Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 154: Lại có biến (4)


Bên ngoài một đám thây ma đã đợi sẵn.

Bọn chúng khịt khịt mũi, tay chân bốc ra mùi tử thi thối rửa, một thây ma gần đó còn đang có sẵn một con dao cắm trên sọ.

Trung Bảo là người quen chiến trận, nhìn xác chết chất đầy sông đầy núi vốn không chút bất ngờ, hắn mặt mày không chút đổi sắc.

Nhưng hắn vài phần tò mò, thịt của xác sống liệu so với đống thịt hắn ăn trước giờ, có khác là bao?

Hắn nghiêng mắt nhìn Ngạn Cơ, chuẩn bị sẵn bao nhiêu câu thoại mùi mẫn che chở nàng, ai ngờ xoay sang thấy Ngạn Cơ mặt mày tỉnh táo, chút sợ hãi cũng không có.

– Cô nương, trước giờ có từng thấy bọn chúng bao giờ chưa?

Ngạn Cơ một tay cầm lưỡi liềm thủ thế, nàng phải cẩn thận, sinh mạng là quý trọng, dù chết không phải là hết với nàng, nhưng chẳng ai muốn chết cả.

Huống hồ còn đang trái lệnh Thiên Đế, lần này chết là về chịu tội thảm rồi. Thế giới biển rộng trời cao, cá lớn nuốt cá bé quy luật nhân sinh, kẻ không còn giá trị sẽ lại bị vứt bỏ thôi. Các bậc cao tại thượng đó, đâu đặt nàng vào mắt.

Ngạn Cơ lắc đầu cười cười:

– Lần trước ta có bị thây ma rượt, có gặp qua.

Không thể tin được, nếu nàng ta không qua ma luyện, thật sự chỉ là nữ nhi thôn làng bình thường, không phải là ói lên ói xuống sợ hãi trốn đi sao?

Ngạn Cơ ra dấu nói nhỏ:

– Trung đại hiệp, bước ra khỏi khu rừng này, chúng ta phải chạy thật nhanh.

Trung Bảo gật đầu, cây búa trên lưng hắn nặng hơn trăm cân, mà trông hắn không hề cảm thấy chút nặng nhọc gì cả.

Ngạn Cơ xoay người lại nhìn một lần cuối, khu rừng bằng lăng tím nàng nuôi trồng bao năm nay, lại nhìn xuống dưới chân, bên bìa rừng có vài đoá bỉ ngạn hoa nở rộ.

Bỉ ngạn hoa, cả đời thấy lá không thấy hoa, thấy hoa lại không thấy lá.

Loại hoa tượng trưng cho quỷ dữ lẫn địa ngục…

Chỉ nở rộ nơi vô số sinh linh bỏ mạng.

Xem ra bên ngoài loạn lắm rồi đây.

Trung Bảo hai chân cúi người, búng tay một cái.

Nàng cùng hắn lập tức dùng khinh công nhảy trên rừng cây. 

Gào gào

Đám thây ma phát hiện ra có sinh vật sống chuyển động, lập tức đuổi theo hướng hai người chạy.

Hai người bọn họ vốn cho rằng, thây ma không thể leo cây…

Nhưng họ đã lầm

– Bọn chúng tiến hoá rồi

Vài thây ma mất một chân nhảy còn cao hơn cả đám cây kia nữa, bọn chúng tuy không thể tiến vào khu rừng nàng trồng, nhưng bên ngoài là một bìa rừng khác, vốn không phải phạm vi của nàng, nên bọn chúng tha hồ tác oai tác quái.

Trung Bảo vung búa, hơn chục cây đổ rạp xuống ngăn cản đám thây ma một giò đang nhảy kia.

Ngạn Cơ vung dây thừng chuẩn bị sẵn trong người, cột chặt vào cây cao nhất, nàng phi thân lên dùng đà nhìn xung quanh, tìm kiếm hai người kia.

Bọn họ đi đâu rồi?

Vù vù

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc hai người họ rượt đuổi cùng bọn thây ma đã được hơn một canh giờ. 

Trung Bảo mặc dù không đặt thây ma vào mắt, nhưng cũng phải mở miệng cảm thán:

– Quái thật, đám này tiến hoá còn nhanh gấp trăm lần người thường học võ công, phen này thiên hạ lâm nguy rồi.

Ngạn Cơ gật đầu, điều này nàng thấm thía hơn bao giờ hết:

– Tiến hoá quá nhanh, ban nãy chỉ còn vài tên có thể nhảy lên cao, mà giờ toàn bộ thây ma đều có thể nhảy theo chúng ta. Trong đó còn có vài thây ma bắt chước được động tác võ thuật của chúng ta nữa.

Trung Bảo có chút thưởng thức, đám này mà có chút trí khôn, hắn sẽ mang về Hắc Ám Thâm Uyên nhận làm thủ hạ, mức độ tiến hoá thế này nuôi với dạy mới bõ công, không phải như mấy tên ma quỷ vô dụng chỗ hắn.

Ngạn Cơ cảm thấy mù mịt, nàng hỏi:

– Hai người kia rốt cuộc chạy nhanh đến mức nào, chúng ta nãy giờ không ngừng nghỉ chạy theo họ cũng không gặp mặt được.

– Có lẽ họ cũng gặp trường hợp giống ta với cô nương, giết hoài mà đám thây ma không hết, chạy nhanh đến thế mà bọn chúng vẫn dí sát.

Ngạn Cơ bỗng nghĩ ngợi gì đó, đưa mắt sang nhìn Trung Bảo.

Trung Bảo lập tức hiểu ý nàng, hai người dừng lại, vũ khí chuẩn bị sẵn sàng.

Hai người họ mới đầu vốn cho rằng, Hỷ Tước lẫn Triệu Thiên Mạc chạy chưa được xa, nên mới cấp tốc chạy theo hai người họ mặc kệ đám thây ma đuổi theo.

Nhưng xem ra bây giờ không làm theo kế hoạch đó được nữa.

Bọn thây ma dai đòn hơn dự kiến này, lúc hội ngộ hai người kia đúng lúc họ đang nghỉ ngơi thì sao, mang theo đám thây ma phía sau thật không phải phép.

Một canh giờ rượt đuổi thế mà bọn thây ma cũng không thấm mệt, lại còn không cắt đuôi được.

Cách tốt nhất hiện giờ là dừng lại giết một đám trong một lần.

Vì hai người chạy nhanh, thây ma mỗi con có tốc độ khác nhau, hai người họ sẽ không gặp phải cảnh bị quần công.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, tiếng thây ma cũng càng lúc càng gần.

Trung Bảo cánh trái, Ngạn Cơ cánh phải, cây búa vung lên, năm phần lực lượng, tám thây ma phía trước mặt thì có hai thây ma nát đầu, ba thây ma bị nát ruột, ba thây ma bị bay ra xa.

Ngạn Cơ dụ đám thây ma đứng thành một vòng tròn quanh nàng, không chút do dự, nàng cắt một vòng tròn rất ngọt, mười sáu thứ lẫn lộn lăn ra nền đất.

Ông trời như đang giúp bọn họ, ban mưa lớn đánh bay toàn bộ mùi trên cơ thể. Đám thây ma lúc này lại càng khó khăn mà đánh hơi hai người.

Ngạn Cơ với Trung Bảo không ai thủ, chỉ tập trung công, thây ma đến lần lượt đến thì bị giết lần lượt.

Máu tử thi bắn khắp người họ, mưa như giúp họ gột rửa thứ dơ dáy này.

– Phù, cuối cùng cũng xong

Ngạn Cơ ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi, hai canh giờ liên tiếp chiến đấu, cuối cùng cắt đuôi được đám chết tiệt đó.

Nàng ném cho Trung Bảo một chút lương khô, nói:

– Trung huynh đệ, ăn chút lấy sức nào.

Chậc, Trung Bảo cười trừ, ban nãy còn kêu huynh đài, đại hiệp, giờ thành huynh đệ rồi.

Quả nhiên, chiến đấu cùng nhau là cách nhanh nhất kéo gần khoảng cách.

Trung Bảo nhận lấy lương khô, ngúp một ngụm rượu, mưa thế này phải uống rượu giữ ấm cơ thể, rồi còn lên đường tìm hai người kia.

Ngạn Cơ nhanh chóng giải quyết cái bụng đói, trời lúc này đã ngừng mưa.

Hai người nhanh chóng khinh công liên tiếp tìm Hỷ Tước lẫn Triệu Thiên Mạc.

Chán thật, quanh đây không có ngựa, bằng không họ đâu phải tốn công chạy liên tục thế này.

Hai người kia đừng nói chạy về kinh thành lẫn Thiên Kiếm tông bằng ngựa chứ.

Vậy đuổi bao giờ mới được.

Ngạn Cơ càu nhàu trong lòng

Bất quá, không thấy họ mới là tin tốt…

Ngạn Cơ không hề buông lỏng cảnh giác, mặc dù sức lực nàng còn nhiều, nhưng nàng luôn giữ nó ở một mức cố định, bằng không nếu quá sức gặp thây ma thì chỉ có làm gánh nặng.

Trung Bảo là một người nói ít hiểu nhiều, nhiều lần nàng chưa mở miệng, hắn đã biết nàng tính nói gì.

Hai người kia xuất phát trước bọn họ nửa canh giờ, xem ra cũng sắp đuổi kịp rồi.

– Khoan đã

Trung Bảo ra hiệu, bọn họ liền dừng lại.

Hắn phóng mắt ra xa, đập vào mắt là xác thây ma nằm rải rác. Trung Bảo lấy chân hất vài cái xác lên nói:

– Ám khí ghim cổ thế này, chín phần là tiểu thư ta làm. Còn xác này thân và đầu lìa nhau, nhưng thoạt nhìn vẫn còn nguyên vẹn, công pháp này tám phần là Triệu công tử.

Ngạn Cơ gật đầu, hai người kia chắc hẳn vẫn chưa tách nhau ra, bọn họ chỉ cần chạy theo đống xác này là gặp được hai người kia.

Đi thêm một hồi, Trung Bảo bỗng nhăn mặt:

– Vết kiếm cắt càng lúc càng nông, trước kia một nhát đoạt mạng, giờ đường kiếm của Triệu công tử đã kém chuẩn xác hơn…

Không phải chứ, đừng nói là có điểm chẳng lành với hai người họ rồi.

Chưa đợi Trung Bảo dứt lời, Ngạn Cơ vội vàng tăng tốc.

Lạy lão thiên trên cao, lạy Thái Thượng Lão Quân, lạy Phật Tổ Như Lai, lạy Đạo gia thế phiệt, lạy tất cả chúng sinh Tam Giới, hãy bảo vệ Triệu Thiên Mạc bình an.

Nàng còn chưa sơ múi được hắn cơ mà, tên tự luyến kia còn chưa thu phục xong, hắn tốt nhất đừng có chuyện gì.

Vụt

Một cái bóng vụt qua, Ngạn Cơ thất thần.

Trung Bảo thế nào chạy toàn lực lại nhanh không kém nàng.

Ngạn Cơ không dành dụm sức như ban nãy nữa, bao nhiêu sức lực đều để tăng tốc độ khinh công.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 154: Lại có biến (4)

Bình luận về bài viết này