Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 169: Chết là hết?


Một đứa trẻ bật khóc lớn, không chịu nói:

– Trò không muốn chết, trò không muốn thấy lão bá bá chết, trò không muốn thấy ai chết cả.

Triệu Thiên Mạc nhẹ nhàng đẩy xe lăn tiến đến đứa bé ấy, vỗ vỗ đầu an ủi, đã lâu lắm rồi nàng chưa thấy lại vẻ mặt này của hắn:

– Trò thử nghĩ xem, ai mà cũng sống vậy thế gian này liệu đủ chỗ cho vạn vật sinh sống không?

Đứa trẻ khóc lại to hơn, gật đầu liên tục, dùng giọng nói trẻ con của mình cãi lý:

– Được, thế gian này to vậy kiểu gì không có chỗ cho chúng ta dung thân.

Mấy đứa trẻ khác nhao nhao lên, chạy tới ôm chầm lấy Triệu Thiên Mạc, không ngừng nói:

– Thầy đừng bỏ chúng trò mà, người đừng đi đâu cả.

Hắn ngồi đó, cứng đờ người, sống lưng hắn rất thẳng, gương mặt lại trắng bệch, hai bàn tay như thừa thãi, một hồi sau mới phản ứng lại ôm lấy mấy tiểu tử không nơi nương tựa kia.

Ngạn Cơ đứng bên cạnh lòng bỗng thấy não nề, lòng không khỏi nghĩ ngợi: “Ông trời không lấy của ai tất cả, đám khất cái này mất đi phụ mẫu, tứ cố vô thân không nơi nương tựa, nhưng mà bù lại là khả năng nhìn mặt đoán tâm tình rất giỏi. Hơn nữa để tồn tại nơi chướng khí dày đặc này, sáu giác quan của chúng đã phát triển lên rất nhiều… Vừa nhìn liền biết Triệu Thiên Mạc không ổn”

Nàng rất ghét thấy mấy cảnh như thế này, năm lần lịch kiếp, ba lần trọng sinh, cuối cùng chỉ thấy sinh ly tử biệt, làm phàm nhân khổ ải vô đường…

Bảo sao ai cũng muốn tu tiên để thọ mạng lâu hơn.

Nói đi cũng phải nói lại, nói về nhân sinh, dù đã trải qua bao nhiêu kiếp, gặp không biết bao nhiêu người mới, nhưng hình ảnh đậm sâu nhất lòng nàng vẫn là lúc bảy người bọn họ đi ra làm nhiệm vụ cho Thiên Kiếm tông. Lúc đó, bọn họ đốt lửa trại, Hỷ Hiên xinh đẹp ngồi cạnh nhóm lửa giùm tên Thái Bạch tham ăn bánh bao. Lúc đó, Nhạc Khúc sư tỷ đầy lạnh lùng lại đỏ mặt ngượng ngùng cầm xiên nướng Sở Thanh mặt đen đưa cho. Lúc đó Mộc Trấn sư huynh cười ha hả chọc mọi người, nàng và Triệu Thiên Mạc còn chưa rõ tình ý.

Sau đó Hỷ Hiên đã mất, Sở Thanh thành thân với nữ tử khác, Nhạc Khúc bặt vô âm tín, Mộc Trấn phải trả giá, mọi người đã không còn cơ hội ngồi cạnh nhau như năm xưa nữa rồi.

Người có thể lịch kiếp đầu thai, sống lại, nhưng ký ức mới đè lên, ký ức cũ rồi cũng chỉ như một giấc chiêm bao mà thôi. Chỉ có nàng khắc kỷ dù bao nhiêu kiếp vẫn nhớ rõ và luôn nhắc nhở chính mình phải nhớ rõ, nàng không muốn xoá nhoà thứ hạnh phúc ấy.

Ha, nàng dẫu đã đắc thành Tứ Trọng Thiên, cảnh giới đủ làm mưa gió nơi Tiên Giới, nhưng trước đó để thấu hiểu nhân quả, nàng vẫn không thể thấu được.

Cho tới khi thật sự trải nghiệm lịch kiếp nơi này, mới biết thế nào gieo nhân lành gặt quả tốt.

Triệu Thiên Mạc a Triệu Thiên Mạc…

Ngươi thấy không, năm đó làm tiểu khất cái, ôm ta con chim sa ngã gãy cánh trong tay, bảo vệ xác thịt ta ngươi lúc đó có phải đã ước một ngày kia, đám tiểu khất cái sẽ coi ngươi là gia đình, yêu thương ngươi chứ không phải bắt nạt ngươi không?

Ngươi bị bọn chúng bắt nạt đến thế, mà vẫn khao khát được làm bạn với chúng như vậy, giờ đã thành hiện thực rồi.

Nhân lành quả tốt, kiếp trước không đạt được, miễn là phát nguyện cùng ý tốt, thì nhân lành kiếp sau chắc chắn sẽ gặt được.

Ngay lúc này, khi hắn bị đám dân chúng coi thường chán ghét nhất, nhưng vẫn có nơi lớp học này để về.

Không khí ấm áp này, nàng thật không muốn phá vỡ chút nào.

Triệu Thiên Mạc bần thần cả nửa ngày, cuối cùng mới tiếp tục nói:

– Sống chết có số, phú quý do trời, ta cũng hết thứ để dạy các trò, phương thuật, đạo thuật, viết chữ đọc sách các trò đều có chút thành tựu, sau này dùng nó để giúp dân chúng. Nhớ kỹ, giàu sang phú quý không phải là hạnh phúc thật sự, hạnh phúc thật sự là quá trình chúng ta nỗ lực làm điều đó.

Mấy đứa trẻ cắn răng cố gắng không phát ra tiếng khóc quá to, nhưng bọn chúng không nín được.

Ngạn Cơ có thể thấy khổ tâm của Triệu Thiên Mạc, nàng cũng đã quyết tâm, không để hắn mất mạng rồi sau hai ngày nữa.

– Thật ra mỗi ngày, chúng ta đều chết

Lời nói của nàng đánh gãy tiếng thút thít của mấy đứa khất cái kia, đồng thời kéo được ánh mắt trầm ngâm của Triệu Thiên Mạc về phía mình, nàng tiếp tục nói:

– Hãy nhìn thử xem, các ngươi bây giờ đã tám, chín tuổi, nhưng các ngươi ở hai tuổi đã chết. Cơ thể các ngươi luôn sống và chết luân phiên mới khiến các ngươi lớn lên, khi các ngươi vấp té vết thương chảy máu, da cũ các ngươi đã rách cũng đã chết, một thời gian sau da mới lại lên thay, da lại sống lại.

Ánh nhìn xa xăm, nàng rút ra dĩa cơm chay đặt trong lồng cơm ra nói tiếp:

– Đồ ăn các ngươi ăn vào trong bụng rồi thải ra, cũng là sống rồi chết, thật ra sống và chết không hề có làn ranh. Tất cả chỉ là sự biến chuyển từ thể này sang thể kia mà thôi, nguyên bản linh hồn các ngươi vẫn tồn tại và luân hồi. Cho nên đừng quá sợ cái chết…

Mặc dù nàng nói vậy, nhưng chính nàng còn chưa vượt qua được cảnh giới đó, để mà lạnh nhạt với vạn vật, đón nhận chia ly dễ dàng:

– Nếu duyên lành các ngươi đủ, lại có khao khát mãnh liệt, thì kiếp sau trong một hình hài khác, trên Tiên Giới chẳng hạn, các ngươi lại gặp lại thầy ngươi. Nhưng với một cuộc sống dài hơn, đa vẻ hơn, và không sợ rời xa thầy các ngươi…

Nàng nói tiếp:

– Đôi lúc chết chỉ là sự chuyển dịch, để lần tới ta gặp nhau, sẽ lâu hơn, hạnh phúc hơn…

Lời nàng vừa dứt tiếng khóc thút thít cũng im bặt, Triệu Thiên Mạc nhìn nàng chăm chú như muốn đánh giá lại nàng một lần nữa.

Ngạn Cơ tuy biết nàng nói vậy, hiểu vậy, nhưng nàng biết vận mệnh của nàng…

Một khi hắn về lại Thiên Giới, nếu hắn vẫn còn tình ý với nam tử, thì nàng cũng không thể làm gì hơn.

Lần này có khi là cơ hội cuối cùng để hai bên gần nhau, ban đầu hắn trên Thiên Giới đã không thích nàng, nay lịch kiếp cũng không có tình cảm với nàng, vậy thì nàng cũng chắc kết cục chia xa rồi.

Đám trẻ kia thì hẳn là còn cơ hội, hắn trên đó ghét nàng vậy mà.

Đến khi nàng hoàng hồn, thấy bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào nàng.

Ngạn Cơ cảm thấy hơi ngượng ngùng, nàng liền đi ra ngoài căn nhà nhỏ ấy bước tới vườn hoa ban nãy.

Yêu ma hoành hành, đất nước lầm than, quan lại thì tham ô hối lộ, triều đình thì để mặc dân chúng chỉ biết tô thuế cho cao, nội trong nay mai nơi này sẽ tràn ngập yêu khí.

Ban nãy ra ngoài, nàng thấy không ít hồ ly tinh cùng rắn tinh, hổ tinh đã luyện hoá thành người, còn có cả “quỷ hơi”.

Đám yêu tinh kia nàng xử lý không có vấn đề, nhưng “quỷ hơi” thì nàng không can vào được.

Bỏ đi, nàng đã nói bỏ không làm pháp sư nữa, liền không suy nghĩ nữa, mất công lại một đống nợ rước vào người.

Triệu Thiên Mạc còn hai ngày đếm ngược.

Triệu Thiên Mạc từ lúc nào đã bước ra ngoài kéo tay nàng lại:

– Ngươi đã gặp chư vị tu tiên rồi à?

Ngạn Cơ không hiểu hỏi lại:

– Tu tiên?

Hắn quét mắt nhìn nàng đầy bí ẩn, cố gắng muốn thu toàn bộ nét mặt nàng, mang theo vài vẻ nghi kỵ không rõ, một hồi lâu sau mới nói tiếp:

– Ngươi từ sau khi tỉnh lại rất lạ.

Ngan Cơ trong lòng chột dạ a lên một tiếng, nhưng gương mặt vẫn ngây ngốc như cũ nói tiếp:

– Thiếu gia nói gì thế, nô tỳ đi qua một vòng quỷ môn quan, tâm ý thay đổi rất nhiều. Trước đây ngẫm lại thì ra nô tỳ đã vô ơn với người như vậy, hối hận vạn phần, nên giờ chỉ muốn bù đắp cho ngài thôi.

Triệu Thiên Mạc lắc đầu, bàn tay nắm tay nàng lại càng mạnh hơn, ép nàng nhìn thẳng vào mặt mình, nói tiếp:

– Đó không phải là ý mà ta muốn nói

– Ý ngài muốn nói là gì?

Triệu Thiên Mạc thấy nàng cứ phủ nhận, liền đem ra trong người một cuốn sách lật lật từng trang cho nàng coi:

– Ngươi có biết cuốn sách này là mật bảo giới thầy pháp hay không?

Ngạn Cơ ngẩn ngơ lắc đầu, Triệu Thiên Mạc nói tiếp:

– Ngươi quanh năm suốt tháng chỉ có ở phủ ta, tiếp xúc với người ngoài thì ít đến thảm thương, từ lúc nào nói chuyện lại có chiều sâu như vậy?

Nàng bật cười lấy tay nhéo hắn nói:

– Vì ta đã chết hụt một lần, linh hồn bị phân tách với thể xác, nhìn thấy rất nhiều chuyện cũng như đắng cay cuộc đời.

Nếu nàng nói lời này với người khác chắc chắn sẽ bị chửi là điên rồ mê tín, nhưng Triệu Thiên Mạc là thầy pháp đạ mở mắt âm dương, nhìn được cũng rất nhiều chuyện, biết được cũng khá nhiều chuyện, nói chuyện linh hồn và ma quỷ thần tài thổ địa với thầy pháp, thì chắc chắn ai cũng tin là có.

Triệu Thiên Mạc biết chính mình không hỏi được gì từ nàng liền buông tay nàng ra, bóng lưng thẳng tắp tiến đến vừa hoa thuỷ tiên biển hắn trồng ngắt lấy một cánh hoa nói:

– Ngốc vậy cũng tốt

– Hử?

Hắn không trả lời nàng, lại hỏi nàng chuyện khác:

– Ngươi biết ý nghĩa của hoa thuỷ tiên biển và da lan hương tím không?

Ngạn Cơ hào hứng hỏi hắn:

– Nô tỳ đang tính hỏi ngài, vì sao lai xen kẽ hai loài hoa này, nhìn chúng trông thật đẹp.

Triệu Thiên Mạc săm soi, ánh nhìn xâm lược cực kỳ rõ ràng, nàng tự nhận nhan sắc lúc này vô cùng thê thảm, hắn nhìn nàng thế làm gì…

– Ngươi không nhìn ra đây là vòng bát quái âm dương tương hợp nhau?

Hắn hỏi thế là thăm dò nàng hay muốn làm gì?

Nàng mặc kệ, không dính dáng đến trừ tà, nàng chỉ muốn bình yên kiếp này, nên lắc đầu liên tục đáp:

– Thiếu gia, nô tỳ mắt phàm nhân trần tục, không thể thấy cái mà các thầy pháp các ngài thấy. Loài hoa kia đẹp kết cấu thú vị nên nô tỳ tán thưởng, chứ không hiểu sao hai loài hoa lại tạo thành âm dương tương hợp nhau. 

Triệu Thiên Mạc yên tĩnh hồi lâu, cứ như thế hai người đứng cạnh nhau mặc kệ thời gian trôi, đám trẻ trong nhà đất tuy tò mò nhưng đến giờ cơm tối nên nấu ăn cũng đã nấu, có lại mời hai người họ, nhưng không ai trả lời liền tự hiểu ý.

Một, hai rồi ba canh giờ lại trôi qua, đám trẻ hiểu chuyện không làm phiền hai người, lập tức đi ngủ, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn chăn đệm cho hai người họ, bất cứ lúc nào muốn ngủ lại, thì chỉ cần lăn ra mà ngủ.

Trăng lên cao, nàng không hiểu tại sao chính mình chỉ muốn đứng yên thế này, nhìn bầu trời đêm tịch mịch cùng vài ngôi sao xa.

– Đừng giúp ta

Hử? Ngạn Cơ khó hiểu quay đầu lại, hắn nói tiếp:

– Đừng đối xử tốt với ta

Ngạn Cơ cúi đầu xuống, nhìn người đang ngồi thẳng lưng kia với gầy gò gương mặt xanh xao, nàng nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của hắn, lắc đầu thê lương.

Đã không thể không quan tâm, đã không thể dừng đối xử tốt với hắn được rồi.

Tâm tình nàng quả thực như đoá hoa dạ lan hương kia, tím trầm ổn như lặng mà chứa chan nỗi buồn không ai thấu, vừa yêu vừa hận, vừa ganh ghét lại vừa nhung nhớ. Tâm tình hắn như đoá hoa thuỷ tiên biển, vừa thăm thẳm buồn bã, vừa là nước mắt và cũng là sự hi vọng. Cây hoa dường như chỉ mới được trồng mấy năm trở lại đây mà thôi, hẳn hắn đã rất đau khổ trước nhân sinh vô thường, nhưng cũng đầy hi vọng về một ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

Bứt cánh hoa thuỷ tiên biển kia, chính hắn cũng đã đặt kết thúc cho nỗi suy tư của mình, cuối cùng cũng bước ra được bước này, mệnh trời đã định chết thì thoát chết cũng không được. Nước đến thì đất ngăn, đức nhân hắn chưa đủ để thắng số mệnh mình.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 169: Chết là hết?

Bình luận về bài viết này