn hai lần.

“Ta phải giết hắn”

Ngạn Cơ xắn lên tay áo, đầu nàng trán nàng đã bị sưng một cục to, nàng bắt lấy cái bàn nhắm chuẩn hồng tâm vào mông hắn, phang một cái thật mạnh.

Cùng lúc đó Bạch Hổ cũng nổi cơn thịnh nộ, đồng bọn của bọn hắn đang ngấp nghé trong hồ nước chuẩn bị bị làm thịt, đã thế nhà của chủ nhân hắn lại bị phá hoại…

Hắn cắn chết tên điên kia…

Bạch Hổ phi thân lên, toan cắn vào cánh tay đang cầm xà nhà của Triệu Thiên Mạc.

Vụt.

– Bốp

Ớ đau.

Bạch Hổ té xuống đất bất động…

Còn mèo trắng ngu ngốc kia, nàng chăm hắn cả mấy chục năm hắn không theo, vậy mà tên người lạ này mới đến hắn đi theo còn đỡ đòn giùm hắn ta???

Đồ phản chủ.

Bạch Hổ oan ức quá, hắn không có mà. Hắn tính giúp chủ nhân mà.

Ngạn Cơ tức đỏ bừng mặt.

Cùng lúc này Triệu Thiên Mạc xoay người lại, thấy chủ nhà đằng đằng sát khí, mới giật mình ném xà nhà trên tay xuống, hắn ừm ừ vài tiếng nói:

– Cô nương, nhà cô nương âm thịnh dương suy, phải đón nhiều ánh sáng mặt trời một chút gia chủ mới cảm thấy khoẻ mạnh. Ta thấy cô nương say giấc có chút lâu, nên ta nghĩ nếu để nhiều nắng một tí, cô nương sẽ khoẻ hơn.

Hỷ Tước một bên tặc lưỡi, cái miệng nói dối không biết ngượng.

Ngạn Cơ người run run, nàng trầm giọng hỏi:

– Thế vị huynh đài này, ngươi đang làm gì hồ cá ta thế kia?

Triệu Thiên Mạc như cây ngay không sợ chết đứng, hắn vui vẻ nói:

– Hồ cá cô nương lại phơi nắng quá nhiều, không tốt cho cơ thể cá, ta muốn lấp hồ một chút che nắng cho chúng.

“Điêu ngoa”

Hỷ Tước mắng thầm trong lòng…

Triệu Thiên Mạc nói tiếp:

– Huống hồ, con cá này đã đến tuổi làm thịt rồi, da dẻ chắc khoẻ, làm cá nướng không chê vào đâu được.

Thanh Long mà mở miệng được, hắn không gồng lên kêu oan mới lạ.

Khốn khiếp, hắn sống cả trăm ngàn năm cũng không vấn đề, hắn không cần tên mặt trắng họ Triệu ấy lo.

Ngạn Cơ thiếu chút vỗ tay, Thoái Y à Thoái Y, ngươi đừng để ta gặp ngươi, ta mà gặp ngươi sẽ nghĩ đủ mọi cách san bằng Thiên Kiếm tông nhà ngươi.

Trung Bảo lúc này mang theo rất nhiều gánh củi về, một tay lại xách con gà Phượng Hoàng đang bị trói. Nhìn xung quanh, khắp nơi lăn lóc bàn ghế xà nhà, ngói nhà thì bay mất một phần, hắn trợn tròn mắt, rốt cuộc ai phá thế?

Hắn nãy giờ bên ngoài không hề có cảm giác kẻ lạ bước vào.

Hỷ Tước bàn tay bị trầy một mảng lớn, còn có một chút tím tái. Nàng ghi hận.

Không thể không xử tên Triệu Thiên Mạc, hắn ta dám khiến nàng ra nông nổi này, nàng tuyệt đối không tha thứ.

Trung Bảo gỡ gánh củi lẫn gà xuống hỏi:

– Chuyện gì xảy ra vậy

Chán, khôngai muốn trả lời, để lại Trung Bảo với dấu chấm hỏi to tròn trên đầu.

Triệu Thiên Mạc dưới cái nhìn chằm chọc của Ngạn Cơ, cũng đành gãi gãi đầu.

Hắn biết lý do hắn rất thuyết phục, nhưng sẽ chẳng ai tin đâu.

Dù gì chiến trường ngang ngỗ này là do hắn, hắn sẽ chịu trách nhiệm.

– Cô nương, nhà cô ra nông nỗi này, một phần là lỗi của ta…

Ngạn Cơ, tứ đại linh thú, lẫn Hỷ Tước cười khinh bỉ, ngươi cuối cùng cũng nhận ra điều này à.

– Vậy nên, ta từ nay về sau, cho đến khi hoàn thành chuyện sư phụ giao, luôn cư trú tại đây bảo vệ nơi này.

– Không cần, đa tạ

Ngạn Cơ không suy nghĩ lập tức đáp, nàng chưa sẵn sàng để cưu mang thêm một tên ăn nhờ ở đậu, phá gia chi tỉ kiêm đầu óc biến thái tại nhà.

– Ý ta đã quyết, cô nương không có quyền từ chối.

Thế đây nhà ta hay nhà ngươi????

Vô sỉ thế này, mà cũng tồn tại?

– Ta không cần …

Nàng tính từ chối tiếp, Triệu Thiên Mạc đã nhanh chóng biến mất, chạy nhanh vào phòng bếp cùng xách theo con gà Phượng Hoàng đang bị trói dưới đất.

Phượng Hoàng ò ó o kêu cứu, không được, chủ nhân cứu…

Dao kề cổ, lông bị bứt hết một nửa, chưa có nỗi nhục nào nhục tới mức này, Phượng Hoàng tức phát khóc.

– Dừng lại, không được.

Ngạn Cơ nhanh chóng đuổi theo vào bếp, thấy gà nhà đang gặp nguy hiểm không chần chừ lên tiếng ngăn cẳn.

Dao kề cổ gà, Ngạn Cơ không dám tới quá gần, lại sợ hắn manh động giết gà của nàng.

Triệu Thiên Mạc vung dao lên lớn tiếng hỏi:

– Tại sao?

Ngạn Cơ cũng lớn tiếng trả lời:

– Gà ta nuôi để cho vui mắt không phải để ăn.

Triệu Thiên Mạc lắc đầu, con dao càng lúc càng gần kề, nói:

– Không được, ta phải giết nó làm gà chiên.

– Gà của ta, ta không cho phép.

– Nhưng ta cho phép

Chết tiệt, nhà của nàng, với gà của nàng, hắn dám làm như chính mình chủ nhà à.

– Cô nương nỡ lớn tiếng với ta? Được lắm, con gà này phải chết vì dám khiến người hâm mộ ta la lối với ta.

– Chờ đã chờ đã, thiên hạ đệ nhất tuấn mĩ đạo sĩ, có gì từ từ nói.

Gà nàng nuôi ở với nhau bao nhiêu năm, sao mà nàng không yêu thương cho được cơ chứ, nàng thề, hắn dám tổn thương gà nàng, nàng cạo đầu hắn.

Triệu Thiên Mạc nghe thấy từ khoá thân thuộc, hạ nhiệt nói:

– Hừ, cô nương muốn nói gì?

Ngạn Cơ run run, ém tức giận trong người, cười lấy lòng:

– Con gà đấy theo ta bao năm, nó là bạn ta, không phải đồ ăn.

Triệu Thiên Mạc bác bỏ lời nàng, kiêu kỳ nói:

– Muốn ta thả cũng được, cô nương van cầu ta ở lại nhà cô nương đi.

Nhà nàng có chảo dầu, cho sẵn dao, có sẵn gia vị, tối nay có nên đem hắn đi chiên xào không đây?

Ôi, điên mất thôi…

– Nam nữ thọ thọ bất thân, công tử chung nhà với ta, không sợ chính mình bị đàm tiếu sao?

Ngạn Cơ nói lời này không rõ biểu cảm, ý nàng nói khá rõ ràng, không danh không phận, nam nữ ở chung nhà, vậy không phải không hợp lễ nghi à.

Thiên đình trọng phép tắc, hạ giới tuân theo luân lý đạo thường, nếu hắn bằng lòng, dù hắn có bị điên đến mức chết đi sống lại, dù căn bệnh ảo tưởng cùng cái tính phá nhà điêu ngoa bỉ ổi của hắn vẫn đó, nàng cam tâm.

Triệu Thiên Mạc thấy không khí có chút thay đổi, không phải chỉ là đùa giỡn chút sao, sao cứ thấy nó thê lương là lạ.

Cảm xúc đó nhanh chóng lướt qua, hắn ném nó sang một bên, lại bắt đầu lảm nhảm:

– Nếu cô nương năn nỉ ta, ta sẽ suy nghĩ mặc kệ lời đàm tiếu.

Tên này bị ngốc à, ý tứ thế còn không hiểu. Ngạn Cơ lắc đầu, thôi để từ từ vậy, hắn điên không phải ngày một ngày hai.

– Một ngày vắng huynh tim ta đau thổn thức, một ngày không nhìn thấy huynh mắt ta muốn khóc cho mù loà, nghĩ đến một ngày mất huynh, ta liền không có ý nhiệm tiếp tục sống nữa, dù cho chúng ta không thể thành phu thê, nhưng ta hi vọng huynh có thể ở lại làm bằng hữu trò chuyện với ta thêm nhiều ngày. Ý ta rõ thế, không biết đệ nhất tuấn lãnh nơi đó, có chịu thành toàn cho tâm nguyện nhỏ bé này không?

Triệu Thiên Mạc rùng mình, nàng ta năn nỉ sao nghe kinh dị vậy.

Đám tứ linh cũng giật mình, chủ nhân chúng ta từ lúc nào hiểu phong tình nam nữ thế.

Không thể trách bọn chúng, sống chung với Ngạn Cơ bao năm, thấy rõ nàng chưa bao giờ gần nam tử, càng đừng nói yêu thích nam tử.

Truyện hay thoại bản về tình luyến, nàng ta một chút cũng không đọc.

Trí nhớ của nàng càng ngắn hạn nữa chứ, thế quái nào phát ngôn ra được mấy lời này.

Triệu Thiên Mạc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, miệng nhếch mép lấy cây quạt giấy ra phe phẩy cao cao tại thượng:

– Chậc, ta thật quá hoàn hảo đi.

– Được thôi, một người tình yêu bao la như biển cả rộng lớn như ta, sẽ cho cô nương toại nguyện, có lẽ kiếp trước cô nương cứu hàng vạn người, nên kiếp này mới được ta ban đặc ân như vậy.

Nói lời, hắn cũng thả Phượng Hoàng trong tay ra.

Lúc xoay người lại nhìn Ngạn Cơ đạ thấy nàng biến mất tiêu.

Phượng Hoàng đã an toàn, điên sao còn ngồi nghe hắn nói nhảm.

Nhà nàng mà giờ sắp thành nhà hắn luôn rồi.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 151: Lại có biến (1)

Bình luận về bài viết này