Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

 Chương 165: Yêu quái âm khí dày đặc


Sát kiếp quái gì thế này.

Nước đến đất ngăn, nàng nhanh chóng bấm quẻ tính toán thử nếu hắn không tới nhà lão Ngụ thì sao.

Hử?

Cho dù không tới cũng gặp hoạ bị sét đánh, không thì bị chó dại cắn, bằng không bị tiểu nhân thân quen hãm hại đến chết.

Toàn bộ đều là tử lộ, mệnh hắn đã được trời ban từ lúc lọt lòng.

Đã thế trong tất cả các con đường, thì đường tới nhà lão Ngụ lại là con đường chết sớm nhất… 

Hắn làm thầy pháp không tính ra được à 

“_”

Nói đi cũng phải nói lại, hắn còn sống tới tận bây giờ là nhờ trước đó giúp người khác bốc mộ, hạ huyệt, trừ quỷ nên tích được không ít phúc báo. Ngoài ra hắn còn trọng đức hành thiện khắp nơi, bị người đời trêu ghẹo mắng chửi là mặt quỷ xấu xí nhưng cũng không mảy may để trong lòng.

Rõ ràng mọi thứ êm đẹp như thế, nhưng sau biến cố mất chân ấy, hắn liền thay đổi.

Mọi sự đều do chữ hận mà ra, từ lúc hắn nổi lên hận ý, trục lợi bằng mọi giá, bất chấp mệnh trời thì nghiệp báo đến càng lúc càng gần.

Ngẫm nghĩ một hồi, nàng quyết định kiểu gì cũng chết, thôi thì lần này nàng đi cùng hắn xem sao:

– Thiếu gia tính tới nhà lão Ngụ một mình à? 

Triệu Thiên Mạc từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, quái lạ, hắn thấy nàng ta yên tĩnh đã một lúc rồi, chắc hẳn đang suy nghĩ gì đó, tại sao hắn không nghe được bất cứ thứ gì từ tiếng lòng nàng?

Đang thơ thẫn người, nghe tiếng Ngạn Cơ gọi hắn thuận miệng trả lời:

– Một mình

Nàng cười cười nói:

– Đường xa nguy hiểm, dù gì nô tỳ đã nhận định ngài là chủ nhân liền không để ngài chịu khổ, hãy để nô tỳ đi cùng ngài.

Nghe hợp lý vô cùng, nhưng hắn cứ thấy sai sai chỗ nào thì phải.

Nàng ta đi bán mạng cùng hắn à, Triệu Thiên Mạc nghĩ mà mừng thầm.

Số hắn là phải chết không có gì đáng ngờ, có tránh cũng không tránh được. Nàng ta muốn đi theo cùng hắn thì khả năng cao là chết cùng hắn.

Haha, ẩn dấu thật sâu sát ý trong mắt, Triệu Thiên Mạc cúi đầu xuống để nàng không thấy ánh mắt ấy, trong lòng không ngừng tán thưởng.

Hay lắm hay lắm, nàng ta hành hạ hắn bao lâu này, cuối cùng trước khi chết cũng kéo được nàng ta chết cùng. Hắn không hề muốn giết nàng, là do nàng ta tự chui đầu vào rọ thôi.

Triệu Thiên Mạc dứt dòng suy nghĩ, làm bộ nhưng đấu tranh nội tâm dữ lắm, lúc sau mới nói:

– Ta không tính để ai theo đến nhà bằng hữu ta đâu, nhưng thấy ngươi có vẻ hào hứng, đầu óc ngươi xem ra mất trí nhớ rồi, thôi thì đi tham quan xung quanh mở mang đầu óc không phải tệ.

Ngạn Cơ bất cười to trả lời:

– Đa tạ thiếu gia, bất quá…

– Bất quá gì?

Triệu Thiên Mạc bỗng bất giác thấy có chút nguy hiểm, ánh mắt nàng như đang rình bắt con mồi, hận không thể xào nấu thứ trước mặt, khiến hắn hơi nổi da gà.

Nàng hai tay bế Triệu Thiên Mạc hùng hồn tuyên bố:

– Nói cũng đã nói rồi, đêm ngắn lắm chúng ta không phải nên làm tiếp chuyện giang dở sao?

– Cút

Lời nói hắn không một chút tác dụng, cả người thoáng chốc bị quăng lại lên giường,

Triệu Thiên Mạc phẫn uất, hắn không muốn thân thể của hắn bị vấy bẩn, người lồng lộn cả lên, tâm lý sẵn sàng thà chết không chịu khuất phục.

Ngạn Cơ ngáp dài một cái, ném cái mềm lên đắp cho hắn.

Lại bưng cái ghế đến ngay trước giường, nhảy cả người leo vào trong, nằm ngay bên cạnh Triệu công chúa, một tay nắm lấy tay hắn nói:

– Ngủ thôi, thiếu gia rảnh thì cứ một lúc lại kéo cái ghế cho nó kẽo kẹt, ai mà biết có tên quái nào rình mò không.

Dứt lời nàng buông rèm xuống, kiếm một tư thế thoải mái nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Hử?

Thế mà ngủ rồi à?

Đồ đầu gỗ, hắn còn chưa ngủ được mà nàng ta dám ngủ trước.

Thế mà trong lòng kêu thích hắn, thích hắn mà không làm gì hắn à?

Cơ mà, nàng ta thực sự thích hắn thật sao?

Ngẫm nghĩ lại thì trước đây có vài lần lúc hắn bị nàng hành hạ, nàng ta hay vô thức nhìn hắn với ánh mắt kinh thường, xen kẽ một tí đau đớn…

Hắn lúc đó nghĩ mình nhìn nhầm rồi nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, hình như trước đây, kể từ lúc hắn giúp nàng ta, có nhiều lần bắt gặp nàng ấy nhìn hắn bằng đôi mắt mê luyến.

Thích hắn mà đi hành hạ hắn, nàng ta bị gì à?

Hay là hắn nghĩ quá nhiều, nàng ta đơn giản chỉ là đã được nhận quá nhiều tiền rồi biến chất mà thôi.

Cảm giác được người khác thích nó cứ ly kỳ thế nào ấy, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai thích chứ đừng nói tỏ tình, không biết có phải tác dụng phụ của xuân dược không, khiến hắn trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Tay trái hắn bị nàng coi như là gối ôm quấn chặt lấy khi ngủ.

Nha đầu này…

Triệu Thiên Mạc không hiểu chút phong tình, đưa tay hất mạnh đầu nàng là khỏi tay hắn, vươn vươn vài cái, xoay người sang bên phải ngủ.

Mỹ nhân kế với bần đạo sao, nhà ngươi chưa đủ đâu.

Hắn thở dài, không quên lời nàng dặn ban nãy, cứ được một khắc hắn lại rung rung cái ghế phát ra vài tiếng kẽo kẹt, mặt mày hắn có hơi mất tự nhiên.

Bấm tay tính toán, đại nương với nhị nương xem ra quyết tâm khiến hắn phá giới rồi.

Một khúc gỗ và một con lừa ở cạnh nhau, làm sao mà ra lừa con được, quả là nhàn rỗi.

Trời tờ mờ sáng, cả hai đang trong mộng say bị đánh thức bởi giọng nói hớt hải của Mộc Qua:

– Thiếu gia, thiếu gia

Người ở xa mà giọng nói lại vô cùng gần, đã lớn rồi mà tính vẫn như đứa trẻ.

Nàng giọng khàn khàn gọi thiếu gia liên tục.

Triệu Thiên Mạc vừa tỉnh, người xiêm y còn xộc xệch, tối qua A Nhát kia không buông tha cho hắn, cầm nắm kéo áo hắn thiếu đường rách cả áo, lạnh thì không chịu đắp mềm mà cứ đạp ra, quấn lấy hắn cho bằng được.

Đáng sợ hơn hắn dùng tay hất nàng văng thẳng vào vách giường, thế mà vẫn ngủ ngon như vại, hại hắn một đêm thức trắng. Tới tận canh ba mới vào được giấc, thì canh năm một khắc đã bị đánh thức dậy

Mộc Qua bên ngoài kiếm đâu ra cái rìu, đập mạnh vào ổ khoá rồi mở toang cửa hớt hải bước vào:

– Thiếu gia, A Nhát ta cứu hai người đây… Ối cha, làm phiền rồi.

Nàng ta ngượng ngùng bước ra đóng cửa lại.

– Khoan đã, không phải như ngươi nghĩ đâu…

Triệu Thiên Mạc thật lòng muốn độn thổ ngay lập tức, hắn chịu nhục được, chịu bị chửi được, chịu bị tra tấn hành hạ được, nhưng hắn không chịu được bị người khác hiểu lầm được.

Hắn giận cá chém thớt, người gây ra tình cảnh đỏ mặt này thế mà còn ngủ rất sâu không có dấu hiệu tỉnh lại. Thẹn quá, hắn lấy tay búng mạnh vào trán nàng:

– Dậy

Ngạn Cơ lúc này đã tỉnh, nhưng mà nàng cứ thích tiếp tục giả vờ ngủ, xem hắn ta thực sự có thể làm gì mà đánh thức nàng.

“Hử, búng trán đau đấy, nhưng ta cứ không dậy hắn làm gì được nào”

À há, Triệu Thiên Mạc mặt mày hớn hở, hắn nghe thấy tiếng lòng nàng lại rồi.

Được, giả ngủ à.

Hắn lấy hai tay nhéo má nàng căng thật căng, càng lúc càng nhéo mạnh.

Ngạn Cơ a lên một tiếng xoay mặt né khỏi tay hắn, tiếp tục giả bộ ngủ.

Hừ

Chịu thiệt bao nhiêu năm rồi, nếu không phải đôi chân bị tật không dùng được, hắn nào để cho nàng ta tác oai tác quái.

Giờ trả thù được rồi.

Khịt khịt

Mùi gì khó ngửi vậy?

Ngạn Cơ cảm giác thứ gì đó càng lúc càng đến gần nàng, nhanh chóng mở mắt, đập vào mắt nàng là ống giày.

– Á, ngươi làm gì thế?

Triệu Thiên Mạc cười nham nhở:

– Vừa nãy có người tới mở cửa cho chúng ta rồi, đánh thức ngươi mãi không được ta mới đành thử cách này.

“Giảo biện” Ngạn Cơ mắng thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn tỏ ra cảm khái:

– Vẫn là thiếu gia tốt, trời đã sáng rồi, để nô tỳ chuẩn bị đồ đạc cho ngươi tới nhà lão Ngũ.

Nàng ta không thấy ngại à?

Bị người khác phát hiện còn thản nhiên như vậy, mặt dày thật!

Triệu Thiên Mạc chắc không biết, mặt nàng mà không dày thì đã không theo hắn tận cả năm kiếp.

Ngạn Cơ đỡ Triệu Thiên Mạc dậy, lại nhớ ra không biết nên hầu hạ hắn thế nào mới phải, cuối cùng là mở cửa ra cầu cứu Mộc Qua:

– Chủ nhân ngươi tỉnh rồi kìa

Mộc Qua đang đợi bên ngoài tủm tỉm cười, đẩy đẩy vai Ngạn Cơ hỏi:

– Thiếu gia tốt chứ?

Hắn mắt thâm như thế tốt kiểu quái gì được:

– Ngài ấy tối hôm qua ngủ không đủ giấc, nên tâm tình hơi tệ.

Đột nhiên nhớ ra chuyện hôm qua, Ngạn Cơ liền hỏi:

– Hôm qua ngươi ở đâu?

Mộc Qua sắc mặt khẽ biến, tức giận nói:

– Khốn khiếp, ta đang đi ra ngoài để cho hai người các ngươi giảng hoà, ai ngờ vừa đóng cửa lại đã bị tên khốn nào đập vào đầu ngất xỉu, đến giờ đầu ta vẫn sưng một cục đây này. 

Nàng ta vén mái tóc dài đen tuyền sang một bên, gương mặt thanh tú càng nhìn càng thấy e lệ, phía sau ót nàng lộ rõ vết đỏ nhìn rất nhức mắt, sau lại nói tiếp:

– Tới lúc ta tỉnh dậy đã bị nhốt vào phòng chứa củi, nghi ngờ có chuyện chẳng lành ta liền chạy tới chỗ phòng ngươi. Cuối cùng…

Nói tới đây mặt Mộc Qua vô cùng ám muội cảm thán:

– Ai ngờ được các ngươi nằm cạnh nhau còn vui vẻ như vậy.

Mắt nàng ta nên chữa rồi, nàng thì nằm ngủ say, Triệu Thiên Mạc thì mặt mày khó chịu tức giận, thế mà nàng ta lại nhìn ra là hai người bọn họ đang vui vẻ.

Chưa kể vị trí cái ghế kia còn kỳ lạ nữa kìa.

Ngạn Cơ không quá tin vào lời nói của Mộc Qua, từ hôm qua đến giờ, nàng ta vẫn luôn khiến nàng cảm thấy nàng ta biết và giấu quá nhiều chuyện. Nàng buộc miệng hỏi:

– Đại phu nhân với nhị phu nhân sao rồi?

Dĩ nhiên nếu đợt này thành công hoá giải sát kiếp của Triệu Thiên Mạc, thì nàng phải chăm lo tiếp cho đời sống thường nhật của hắn, tốt nhất vẫn là nên biết nhiều về mấy phu nhân lẫn huynh đệ tỷ muội của hắn.

Mộc Qua gương mặt đanh lại, nụ cười tắt nàng hỏi:

– Đang yên đang lành, ngươi nhắc đến hai người đó làm gì?

Cảm thấy không khí dần trở nên không ổn, chưa kịp đá sang chuyện khác đã nghe thấy giọng Triệu Thiên Mạc:

– Mộc Qua, thay đồ cho bổn thiếu gia

Đang truy vấn Ngạn Cơ, Mộc Qua vội vàng dừng lại, cười cười nói:

– Ta vào giúp thiếu gia đã, ngươi với thiếu gia tối qua trải qua những gì nhớ nói cho ta.

Bước chân thuần thục, tay lại nhất nhanh nhẹn, sẹo trên tay cũng thể hiện là người dùi mài qua không ít trận chiến, nàng ta đang muốn lấy tin tức gì đó từ nàng nên mới nói dối từ đầu đến giờ à?

Gia tộc này không đơn giản, nàng vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy âm khí mịt mù, trừ Triệu Thiên Mạc ra, xem ra nhà này yêu quái thành tinh không ít.

Đã né rồi, vẫn gặp chuyện liêu trai chí dị cho bằng được, ôi nghiệp thầy pháp.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “ Chương 165: Yêu quái âm khí dày đặc

Bình luận về bài viết này