Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 156: Đạo


Trong khoảnh không vắng lặng, cái đau tê đầu tái thịt vẫn ẩn ẩn hiện hiện, khiến người bị nhiễm độc tử thi cứ đau lên hàng trăm hàng ngàn lần.

Ngạn Cơ lần này tuy rằng chết là do thây ma giết, nhưng nàng cũng có ý đồ tự sát, trong thập đại trọng tội, tự sát là đi đầu. Cảnh cuối nàng bị thây ma cắn, rồi lại dao xuyên ngực cả hai.

Điều này khiến này mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc cứ đến khung giờ đó lại trải qua nỗi đau muốn chết đi sống lại lúc nàng tự sát ấy.

Là một vị thần tiên, nàng hiểu hơn ai hết điều này, huống hồ bình thường quen biết với Diêm Vương, Phán Quan, hay Hắc Bạch Vô Thường thì không nói, nhưng tại tinh cầu này vốn chết là bị kẹt lại.

Triệu Thiên Mạc vì kiếp nạn phải lịch kiếp liên tục, thân cũng vì bị giết mà chết, hắn ngay lập tức được hào quang độ kiếp thu đi, tiến vào lần lịch luyện luân hồi tiếp theo.

Ngày tháng năm trôi qua,

Ngạn Cơ có ý thức lại mất đi ý thức, nàng tính hiện giờ tuy công pháp không tệ, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, không thể nào phá được.

Ngạn Cơ dần dần quên đếm ngày, nàng rơi vào một nơi không có một chút khái niệm ngày giờ, khắp nơi tối tăm như mực, lại yên tĩnh vô cùng, một chuyển động nhỏ cũng tuyệt nhiên không có.

Nàng không muốn bản thân thiếp vào giấc ngủ, vì nàng ngủ có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.

Nơi đây một chút giao động còn không có, nàng sinh khí càng không có, gặp chuyện xảy ra, cũng chỉ có mình nàng tự cứu mình được thôi.

Ngạn Cơ cố gắng định thần ngưng phách, thân thể có ba hồn bảy phách, ngày nàng chết đi vốn hồn phách bỏ đi hết, chỉ có một tia hồn lực giúp định thần không quên chính mình là ai mà thôi.

Nàng phóng mắt nhìn không gian tối đen trước mặt, chập chừng một sự nguy hiểm đầy khủng khiếp, quá bình yên, khiến người ta mất cảm giác đề phòng, nhưng nàng biết càng bình lặng càng đáng sợ…

Vạn vật tu luyện đều hi vọng đạt tới cảnh giới vô vi, thấy sợ không loạn, thấy sấm rền mà không hãi. Đỉnh cao của sự bình đạm chính là thứ tối tăm này đây.

Nơi này cho nàng một cảm giác còn lâu đời hơn cả cõi Tiên trước đây nàng sống…

Ngày tháng thấm thoát trôi qua, nàng vẫn không biết nàng đang ở đâu.

Phải chăng là hố đen trong truyền thuyết các vị tiên nhân đồng đạo hay nói, nơi Thái Thượng lão quân từng vài lần kể nàng nghe?

Đột nhiên một thứ chú niệm tiếng Phạn vang vọng trong tai nàng:

– Phụng thiên sắc lệnh, Trương Thiên Sư

– Uy lực vô biên, trời đất chấn động

– Khí tà tiêu tan, trấn áp ma quỷ

– Cấp cấp như luật lệnh

Ngạn Cơ đột nhiên bật cười, câu chú Phạn cổ này hẳn từ một tên thầy pháp, ai lại đi cố gắng vô vọng đuổi tà nơi đây vậy.

Nàng vốn không phải ma quỷ, câu chú này ảnh hưởng nàng một chút cũng không có.

Xoay trái xoay phải, mới phát hiện đợt mới đến có rất nhiều linh hồn bị mang vào đây, tất cả dường như đến từ tinh cầu Nam quốc. Có một tên thầy pháp ăn mặc dị biệt nhìn không giống với nhân loại từ những tinh cầu khác nàng từng gặp, hắn nhìn nàng lộ rõ sợ hãi.

Nàng có chút cảm khái, lại còn tò mò, tên kia nếu không phải đến từ tinh cầu Nam quốc, thì chết phải xuống Minh Giới rồi chứ, sao lại lạc chỗ này.

Ngạn Cơ đưa hai tay lên mắt, khai thông tâm nhãn nàng. 

Một hàng kí hiệu phức tạp bao gồm năm sinh năm mất, hương thân phụ lão cùng tinh cầu tên kia tồn tại hiện lên trước mặt nàng. À, thì ra đến từ tinh cầu mới tồn tại chưa tới vài vạn năm, Trái Đất. 

Nàng bật cười, tên đọc chú vừa rồi ngay cả thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, tức địa đều chưa mở vậy mà biết được mấy câu chú cổ thế này, chắc hẳn đã gặp một vị tiên sư rồi. Thì ra tên này là một thiên tài của Trái Đất, tu luyện vốn rất nhanh, nhưng lúc phá cấp tẩu hoả nhập ma, kêu gọi một đống Hắc Ám Thâm Uyên đến, hắn cố gắng chống trả, sức cùng lực kiệt cuối cùng dùng công đức cả đời quán niệm khẩn cầu đến nơi nào cũng được, miễn không phải tới Hắc Ám Thâm Uyên bị hành hạ còn ma luyện thành nô vật vạn kiếp.

Một  tử trẻ đáng thương, nơi này cũng không tốt đẹp hơn Hắc Ám Thâm Uyên đâu.

Ngạn Cơ cười lặng, Trái Đất là nơi năm xưa Thái Thượng Lão Quân từng đến thăm có duyên truyền đạo, ngài ấy cũng đã từng kể nàng nghe một lần. Tại Trái Đất người ta vinh Thái Thượng Lão Quân là đạo tổ, nhưng thật sự nàng biết, Đạo Tổ của tiên giới là một ngài khác, ngài ấy còn uy lực vô biên hơn nữa…

Thôi được, nếu đã là môn đệ đời thứ xa của Thái Thượng Lão Quân, nàng liền dùng phù của Trái Đất giúp hắn tịnh tâm vậy. Lần cuối đọc phù này cũng đã lâu lắm rồi, nàng khẩu quyết đọc ra tịnh tâm chú:

– Thái Thượng đài nhân, ấn biên vô đình

– Khu tà phục mị bảo mệnh hộ thân

– Thông đại tiên linh, trí tuệ minh tinh

– Tâm thân an ninh, tâm hồn vĩnh cô

– Phách bất tán khuynh, cấp cấp như luật lệnh.

Dứt lời linh hồn thầy pháp kia bình tĩnh lại, nhìn nàng đôi mắt vẫn kinh hoảng.

Lúc nàng đọc  câu chú, hắn phải biết nàng là người không phải đối chọi với hắn. Gương mặt hoà hoãn không ít.

Đang tính tán dóc đôi ba chữ, đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên.

– Ngạn Cơ, cuối cùng tìm được ngươi rồi

Bạch y nam nhân giọng điệu mừng rỡ ngay tức khắc dịch chuyển nàng sang Minh Giới.

Vì cú dịch chuyển quá nhnah, Ngạn Cơ bị xay xấm mặt mày không ít. Đến khi tỉnh táo lại nàng mừng rỡ hỏi:

– Tĩnh Phàm? Ngươi tìm được ta?

– Thái Thượng Lão Quân nhờ Ẩn Dật tiền bối bấm quẻ càn, Ẩn Dật tiền bối nói rằng có thể truy tích của ngươi nếu ngươi đọc bất cứ chú thuật nào của Thái Thượng Lão Quân ngài ấy, lúc ngươi vừa đọc tịnh tâm chú, Thái Thượng Lão Quân phương xa liền cảm ứng được, ngài ấy không tiếc bảo vật liền mở thông đạo vũ trụ, còn ta gọi hồn ngươi về.

Ngạn Cơ không khỏi cảm động, Thái Thượng Lão Quân thật quá tốt với nàng, sau này nàng hứa sẽ quét tước phủ ngài ấy thật tốt.

Tĩnh Phàm sau khi thành thân với công chúa, tâm tình cũng trở nên hoạt bát hơn, hắn nói tiếp:

– Bà cô tôi ơi, sao phải hành mình vì tên đó như vậy? Ngươi không biết tự sát là trọng tội sao, ngươi cứ sống  tới già rồi hãy chết chứ.

Ngạn Cơ bật cười, không chút e dè, nàng không trả lời câu hỏi trực tiếp của Tĩnh Phàm, chỉ đùa cợt nói:

– Ta còn nhớ năm đó ai ôm chân ta năn nỉ ta bằng mọi giá phải bẻ thẳng được tên đó mà. Bây giờ ta cố gắng cạnh hắn ngươi lại không vui sao?

Tĩnh Phàm lắc đầu thở dài:

– Ban đầu chỉ muốn quan sát một chút, ai ngờ hai người làm đám thần tiên bọn ta  buồn lên buồn xuống, Thái Thượng Lão Quân cũng thở dài vì ngươi.

Ngạn Cơ trong lòng cảm động:

– Mọi người thật lòng quan tâm ta

Chợt nàng nhớ ra chuyện không khỏi thắc mắc, liền hỏi:

– Tĩnh Phàm, ta luôn có một thắc mắc, ban đầu tu vi thấp kém, ta chỉ cho rằng ấn ký ngươi cho ta có chút đặc biệt, nhưng càng tu luyện, ta mới càng nhận ra, để tác động tới không gian thôi không, sửa đổi lịch sử là một chuyện hiếm người làm được, mà người dám làm dám đưa ta ấn kí đó thì không đếm được trên đầu ngón tay, ngươi rốt cuộc là…

Tĩnh Phàm như đã đoán trước nàng sẽ hỏi chuyện này, không chút giấu diếm cười lớn:

– Ngươi nghĩ nếu ta chỉ đơn giản có gương mặt đẹp, Triệu Thiên Mạc năm đó liền yêu ta tha thiết vậy, Thiên Đế cũng không tiếc tất cả mai mối ta với Cửu Công Chúa – mỹ nữ thiên tài đã đạt đến lục trọng thiên trong tuổi đời còn quá trẻ?

Ngạn Cơ cau mày chờ hắn nói tiếp.

– Ta là đồ đệ đầu tiên, duy nhất của Ẩn Dật tiền bối.

Ngạn Cơ ánh mặt trợn tròn:

– Ta có nghe qua Ấn Dật tiền bối, nhưng người đồng ý cho ngươi giúp ta thay đổi lịch sử thời không sao?

Tĩnh Phàm cười ám muội, hắn nói:

– Sư phụ ta tinh thông nhất là quẻ càn cùng thuật chiêm tinh bói toán dự đoán tương lai, người nói không sao chắc là không sao. 

Ngạn Cơ thật sự có nhiều thứ để hỏi, nàng đang suy nghĩ hỏi gì tiếp theo thì Tĩnh Phàm ra hiệu:

– Ngươi chỉ được hỏi ta thêm một câu nữa

Ngạn Cơ trầm tư suy nghĩ, nếu nàng tiếp tục hỏi hắn về ấn ký rồi xoay ngược thời không, hắn cũng sẽ không nói rõ ràng cho nàng. Điều nàng luôn và mãi luôn quan tâm vẫn chỉ có Triệu Thiên Mạc mà thôi, nàng toan mở miệng hỏi hắn thì Tĩnh Phàm đã lập tức đáp:

– Hắn hiện giờ thế nào lát ngươi lên Nhân Giới liền thấy thôi, nhưng trước đó ta có vài lời muốn cảnh báo ngươi. Chuyện lần này hai ta gặp nhau vốn mọi người không ai biết, Thiên Đế lúc biết  ngươi cãi lời ngài xuống Nhân Giới gặp bằng được nhi tử ngài ấy, ngài vừa giận lại vừa cảm động. Là Thiên Đế ngài tuyệt không thể không nghiêm, nên ra lệnh thiên binh thiên tướng truy lùng ngươi. Diêm Vương bằng lòng cùng ta giúp ngươi che giấu, chúng ta nói chuyện nãy giờ không thể không nói đến công mấy người đó.

Mắt nàng có chút hơi nheo lại, quay sang xung quanh tìm kiếm bóng hình của Diêm Vương lẫn Thái Thượng Lão Quân, muốn nói vài lời cảm tạ.

Nhưng xung quanh im lặng như tờ, trừ Tĩnh Phàm, liền không có ai cả, nàng thở dài:

– Ta phải làm sao mới tốt? 

Trước câu hỏi Ngạn Cơ, Tĩnh Phàm kiểm tra kết giới một lần nữa, lại tăng vài phần cách âm, đây là trận pháp mạnh nhất của sư phụ dạy cho hắn:

– Nhị hoàng tử đang làm khảo nghiệm để tấn cấp, hứa hẹn đột phá Bát Trọng Thiên, bật cả cửu trùng thiên sánh vai với Đạo Tổ và Phật Tổ. Thiên Đế vì lo lắng cho nhi tử lẫn tương lai của Tam Giới, cộng với thiên đạo khảo nghiệm nên chỉ dám truy lùng ngươi thôi. Ngươi nếu lảng vảng gần nhị hoàng tử thì Thiên Đế dù thấy ngươi cũng không dám bắt ngươi. Nếu kiểu gì cũng phải về chịu tội, thì tranh thủ kiếp cuối cùng ở lại bên hắn đi.

– Truy lùng ta? Ta thân cô thế cô, pháp lực yếu ớt, lưới trời lồng lộng sao mà thoát, Thiên Đế pháp lực cao vô biên, ngài là vị thần trấn tộc Thiên Giới, bản thân cũng đã Bát Trọng Thiên, một cái nắm tay cũng bắt được ta, vậy sao ngài không chịu ra tay?

Tĩnh Phàm cười cười, hắn ý tứ rất rõ, không muốn nói cho nàng biết:

– Có phải vì ấn ký của ngươi và có bàn tay Ẩn Dật tiền bối giúp sức?

– Mà thôi, không nói nữa, ngươi đi gặp nhị hoàng tử nhanh lên, bằng không người thành ông lão nguơi muốn gặp người cũng không được.

– Chờ…

Vụt, ánh sáng chói loá đẩy Ngạn Cơ bay thật xa.

Ngay lúc nàng vừa rời khỏi, có hai vị khác liền bước tới, một người ăn vận như khất cái, một tay cầm bầu rượu tóc để loà xoà đi chân trần, một người thì đầu tóc bạc phơ, đang vuốt vuốt chòm râu trắng muốt của y, một tay người đó cầm quyền trượng. Hai người gật đầu với Tĩnh Phàm.

– Sư phụ, Thái Thượng Lão Quân, ta đã khiến nàng quay lại Nhân Giới rồi.

– Lão quân, ngươi nói chúng ta có quá tàn nhẫn với nàng không? 

Ẩn Dật tiền bối hỏi, Thái Thượng Lão Quân gương mặt sầu muộn, lắc đầu:

– Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo lại thuận theo tự nhiên. Đây vốn là số kiếp của nàng… Ta hi vọng trước khi đứa bé ấy tan biến vào hư vô, có thể sống thoải mái một lần.

Ẩn Dật tiền bối hớp một ngụm rượu lớn, gượng mặt không chút cảm xúc nói:

– Thuốc dẫn cũng dần chuẩn bị rồi. Chỉ tiếc tất cả không thoát được vận mệnh. Muốn thoát khỏi, hiểu đạo chưa đủ.

Thái Thượng Lão Quân gật gù nói:

– Ngài ấy đang tu đạo của ta.

….

Mấy chương sau password là Ngan Co nha mọi người

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Chương 156: Đạo

Bình luận về bài viết này