Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 168: Triệu Thiên Mạc được kính trọng


Chưa dứt lên hắn thấy trước mặt tối đen, không kịp trở tay, hắn bị thứ đó đập mạnh vào đầu.

Tên bào lục mặt mày thư sinh, mày rậm mắt to tròn, da dẻ trắng trẻo lại có một cái bớt ngay giữa trán, tô điểm thêm vài phần phong nhã, nhìn rất thuận mắt. Nhưng thái độ của hắn, khiến nữ tử đằng sau kìm không được cầm luôn cái bàn ở sạp rau quả gần đấy, ném thẳng vào mặt tiền của hắn.

Đám đông hào hứng lập tức im bặt, nhìn sang kẻ vừa ném bàn, gương mặt nhăn lại.

Thời này nữ tử yêu cầu công dung ngôn hạnh, nữ tử đứng hàng thứ thấp lại nhiều tục lệ, nếu chưa thành hôn ra ngoài buộc phải đeo mạng che mặt, nếu đã lập gia thất thì phải vén tóc cài trâm xanh làm hiệu khi ra ngoài đường.

Mạng che mặt cũng thực đa dạng, đa số là bằng lụa xuyên thấu qua gương mặt, hoặc thỉnh thoảng là mạng hạt đơn giản cách điệu.

Ngạn Cơ thành thực không nhớ đến lễ nghi này, mà cho dù có nhớ nàng cũng liền lười nhác không làm. Thứ đeo như không đeo ấy, rườm rà mất thời gian, nàng chỉ để tâm Triệu Thiên Mạc, còn mấy thứ khác đã ném vào trong góc tường hết rồi.

Ban nãy nàng đến có phần chậm chạp, căn bản là nàng phải kiếm một hộp gỗ to vừa đủ làm thành cái lồng cơm nhỏ, rồi mới nhanh chân chạy đằng sau Triệu Thiên Mạc.

Ai ngờ lúc đuổi kịp thấy tên khốn mặc bào lục kia đổ nguyên rổ cam vào đầu Triệu Thiên Mạc, nàng đảo mắt thấy Triệu Thiên Mạc hời hợt nên cho dù tức giận cũng đã quyết không can dự vào rồi.

Thế mà tên chết tiệt đó tính dùng cán lăn bột bánh bao đập công chúa của nàng, nàng hoảng hốt giận quá ném cho hắn nguyên cái bàn đập vào mặt, đến giờ đang bất tỉnh nhân sự.

– Thiếu gia nhà ta từ lúc nào đám các ngươi dám coi thường?

Ngạn Cơ hùng hổ nói, ý tứ cảnh cáo rõ rệt…

Thật là đáng sợ!

Ý nghĩ vừa vụt qua một cái, đám người xung quanh chỉ đứng hình vài phân, sau đó đâu lại vào đấy, đám đông đồng thời tức giận.

Một cô nương vắt mũi chưa sạch, không đeo mạng che mặt lại còn đứng đây lớn lối với mọi người? 

Một tên nam nhân tốt bụng nhắc nhở nàng:

– Cô nương, thân là nữ tử chưa chồng, ra ngoài phải đeo mạng che mặt, cô nương làm vậy e là sao này không gả…

Tên nam nhân có vẻ tốt bụng ấy chưa dứt lời đã thấy một cái ghế sắp bay vào mặt mình.

Rắc

Hắn nhanh chân may mắn tránh được, đến lúc hoàn hồn bực mình quát:

– Hỗn xược, quân đâu, bắt nàng ta lên phủ cho ta, nữ nhân này không giữ gìn công dung ngôn hạnh, vi phạm tôn ti quốc lập.

Thì ra, tên vừa nhắc nhở nàng chính là quan phủ quận Tam Đô, nơi nàng đang ở.

Ngạn Cơ không chút sợ hãi, nàng kiêu kỳ nhìn hắn bằng nửa con mắt, vơ lấy con dao chỗ lão nhân bán thịt heo gần đó, phang thẳng cắt ngang chỏm tóc tên quan phủ mới la lối ấy.

Hắn khiếp hồn sợ run chân ngồi phịch xuống đất.

– Thiếu gia nhà ta bị hai tên một bào lục, một thổ dân coi thường ăn hiếp, ngươi thân là quan phụ mẫu mà không can ngăn, đến khi ta tới không giải thích một lời còn tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở ta?

Ngạn Cơ cầm con dao còn lại tiến lại gần, đám người sợ hãi tản ra, đám lính của tên quan kia cũng là hạng nhát cáy, ban nãy thấy nàng phóng dao xẻo nùi tóc trên đầu hắn, đã khiến bọn chúng chạy biến.

– Ngươi đừng lại đây.

Tên quan phủ sợ hãi nói, Ngạn Cơ càng lúc càng tiến gần lại hắn, mắt cười khinh khi:

– Ngươi còn muốn truy tội ta nữa không?

Dao nàng kề ngay cổ hắn, tên kia lắc đầu liên tục nói:

– Không không, nữ hiệp làm gì có tội

Ngạn Cơ ép hắn thề:

– Tại đây thề, nếu ngươi lật lọng muốn bắt ta, hay sau này để thiếu gia ta bị đánh mà trơ mắt đứng nhìn, cả dòng họ ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, không ngóc đầu lên được.

Tên quan nào có chịu:

– Thề quá độc

Ngạn Cơ cười to, ánh mắt lạnh như băng, xuyên thấu người đối diện khiến người ta không khỏi chột dạ rùng mình:

– Ngươi cùng đám kia không tin có thần linh, thế mà sợ à?

Dao này cắt một nhỏ nhỏ trên cổ hắn, vết thương từ từ rỉ máu.

Người qua đường hãi hùng không hẹn mà cùng nghĩ thầm: “Đủ ác”

– Ta thề ta thề, nữ hiệp bỏ dao xuống đi.

Ngạn Cơ phì cười, thề xong là được rồi, tại nơi này bốn phương tám hướng thần tiên ma quỷ đều trông, hắn mà dám lật lọng, không cần nàng lên tiếng, lời thề cũng đủ giết hắn rồi.

Nghĩ tới đây nàng liền mặc kệ tên quan phủ còn đang ngây người kia, tiến về phía tên mặc áo thổ dân nói:

– Chỉ mất hai chân liền kêu phế nhân, ta thực không biết ngươi suy nghĩ bằng chân hay đầu.

Lại nhìn sang tên bào lục nằm sõng soài dưới đất, nàng cũng châm biếm:

– Lúc hắn chưa ngã ngựa, các ngươi gộp lại chưa chắc bằng thiếu gia ta. Nay người chỉ mất đi đôi chân, các ngươi thực cho rằng mình sẽ hơn người? Thay vì dùng tài năng tự mình vượt lên thiếu gia nhà ta, lại muốn hạ thấp thiếu gia nhà ta để ngài bằng các ngươi? Ta khinh.

Nàng quét đôi mắt hẹp dài của mình nhìn những người xung quanh, đám đông cuồng nộ thiếu cốt khí, vô cùng thất vọng nói tiếp: 

– Đời người có lúc thăng lúc trầm, thấy người ta gặp nạn chỉ biết tranh thủ, hùa nhau bắt nạt kẻ yếu, cái đức còn thua cả loài thú. Đã thế mang danh thành đô toàn nho sĩ học vấn cao, lại không có mắt phân biệt thât giả, chỉ biết hùa theo…

Nói rồi nàng đỡ Triệu Thiên Mạc dậy, chỉnh lại xe lăn cho hắn:

– Một lũ nguyên vẹn lại ỷ mạnh hiếp yếu, nữ nhân như ta thấy nhục nhã thay cho các ngươi.

Nàng càng mắng càng hăng, đột nhiên một tên nam nhân béo bước ra nói chuyện với nàng, giọng điệu thập phần tức giận:

– Nguyên một đống thầy pháp đi cùng hắn, một mình hắn quay lại, từ đó nguyên thành này xảy ra bao nhiêu chuyện, ngươi còn nói hắn không có tội, lại nói chúng ta hùa theo?

Ngạn Cơ không dây dưa với dân chúng quanh đây thêm nữa, nàng nhẹ nhàng đẩy xe lăn mang theo Triệu Thiên Mạc rời đi, vứt lại vài lời:

– Vậy thiếu gia phải chết các ngươi mới không đổ tội cho người, một lũ thiếu lý trí, chỉ muốn ném trách nhiệm cho người khác rồi bu vào ăn hiếp, haha. Thật đáng thương.

Ngạn Cơ ném con dao cắm mạnh xuống đất ngâm nga:

– Thương thay một kiếp hồng trần

Chước quỷ che mắt bần thần oán than

Mở to mắt thấy khói nhang

Vứt bỏ định kiến trời quang một đời

Nàng phóng khoáng rời đi, để lại hai nhóm người

Một là đám đông cuồng nộ vì bị nàng mắng muốn tìm cách xông vào giáo huấn nàng một trận ra trò.

Và một đám đông khác trầm lặng tự hỏi lại lòng “người kia rốt cuộc đã làm gì sai? thật sự có chứng cứ hắn hại cả thành với đâm sau lưng người khác sao?”

Dù sao bọn họ nghĩ gì nàng không quan tâm, kẻ bị dắt mũi bởi mấy tin đồn dưa cải thì là kẻ dại. Nàng không can thiệp, đời này chỉ can thiệp một người mà thôi.

Triệu Thiên Mạc yên tĩnh rũ mắt xuống, trong lòng đột nhiên cảm xúc lạ dâng trào…

Bao lâu rồi chưa có người đứng lên bảo vệ hắn…

Hệt như nhị ca của hắn vậy…

– Thiếu gia, người tính đi đâu vậy?

Hiếm khi Triệu Thiên Mạc không bài xích mà nhẹ nhàng đáp lời nàng:

– Ta có một lớp học

Ngạn Cơ bất ngờ hỏi lại:

– Ngài làm thầy đồ?

Làm sao mà đám người kia ghét hắn ra mặt lại đồng ý để hắn làm thầy đồ cơ chứ, vô lý.

Hiểu được ý nàng, hắn giải thích:

– Đám trẻ đó là tiểu khất nhi, trước khi mất đi đôi chân này, ta từng gặp vài đứa bọn chúng đang chịu rét lạnh bên ngoài, bỗng nãy ra ý nghĩa lập một căn nhà đất nhỏ cho bọn chúng, rồi rảnh rỗi tới dạy chữ cho chúng, sau này có một bụng chữ, cũng không cần phải làm tiểu khất nhi nữa.

Ngạn Cơ gật gù trong lòng, người tốt như thế này càng lúc càng hiếm. Triệu Thiên Mạc của nàng đúng là làm gì cũng tính xa, thật muốn ôm hắn thêm vài lần…

– Đám trẻ đó ban ngày đi xin ăn, ban chiều chập tối lại trở về đây, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ chờ ta vào giảng bài.

Đức nhân thắng số, hoàn cảnh đã khổ, nên phải cố gắng nhiều hơn để bớt khổ.

Ngạn Cơ theo lời hắn chỉ, đẩy hắn vào trong một khu đất hoang vu ít người qua lại, đi thẳng một khắc vào rừng liền thấy một nhà gỗ nhỏ được lợp mái rất chắc chắn, cách đó không xa có một dòng sông nước trong vắt, và thấy rõ mấy con chim còn làm tổ gần đó.

Ngạn Cơ từ phía xa đã nghe tiếng chim hót, đáng giá xung quanh nhìn sang bên trái căn nhà có trồng một vườn hoa nhỏ được trồng theo ngũ hành bát quái hai hoa xen kẽ.

“Nhìn đẹp đấy chứ”

Nàng tán thưởng trong lòng.

Đẩy xe lăn Triệu Thiên Mạc tiến đến vườn hoa gần hơn, nụ cười nàng bỗng tắt lịm.

Hai loài hoa hắn trồng xen kẽ là dạ lan hương tím và hoa thuỷ tiên biển.

Màu tím… màu mà nàng và hắn luôn rất yêu thích…

Cơ thể nàng bỗng có chút vô lực, nàng ngồi sập xuống, không nói không rằng ôm đôi chân hắn vào trong lòng, mặc kệ người kia còn đang bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra…

Hắn có cảm giác, nàng ấy thất sự hiểu.

Triệu Thiên Mạc ban đầu thấy nàng bảo vệ hắn, chỉ đơn thuần nghĩ là nàng âm mưu hại hắn mà thôi.

Nhưng lúc này, nhìn biểu hiện nàng dù ngốc hắn cũng hiểu, nàng đồng cảm với hắn. Cô nương ấy, kẻ phản bội ấy, nha hoàn ấy… thật có thể thấu hiểu nỗi lòng hắn đang phải chịu?

Bỗng mắt hắn hơi ướt ướt, hắn cúi người xuống ôm lại nàng.

Hai con người với đủ thử nỗi lòng, trải qua bao nhiêu nỗi đau đớn, giờ khắc này đang rung động cùng nhau.

– A a a, phi lễ chớ nhìn

Một giọng nói non nót vang lên, kéo hai người về lại thực tại, và mang lũ nhóc kia từ đâu chạy ra dòm ngó cười khanh khách, đồng loạt hỏi:

– Đây là phu nhân của thầy à?

Triệu Thiên Mạc buông nàng ra, mặt không biểu cảm kêu lũ trẻ vào trong nhà nhanh chóng học bài.

Mặt là thế nhưng tai hắn đỏ lên, Ngạn Cơ cố gắng nhịn cười cùng vào đó ngoan ngoãn cùng nghe hắn giảng bài.

Càng nghe nàng càng ấn tượng về Triệu Thiên Mạc, hắn giảng chữ thì nhiều, nhưng nhiều nhất là lễ với cách đối nhân xử thế, luôn yêu cầu giữ chữ tín, thậm chí còn trọng nó hơn mạng. Ngoài ra cũng chỉ cho lũ nhóc vài thuật coi phong thuỷ phòng thân.

Nói về nhà gỗ này, hắn xây rất đắc địa. Bên trái đất cao tạo dáng Thanh Long, bên phải có hình thấp tạo dáng Bạch Hổ, phía truớc nhà đất bằng phẳng tạo thế trận Chu Tước, sau thì lại dựa núi có dáng Huyền Vũ. Đã thế trung tâm ngôi nhà lại có long mạch kết huyệt dương thịnh, lại còn vườn hoa bổ sung âm dương tuần hoàn liên tục, bảo sao lũ nhóc này càng học càng thông minh. Là tiểu khất cái, mà lại ngày càng trắng trẻo béo tròn, căn nhà quá đắc địa, ma quỷ cũng không dám quấy nhiễu.

Bỗng Triệu Thiên Mạc giảng tới cái chết, một nữ hài hỏi:

– Thầy ơi, nếu trò không muốn chết, liệu có cách nào cứu vãn không?

Triệu Thiên Mạc lắc đầu nói:

– Vạn vật có sinh phải có tử, con người không thể sống mãi được, trừ khi đắc đạo thành tiên thành phật. Nhưng con đường tiên cảnh đến nay ta chưa từng gặp ai, cũng không biết cách tu hành. Chỉ có cách là sống kiếp này tích thật nhiều phước đức, kiếp sau đầu thai Tiên Giới thọ mạng dài hơn.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 168: Triệu Thiên Mạc được kính trọng

Bình luận về bài viết này