Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

 Chương 163: Vô minh


Đọc chú nguyện xong, hắn để ba đồng xu vào mai rùa lắc đủ sáu mươi chín lần, chờ đợi kết quả của các quẻ càn

Nhang đâu?

Hắn quên mất, phòng nàng ta tiền không có, đừng hòng nói có nhang.

Cũng may hắn bản lĩnh lớn, không có nhang thì hắn dùng lá cây thay nhang cũng được.

Nhìn xung quanh phòng nàng, ban nãy đã lấy lá cây thiết mộc lan rồi, bây giờ hắn sẽ lấy lá cây phất dụ vậy.

Hắn bứt lấy ba cái lá cây, miệng niệm chú vừa tuốt cho ba chiếc lá đó thật đều nhau.

Một lúc lâu sau Triệu Thiên Mạc mở mắt quan sát ba cái lá trên tay, hai cái lá phất dụ ngắn hơn một lá còn lại.

Gương mặt vô cùng bần thần, mãi mới thở dài giọng điệu như chấp nhận số phận nói:

– Người sợ nhất ba dài hai ngắn, nhang sợ hai ngắn một dài.

Ban nãy hắn gieo quẻ ba lần, ba quẻ đều hung, một đường sinh cơ cũng không tìm thấy. Nay thử lại lần nữa cầu chư thần xung quanh, cầu tổ gia đạo hắn đang theo, nhưng kết quả vẫn là quẻ hung. Ý trời, thật là ý trời.

Đúng là hắn không cãi được mệnh trời, nhân định thật sự không thể thắng thiên.

Ngạn Cơ bước tới gần, gương mặt nàng lạnh tanh, giữ vai hắn giọng điệu không rõ cảm xúc nói:

– Ngồi im một lúc, ta không tranh thủ chiếm tiện nghi ngươi lúc này đâu.

Dứt lời, nàng nghĩ hắn phải ngọ nguậy phá đám, không ngờ hắn lại thật sự ngồi im.

Triệu công chúa ngoan ngoãn nghe lời làm nàng thực bất ngờ. Từ lúc nào tên này nghe lời nàng vậy.

Thật không thể tin được.

Ngạn Cơ đâu biết rằng Triệu Thiên Mạc đang thở dài chấp nhận số phận, hắn giờ đang giai đoạn phủ nhận thực tại trước mắt, nên không có tâm trí quan tâm việc gì xung quanh.

Tưởng tượng thôi cũng khó chấp nhận được, hắn coi quẻ đoán đoán ra chính mình sẽ chết, không có cách giải, đã thế mà còn phải chết vì nghiệp của bản thân.

Hắn không khỏi bật cười, nụ cười thê lương ai oán vô cùng. Hắn làm việc tốt kiếp này không biết bao nhiêu thứ, ấy vậy mà phúc báo không tới. Không lâu trước hắn nổi sát tâm với Ngạn Cơ, trước đó làm ra vài việc nhỏ gây ra nghiệp báo, không ngờ thế mà đổ dồn một lần.

Trời xanh, đây mà gọi là có mắt ư.

Hắn làm tốt không ai chứng, hắn làm sai, thì nghiệp chứng haha.

Ngạn Cơ nắn nắn xương cốt hắn, nàng đang sử dụng chú thuật của lão quân năm xưa chỉ dạy, thuật nắn xương cốt đoán vận mệnh.

Nàng nắn từ cổ đến hết phần lưng hắn, Triệu công chúa cảm thấy có chút tê tái, nhưng hắn thực lòng không quá khó chịu với tiếp xúc này.

“Hắn sống được có hai ngày nữa. Thọ mệnh sắp tận.”

“Chết tiệt, muốn kiếp này sống đến đầu bạc răng long với hắn mà”

“Các ngươi muốn bắt Triệu Thiên Mạc hai ngày sau đi ư, Hắc Bạch Vô Thường các huynh, muội thách hai huynh bắt người từ tay muội.”

Hả?

Hắn vừa nghe gì vậy?

Triệu Thiên Mạc đang tính chấp nhận số phận nghe mà cả người dại ra.

Hắn hình như mới nghe gì đó không đúng, làm sao nàng ta biết được?

Chắc nghe nhầm rồi.

Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu, mà hắn không thốt nên nổi lời nào. Năm đó bị nàng ta hành hạ thừa sống thiếu chết, nhưng quẻ luôn ra quẻ cát, không lẽ là ám hiệu chuyện này?

Triệu Thiên Mạc ngổn ngang với suy nghĩ, thì Ngạn Cơ đang vô cùng tức, dám hỏi nàng tức không, rất tức, nhưng buồn với thất vọng lại càng nhiều hơn.

Được lắm, đã vậy nghịch thiên đi, nàng nắn cốt hắn đã phần nào đoán ra được nguồn gốc sát nghiệp này.

Triệu Thiên Mạc suy cho cùng kiếp này cũng chỉ có năng lực một kiếp, biết mình chết nhưng không tường tận căn nguyên sự việc.

Nàng thì khác, Ngạn Cơ nàng giữ được ký ức nhiều kiếp, lại thêm một bụng phù chú, nắn cốt liền đoán ra tường tận nhiều việc.

“Sát kiếp này thế mà lại đến từ nghiệp lực của hắn.”

Năm xưa đi trừ ma diệt quỷ để bảo vệ con dân, hắn gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu ma quỷ, chúng kháo nhau gieo rắc tin giả về hắn, thời trước đó hắn ra tay với ma quỷ không chút thủ hạ lưu tình, dù phúc báo nhiều nhưng gây thù thì cũng không ít.

“Sau khi mất đi đôi chân, bất hạnh đổ ùa liên tục, hắn đã không còn theo đạo giữ giới nữa, chuộc lợi bằng một giá, nặng nhất là hắn đã biết trước mệnh của gia tộc họ Tạ phải gánh nghiệp lực gia tộc diệt vong, nhưng lại bất chấp không quan tâm, trấn yểm để gia tộc đó tránh được kiếp nạn, làm ăn hưng thịnh.  Nói xem có ngốc không chứ, gia tộc họ Tạ kia tuy có giao tình nhỏ từng chơi chung với nhau thuở thiếu thời, nhưng có đến mức bỏ qua nhân quả mà giúp người ta nhiệt vậy không.”

Ngạn Cơ vừa sắp xếp suy nghĩ trong đầu, vừa mắng thầm “Giúp xong có một đống tiền, nhưng đổi lại nghiệp tràn sang thầy pháp là hắn. Mà giúp một người cũng thôi đi, ai hắn cũng giúp bừa bãi.”

Than ơi, người trần mắt thịt, không nhìn đủ xa để thấy luân hồi nhân quả, chỉ biết kiếp này mình hành thiện nhiều như vậy, sao kết quả tốt không đến với mình mà chỉ toàn trầm luân khổ ải ập vào đầu.

Suy sụp này cốt lõi là đến từ những đồng đạo thân thuộc nhất đã mất…

Năm đó mất đi đôi chân, hắn vẫn may mắn, người khác bố trận với Âm Ma cùng hắn, đã chết hết cả rồi.

Sự vô minh ấy khiến hắn tiếp tục sai lầm, nghĩ rằng người tốt không nhận trái ngọt mà toàn trái đắng, đến tận sau này làm đủ việc “tốt” nghĩ đó là đúng, nhưng lại “sai” thật sai.

Nhân quả kiếp này, đâu thể dùng con mắt kiếp này để đánh giá.

Mà đó là của nhiều đời trước cộng lại.

Triệu Thiên Mạc tu hành nhưng tu chưa tới, vẫn vướng nặng lòng trần, mà cho dù có tới, cũng hiếm người thoát được cảnh trầm luân.

Nếu không ai cũng chứng quá A La Hán rồi.

Điều đau đớn nhất cuộc đời của một người, không phải chứng kiến là mình gặp chuyện, mà là người mình quan tâm người tri kỷ tri âm gia thân của mình, gặp nạn.

Lý do lý trấu, sai là sai, nàng giờ phải giúp hắn gỡ rối sao đây?

Thật sự thì nàng không quá trách hắn, điều đó giống như nàng vậy, biết rằng đây là nghiệp của hắn không nên xen vào, dù nàng hiểu nhân quả nghiệp báo tới tận cùng của Tứ Trọng Thiên, cảnh giới nhân gian khao khát tận cùng mà cả đời tu lên được Nhất Trọng Thiên còn nổi, haha, thế mà nàng vẫn can dự vào.

Bất chấp tất cả, biết là sai lầm, gây ảnh hưởng hiệu ứng thay đổi thời không, nhưng mà…

Nàng hiểu con người nàng, liên quan đến hắn, nàng ích kỷ đến cùng cực, dù biết nghiệp hắn phải gánh, nàng cũng quyết tâm giúp hắn tránh một phen. Ngu ngốc!

– Này, thiếu gia có điền trang nào hướng đông không?

Triệu Thiên Mạc lúc này đã hoá đá…

Hắn không thể nào tiếp thu chuyện Ngạn Cơ biết về vận mệnh hai ngày sau của hắn.

Làm thế quái nào nàng biết được?

Hỏi đến lần thứ ba, Triệu Thiên Mạc mới trả lời:

– Ta không có, ngươi hỏi về hướng đông làm gì?

Ngạn Cơ nhanh chóng trả lời:

– Thế ngươi có chuyện gì cần phải đi về hướng đông không?

Triệu Thiên Mạc suy nghĩ một lúc liền gật đầu:

– Có, ta phải đi làm pháp sự cho lão Ngụ.

Ngạn Cơ tò mò, vừa cười vừa hỏi đùa hắn:

– Lão Ngụ nào?

Triệu Thiên Mạc kiên nhẫn trả lời:

– Lão Ngụ nhà thành đông, cách đây một tuần ta tính ra qủe lão ta sẽ chết ngày mai, còn hứa với lão ta rằng nếu lão ta chết ta sẽ làm pháp sự cho lão ấy.

Ngạn Cơ cắn răng thật muốn xách tai hắn lên mắng thầm trong lòng “Ngươi thế mà tiết lộ thiên cơ cho kẻ phàm thịt.”

May mắn nàng kìm lại được, chỉ dùng giọng điệu nhẹ nhàng như hoa nói:

– Chà, thiếu gia quả thật là tài hoa, có gặp nguy hiểm gì không?

Triệu Thiên Mạc chột dạ, nàng ta lại gọi hắn là thiếu gia rồi, giận rồi à, kệ nàng ta, hắn không quan tâm…

Nghĩ là thế, nhưng miệng Triệu công chúa không kìm được lại giải thích:

– Không phải người xa lạ, lão Ngụ cũng là đồng đạo của ta. Năm xưa không bái chung sư phụ, nhưng cũng từng hành pháp cùng nhau.

“Tên ngốc này, bộ ngươi không biết thiên cơ bất khả lộ à, thầy bói còn không dám bói cho chính mình, thế có bói ra luôn là mai chết vì tên đó luôn không”

Nàng nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ ngoài miệng chỉ cười không đáp lại.

Kiếp này, nàng thực không muốn hắn biết nàng biết về thuật pháp, chỉ muốn bình bình an an mà sống thôi. Mấy kiếp trước cứ mỗi lần để lộ nàng biết thuật tu tiên, trừ tà, là luôn kéo những thứ xui xẻo tới gần.

Tu càng lâu càng ngộ một thứ, mình chỉ cần một ý niệm khởi, cũng khiến cả thiên địa nghe được. Nếu nàng muốn tu hành, chỉ cần tự tìm kiếm, con đường sẽ tới ngay trước mắt, có khổ có sướng. Nếu nàng muốn học kỳ nghệ, chỉ cần một ý niệm bắt đầu, một hành động cố gắng, thì chắc chắn sẽ có đường.

Vì ngộ rõ điều đó, nên nàng cực kỳ sợ hãi.

Nếu nàng tỏ ra chính mình biết rõ về phương thuật, lẫn pháp trừ tà, hoặc chạm tay hoặc một ý niệm gì đó vào mấy thuật đó, thì sẽ đủ thứ tới tìm đến nàng, dây dưa không dứt được.

Nàng thật sự sợ hắc ám thâm uyên lắm rồi, sợ mấy thứ phi nhiên quá rồi.

Sau khi hết kiếp này chuyện gì xảy ra cũng được, nàng chỉ cầu an ổn một lần này thôi.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “ Chương 163: Vô minh

Bình luận về bài viết này