Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên

Chương 162: Đoán mệnh


Mưa ngoài như trút nước, mùi đất ẩm bốc lên xộc thẳng vô mũi. 

Ngạn Cơ thực sự không thật sự thích mùi này, nó quá ngào ngạt mang đậm thiên hướng thê lương, khiến người ngửi không khỏi trở nên tâm trạng nhiều phần.

Nàng muốn đời này vui vẻ, nên cố gắng tiếp xúc những thứ càng dễ chịu càng tốt. Triệu Thiên Mạc dường như có phần thích thú, nàng thấy gương mặt hắn giãn ra vài phần.

Mặc dù không nhìn thấy bên ngoài, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng là trời đã sập tối rồi.

Ơ?

Không biết hắn đang nghĩ gì, rõ ràng vừa mới còn cười tươi, giờ lại đen mặt rồi.

Chậc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Triệu Thiên Mạc không tin lời nàng nói, thôi kệ vậy, nàng sẽ đợi thời gian chứng minh.

Ít nhất đời này, hắn không biến thái tự luyến như trước nữa.

Nàng chưa bao giờ  cho rằng có một lúc nàng sẽ bao dung một người nhiều lần như vậy, bất chấp tính cách, gương mặt người đó, tình cảm vẫn khảm sâu vào tâm thức nàng.

Triệu Thiên Mạc phá tan không khí ngượng ngùng:

– Ta với ngươi phải nằm cạnh nhau tới bao giờ?

“Hắn thật không kiên nhẫn với nàng mà” Ngạn Cơ mắng yêu trong đầu

Triệu Thiên Mạc: “_”  Hắn trước giờ cần phải kiên nhẫn với nàng à? Sao hắn không nhớ hắn cần phải vậy? 

Nàng nhàn nhạt trả lời:

– Tới khi … 

“đầu bạc răng long”

Ngạn Cơ lấp lửng nuốt lời muốn nói kia vào miệng, thay bằng lời nói dối lòng:

– Chờ đám ngươi kia đi.

Triệu Thiên Mạc thật sự không hiểu, tại sao hắn lại nghe được tiếng lòng nàng?

Hay hắn bị hạ độc dược rồi, khiến ngày ngày đầu đều hoang tưởng là nghe được tiếng lòng nàng.

Càng nghĩ càng đau đầu, đang tính ngủ thêm một lúc thì hắn nghe người bên cạnh lại nói:

– Thiếu gia, kể nô tỳ nghe về gia tộc ngài đi.

Người nọ nhăn mặt, gắt gỏng trả lời lại:

– Không

Nàng nghe mà muốn cạp hắn một cái, nói nhiều với nàng một chút bớt miếng thịt à:

– Nô tỳ muốn giúp ngài

 Ngạn Cơ nghe rõ ràng hơi thở người bên cạnh, phì cười châm biếm một tiếng:

– Không cần

– Nô tỳ muốn giúp

– Không cần

– Nhưng ta muốn giúp

Ngạn Cơ cau mày, không giúp hắn thì nàng lấy lý do gì đu bám hắn đấy.

Hắn sắp tới gặp sát kiếp, hai ngày sau liền đi, nàng ta thừa hơi giúp hắn làm gì.

Thấy hắn không trả lời, Ngạn Cơ xưa nay mặt hận không thể dày hơn, tiếp tục hỏi lại:

– Tại sao thiếu gia không để nô tỳ giúp?

Triệu Thiên Mạc trầm mặc không trả lời, thật là phí thời gian.

Hắn muốn đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh, để ngồi dậy gieo thêm vài quẻ coi rốt cuộc sát kiếp lớn chừng nào mà khiến hắn tử lộ nhiều đến vậy.

Rõ ràng là, cho dù nghe được lời Ngạn Cơ nói, Triệu Thiên Mạc đều vẫn không tin nàng hay buông bỏ phòng bị với nàng.

Nàng ngồi phắt dậy, nhanh nhẹn lấy hai chân ngồi thẳng lên bụng hắn, ghì hắn xuống, lại một tay giữ hai tay bị trói kia, ép hai mắt hắn nhìn thẳng nàng:

– Tại sao không?

 Triệu Thiên Mạc quẫn bách vô cùng, họ ngọ nguậy tức giận muốn đạp nàng xuống cả nửa ngày mà vẫn không thành công, cuối cùng mang bức xúc vào lời nói mắng:

– Cút khỏi người ta

Ngạn Cơ cười khẩy, đưa miệng tới gần tai hắn thổi một hơi, nhẹ nhàng nói:

– Tốt nhất ngươi nên hét to lên, để đám người kia nghe thấy.

Triệu công chúa bi phẫn, hai mắt đỏ ngầu hận không thể một tay bóp cổ nàng.

Ngạn Cơ thì lại càng lưu manh, hắn càng tức nàng càng nghịch ngợm. Nàng cắn nhẹ vào cổ hắn một cái, môi thiếu nữ mền mại mịn màng, nhưng đối với Triệu Thiên Mạc thì thế mát mát mềm mịn ấy kinh hãi vô cùng, hắn người run rẩy khó tin nhìn người trước mặt.

Nàng nhẹ nhàng nói:

– Một lần nổi nóng với ta, là một vết trên cổ

– Được được, cút khỏi người ta, muốn gì từ từ nói.

Ngạn Cơ cắn thêm một lần nữa, tạo thành một vệt đỏ au trên cổ hắn, nàng chọc ghẹo:

– Không được mắng ta cút đi nữa

Triệu Thiên Mạc chửi thầm trong miệng, khốn khiếp, còn hai ngày nữa mà cũng không yên, hắn nghiến răng nghiến lợi:

– Được, đại tỷ xuống đi

Hắn thật sự chịu không nổi, cái thứ cảm xúc gì không biết, rùng cả mình.

Ngạn Cơ thấy hắn thoả hiệp, môi nở nụ cười nhưng vẫn không xuống khỏi người hắn hỏi liền, nàng hỏi tiếp:

– Tại sao không để ta giúp?

Cứ xưng hô nô tỳ hoài, cảm giác xa cách quá, nàng thích xưng hô thế này hơn.

Tử y nam tử dung nhan như tạc, thở ra thở vào thôi trong mắt nàng cũng ngập tràn khí khái, môi hồng răng trắng, người như tranh hoạ, mọi cử chỉ đều thu hút ánh nhìn, một lúc sau mới nói:

– Ngươi muốn giúp ta như thế nào?

Cuối cùng cũng nói được hẳn bảy chữ, Ngạn Cơ hỏi liền:

– Kể ta nghe về gia tộc ngươi đi.

– Giả vờ mất trí?

Ngạn Cơ oan uổng lấy cớ tức giận lại cắn cổ hắn một cái.

Triệu Thiên Mạc ghim, chờ đấy.

Hừ

Đột nhiên tiếng lòng Ngạn Cơ lại ập tới, ồn ào hết hai tai hắn: “Dám không tin ta, ta chắc chắn không hại ngươi mà không vãn không tin ta, huhu, thật đau lòng chết mất, khốn khiếp, nam nhân ham phú phụ bạc, chiếm tiện nghi của ta xong rồi còn không yêu thương ta, đồ đầu đất, đồ mặt ngựa,…”

Một ngàn lẻ một câu mắng của Ngạn Cơ tràn đầy đầu hắn, đau đầu chết mất thôi, nàng ta ngậm miệng lại đi.

“Haha, hôn cho chết ngươi nè, haha”

Ngạn Cơ trong bụng ý đồ xấu, ngoài miệng nàng lại tỏ ra đạo mạo nói:

– Không tin ta thì chịu trừng phạt đi

Triệu Thiên Mạc: “_”

– Muốn biết gì nói đi

Hắn lạnh lùn hỏi.

 Hừ, dám thái độ này được lắm, ngay lúc Ngạn Cơ chuẩn bị hôn thêm cái nữa, Triệu công chúa đầu hàng nói tiếp:

– Đại nương ta tên La Chí Tình, nhị nương tên Hoàng Bỉ Thê, mẹ ta là tam phu nhân trong nhà, đã mất khi ta còn nhỏ

Thấy hắn nghiêm túc kể chuyện, Ngạn Cơ cuối cùng cũng dừng lại, hắn thở phào một hơi nói tiếp:

– Trên ta có hai vị đại ca, chúng ta sống trước đến nay đều luôn hoà thuận yêu thương nhau. Dù mẹ ta mất khi ta còn nhỏ, nhưng ta không hề cô đơn, vì có hai vị ca ca kế bên. Nhị nương, đại nương tuy không quá thích ta nhưng chưa từng làm ra chuyện gì hại ta. 

Nói tới đây giọng hắn trầm thêm rất nhiều:

– Cho tới ngày ta bị tật, mọi thứ xung quanh dường như bất ổn. Sau ta là hai vị huynh trưởng liên tục gặp nạn, đều đang dưỡng thương phương xa, các vị đại nương tin lời đồn đại dân gian là do ta trừ ma diệt quỷ nên mới bị chúng quấy nhiếu, chúng kéo nhau gieo rắc tâm hại những người xung quanh ta.

Câu chuyện này…

Ngạn Cơ tin không?

Đương nhiên là bán tín bán nghi.

Mới ban nãy hắn từng tức giận đề cập đến nhị nương và đại nương, nào có chuyện giờ nói lại nhẹ tựa lông hồng như vậy.

“Điêu ngoa”

Ngạn Cơ nói thầm trong bụng, nàng kéo áo tay trái hắn lên kiểm tra gì đó.

– Ngươi…

Triệu Thiên Mạc vô cùng không thoải mái.

Chết tiệt, nghe được suy nghĩ biết là bị nàng bắt trúng tim đen là đang bịa chuyện, mặt hắn hơi ngượng ngùng.

Nàng kiểm tra sơ sơ thì thấy tay và chân hắn có vài vết bầm tím, ấn đường ban nãy còn sáng ngời bây giờ lại đậm thêm vài phần. Biết có chuyện chẳng lành, nàng không suy nghĩ liền bắt mạch tay hắn.

– Đã biết hai người đó không tốt lành, tại sao vẫn chấp nhận?

Nàng ta nhận ra rồi sao? Triệu Thiên Mạc tự hỏi trong lòng, hắn trong lòng là thế, ngoài mặt chối bay chối biến:

– Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả

Ngạn Cơ không vạch trần lời này, chỉ giải thích thêm vài lời:

– Vừa mới xem mạch tượng của ngươi thử, ta lập tức liền có thể đoán ra trong người ngươi có một lượng độc rất nhỏ, cổ mạch này vốn không phải tự sinh mà có, mà trải qua thời gian bị hạ độc trong một thời gian dài, khiến cơ thể ngày càng một yếu đi.

Triệu Thiên Mạc không trả lời, mặc kệ nàng nói chuyện.

– Ta rất ghét bị ngó lơ

Ngạn Cơ buồn bực nói tiếp, hắn ngó sang trái, ngó sang phải, ngẩng lên trên rồi lại cúi đầu xuống dưới, một lúc sao mới chịu lên tiếng gương mặt hoảng hốt, một tay dụi trán:

– Ta bị trúng độc thật à? Đáng sợ vậy

Tên này, hắn đọc thuộc lòng à?

Hắn tiếp tục nói:

– Thật sự là vậy sao, đáng sợ quá, ta không muốn chết, phải làm sao đây?

Gương mặt không cảm xúc, hắn đùa nàng à 

Ngạn Cơ: -__-

– Ngươi… thật tình

Nàng không mắng hắn được, càng lúc càng không nỡ…

“Khoảng thời gian cuối cùng rồi, ta thật chỉ muốn vui vẻ cùng ngươi thôi mà”

Quái lạ, sao nàng ta đoán được hắn sắp có chuyện rồi?

Thanh âm Ngạn Cơ lần nữa vọng trong đầu hắn, đột nhiên hắn có chút chột dạ, người ta là ý tốt ý tốt đó.

Bất quá, ý tốt lúc này, quá trễ rồi.

Hai người không ai nói ai, thời gian cứ thế mà trôi qua.

Hắn không quan tâm, chắc chắn không quan tâm đến nàng ta.

Mặc kệ gương mặt buồn chán sầu khổ ấy.

Nàng ta có quái gì mà phải buồn chứ, hắn có làm gì nàng ta sao, có hại nàng ta sao.

Hắn không quan tâm

Ơ kìa, sao nàng ta càng lúc càng yên tĩnh thế, nãy giờ chỉ im lặng một chút thôi mà, thế mà đã chịu không được rồi sao.

Thà ràng không nghe được tiếng lòng nàng, hắn đã không phải bối rối như vậy.

Đáng chết!

Triệu Thiên Mạc chửi đổng, để hắn yên đi, nội tâm của nàng ta hắn thật không cần biết mà.

Hắn cuối cùng chịu không nổi, ngồi bật dậy trước, lạnh lùng hỏi nàng:

– Đưa ta ba đồng tiền xu

Hử?

Ngạn Cơ đang ngồi thẫn thờ, nghe hắn lên tiếng gọi, vội vàng lục lọi khắp người.

“A, cơ hội để làm thân vơi hắn đây rồi, thế mà còn không có đồng xu nào, nữ nhân này rốt cuộc nghèo đến mức nào, làm sao nói với hắn đây, nàng là đồ chán chết mà”

Có ba đồng xu thôi mà, không cần phải xúc động vậy đâu…

Triệu Thiên Mạc rất muốn nói vậy, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ đành thở dài, lấy từ trong người ra ba đồng xu kèm theo mai rùa nói:

– Không cần, ta có ba đồng xu rồi.

Hắn muốn tạo cơ hội nói chuyện với nàng, thế mà nàng ta thực sự ba đồng xu mà cũng chẳng có.

Đồ nghèo rớt mùng tơi ấy mà muốn giúp hắn sao, giúp kiểu gì, hứ.

Nhìn gương mặt quẫn bách của nàng khiến Triệu Thiên Mạc vui lên nhiều, chính xác là vui vẻ khi người mình ghét gặp hoạ.

Hắn chấm lấy một ít nước lên tay, nhanh chóng vẽ lần lượt hai trận địa thiên tiên bát quái và hậu tiên bát quái, bình thượng bố cục trận này chỉ dùng trừ ma diệt quỷ, nhưng nay tình hình gấp rút, hắn lập trận để bảo hộ mạng hai người họ khỏi âm binh trước.

Lại sau đó hắn tuốt ba ngọn lá từ chậu hoa trong phòng nàng, cắm năm lá cây xung quanh người tượng trưng cho ngũ phương kỳ hắn niệm trong đầu: “thiên tinh vạn pháp, ngũ tinh hội tụ, trì tụng độ nhân, bát quái chi xuất hành, thiên lý nan cơ đồ, vận thiên hà hiện ra trước mắt, trên thông văn dưới thạo địa, gieo qủe cầu hung cát, lập.”

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 162: Đoán mệnh

Bình luận về bài viết này