Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 166: Để nàng yên đi!


Cộp cộp

Lời tiên tri xem ra càng ngày càng ứng nghiệm.

Loài người ngày nay càng ngày càng bê tha, không quá tin vào thần phật nghiệp báo nữa, vật chất lẫn lộn, đi tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài chứ không phải nội tại bên trong.

Ngẩng đầu nhìn tinh tượng, nàng bỗng chợt lạnh người, dị tượng biến thiên, khắp nơi hoạ triền miên.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, chưa từng bước ra khỏi phòng, nào ngờ bước ra rồi mới thấy thời đại này nguy khốn rồi.

Ngoài trời rõ ràng đang sáng trong, mà lại xuất hiện mưa đá, nàng liền đoán được vài phần. Bấm tay coi quá khứ dị lại nàng thở dài một tiếng.

Đây chính là thiên phạt, hiện tượng này chứng tỏ quan tham lại càng tham, dân chúng lầm than, kẻ hiền đức không được trọng dụng, kẻ đứng đầu thì lại hoang dâm vô độ. 

Làm quan lộng quyền, đảo lộn trắng đen, lấy cái lý giải ngu ngốc hẹn hẹp của mình mà chửi trời khinh thần. Các tên quan lại đã không phát tâm hành thiện thì thôi còn tự coi mình là thánh thần, phá bỏ tượng khắp nơi với lý lẽ ta mới là người các ngươi đáng thờ. Quan lại các ngươi coi con dân là nô lệ sai dịch mà muốn con dân thờ các ngươi?

Nghĩ mình giàu có hơn, quyền cao hơn, nên mạng mình quý hơn mạng người dân bình thường?

Quá là vô minh.

Người dân cũng ngu ngốc, chỉ cam tâm chấp nhận không biết đứng lên mà dành lại lẽ sống cho mình.

Cuối cùng bất lực mà chửi trời bất công, cổ huý tư tưởng đám quan lại, đập tượng, mắng thần.

Nực cười thay, vận mệnh trong tay các ngươi, các ngươi không cố gắng dành lại, nhờ thần phật cứu giúp?

Năm đó Phật Tổ Đạo Tổ cũng chính mình ngộ đạo, có ai giúp hai người đó, dạy hai người đó sao, cứu rỗi hai người đó sao?

Chỉ biết trông vào thần thánh, chính mình sợ hãi không chịu cố gắng, sau bất lực lại đổ tội cho kẻ khác.

Lũ người không biết tự chịu trách nhiệm cho hành động mình, nhu nhược.

Đáng buồn, tinh tượng thế này, thì cho tới ngàn năm sau con người vẫn sẽ trầm mê thôi, không thoát nổi.

Bỗng nàng nghe trong phòng tiếng của Mộc Qua vọng ra:

– Thiếu gia, nô tỳ vừa nghe ngóng được từ Nhị Phòng. Nhị thiếu gia đứng thứ hai trong kỳ thi tú tài kinh thành.

Triệu Thiên Mạc nở một nụ cười hiếm có:

– Thật là mừng cho huynh ấy, ta phải viết thư chúc mừng thôi

Mộc Qua vừa giúp hắn mặc quần áo, phụ hoạ nói:

–  Thiếu gia tốt tính thế này, sắp tới xem ra nhị phu nhân vênh váo lên được không ít, nô tỳ sợ ngài chịu khổ thôi. Bây giờ khắp nơi đang tới chúc mừng nhị phòng vì có sinh thành nuôi dạy ra một Bảng Nhãn quá tài hoa.

Triệu Thiên Mạc xua xua tay, hắn là thật lòng mừng cho nhị huynh:

– Huynh ấy được vinh hiển, rạng danh gia tộc ta, tuy khác mẹ nhưng là anh em một nhà, ngươi đừng nói lời khó nghe hay nghĩ nhiều.

Mộc Qua cắn môi không đồng tình nói với Triệu Thiên Mạc:

– Thiếu gia chắc chưa nghe tin, nhưng trạng nguyên lần này là Tống Tự, kẻ mà hay coi thường với bắt nạt người nhất ấy. Đã thế hắn còn được ban hôn cho công chúa đương triều. Nô tỳ nghe tin mà tức muốn nội thương, lão Tống kia đi khắp nơi khoe khoang, bây giờ không ai dám trái lời nhà họ Tống, họ quá sợ hãi hoàng tộc.

Mộc Qua thở dài oán than:

– Một người làm quan cả họ được nhờ, không lâu nữa hắn ta sẽ kéo huynh đệ nhà hắn vào trong triều, Tống gia muốn bao nhiêu vinh hiển có bấy nhiêu vinh hiển. 

Mộc Qua nghĩ vậy cũng không sai, từ phía trước phòng nàng nhìn ra, có một cột đá to lớn đặt ở đại sảnh, khắc tám chữ to lớn khảm vàng.

Nực cười thay tám chữ súc tích đó là “Một người làm quan cả họ được nhờ”

Xưa nay trọng hiền nhân bằng tài đức, một quốc gia văn hiến lớn mạnh là nhờ tài đức của người đứng đầu, dẫn lối cho hàng vạn người theo sau.

Ngạn Cơ bên ngoài vừa nghe vừa tức giận, nhưng nàng chỉ âm thầm khắc cái tên Tống Tự trong đầu. Thù cũ nàng không tính, nhưng nếu dám đụng đến Triệu Thiên Mạc lần nữa, thì có là ai nàng cũng không tha thứ đâu.

Nàng hừ lạnh thầm nghĩ: “Bảo sao dị tượng xuất hiện, một quan viên nho nhỏ đã có tư tưởng một người làm quan cả họ được nhờ rồi. Một người có tài vào làm liên quan quái gì đến cả họ, kéo nhau vào tham nhũng à, hay là cậy quyền? Đúng là tư tưởng của bọn tham ô”

Triệu Thiên Mạc đang buồn ngủ, nghe tiếng lòng Ngạn Cơ bỗng tự nhiên cười không cách nào dừng lại được.

Nàng ta thế mà dám nghĩ vậy, bao nhiêu quan lại quý tộc đều tư tưởng một người làm quan cả họ được nhờ, không ai nghĩ theo hướng ngược lại của câu nói đó, thế mà nàng dám nói.

Hắn nghe mà đột nhiên tự hỏi lòng, hình như câu đó đã ăn vào sâu trong máu da máu thịt, hắn và người xung quanh hắn hành động mà không tự hỏi, liệu câu đó có thực sự đúng?

Những câu nói cổ nhân người xưa truyền lại, bọn hắn như cừu con chỉ chấp nhận mà không phản kháng lại câu nói ấy…

Từ lúc nào mà hắn như vậy?

Ngạn Cơ mắng thầm tiếp: “Vương triều đều là cha truyền con nối ngôi, nực cười, tên cha anh minh có công lập quốc, đánh đuổi ngoại tộc gì đó nên được trị vì không nói, nhưng đứa con có tài đức gì mà được ngồi vào hoàng vị. Nhờ một người làm quan cả họ được nhờ à?”

Nàng thở dài lắc đầu: “Dân chúng ngu ngơ không hề phản kháng, cho đó là lẽ hiển nhiên mà không tự hỏi đó có phải à sai lầm không. Tạo tiền đề cho đám quan tham lộng hành. Ngay cả hoàng tộc còn như thế, ích kỷ tự nhận hoàng vị như thế, thì đám vương giả phía dưới còn quá quắt chừng nào. Kỷ nguyên này ít cũng đã sống hơn 2000 năm, thế mà vẫn dân chúng còn không ngộ ra ư? Quả là ngu ngốc cùng vô minh nguy hiểm vô cùng”

Triệu Thiên Mạc bỗng cười càng lúc càng vặn vẹo, cả người hắn rung lên khiến Mộc Qua khó hiểu vô cùng:

– Thiếu gia?

Hắn cười cong cả người, cố gắng nói:

– Không sao

Ngạn Cơ cho rằng hắn đang đau bụng, cũng không suy nghĩ nhiều mắng tiếp “Thiên nhiên dị tượng, ma quái lộng hành, nhân giới lúc này càng ngày càng xa rời tu tâm, đập phá miếu trúc chùa chiềng, cho dù không tin có, cũng đừng tin không có. Đám người vu tộc nghiên cứu về vạn vật, lý giải được mọi việc bằng lý lẽ lập luận xác thực, nên càng lúc càng tự xưng vị trí độc tôn, bác bỏ huyền thoại. Nhưng sự thật là vu tộc bọn chúng cũng không dám nói trên đời không có thần phật, mà đám quan triều hoàng đế lại cho ràng chắc chắn không có. Đã thế nghĩ rằng bọn chúng chính là vi tôn, làm ác không nhận nghiệp, xoá bỏ văn hoá tinh thần của nhân gian”

Khổ ải khổ ải, nếu người phàm chịu tu luyện hấp thụ tinh hoa bằng đan điền, khai mở túc mệnh thông, phải chăng đã nhìn thấy tội nghiệp ác độc bị trừng phạt thế nào, mà biết tu tâm dưỡng tánh.

Kỷ nguyên này, ít thấy thần thông, Triệu Thiên Mạc cùng đám bạn bè của hắn cũng chỉ là thầy pháp bình thường cõi này, trừ khi được gọi coi phong thuỷ làm pháp sự, bình thường cũng chẳng ai quá thực lòng kính trọng bọn họ. 

Mà thôi bỏ đi, kỷ nguyên này lụi tàn, kỷ nguyên khác lại đến, đây là quy luật của âm dương đất trời. Có sinh ắt có tử. Ngũ hành bị đảo ngược, nhân gian sắp hứng chịu tai ương rồi.

Đoán chừng sắp tới “thuỷ” sẽ gây ra bão lũ, “hoả” sẽ gây ra cháy rừng cháy nhà, “thổ” sẽ gây ra dị tượng động đất trên mặt đất, “mộc” sẽ khiên mùa màng bị công trùng phá hoá, cây cối không thể sinh nở, cả năm thất thu, và “kim” sẽ như lồng giam bệnh tật, kiếm khắp nơi lầm than.

Vậy mới nói, nhân quả một đời, những gì mình làm sau cũng trở thành đức hoặc nghiệp của chính mình. Đây là tinh cầu tệ nhất trong tất cả tinh cầu nàng từng đến. Những tinh cầu khác không vô minh đến mức này.

Triệu Thiên Mạc sống không tới hai ngày vì nghiệp lực của hắn, còn toàn bộ tinh cầu này sống không quá một tuần, dị tượng sẽ tràn tới, quét ít nhất cũng hơn chín chín trên mặt trăm phần nhân loại.

Nàng lực bất tòng tâm…

Nghiệp của tinh cầu này, nàng không thể cứu giúp được toàn bộ.

– A Nhát, nhị phu nhân với đại phu nhân tìm ngươi

Một tên gia nhân trong nhà quần áo chỉnh tề gọi nàng, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ nhìn nàng.

Ngạn Cơ thấy hơi gai người, ánh mắt tên này cứ sai sai.

Nàng xoay người lại thấy Triệu Thiên Mạc vẫn đang được Mộc Qua chuẩn bị y phục, liền không nhiều lời đi theo tên gia nhân.

Thực là tò mò, hai vị phu nhân kia là thế nào. Lâu ngày dùng võ không dùng não, hi vọng não nàng chưa ngốc đi.

Đi theo tên gia nhân tới phòng bếp, đột ngột hắn lấy tay nàng kéo nàng vào bên trong khoá trái cửa lại.

Hử, Ngạn Cơ đề phòng tăng cao, hắn muốn giết người diệt khẩu à?

Tên gia nhân đó cười tủm tỉm chạy tới nắm tay nàng, Ngạn Cơ xưa nay cực kỳ ghét bị đụng chạm bởi người khác giới, trừ Triệu Thiên Mạc ra, ai cũng đừng hòng chạm vào người nàng.

Ngạn Cơ hất tay hắn ra, đồng thời nâng chân lên, một cú đá cực mạnh đá vào hạ bộ hắn.

Cộp

Hử, hắn có phòng bị trước à?

Nàng đá trúng thứ rất cộm như sách.

Ngạn Cơ đá xoay người, vòng một vòng tròn lớn, đảo ngược càn khôn thức, nâng chân lên cao chẻ xuống.

Nói không ngoa, cú này đủ để một người chấn thương đầu nặng đến mức không thể tỉnh lại.

Tên kia nhanh nhẹn né sang một bên cười nói:

– Muội tử à, sao hôm nay nàng nóng nảy thế.

Cộp

Cái bàn bếp bị bẻ gãy, hắn né được?

Tên gia nhân kia giơ tay giảng hoà nói:

– Nàng kêu yêu ta, thế mà đá mạnh thế, muốn khiến ta bất tỉnh luôn sao…

Ngạn Cơ: ???

Gì?

Nàng nói yêu hắn?

– Ngươi đừng có nói hươu nói vượn.

Dứt lời nàng xông vào bao nhiêu bài võ đều thi triển ra.

Tên gia nhân ban đầu còn cười đùa, càng lúc mặt mày càng tái mét, chiêu thức nàng đánh ra, không chiêu nào là không muốn lấy mạng hắn.

Hắn sắp hết né nổi rồi.

– A Nhát, dừng lại, chúng ta đã trao vật định tình rồi mà, không lẽ muội đổi ý nên muốn kiếm cớ?

Ngạn Cơ lúc này mới chợt nhớ ra, bảo sao cứ thấy quái quái, nàng đột nhiên quên mất, nàng nhập hồn vào A Nhát mà.

Đã nhập vào xác người ta rồi giờ còn tính đánh ý trung nhân của người ta?

Chết tiết, nàng quá đáng quá rồi

– À… ha, huynh đài ổn chứ?

Tên gia nhân kia miệng la hét:

– Nàng đánh ta gần chết thế này còn hỏi ổn không

Ngạn Cơ lảng sang chuyện khác hỏi:

– Huynh đài không đưa ta gặp nhị phu nhân với đại phu nhân à, tới trễ họ lại phạt cả hai mất.

Tên gia nhân bĩu môi coi thường:

– Từ lúc nào mà nàng quan tâm mấy phu nhân vậy, ta hạ độc gây lú lẫn hai bà già đấy mất cả hai năm mới khiến bọn chúng thần trí điên loạn dễ nóng giận với đổi tính, công sức hai năm vất vả, cuối cùng hai con rắn tinh kia lại nhanh chân đêm qua đem ta đánh ngất, hồn li khai về thể của hai bà ta rồi. Giờ ta và nàng muốn đoạt hồn bọn chúng cũng khó.

Ngạn Cơ “_”

Nàng tò mò mặt hai người đấy, nhưng nàng không muốn biết chuyện thừa thãi như vậy, biết càng nhiều nhân quả với tinh cầu này càng nặng, kiểu quái gì cũng phải đi làm thầy pháp lại.

Kiếp này để nàng làm người bình thường đi.

Cầu ngươi đấy.

Để nàng yên đi, đừng kể nữa.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 166: Để nàng yên đi!

Bình luận về bài viết này