Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 161: Quyết tâm bảo hộ


Ngạn Cơ không kìm được vui vẻ, nàng kêu lên: “Ma Đạo”

Chờ đợi một hồi lâu, xung quanh vẫn im bặt.

Nàng gọi thêm một lần nữa

Ma Đạo không trả lời

Ngạn Cơ không kìm được vui vẻ, nàng kêu lên: “Ma Đạo”

Chờ đợi một hồi lâu, xung quanh vẫn im bặt.

Nàng gọi thêm một lần nữa

Ma Đạo không trả lời

Ngạn Cơ phì cười, đúng là nàng lại gặp ảo giác nữa rồi.

Lúc bình tĩnh lại, nàng mới nhớ ban nãy hình như vì mê dược, mà nàng đã ngất xỉu.

Nàng đánh thức chính mình tỉnh dậy

Bất chấp tất cả nỗ lực, Ngạn Cơ vẫn bị kẹt cứng giữa bốn bức tường trong suốt, nhìn bên ngoài xung quanh đều là màu đen thăm thẳm, hệt như hố đen vũ trụ ban đầu nàng trước đó bị ném vào.

Ngạn Cơ đọc khẩu quyết:

“Tịnh thế ma nhân

Ác thần vi tại

Tam quan thiên hại

Bốn dịch hoành hành

Bước ra bỏ khổ

Bước vào bỏ ưu

Định”

Xung quanh không chút biến động, Ngạn Cơ lại đổi khẩu quyết.

Đây là lần thứ chín nàng thử, nhưng bốn bức từng trong suốt vẫn đứng yên như vại.

Một khả năng xấu xuất hiện trong đầu, không phải chứ, đừng nói trước giờ nàng chưa hề rời khỏi hố đen vũ trụ, mọi thứ nàng trải qua vừa rồi đều là mộng mị chứ.

Suy nghĩ này làm nàng sợ hãi, không thể nào, nàng thực chưa hề rời khỏi đây, không có Thái Thượng Lão Quân hay Tĩnh Phàm nào giúp nàng cả?

Ầm

Một vụ nổ to ấp tới, linh hồn và thể xác của nàng đột ngột tách ra làm hai.

Bốn phương chuyển động, một vũ trụ hư ảo trước mặt nàng đủ loại màu sắc cuộn tròn vào nhau.

Khung trời tối tịch mịch nay được khắc hoạ thêm vài vệt sáng, trong bóng tối có một thực thể kỳ lạ hấp thụ toàn bộ bóng tối xung quanh tạo thành một hài tử, có hai chiếc sừng hung tợn cùng gương mặt vô cùng giận dữ, Ngạn Cơ không nhìn rõ được người đó, chỉ là trong lòng đột nhiên có một cảm giác vô cũng sợ hãi. Thân thể kia đột ngột quỳ rạp xuống, linh hồn nàng bị tách ra khỏi thể xác bay về phía bóng tối giận dữ đó.

Cùng lúc đó, vệt sáng cùng bao nhiêu màu sắc kia cũng hoà quyện lại, biến thành một tiểu hài tử khác chiếu rọi nơi đây, ánh sáng bóng tối đối trọng nhau, linh hồn Ngạn Cơ run rẩy, linh hồn dừng lại ở phía giữa hai người, khi bản thân vốn cho mình không xong rồi thì lại nàng bị kéo lại thực tại.

Nàng từ dưới đất tỉnh lại, mồ hôi chảy nhễ nhại khắp người, trước đây sống nơi tiên giới tuy có nghe qua chiến tranh đối trọng giữa tam giới với hắc ám thâm uyên rất gay gắt, nhưng vốn nàng là một tiểu tiên quanh năm suốt tháng chỉ cần chăm lo cho Thái Thượng Lão Quân là ổn, sống cuộc đời an nhiên rồi tu luyện. Tới lúc lịch kiếp với Triệu Thiên Mạc mới trải qua cảm giác đáng sợ đe doạ sinh tử.

Nhìn người kia đang ngủ, nàng nhủ lòng, dù thế nào, nàng cũng quyết tâm không để hai người bọn họ rơi vào hắc ám thâm uyên.

Giấc mơ vừa rồi thật sự doạ nàng rồi.

Triệu Thiên Mạc vẫn đang hôn mê sâu, Ngạn Cơ không suy nghĩ nhiều liền vắt hai tay hắn lên vai nàng, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy.

Đôi chân hắn vốn đã không còn sử dụng được, nên nàng phải dùng nhiều sức hơn rất nhiều để cố định hắn.

Vì mới tỉnh dậy, mắt nàng còn đọng rõ hơi nước, mắt nhìn khắp nơi đều đang di động.

Lúc đầu óc không minh mẫn nhất, lại là lúc hành động theo cảm tính nhất.

Ngạn Cơ buông thõng hai tay ra, mặc kệ đầu Triệu Thiên Mạc té đập bốp một tiếng rất to, người ngã xuống đất. 

Điều này cũng đem hắn còn đang mơ ngủ mà tỉnh dậy đôi chút.

Cả người hắn rũ rượi, lúc đang toan mở mắt bò dậy thì thấy trên người nàng có chút nặng nặng.

– Không phải ta đang khi dễ ngươi đâu, chỉ là chân ta hơi mỏi thôi.

Có quỷ mới tin, mỏi chân thì thiếu gì chỗ ngồi, sao lại ngồi trên bụng hắn.

Nàng ta nặng đến nỗi hắn chút nữa thì nôn hết đồ ăn trong bụng ra.

Sao có thể nặng tới mức này cơ chứ.

Đang vặn vẹo cơ thể, thì tiếng lòng Ngạn Cơ lại một lần nữa đập vào tai hắn.

“Ăn chay mấy đời mấy kiếp rồi, phải ăn mặn được một lần chứ”

Hử? Nàng ta một ngày ăn bao nhiêu thịt gà thịt vịt thịt heo, sát sinh không biết bao nhiêu loại động vật nhỏ bé, ăn chay có mà trời mọc đằng tây.

Thấy hắn mặt có vẻ xám xịt không tin, nàng nổi hứng chọc ghẹo:

– Thiếu gia, người ta đã muốn tác hợp hai chúng ta, tại sao chúng ta không phối hợp một chút cho khắp nơi vui vẻ chứ?

Triệu Thiên Mạc tím mặt, lạnh lùng nói: 

– Đùa thế này không vui, ngươi cút khỏi người của bổn thiếu…

Lời chưa dứt, Ngạn Cơ cúi sập người, hương thơm thiếu nữ nhẹ nhàng, tươi mát mà sạch sẽ, chạm vào đôi môi khô khốc của hắn.

Hắn tức giận không một thoáng dao động, răng cắn mạnh vào môi nàng, dùng toàn bộ khí lực đẩy nàng ra.

Từ sau khi mất đi đôi chân, Triệu Thiên Mạc cơ thể cũng liền bị suy nhược, còn bị Ngạn Cơ hành hạ trong một thời gian dài, cả người như con ma ốm sống đến giờ còn may, chứ sức lực vốn dĩ không có nhiều.

Ai ngờ hắn một khi tức giận thì lực lại rất lớn, Ngạn Cơ hơi kinh ngạc.

Ngạn Cơ biết dưa xanh hái không ngọt, nhưng giấc mơ ban nãy khiến nàng thực sự quá hoảng sợ, dù sau kiếp trước cũng cùng với hắn trải qua bao nhiêu chuyện, đòi chút lợi ích không phải không được chứ.

Nói là làm, nàng không kìm lòng bèn mặc kệ, hôn một cái không có quá phận phải không?

Nàng cũng đoán trước hắn sẽ phản đối giận dỗi, nên ngay khi hắn muốn đẩy nàng, nàng liền dùng cánh tay phải rắn chắc bắt lấy hai tay hắn, nhanh gọn lẹ trói lại.

Triệu Thiên Mạc vốn nghĩ nàng sẽ bỏ môi hắn ra, không ngờ lại càng quấn lấy hắn, mùi máu tanh xộc thẳng hai đầu mũi, một muốn đẩy, một muốn tấn công.

Hắn vùng vẫy một lúc lâu, cơ thể cũng mất sức mà ngừng lại.

Ngạn Cơ thấy hắn càng lúc càng từ bỏ mà chấp nhận nàng, không khỏi trong lòng cười  khách “Triệu công chúa chịu nhường nàng rồi”

Triệu Thiên Mạc nghe được tiếng lòng nàng mặt đầy xám xịt, cắn nàng cắn nàng cắn nàng.

Ngạn Cơ dơ tay trước miệng nói:

– Suỵt, chịu đựng một chút, bọn chúng sắp đi rồi

Phía bên ngoài bỗng thấy bị đục một lỗ nhỏ, hắn nheo con mắt như vô tình mê muội nhìn qua, một con mắt ám thị đang qua lỗ nhìn vào đây.

Triệu Thiên Mạc liền ngừng phản kháng, để Ngạn Cơ tuỳ ý làm gì thì làm.

Ngạn Cơ vui vẻ trong mắt, nhưng gương mặt lại tỏ ra như chính nàng cũng đang chịu uỷ khuất, nếu không phải hắn nghe được tiếng lòng nàng, hắn tuyệt không tin nàng làm vậy chỉ để qua mắt đám giám thị.

Nàng được một bước muốn tiến một thước nói:

– Nền đất lạnh cứng, ta lên giường nha

Có chút hơi lưu luyến, nàng rời khỏi đôi môi khô khốc của hắn, không nói nhiều lời bế Triệu công chúa lên, thấy hắn khó chịu nàng nói nhỏ đủ hai người nghe:

– Đám kia sẽ còn ở đây rất lâu, chúng ta tương kế tựu kế

Triệu Thiên Mạc hừ một tiếng, hắn hiểu ý nàng, đám bên ngoài kia chắc chắn sẽ không đi cho tới khi thật sự thấy hai người bọn họ hành sự, hai người họ có thể lên giường rồi buông rèm xuống, tạo vào tiếng động lạ, liền có thể liền lừa đám đó.

Bất qúa, nàng ta mở miệng nói hắn như thế, nhưng tiếng lòng đầy tà môn của nàng hắn nghe rõ mồm một “Không nên làm Triệu công chúa sợ hãi, lát lên chỉ ôm hắn ngủ chút thôi, giá mà có xuân dược ở đây nàng liền cho hắn uống thêm”

Nghĩ tới đây Ngạn Cơ hai má đỏ bừng, da mặt nàng thật rất mỏng.

Triệu công chúa càng nghe càng hận chính mình, hôm nay vì lý do gì mà bước vào phòng nàng để cả hai bị tính kế chứ.

Đại phu nhân hay nhị phu nhân làm ra chuyện này?

Bọn họ muốn hành hạ hắn bằng cách khiến hắn phải chịu trách nhiệm với người hắn ghét nhất sao?

Hay rốt cuộc là vì nguyên do gì!

Triệu Thiên Mạc cau mày, hắn cảm giác chính mình như cá nằm trên thớt, ở cạnh người ghét nhất còn nằm trên giường với y, một khắc dài như một năm.

Ngạn Cơ trầm mặc, nằm phật xuống giường, đôi mắt hướng nhìn xa xăm.

Hắn cảm thấy khó hiểu, nô tỳ này dường như cảm xúc thay đổi quá thất thường, sáng thế này chiều thế khác.

Ban nãy còn ti tiện nhìn hắn, bây giờ ánh mắt lại không chút bụi trần nhìn lên màn che.

Triệu Thiên Mạc có chút không vui, hắn mới nên là người như thế, nàng ta lấy tư cách gì mà làm vậy.

– Thiếu gia, A Nhát đã chết rồi

Ngạn Cơ dứt lời, bỗng thấy mình nói có chút sai, đối phương mặt ngây ngốc nhìn nàng, nàng liền sửa lại:

– Trải qua một lần sinh tử, A Nhát đã đi vòng một lượt địa phủ, cảm nhận oán nghiệp của mình quá nặng. Dựa theo lời kể của ngài, nô tỳ cũng minh bạch nhiều chuyện. Ngài giúp nô tỳ mà nô tỳ hãm hại người đó là bất nghĩa. Ngài sau khi thu nhận nô tỳ, nô tỳ vốn nên thờ một chủ, nhưng lại theo kẻ gian xúi dục, thấy người sa chân liền chà đạp, đó là bất trung. Nô tỳ thân là thân cận với ngài, nhưng lại lừa ngài hãm hại ngài, đó là bất tín. 

Giọng nàng mỗi một lúc một trầm, không nửa phần đùa cợt, khiến Triệu Thiên Mạc người run run, hắn chắc chắn sẽ không tin nàng ta.

Hắn lúc này như một con nhím, thân rõ ràng là ở phía trên cao cao, cương ngạnh, sống trừ gian diệt bạo, không làm hại ai bao giờ, vốn nên nhận quả ngọt, nhưng không. Phụ thân hắn yêu thương nhất mất, thân mẫu hắn lúc biết hắn trở thành phế vật khóc ngất mà mất, chân hắn thì bị thương nặng mất khả năng đứng dậy, những người hắn từng giúp đỡ thì quay lưng, tiểu muội nhỏ hắn giúp đỡ năm đó làm nô tỳ cho hắn thì đâm sau lưng hắn, pháp thì giờ có biết cũng lực bất tòng tâm mà hành. Một người ngạo nghễ năm xưa, nay vì vậy mà té ngựa.

Không như những câu chuyện đẹp đẽ dân gian, hắn không ai giúp đỡ cả. Chàng thiếu niên năm đó tinh thần sáng ngời, theo đuổi cái tốt cái đẹp, tươi tỉnh phóng khoáng, tốt bụng nhiệt tình nay cũng không còn nữa.

Hắn co cụm lại, cảm thấy thoải mái với những thứ xung quanh mình, khi không gần ai cả.

Vốn là thiếu niên tu đạo, hắn chỉ buồn chứ không oán hận người xung quanh.

Trải qua nhiều chuyện, hắn ngày càng rõ hơn tám từ “Thi ân mặc niệm, thọ ân mặc vong”

Ân giúp người càng lớn, thì họ lại càng sợ không trả hết ân cho hắn, cuối cùng lại muốn hắn chết.

Hắn năm đó không tin điều này, nhưng lúc đó liền được trải nghiệm một phen, ai ngờ…

Haha

Vốn tâm tình đã không mang hận, hắn nghĩ hắn đến vậy là đủ bại rồi.

Không ngờ đó chỉ là khỏi nguồn cho cơn ác mộng.

Người xung quanh hắn cười chỉ chỏ hắn thôi cũng được, nhưng mà hãm hại hắn, đánh đập hắn, lời thệ ăn chay không ăn mặn của hắn cũng bị chính kẻ thân thuộc khiến phá thệ…

Hắn thất vọng đến cùng cực.

Thứ giữ hắn tôn nghiêm cuối cùng chính là sự hành pháp cùng kỷ luật không đụng thịt.

Ấy thế mà đã phá giới mất rồi.

Hắn thế mà uống máu gà…

Vì người nằm bên cạnh đây.

Hắn lần đầu tiên nổi tà tâm, hắn giờ không còn thiết gì cả, hắn không quan tâm gì cả.

“Các ngươi càng muốn ta chết, ta càng phải sống” Triệu Thiên Mạc thầm nghĩ

Thế nên hắn chuyển nghiệp sang coi phong thuỷ, định mộ huyệt, làm tang sự cho mọi nhà.

Hắn muốn một lần nữa bước lên, vực dậy.

Trong phủ này ngày càng nhiều người không coi hắn ra gì, nhiều kẻ mừng rỡ vì hắn ngã ngựa, nhiều kể thất vọng thương hại cho số phận hắn.

Hắn khinh, hắn không cần!

Cút hết, đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Đại nương, nhị nương, hay bất kỳ ai hắn cũng không quan tâm.

Trừ nhị huynh cùng Mộc Qua lúc này, hắn không thiết tha ai nữa.

Mộc Qua, nhắc đến cái tên này, hắn cười nhạt ý.

Nhiều thứ tràn ngập vào suy nghĩ của Triệu Thiên Mạc, Ngạn Cơ bên cạnh không hề hay biết thiếu niên ấy đang bần thần, nàng nói tiếp:

– Đã có một lần được sống lại, nô tỳ muốn cả đời này chăm sóc thiếu gia, nô tỳ thề với trời cao, sẽ bảo hộ người một đời, còn một hơi thở, cả thiên hà muốn hại người đều phải bước qua xác nô tỳ.

Triệu Thiên Mạc kinh hãi, hắn cảm thấy rất không tin tưởng, lòng không chút rung động vì lời nàng nói, hắn đã không còn muốn tin ai nữa, để không bị lừa nữa.

Bỗng tiếng lòng Ngạn Cơ một lần nữa tràn vào trong tai hắn “Ta thích ngươi”

Hắn nổi hết da gà, lập tức lắc đầu, dỏng tai nghe lại lần nữa “Ta thích ngươi”

Bỗng cảm giác chính mình hoang tưởng, hắn vừa nghe cái gì rợn người vậy trời.

“Ta thích ngươi”

Âm thanh lòng nàng lần nữa vang vào tai Triệu Thiên Mạc.

Cuối cùng hắn quyết định từ bỏ suy nghĩ, mặc kệ tất cả qua một bên, lời của một người đầu óc không bình thường, không đáng tin.

Triệu Thiên Mạc bấm tay tính thử số mệnh mình, mắt hắn trợn tròn, thế mà hai ngày sau hắn liền gặp án tử?

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Chương 161: Quyết tâm bảo hộ

Bình luận về bài viết này