Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 164: Dụng ý


Nhiều lúc Ngạn Cơ cũng tự hỏi chính mình, năm đó dụng ý của Thiên Đế thật sự là gì khi để hai người họ cùng nhau lịch kiếp?

Thật sự chỉ đơn giản là để trị đoạn tụ cho hắn thôi sao, nàng không cho là vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có lý do nào hợp lý hơn.

Triệu công chúa là cục cưng của Thiên Đế, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, để nhi tử chịu một phen lịch kiếp đầy bão tố, cũng không sợ đám hắc ám thâm uyên kia làm hại?

Cho dù biết rõ nơi đây là Tam Giới, trong phạm vi cai quản của Thiên Giới đi chăng nữa, thì việc làm này cũng quá liều lĩnh đi. Không lẽ Thiên Đế, Thiên Hậu thật sự tự tin nhi tử mình sẽ bình an vô sự, dưới mí mắt hai người đó dù đám hắc ám thâm uyên làm càn làm quấy cũng không hại được sợi da lông của Triệu Thiên Mạc?

Nếu đã đủ rõ tự tin, vậy sao năm xưa lại cảm tạ ban cho nàng bao nhiêu bảo vật tu luyện quý hiếm vì cứu giúp hắn một kiếp, còn coi nàng là đại công thần? Lần đó nếu không dùng đảo ngược thời không giúp Triệu Thiên Mạc về lại Bát Trọng Thiên, phải hay không hắn đã bị Nhậm Ô bắt về hắc ám thâm uyên rồi (xem lại chưng 100).

Rồi tại sao Tĩnh Phàm lại có ấn ký quay trở về dòng thời gian cũ sửa đổi lịch sử? Điều này càng tu luyện lên mới càng biết là đại kỵ, không ai có quyền sửa dòng chảy quá khứ mà.

Quá nhiều câu hỏi, nhưng nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời, Ngạn Cơ cũng đành dẹp suy nghĩ sang một bên. Nói gì thì nói, nhỏ bé như nàng Thiên Giới muốn đặt đâu cũng phải cam tâm tình nguyện mà tuân thủ thôi, phản kháng là hồn siêu phách tán mà.

Chậc, bỏ đi.

Ngạn Cơ vu vơ hỏi, kiếm cớ nói chuyện, tiện thể xem trình độ tu luyện hắn tới đâu rồi:

– Ngươi nhận biết một người tốt xấu như thế nào?

Triệu Thiên Mạc ngẩng đầu, mái tóc vì nàng nghịch ngợm mà tán loạn rơi xuống bả vai, bớt mấy phần cao ngạo, lại tăng thêm vài lần tuấn lãng. Hắn lạnh nhạt trả lời:

– Coi qua lá số tử vi, và nhân tướng

Bộ dáng như nghe được điều gì đó nhiệm màu lắm, nàng há hốc miệng hỏi:

– Nhân tướng sao? Thật thần kỳ, thiếu gia thật giỏi. Nhưng làm sao coi tướng lại chính xác được?

Nắn cốt hắn ban nãy, nàng phát hiện Triệu Thiên Mạc kiếp này khá tính lời ngon tiếng ngọt, hắn thích nghe ngọt, được, nàng liền nói hắn nghe.

Nếu như bình thường hắn sẽ không rảnh nhiều lời với nàng, nhưng cùng là một gương mặt đó, thế quái nào cốt cách lại thay đổi rất nhiều trong một ngày, ấn đường nàng không còn thâm đen oán lệ như trước.

– Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Nếu người có tâm, cho dù không có tướng tốt, tướng tốt sẽ tự xuất hiện do tâm sanh ra. Nếu ban đầu ngươi có tướng tốt, mà sau làm điều bất nhân không có lương tâm, thì tướng tốt theo tâm ác của ngươi cũng sẽ mà biến mất.

Nói đến đây, Triệu Thiên Mạc không khỏi nhìn nàng lại thêm vài lần, từ lúc nàng ta bị hắn xô ngã mọi thứ liền kỳ lạ. Hắn bèn hỏi một câu thử nàng:

– Nhìn mặt người có thể đoán được tất cả.

Ngạn Cơ gật gù, miệng tán thưởng:

– Lợi hại, nô tỳ mắt trần thịt không thể biết được người xấu tốt, vẫn là sau này nếu muốn biết ai tốt xấu liền nhờ thiếu gia coi giùm. 

Triệu Thiên Mạc không đáp, không khí rơi vào yên tĩnh đến khó chịu.

Cổ nhân có dạy phải nói chuyện nhiều để tạo hảo cảm cho đối phương, cũng để đối phương thấy mình thật lòng. Vừa rồi nàng tán đồng a dua mọi điều hắn nói, xem ra hắn không thích rồi.

Có lẽ hắn thích hơn người bàn luận với hắn. Được thôi.

– Thiếu gia, người xưa có câu “Lương cổ thâm tàng nhược hư, quân tử thịnh đức dung mạo nhược ngu”. Nghĩa là người buôn giỏi với khéo giữ của quý giá thường tỏ ra mình như không hề có gì, còn người quân tử đức tính tốt đẹp thì dung mạo giống như kẻ ngu ngơ. Vậy thì chưa hẳn là nhìn tướng trông mặt liền có thể bắt hình dong cho người ta là tốt hay xấu được.

Hắn hừ lạnh mội cái, đụng đến đúng chỗ ngứa, Triệu Thiên Mạc thao thao bất tuyệt tiếp:

– Ngươi chưa hiểu rõ bản chất từ tướng. Coi tướng một người thông qua ba thứ: hình tướng, thanh tướng và thần tướng. Hình tướng là thứ coi đơn giản nhất, giả dụ như ngươi nhìn mặt và hình dáng của một người xong cái đoán người ta thế này thế nọ. Vì là dễ coi nhất nên dễ sai nhất, và tỷ lệ đúng thấp nhất. 

Ngạn Cơ ồ lên, hệt như đây là lần đầu tiên biết đến điều này, nam nhân nào cũng muốn trên cơ người tình không phải sao:

– Vậy còn thanh tướng với thần tướng thì sao thiếu gia?

Triệu Thiên Mạc cứ thấy là lạ, ánh mắt, điệu bộ, giọng nói của nàng đều không có chút giả dối, quả thực là thật giống nói thật, nhưng sao hắn cứ có cảm giác nàng đang làm trò vậy:

– Thanh tướng là thông qua âm thanh giọng điệu của người ta khi nói chuyện, đúng hơn hình tướng một chút nhưng vẫn chưa đủ. Cốt tướng là thứ nhìn người chuẩn xác mình, nhìn từ điệu bộ, tướng đứng, tướng ngồi, tướng nằm, phẩm cách, và khí chất. 

Ngạn Cơ tròn mắt, vỗ hai tay khâm phục nói:

– Thiếu gia biết thật nhiều

Rõ ràng kiếp này học hành nghe sơ sơ sách vở cũng thấy tạm được, nhưng hắn rốt cuộc đầu chứa thứ gì thế, nàng càng nghe càng gào thét trong bụng “Nói đạo lý thì đúng hết rồi, nhưng nhà ngươi rốt cuộc coi nhân tướng kiểu gì thế, biết nên coi thế nào thế mà vẫn quan hệ với một đống bạn xấu”

Triệu Thiên Mạc: “_”

Hắn nghe thấy gì đây?

Đồ nữ nhân điều ngoa, nàng ta quả thật miệng nam mô bụng một bồ dao găm mà, ngoài miệng khen hắn, thế mà trong lòng lại mắng hắn. Đồ lừa đảo.

Đang tức giận muốn bật lại nàng vài câu, lại nhớ ban nãy tiếng lòng nàng có mắng hắn “Tên ngốc này, bộ ngươi không biết thiên cơ bất khả lộ à, thầy bói còn không dám bói cho chính mình, thế có bói ra luôn là mai chết vì tên đó luôn không”

Hắn giật mình, đừng nói bạn xấu nàng nói là lão Ngụ chứ?

Dám nghĩ xấu về bạn hắn, thật đáng ghét.

Nói là vậy nhưng Triệu công chúa lại kéo kéo tay nàng, nhìn sâu trong mắt nàng tìm kiếm một điều gì đó:

– Ngươi…

Nửa ngày chờ đợi, Triệu Thiên Mạc vẫn im lặng như tờ, không nói thêm bất cứ câu gì.

Ngạn Cơ ngứa ngáy chờ đợi “Không lẽ mới nịnh nọt ngọt ngào hắn vài câu, hắn muốn cầu thân với nàng chứ, ôi ôi, chắc không đâu, kỳ quá đi à, mới gặp thôi mà”

Triệu Thiên Mạc: “_”

Không lẽ nàng ta không biết thầy pháp phải lập thệ không thành gia lập thất?

Mà cho dù có đi chăng nửa, hắn có bị điên bần lắm bất đắc dĩ, cũng không cưới nàng ta. Hắn không bị cuồng loạn đến nỗi đi yêu thương kẻ bạo hành hắn.

Sửng sốt một lúc, cây quạt trong tay rớt ra tự lúc nào.

Hắn vươn tay tính đón lấy cây quạt đang rớt, ai ngờ một ban tay mọc đầy lông thô ráp vô cùng đặt lên tay hắn:

– Thiếu gia muốn nắm tay ta à

Triệu Thiên Mạc: “_”

Không lẽ đây là nghiệp báo của hắn à?

Ngạn Cơ mà nghe được lời này, chắc chắn không nói không rằng gật đầu mạnh một cái, chính xác. Hắn không thấy bộ dáng chính mình trong người nàng sao.

Hắn hất tay nàng ra, bắt lấy cây quạt đang rơi kia.

Ơ, nàng nhầm à, ngượng ngùng quá đi, đổi chuyện chữa thẹn thôi:

– Lão Ngụ ấy có giao tình với thiếu gia à, bao giờ người định qua đó?

Hắn lúc nào qua mặc kệ hắn nàng hỏi làm gì?

Hắn còn chưa buông bỏ thù hận trong lòng đâu.

– Ngươi tò mò nhiều quá.

Chết thì chết thôi, dẫu có chút lòng tin nếu Ngạn Cơ biết được càng nhiều, thì cơ hội sống sót của hắn càng lớn, nhưng thật lòng hắn cũng không quá để tâm.

Vạn vật đều có sinh lão bệnh tử, hắn kiếp này có rời đi rồi lại tái sinh thôi.

Nuối tiếc cuộc đời này có lẽ là chưa gặp lại được đại huynh, và nhị huynh thôi. Nhị tẩu hắn nghe nói hoài thai tháng thứ tám rồi, vẫn là không nhìn được mặt đứa cháu. Còn đại nương nhị nương thì tình cảm không quá sâu, hắn không có gì để nói với hai người họ.

Nàng ta cũng không thể nào giúp hắn chống lại vận mệnh đâu.

Ngạn Cơ nhìn mặt đoán cảm xúc không tệ, nàng thấy hắn trầm mặc liền hiểu được suy nghĩ hắn.

Nàng chạy khắp phòng, nhanh chóng mài mực tạo ra màu đen.

Sau lại tìm kiếm xung quanh phòng lấy ra vài thỏi son đỏ thắm, đập đập trộn trộn, cuối cùng cũng ra màu đỏ. 

Lại lấy ra một túi trà hoa đậu biếc cất trong sâu trong bàn trang điểm, trộn nước một hồi tạo ra màu lam.

Nàng cầm lấy viết mực và giấy phía sau bình phong, cùng với màu đỏ màu lam vừa tạo ra, trải mạnh giấy xuống sàn, tỷ mỹ ghép giấy lại với nhau. Nháy mắt với Triệu Thiên Mạc, nàng ném một cây bút vào tay hắn nói:

– Thiếu gia và nô tỳ vẽ một bức tranh đi

Không chờ hắn trả lời, nàng lấy mực đen vẽ một núi rừng trùng trùng điệp điệp, nơi vách hồ có một ngôi đình nhỏ ngay cạnh hồ sen, khói nghi ngút bốc lên. Phía dưới chân núi vẽ một thiếu nữ che mặt đang che dù màu lam. 

Hắn tay cầm bút nhìn kỹ mặt nàng, không nói không rằng chấm mực đen phác ra một rừng cây hoa tử đằng, gió thời phất phơ bay tán hoa sang thiếu nữ trong tranh, dưới chân nàng ta hắn tô tô vẽ vẽ một hồi, lại ra một vườn hoa bỉ ngạn đỏ thắm.

Ở một nơi ký ức không tồn tại, tiềm ý thức vẫn ngụ đó.

Giữ chặt tay Triệu Thiên Mạc đang vẽ, Ngạn Cơ gương mặt vẫn còn vẻ thoảng thốt, nàng đưa hắn một tờ giấy trắng khác nói:

– Thiếu gia, người có thể hoạ lão Ngụ đồng đạo của người không?

Lần này đến hắn không hiểu, đang yên đang lành nàng ta kêu hắn hoạ người kia làm gì?

Đang tính đặt bút vẽ, Ngạn Cơ đưa hắn một mảnh vải trằng, nói:

– Bịt mắt người lại vẽ được mới là tài.

Không chờ hắn đáp, Ngạn Cơ đã cười tủm tỉm giúp hắn che lại đôi mắt

Triệu Thiên Mạc cảm thấy thật kỳ lạ, mới chỉ trong một ngày, hắn để nàng ta tự tiện quyết định hơi nhiều đấy.

Nhấc cây bút lên, có nét vẽ thư thái như suối, lại có nét chắc như sơn, chưa đầy nửa khác đã phác hoạ ra người kia.

Triệu Thiên Mạc vẽ xong bèn tháo tấm vải trắng xuống, cả người như khờ ra:

– Vẽ lão Ngụ sai bét rồi. Không nhìn mà vẽ ra sai toàn bộ nét người rồi.

Một mình hắn thao thao bất tuyệt, Ngạn Cơ ngồi gục xuống bàn day chán. Nàng không biết nên vui hay buồn đây, đúng là phải sống đủ lâu mới thật sự thấy luân hồi nhân quả tuần hoàn.

Sư phụ Bội La năm đó dẫn dắt bảy người bọn họ, thế mà lại tái sinh thành lão Ngụ kiếp này, nét vẽ trên giấy chính là gương mặt người từ năm trăm năm trước.

Người vốn phải ở Thiên Giới, tại sao lại ở đây?

Nàng có thể là thờ ơ với tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối không thể đối với người từng để nàng mang ơn. Nhận một, trả lại một trăm, đó là nguyên tắc sống của nàng.

Bội La sư phụ lại là sát kiếp của hắn?

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 164: Dụng ý

Bình luận về bài viết này