Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 167: Triệu Thiên Mạc bị bắt nạt


Dĩ nhiên lời cầu nguyện của Ngạn Cơ không có tác dụng, nhân lúc tên kia cứ thao thao bất tuyệt về hai mãng xà, Ngạn Cơ vội vàng mở cửa rời đi.

Biết nhiều đau đầu nhiều, kiếp này nàng muốn sống yên vui, dẫu biết người có căn tu như nàng thì chạy trời không khỏi nắng.

Nhưng được lúc nào hay lúc đó vậy.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng bếp, đã thấy Triệu Thiên Mạc ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, thư thái đẩy xe tiến tới chỗ nàng.

– Thiếu gia, người thay y phục xong rồi sao, nhìn rất đẹp.

Duy trì gương mặt lạnh nhạt, Triệu Thiên Mạc đi lướt qua không quan tâm nàng, thẳng vào nhà bếp, coi như nàng nói năng tầm phào. 

Tên gia nhân thấy Triệu Thiên Mạc liền làm bộ cung kính:

– Tam thiếu gia, người lại đến à?

Triệu Thiên Mạc thờ ơ xoay xe lăn mình sang hướng khác, không để ý đến hắn ta.

Phập

Tên gia nhân thên quá hoá giận, lại sợ mất mặt trước mỹ nhân, hắn liền kéo tóc Triệu Thiên Mạc lại. Do hắn dùng toàn lục, không hề khống chế lực lượng, đầu Triệu Thiên Mạc bay hẳn một mảng nhỏ trên da. 

Ngạn Cơ chứng kiến rõ mồn một, cả người bắt đầu phát lửa giận. 

Triệu Thiên Mạc một chút tức giận cũng không có, mặc kệ mảng da đầu cùng tóc bị đứt, tiếp tục kiếm củ khoai với rau trong phòng bếp.

Hắn cũng đã quen rồi, mấy lần đầu còn tức giận còn phản kháng, ai ngờ bị đánh thê thảm hơn.

Nhẫn để bình an, quân tử báo thù mười năm không muộn. 

Hắn vốn nghĩ thế, từ từ xây dưng thế lực, chờ một ngày báo thù trả cả vốn lẫn lãi. 

Bất quá, xem ra hắn chờ không nổi đến ngày đó rồi. 

Hai ngày, còn đúng hai ngày để sống, đánh cũng đánh không lại, công pháp hắn học chỉ trừ ma diệt quỷ chứ không phải để trừ người, huống hồ trừ người còn thất bại thảm hại cơ mà…

Bấm bụng hắn nghĩ thôi thì mặc kệ đi.

Hắn nghĩ thế, nhưng mỹ nữ mập mạp bên cạnh không nghĩ thế.

Ngạn Cơ cầm cây chổi quét phòng bếp ngay gần đó, không nói không rằng nhanh như vũ bão, canh vị trí thật chuẩn đập mạnh vào đầu tên gia nhân kia, phát ra tiếng kêu “bốp” vô cùng mạnh.

Tên gia nhân kia bị tập kích bất ngờ, cứ thế mà choáng váng té xuống đất, đầu óc hắn ong ong, đôi tai và mũi vì chấn động mạnh mà chảy máu.

Cứ đánh này của Ngạn Cơ, quá mạnh.

Nếu hắn không phải nguyên thần là sói tinh mà là nhân loại, thì giờ cũng bay hồn xác rồi.

Hôn thê hắn làm sao vậy?

Còn đang nghi hoặc, Ngạn Cơ đã lấy cây chổi mạnh như trời giáng đâm thẳng vào hạ bộ của hắn…

Triệu Thiên Mạc ở cạnh há hốc mồm, bỗng thấy chính mình nhói theo, nhắm chặt mắt lại.

Đủ ác!

Tên gia nhân nằm dưới ôm chặt hai chân, kêu thét dữ dội, muốn chất vấn muốn hỏi Ngạn Cơ tại sao, mà đau đớn cùng vô lực khiến hắn hoàn toàn bất tỉnh.

Mộc Qua ở bên ngoài nghe tiếng ồn rất lớn liền chạy vào hướng phòng bếp, ai ngờ thấy cảnh tượng trước mắt, cả người nàng đột nhiên nổi hết da gà.

Nàng tự niệm trong đầu, có chết cũng không để nàng ta nhớ lại nàng đã đắc tội với nàng ta bao nhiêu lần.

Mộc Qua thầm cầu nguyện trong lòng, Ngạn Cơ vẫn chưa thấy đủ, liền đạp vào mặt hắn thêm vài cái.

Dám bắt nạt công chúa của nàng này.

Cuối cùng dù muốn hắn ta chết, nhưng lại sợ hắn ta chết, Triệu Thiên Mạc đành lên tiếng can ngăn:

– Được rồi, đủ rồi

Lời hắn như gió thoảng qua tai, Ngạn Cơ dường như không nghe thấy gì hết, hắn còn nốt ngày mai, lỡ có án mạng mất công phải lên quan phủ, hắn không muốn phí hoài mấy ngày cuối cùng đi chầu quan đâu.

Hết cách, Triệu Thiên Mạc tiến lại gần Ngạn Cơ, với tay giữ lấy cây chổi trong tay nàng:

– Đủ rồi, đừng đánh chết hắn…

Ngạn Cơ nghe hắn nói vậy càng nổi giận, giật cây chổi ra khỏi tay Triệu Thiên Mạc, đánh lại càng mạnh hơn, phát nào phát nấy đều nhắm thẳng vào mặt tiền của tên gia nhân:

– Ngươi nghe thấy chưa, người tốt như vậy mà ngươi cũng dám bắt nạt, ta đánh chết ngươi 

Triệu Thiên Mạc bất lực, dùng sức mèo cào ôm chặt Ngạn Cơ phía sau, trấn tĩnh nàng:

– Ta không sao, đừng kích động nữa

Hừ, Ngạn Cơ không dừng lại, nhưng sức lực đạp tên nằm đất kia nhẹ đi nhiều phần, sợ vô tình đang đạp tên kia lại chạm vào Triệu công chúa mong manh:

“Ôm nữa đi ôm nữa đi, lần đầu tiên được ôm từ phía sau, cảm giác không tệ chút nào, há há. Không được, phải đạp tên khốn khiếp này tiếp, phải làm bộ thật tức giận, để hắn không phát hiện mà buông nàng ra.”

Triệu Thiên Mạc mặt mày méo mó, hắn nghe được, biết được hết rồi “_”

Lập tức buông Ngạn Cơ ra nóng nảy nói:

– Ngươi mà đánh hắn nữa, mai đừng đi ra ngoài với ta.

Lời nói quả nhiên có tác dụng, Ngạn Cơ lập tức dừng lại, gương mặt chỉ có thất vọng, không chút hối lỗi, làm bộ đáng thương mà nhìn hắn.

Hắn khụ khụ vài tiếng:

– Mang người đi đi

Ý tứ rất rõ ràng là muốn Ngạn Cơ vác tên nằm đất đi ra, Ngạn Cơ còn lâu mới đồng ý.

Nàng đá mắt sang Mộc Qua, không biết ma xui quỷ khiến làm sao, Mộc Qua không nói không rằng ngoan ngoãn mang tên gia nhân nằm liệt dưới đất rời đi.

“Thật biết sai người” Triệu Thiên Mạc lắc đầu ngán ngẩm.

Thành thật mà nói, mặt tên gia nhân kia không xấu chút nào, vì là sói thành tinh, nên mang trên người vẻ đẹp rất hoang dã, ánh mắt diều hâu toát ra khí khái ngút trời, dù làm gia nhân nhưng mỹ nữ theo đuổi hắn không ít, ai ngờ bị Ngạn Cơ đánh đến mức gãy cả mũi, khắp nơi chảy máu, miệng thậm chí còn bị nứt. Không ai biết liệu hắn còn làm nam nhân sau việc này không.

– Thiếu gia, người đói à?

Triệu Thiên Mạc chán chường, không đói hắn vào nhà bếp làm gì, đúng là hỏi thừa thãi.

Lục lọi vài ngăn tủ cuối cùng tìm ra vài cây củ dùng được.

Ngạn Cơ bỗng thắc mắc hỏi tiếp:

– Đầu bếp trong phủ đi đâu hết rồi?

Triệu Thiên Mạc lạnh nhạt giải thích:

– Đầu bếp ở nhà bếp phía tây, nhà bếp này là của riêng ta

– Vậy ai chuẩn bị rau củ cho ngươi?

– Là ta cùng Mộc Qua đi trồng với hái

Ngạn Cơ chăm chú nhìn Triệu Thiên Mạc, như hiểu câu hỏi của nàng, hắn nói:

– Trước khi ta mất chân, mọi người không hề tệ bạc với ta, ta vốn ăn chay trường, người nhà ta lại muốn ăn đồ mặn, nên quyết định là tách hai nhà bếp ra. Trước chỗ ta có hai người làm bếp, mà sau đó họ cũng bỏ đi hết rồi.

– Tại sao họ bỏ đi?

Triệu Thiên Mạc ném nàng một cái nhìn khinh thường, chuyện hiển nhiên vậy còn hỏi sao.

Ngạn Cờ cười hề hề nói:

– Họ bỏ đi có khi không phải vì ngươi mất chân đâu, có khi họ nhạy cảm với âm khí quá thôi?

– Ngươi nói gì thế?

Ngạn Cơ không đáp nữa, Triệu Thiên Mạc cũng lấy ra vài quả bắp với sắn.

Chỉ hơn một khắc, một nồi bắp to đùng đã luộc lên chín tới

Nàng ý tứ rất rõ, muốn thưởng thức tay nghề hắn…

Hắn nấu thừa rất nhiều, bữa cuối ăn rồi, cũng phải ăn cho thoả mãn chứ.

Ngạn Cơ thò tay bốc lấy một quả bắp lên, khịt khịt mũi, mùi thơm phức luôn, nàng tuy rằng muốn đợi vỏ bắp nguội mới bóc, nhưng nàng đói quá rồi.

Triệu Thiên Mạc dường như quá quen với bóc trái bắp lúc còn nóng bỏng, hắn nhanh như thoắt lột hết vỏ bắp, ném một đống ria bắp rất mạnh vào gương mặt thèm khát của nàng.

Ối!

Nàng muốn ăn trộm trái bắp đã được bóc sẵn thôi, ai ngờ hắn phát hiện chơi ác thế này, không cho thì thôi, làm gì mà ném vào mặt nàng thế.

Quá đáng mà

Ngạn Cơ chạy quanh quanh, cuối cùng đi ra đằng sau phòng bếp rửa tay cho thật mát, xong nàng chạy vọt lại bóc trái bắp to trên bàn, gặm một miếng thật to.

Hừm…

– Nó dở hơn ta tưởng tượng, ngươi muốn ăn ngon hơn không?

Triệu Thiên Mạc không quan tâm lời nàng nói, tiếp tục bóc vỏ mấy trái bắp còn lại.

Ngạn Cơ đứng dậy, tới phòng bếp lục tung hết kiếm ra được vài củ cà rốt và hạt đậu xanh. Mở chạo bếp lên, nàng thấy vẫn còn hai bát cơm thừa khô queo, chắc để từ ngày hôm qua rồi.

Nàng bắc chảo lên, cho một ít dầu vào chảo, đập vài tép tỏi vào phi lên cho vàng, mùi tỏi phi thơm nức mũi lan khắp phòng.

Nàng bỏ đủ thứ loại đậu vào xào, cùng với hạt bắp nàng vừa bóc, trong thời gian chờ đợi nàng cũng gọt vỏ cà rốt thái hạt lựu thật nhỏ. Phi thêm xíu hành, cuối cùng xào cà rốt cùng với cơm thừa hôm qua. Nêm nếm vài gia vị có sẵn, nàng chẳng lo đống gia vị này, phòng bếp của người ăn chay trường, làm sao dính đồ mặn được?

Trừ khi giống nàng hồi xưa dở trò mà thôi.

Nàng âm thầm đánh giá, có thể nàng thua hắn về mọi thứ, nhưng nấu ăn nàng tuyệt đối tự tin là nấu giỏi hơn. 

Bao nhiêu năm trông coi phủ Thái Thượng Lão Quân, cũng rất được Lão Quân đánh giá cao. 

Sau này lưu lạc Nhân Giới, cũng nấu ăn đủ thứ đường, từ rừng rú đến cung đình, từ dân dã đến nhà quyền quý, từ chay đến mặn, món nào mà nàng chưa kham qua.

Đồ ăn nàng làm quả thực rất thơm ngon, nhưng Triệu Thiên Mạc chỉ nhìn nàng khó hiểu, hắn cụng đầu mạnh vào bàn một cái xoay người bỏ ra ngoài, để mình nàng đứng đó thẫn thờ với cơm chiên chay vừa làm xong.

Hắn chắc chắn không ăn! Không được để đồ ăn của nàng dụ dỗ.

Nàng gọi hắn lại:

– Này, thiếu gia không muốn ăn thử sao?

Triệu Thiên Mạc đẩy xe lăn rời đi lại càng nhanh.

Ngạn Cơ tặc lưỡi, thôi hắn không ăn thì nàng ăn vậy, không sao cả.

Chỉ là có chút cô đơn thôi…

Hử, cô đơn?

Vẫn là cơ thể phàm nhân, nàng buồn chỉ vì ảnh hưởng bởi thân xác người thường mà thôi.

Bỗng nhiên thấy tủi thân, Ngạn Cơ xới ra một bát cơm nhỏ, cầm nó nhanh chóng chạy theo Triệu Thiên Mạc.

Hắn đi ra khỏi nhà?

Ngạn Cơ lặng lẽ đi theo…

Triệu Thiên Mạc phát giác ra nàng đi theo đằng sau, nhưng cũng mặc kệ nàng. 

Hắn lăn chiếc xe nặng nề đi qua chốn đông người, bỗng nhiên bị hai tên chặn lại.

– Ôi chao, tên thầy pháp bất tài như ngươi đi đâu đây?

Nói lời hắn lấy trái cam cạnh sạp hàng gần đó ném thẳng vô mặt Triệu Thiên Mạc.

Gương mặt như cũ, vẫn là lạnh nhạt không cảm xúc, Triệu Thiên Mạc làm ngơ, hắn đã quá quen rồi.

Tên đồng bạn mặc áo thổ dân còn lại tức giận lên tiếng ngăn cản bạn mình:

– Ngươi điên à, hắn là phế nhân rồi còn bắt nạt?

Tên áo bào lục không hề mảy may quan tâm ném một thỏi vàng cho chủ sạp cam, đem toàn bộ trái cây có sẵn trên sạp ném thẳng vào mặt Triệu Thiên Mạc:

–  Ngươi năm đó dám đánh bổn thiếu gia này.

Nói lời lại đạp lấy Triệu Thiên Mạc rất mạnh, hai tay còn toan lật xe lăn của hắn lên.

Đồng bạn mặc áo thổ dân liền ngay cản:

– Ngươi điên à, người ta thế rồi còn bắt nạt.

Người đi đường kéo tên mặc đồ thổ dân lại, lắc đầu kêu hắn im miệng, rồi làm điệu bộ thích thú khi thấy Triệu Thiên Mạc bị nện.

Bào lục nam nhân cứ như được đám đông hậu thuẫn, càng đánh càng hăng, vết đỏ trên mặt càng lúc càng đỏ gai người. 

Thấy Triệu Thiên Mạc vẫn lạnh nhạt như cũ, lục y nam tử cùng người đi đường lại càng khó chịu, không biết là ai nhanh nhẹn nhét vào tay lục y nam tử một cây cán bột bánh bao. Trong cơm tức giận hắn đập xuống một đòn rất mạnh miệng còn hô lên:

– Khốn khiếp, ngươi còn không biết hối cả…

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 167: Triệu Thiên Mạc bị bắt nạt

Bình luận về bài viết này