Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 170: Thi pháp


Đêm hôm đó, nàng thấy hắn để lại một bức thư cùng hai cuốn tập là “minh tâm bảo giám” và “nhân mệnh chi điểm” cho đám khất cái, sau lại tới vài ngôi mộ vô danh cúng bái đơn giản rồi rời đi.

Triệu Thiên Mạc cùng Ngạn Cơ nhanh chóng hồi phủ, lúc đi vào phòng riêng, Mộc Qua đã đứng đó chờ sẵn.

Hắn viết ra một tờ phong thư, trao nàng nói:

– B ngày sau, nếu thấy ta không trở lại, mở phong thư ra đọc rồi làm theo. Tuyệt đối không được mở ra trước đó, ta đã dán chất độc vào trong thư, ngươi mở phong thư ra trước thời hạn độc chưa tiêu tán thì chắc chắn bỏ mạng.

Mộc Qua bỗng thấy bức thư trong tay mình nặng vô cùng, nàng khó hiểu toan hỏi thì thấy dáng vẻ hắn lập tức yên lặng, chỉ gập người tuân lệnh.

Hắn lấy ra thêm một cái hộp tinh xảo màu chàm, một cây kiếm gỗ đen tuyền cùng một cuốn sách căn giặn:

– Giao cho nhị ca ta chiếc hộp này, đây là lễ vật tặng huynh ấy. Còn thanh kiếm đen này ngươi hãy giao cho đại ca ta, cuốn sách này đưa cho đại nương và nhị nương.

Mộc Qua nhanh nhạy nghe thế liền biết có chuyện không ổn hỏi:

– Thiếu gia, người tính làm gì?

Triệu Thiên Mạc cầm bút lên bắt đầu vẽ bùa trả lời cho qua chuyện:

– Ta chuẩn bị lên núi ẩn tu

Ngạn Cơ lúc này vốn tính đi ngủ, nhưng hai ngày sau đi cùng hắn nguy hiểm rình rập, nàng vẫn chuẩn bị chút đồ nghề cho chắc.

Khắp nơi đều có yêu tinh linh hồn, huống hồ căn nhà này lệ khí càng lúc càng nặng, để che mắt người thường lẫn ma quỷ, nàng đành vẽ bùa tàng hình dán khắp phòng, lại vẽ thêm không gian phù ngăn cách triệt để âm thanh với bên ngoài, ai mà biết được đang vẽ bùa liệu có thứ gì đó lại gần không.

Xem nào xem nào

Khi chắc chắn không yêu ma nào vào được phòng mình, nàng bắt đầu bày giấy vàng (giấy hoàng chỉ), cùng chu sa, mực tàu lên bàn bắt đầu vẽ.

Đống này năm đó nguyên chủ thân xác này trộm từ phòng Triệu Thiên Mạc về, cốt là để chọc tức hắn, ai ngờ đúng lúc nàng cần dùng.

Bùa thuật mạnh nhất mà thân xác này có thể vẽ là chấn lôi phù, dùng để gọi sấm sét cùng triệu lửa thiêng lên thiêu rụi ma quái.

Nàng cũng vẽ nhanh mấy bùa tịnh tâm để gặp chuyện không hoảng.

Thân xác này trước đây nghiệp nặng quá, vẽ phù thất bại liên tục, mất cả một đêm thanh tẩy âm khí mới vẽ được.

Cuối cùng cũng xong

Ngạn Cơ lăn nhào lên giường, nàng phải ngủ thôi, dưỡng sức mai còn đi gặp Bội La sư phụ, bấm quẻ thế nào hắn ngày mai vẫn sống khoẻ mạnh, chỉ có ngày mốt là đại hung.

– Yêu quái

Đang lúc Ngạn Cơ đang chập chờn chuẩn bị ngủ sâu, đột nhiên có tiếng hét thất thanh bên ngoài, kéo nàng tỉnh khỏi giấc mộng.

Nàng cố gắng ngủ tiếp, xem như chuyện này không thuộc về mình.

Căn nhà này trừ Triệu Thiên Mạc ra, có ai là hoàn toàn là người?

Đám người bị yêu hoá vẫn chưa phát giác chính mình cũng là yêu quái, cứ gặp tí là hét đau hết cả đầu nàng.

Nàng trùm mềm kín người, lần nữa nàng thiu thiu ngủ mặc kệ bên ngoài

Cốc cốc cốc

Chết tiệt, điên mất thôi

Phòng nàng bị gõ cửa liên hồi.

Nàng mệt mỏi bật dậy, nhanh chóng giấu hết mấy phù vừa mới vẽ, chỉnh trang lại đầu tóc, ngáp dài một cái bước ra ngoài.

Phận làm nô tỳ, ngủ cũng không yên.

Cừa vừa mở, Triệu Thiên Mạc và Mộc Qua lập tức bước vào phòng nàng đóng chặt cửa lại.

Mộc Qua không quên cài thêm một ổ khoá cho chắc chắn rồi nhanh chóng kiểm tra cửa sổ, rắc muối lên những khe cửa, ra dấu cho nàng im lặng.

Triệu Thiên Mạc dán nhanh một lá bùa trên ổ khoá, kéo tay nàng lại bàn trà, chấm nước viết lên bàn:

– Quỷ da người, âm ma, cùng quỷ thượng cổ đang ở đầy phủ, bên ngoài hoạ tới rồi.

Ngạn Cơ liền trợn tròn mắt, ra vẻ bị hoảng hốt hai chân đứng không vững ngồi phập xuống ghế, trong đầu không khỏi suy nghĩ: “Người thường nghe vậy phản ứng như vậy phải không?”

Triệu Thiên Mạc “_”  hắn nghe thấy hết rồi, đồ giả dối

Ngó bộ dáng hắn có vẻ là lạ, nàng bắt đầu làm thêm bộ dáng người run rẩy cầm cập.

Hắn chịu hết nổi mặc kệ nàng diễn trò, viết tiếp:

– Âm ma liên tục phát ra tiếng động gọi mọi người, ngươi mà lên tiếng y sẽ bắt hồn

Ngạn Cô hoảng hốt viết:

– Quá nguy hiểm, nhưng tại sao bọn chúng lại ở cùng nhau?

Triệu Thiên Mạc lắc đầu, buồn rầu viết ra hai chữ:

– Thiên biến

Ngạn Cơ kìm nén cơn buồn ngủ của mình lại, viết tiếp lên bàn:

– Chúng ta phải làm gì?

– Đám ma trành, quỷ ngàn năm lẫn quỷ búp bê đều tụ lại rồi lộng hành vô cùng, người trong nhà này đa số bị ma hơi ăn hồn hết rồi, ta ra tay không kịp.

Quỷ thượng cổ là do trời đất đản sanh ra, vạn vật chi phối bởi âm dương, có thiện tất có ác, nó là oán hận, chấp niệm xấu xa, và cực kì mạnh, nếu lạc vào Hắc Ám Thâm Uyên, cũng đứng vào hàng ngũ cao nơi đó, nếu so sức mạnh của nó với người trên tiên giới thì đạt cấp Nhị Trọng Thiên. Đối với nhân loại hay thầy pháp đạo hạnh cao gặp nó, cũng bất lực. Thần phật chưa chắc mời được mà tới diệt trừ. Ở chốn nhân gian này, nó mặc sức tung hoành. Trừ khi đổi mạng của nhiều thầy pháp cao tay cùng tâm đức lớn, còn không thì đừng mơ mộng.

Chưa nói ma hơi cũng nguy hiểm không kém. Bọn ma hơi chuyên môn đi ăn hồn người, đặc biệt những người từng làm chuyện ác trong quá khứ, thầy pháp hay thần phật thấy cũng có khi làm ngơ hoặc không thể ra tay. Vì theo đạo trời, chúng ăn hồn người xấu, nếu trấn yểm “ma hơi” thì trong người sẽ tích tụ âm khí vì giết kẻ thay trời hành đạo. Nhưng nếu không trừ nó, thì nhân gian hỗn loạn.

Ma trành thì nói đâu không xa lạ, Mộc Qua đang bị linh hồn nó nhắm trúng. Lúc sống ma trành bị hổ ăn đến chết, linh hồn không siêu thoát vì oán hận, lại kèm nước bọt của hổ bám vào linh hồn, khiến người bị hổ ăn sau này trở thành ma trành, tướng đi như hổ và ăn thịt người sống.

Ngạn Cơ bấm tay tính toán, tại sao mấy thứ này lại đến sớm vậy, theo nàng tính toán ít nhất phải bốn ngày sau mà.

Nàng tới đây làm ra mấy hành động không bắt nạt Triệu Thiên Mạc, nên khiến dòng thời gian bị đẩy nhanh rồi.

Chết tiệt.

Ma giờ trên cạn rồi, vậy còn dưới nước thì sao?

Ngạn Cơ vội vàng viết lên bàn:

– Trên đất liền ma quỷ nhiều vậy, chúng ta trốn bằng đường sông thì sao?

Triệu Thiên Mạc lắc đầu:

– Tà thần, thuỷ quái, ma da dưới lòng sông giờ bắt đầu kéo người xuống rồi.

Hắn xoay quanh kiểm tra, ra hiệu cho Mộc Qua đốt lò sưởi để tăng cường dương khí trong phòng:

– Chúng ta bị bao vây rồi, đành chờ đến sáng tính tiếp.

Ngạn Cơ gật đầu, hỏi lại:

– Thiếu gia với Mộc Qua vừa rồi là trấn thủ cho phòng nô tỳ à?

Triệu Thiên Mạc im lặng đồng tình

Nàng được đà làm tới hỏi tiếp:

– Người bình thường có thể chỉ cần ở lại trong phòng người mà, tại sao phải sang tận phòng nô tỳ?

Mộc Qua sau khi làm xong hết những điều Triệu Thiên Mạc căn dặn, liền nhanh chân chạy tới viết xuống:

– Thiếu gia lo cho ngươi.

Vừa mới viết xong liền bị Triệu Thiên Mạc xoá hết, nhìn cảnh cáo, rồi viết đè lên:

– Đứng nói bậy, ta thấy khắp nơi đều bị nhiễm âm khí ít nhiều, nhưng phòng ngươi tựa hộ như không bị âm khí xuyên thủng, nên liền cùng Mộc Qua mang vài thứ liền chạy qua tìm hiểu.

Hắn đột nhiên cười khổ, viết tiếp:

– Ta tự nhân thân người toàn pháp, cao tay rất nhiều, thế mà phòng ta bùa trấn với pháp bảo nhiều đến vậy, lại không bằng căn phòng của ngươi. 

Mộc Qua đang tính nói gì đó, đột nhiên đầu óc say sẩm, chính mình vô cùng chóng mặt, liền lên tiếng cắt ngang:

– Thiếu gia, nơi đây liệu đã an toàn chưa, nô tỳ cảm thấy rất mệt chỉ muốn ngủ.

Triệu Thiên Mạc trầm mạc nhìn nàng, cuối cùng gật đầu một cái, hôm nay vất vả cho nàng ấy quá rồi:

– Lui đi

Mộc Qua y theo lời, liền lấy trong tủ phòng Ngạn Cơ ra một bộ chăn mềm khác, trải xuống đất ra dấu hiệu muốn nói là:

– Thiếu gia cũng nên ngủ thôi, nô tỳ trải giường cho người.

 Sau Mộc Qua ngồi xuống cái ghế gần bàn trang điểm của Ngạn Cơ, cúi người chuẩn bị ngủ.

Ngạn Cơ trầm tư suy nghĩ, nhìn mối quan hệ thân thiết giữ Triệu Thiên Mạc lẫn Mộc Qua, nàng thấy thực sự không ổn, bèn viết lên bàn hỏi:

– Nếu Mộc Qua nàng ta mà chết, ngươi sẽ thế nào?

Triệu Thiên Mạc phủ nhận viết lên bàn:

– Nàng chắc chắn không chết, ta còn sống còn bảo hộ nàng ta toàn mạng

Hắn nay đã đưa đủ thứ di vật để Mộc Qua truyền lại cho nhị ca đại ca, đại nương nhị nương hắn, giờ nàng ta mà gặp chuyện hắn biết nhờ cậy ai? 

Hắn mang ơn người ta một, sẽ trả lại mười, dù sao hắn cũng chết, thà vứt mạng để nhờ nàng ta giúp mình còn hơn.

Triệu Thiên Mạc là một người rất tốt, vì nếu không phải là người tốt, thì đã không vì ý nguyện cứu vớt chúng sanh, diệt trừ ma quỷ để giúp dân lành, mà bước vào số mạng thầy pháp cả.

Là thầy pháp, đồng nghĩa chuốc thù với ma quỷ, chính mình không thể nào yên, sơ sẩy một chút là hồn phi phách tán. Nếu không phải số mạng phải làm, thì không ai muốn chọn vậy cả.

Triệu Thiên Mạc nghĩ vậy, nhưng Ngạn Cơ thì đang vò đầu bứt tay trong lòng.

Ý hắn vậy là gì?

Hắn nợ gì nàng ta?

Hắn không biết nàng ta là kiếp số của hắn sao?

Nàng ta cũng là người hợp tác với nàng làm hại hắn trong tối…

Điên mất thôi…

Thật sự là toàn vướng vào rắc rối. Xem ra không thể để nàng ta ngủ tiếp rồi.

Tính ra từ lúc nàng tái sinh vào thân xác này, chuyện xấu Mộc Qua làm lại mang toàn kết quả tốt cho nàng, thôi thì không tính toán với nàng ta. Vì lời này của Triệu Thiên Mạc, nàng sẽ cứu nàng ta một mạng vậy.

– Thiếu gia, người có thấy Mộc Qua có gì không ổn không?

– Nàng ta bị nhiễm lạnh âm khí, giờ nghỉ ngơi ngồi ngay lò sưởi thì sẽ hồi phục nhanh thôi.

Ngạn Cơ tưởng tai mình như nghe nhầm, không khỏi nghĩ: “Hắn đang thử mình à?”

Triệu Thiên Mạc mắt bừng sáng, hắn nghe lại được tiếng lòng nàng rồi, viết tiếp lên bàn:

– Ta nghĩ chỉ có vậy thôi, ngươi an tâm, ta bên cạnh bảo hộ nàng ấy, nàng ấy không trở thành ma quỷ yêu tinh được đâu.

Nàng than trong lòng.

Cơ thể nàng ấy bị ma trành ngàn năm theo rồi, nếu là ma trành bình thường không nói, trước đó ma trành này là người bị hổ tinh ngàn năm ăn thịt, nay cũng đã thành ma trành ngàn năm, tiến hoá rất nhiều, không loại bỏ thứ ám theo nàng ta, nàng tin hắn thì mai thấy cả nàng lẫn hắn bị móc hết nội tạng rồi chết vì hổ cào.

Nhưng không trách hắn được, hắn cho dù là thiên tài, thì cũng chỉ học được kiến thức từ sư phụ trong ngàn năm trở lại mà thôi.

Còn những thứ đã tiến hoá thì không ghi chép lại được, thầy pháp còn phải né mà.

Nàng ngỏ ý nhờ Triệu Thiên Mạc đi quanh phòng nàng kiểm tra lại một lần nữa, sợ Mộc Qua rắc muối chưa kỹ, hắn đồng ý.

Nhân lúc đó, Ngạn Cơ đứng lên kéo Mộc Qua đang thiu thiu ngủ dùng nước trà tát thẳng vào mặt nàng.

Mộc Qua giật mình tỉnh dậy, cả ngươi phía bên trái như phát hoả nóng vô cùng, phía bên phải thì lại rất lạnh.

Ngạn Cơ đi xuống phía đầu giường, lấy chu sa lên vẽ bùa nhanh chóng, bây giờ là giờ Tí, vừa hay là giờ đẹp nhất vẽ phù.

“Đây là triệu chứng đầu tiên của phế khí, không kịp chữa trị thì lục phủ ngũ tạng sẽ bị nổ tới chết, ma trành ăn bên trái, quỷ da người ăn bên phải, ma hơi hút hồn, tà thần khiến linh hồn nàng ấy mãi mãi bị đầu thai thành tôm cá, còn xác nàng ấy thì quỷ da người khoác lên để lừa gạt người xung quanh. Hắn đã không muốn Mộc Qua chết, thì nàng sẽ làm mọi giá để nàng ta sống”

Ngạn Cơ lén lút vẽ, tranh thủ lúc Triệu Thiên Mạc đang đưa xe lăn kiểm tra phòng nàng thì đốt phù, đọc chú yểm phép khiến Mộc Qua cởi bỏ hoàn toàn phòng bị, đem vụn đốt của bùa bỏ vào chén trà đưa Mộc Qua còn đang chưa hiểu chuyện uống.

Vừa uống xong, Mộc Qua cả người thấm mệt tiếp tục ngủ, cả cơ thể hai bên nóng lạnh đang dần dần trở lại bình thường.

– Ngươi…

Ngạn Cơ lục lọi kiếm toàn bộ mực tàu còn sót lại trong phòng nàng, đặt lên bàn trà trầm tư nàng hỏi: 

– Thiếu gia, nô tỳ không ngủ nổi.

Triệu Thiên Mạc tiến tới lại gần, ánh mắt lộ rõ tia kinh hỉ:

– Phòng ngươi có giấy không?

Ngạn Cơ chỉ chờ hắn nói vậy, đi tìm kiếm xung quanh lấy ra vài tờ giấy trắng, còn lại là giấy hoàng chỉ, nảng ngượng ngùng chấm nước viết lên bàn:

– Nô tỳ không còn giấy trắng, chỉ có mấy tập giấy hoàng chỉ trước lấy của người thôi.

Triệu Thiên Mạc thiếu chút nữa vỗ tay khen nàng, đúng là “tái ông thất mã, an tri hoạ phúc”, quả nhiên phúc hoạ nương tựa nhau. Năm xưa hắn còn hận nàng vì trộm đồ hắn, ai ngờ giờ lại nhờ nàng mà cứu được mạng ba người.

Dù thế nào, Mộc Qua buộc phải còn sống.

Di thư của hắn cho mọi người, nàng ta phải chuyển được đến tay đến người cần nhận.

Hơn nữa, xem ra A Nhát không hề biết hắn nghe được suy nghĩ nàng, và hắn cũng không thể đo được pháp của Ngạn Cơ, nàng ta đúng là sâu không lường được.

Ngạn Cơ nghe được ý nghĩ này chắc sẽ bật cười to, nàng đang được đỉnh thiên nhị hoàng tử của Thiên Giới khen pháp lực này cao thâm này.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 170: Thi pháp

Bình luận về bài viết này