Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 171: Cố nhân


Triệu Thiên Mạc nhanh tay vẽ phù thông linh với linh hồn tứ phía, tay hắn bắt ấn kiếm chỉ men theo vết chu sa vết trên giấy hoàng chỉ, vừa khấn vừa đọc chú.

Ngạn Cơ nhân lúc hắn đang định thần nhắm mắt tập trung vẽ phù, chính nàng cũng bắt ấn tam muội, phát nguyện cho toàn bộ chúng sinh cõi nãy, có thể tỉnh táo trước sự càn quấy của yêu ma.

Đêm nay trôi qua rất dài.

Mộc Qua cũng đã ngủ rất say, trong đêm tối tịch mịch, mấy người họ nghe rõ tiếng ve và dế kêu.

Ngạn Cơ đột nhiên rùng mình, không khí ngày càng lạnh dần, đã là giờ Tý ba khắc rồi, nhưng tiếng bước chân lại vừa to vừa nhỏ cứ đi qua đi lại.

Triệu Thiên Mạc đang đọc chú bỗng dưng dừng lại, hơi thở hắn đột nhiên trở nên nặng nề, nghe bên tai những tiếng gió tiếng gào rú gọi tên hắn, hắn nhanh chóng đọc tịnh tâm chú.

Ngạn Cơ tự lúc nào ánh mắt đỏ rực, tai nàng, mũi nàng, máu chảy ra không ngừng.

Triệu Thiên Mạc đặt tịnh tâm phù vào tay nàng, lẩm nhẩm trong miệng gọi tên bảy vị la hán cùng cầu hồn pháp chú để giữ lại hồn của Ngạn Cơ.

Khung cảnh đột nhiên thay đổi, Triệu Thiên Mạc bị bao phủ bới một không gian tối đen, mọi người cùng căn phòng biến mất, hắn nghe tiếng gió thổi thổi bên tai càng lúc càng mãnh liệt, hắn bắt ấn tiếp tục giữ chính mình bình tĩnh.

Âm hưởng xung quanh đột nhiên thay đổi, hắn nghe một khúc ca da diết vô cùng, thôi thúc hắn bước lên nghe tiếng đàn càng gần càng tốt. 

Một dòng sông xanh ngắt hiện lên, phía xa nhấp nhô vài ngọn núi hùng vĩ, khung cảnh thiên nhiên tráng lệ vô cùng. Nơi giữa dòng sông ấy, hắn thấy có thứ gì đó lấp lánh, không khỏi muốn chính mình lội xuống đó xem thử.

Ngay chính lúc hắn muốn đặt chân xuống nước, đột nhiên một tia lý trí sót lại nhắc nhở hắn rằng, tại sao hắn lại ở đây…

Nhưng quá trễ rồi, chân hắn muốn lùi nhưng lại không lùi được.

Cơ thể hắn trong nháy mắt chìm sâu chìm sâu.

Hắn thấy rõ một nữ tử trang điểm lộng lẫy gương mặt thay tú đang ở phía dưới nước nắm chặt lấy đầu hắn, ghì hắn vào người nàng, mặc kệ chính mình vùng vẫy bao nhiêu, hắn vẫn không thể thoát ra được.

Triệu Thiên Mạc biết về ma quỷ rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tà thần.

Tà thần thân sinh vốn là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng số phận ngang trái gặp đủ bất công trong cuộc sống, dù đủ công dung ngôn hạnh nhưng vẫn chưa từng được nhận hạnh phúc, cuối cùng vì sự bất công mà nhảy mình quyên sinh dưới dòng nước lạnh lẽo. Nàng sau khi chết bị biến thành lươn, cá trê chuyên môn ăn xác thối để trả nghiệp chính mình tự sát, tội nặng nhất trong tất cả các tội. 

Sau này trời đất có đức hiếu sanh, chấp cung cũng phải biết tùng quyền, cảm thấy thương thay cho những người phụ nữ này, họ không làm sai, chỉ là do thời đại quá khắt khe oan nghiệt với nàng nên nàng mới nghĩ quẩn. Sau hơn 1000 năm, trời bỗng cho nàng biến thần tà thần canh giữ lòng sông.

Mặc dù nàng có tính quỷ, nhưng phải gọi là tà thần, bằng không chính thầy pháp sẽ mạo phạm họ. Những người như nàng, vừa là quỷ vừa là thần.

Tại sao lại là quỷ?

Là vì tà thần luôn đi tìm những người phụ nữ xinh đẹp số phận giống nàng ấy, tác động vào tâm trí họ lôi kéo họ tự tử để xuống làm nô dịch ngàn năm cho nàng mãi không siêu sanh.

Triệu Thiên Mạc chính mình chưa bao nghĩ mình sẽ gặp phải tà thần bậc này, tà thần vốn dĩ chỉ kéo phụ nữ, xem ra đợt này thiên biến, dị tượng ảnh hưởng cả tà thần rồi.

Hắn dưới nước vùng vẫy, cuối cùng sức cùng lực kiệt

Hắn lần này gặp một lúc ba loại ma, ma búp bê ca nữ cất lên câu hát khiến hắn chao đảo, quỷ tự sát lôi kéo hắn đầu óc mụ mị, tà thần kéo hắn chìm dưới lòng sông.

Cũng may hắn đã thu xếp ổn thoả, Mộc Qua còn cầm hộp gỗ ấy thì chắc chắn còn bình an, dù gặp hoạ cũng hoá phúc thôi.

Một loạt ký ức cuộc đời lướt qua trong đầu hắn.

Từ lúc nhỏ tới lúc trưởng thành, hắn dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn nở nụ cười, mọi người từng hỏi hắn sao có thể luôn vui vẻ được.

Hắn khi đó đã trả lời hắn luôn nhìn về phía trước.

Thôi thì một đời này, hắn dường như chưa làm gì hối tiếc cả, mất đôi chân này cũng vậy, chuyện năm đó hắn cũng đã chấp nhận được rồi, những vị đồng đạo gặp chuyện năm đó cũng không phải do lỗi hắn, họ cũng không trách hắn, hắn cũng nên dừng tự trách mình thôi.

Hắn cũng nên chấp nhận sự thực rằng, hắn không thể trả thù cho đồng đạo được. Mất đôi chân, hắn làm thầy pháp cũng không được nữa, giấc mộng một đời thế mà giang dở.

Sinh nghề tử nghiệp, hắn không còn trách cứ gì nữa.

Ngay lúc hắn buông bỏ tất cả, ngừng dãy dụa vô vọng trong tay tà thần, đắm mình dần dần xuống nước, hắn thấy có một lực nắm lấy cổ áo hắn giằng co, nửa người bị kéo xuống dưới thì lạnh buốt, nửa người bị kéo giật lại phía trên thì nóng rực, mắt hắn mờ dần không thể mở nổi vì áp lực, gân mắt giựt giựt mà tái tê, một âm thanh uy lực cực lớn vang lên trong toàn không gian:

– Thiên tượng thần binh, bát quái chi tinh

Ngũ phương ngũ hổ, trừ tà chấn xác

Ngô phụng huyền thiên thượng đế

Cấp cấp như luật lệnh

Kéo theo đó là sấm sét kéo đến, hắn nghe rõ tiếng ầm ầm đánh vào phía dưới biển, cả người hắn cũng bị tê dại mà trước khi ngất đi, hắn nghe câu chú khác vang lên:

– Nhân danh thiên thượng trên cao

Hộ pháp đỉnh thiên tự bái chào

Vũ vương bảo vệ hoá pháp bào

Cản đường biến thiên ọc huyết trào

Giọng uy chấn kìa vừa dừng Triệu Thiên Mạc cảm thấy tay chân mình vô cùng rõ ràng, không gian thuỷ biển ban nãy biến mất để lại một màu trắng trơn, trước mắt hắn xuất hiện bảy cánh cửa theo màu sắc cầu vồng lần lượt là đỏ cam vàng lục lam chàm tím.

Hắn không suy nghĩ quá nhiều, bước tới cánh của màu tím kia mở ra.

Ộc ộc ộc

Hắn bước vào thấy nữ tỳ A Nhát đang ngồi tại đó, mắt mũi tai mười đầu ngón tay ngón chân đang chảy máu.

Mắt nàng bị che kín bởi một mảnh vải trắng, bên cạnh có một hán cự cao to có mười tám cái răng cùng sừng nhìn như quỷ nhưng hắn biết đó là một vì thần.

Hán cự kia gõ mạnh chuỳ thủ xuống đất vang lên tiếng ầm thật to, nguyên căn phòng hắn đang đứng bị chấn động:

– Khá khen cho ngươi tới được tận nơi này, ngươi tu đạo có sư môn không?

Triệu Thiên Mạc giật mình, nhìn xuống hai chân mình, biết là ảo giác nhưng vẫn không kìm lại được nhìn thêm một cái, hắn đi lại được ở này…

Hắn cúi người hành lễ khai báo danh tính:

– Bần đạo trước là đạo sĩ của phái ẩn tu, sau lại lập chí làm thầy pháp giúp đời không lâu trước đã rời khỏi sư môn rồi.

Vị hán cự kia dánh vẻ vô cùng trang nghiêm, nước da màu đỏ trông hung dữ vô cùng:

– Đã tới đây rồi, vậy thì cũng trải mộng cảnh đi

Dứt lời vị hán cự kia đẩy Triệu Thiên Mạc xuống, không để Triệu Thiên Mạc kịp phản ứng, cả người hắn bị rớt vào cái hố sâu không thấy đáy, ký ức dần dần bị phong ấn lại.

Triệu Thiên Mạc vừa rời đi, vị hán cự kia quay lại nhìn Ngạn Cơ, cởi bỏ bịt mắt nàng lạnh lùng hỏi:

– Một người bình thường đạo hạnh một chút cũng không có như ngươi, thế mà lại biết chú thuật vốn thất truyền mà gọi người trấn thủ nơi này là ta tới?

Nói rồi vị hán cự đó hừ lạnh, cười đầy nguy hiểm nói:

– Để ta mở mắt thần xem rốt cuộc ngươi là từ đâu ra… 

Xem được một chút, vị đó tức giận:

– Hừ, thì ra có nhân quả dây dưa với Thiên Giới, đám Thiên Giới các ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng đã bao năm nay, thế mà thật có đảm lượng dám chọn nơi này đầu thai. Ngươi quá ngông cuồng.

Vị thần đó tiếp tục xem tỉ mỉ thêm những việc đã xảy ra, nụ cười nguy hiểm trên mặt dần dần biết mất, thay vào đó là gương mặt đầy nghiêm túc thâm trầm.

Ngạn Cơ lúc đó thấy Triệu Thiên Mạc đột nhiên đứng dậy đôi mắt vô hồn toan bước ra mở cửa phòng đầy bùa chú, nàng lập tức ngay cản lại, nhưng kéo thế nào cũng không được, hắn bị ai khiển mất rồi. Ngạn Cơ lập tức bố trận cầm cự thêm được chút thời gian, nhưng bọn chúng quá mạnh, nàng không biết ai đang xuất hiện trên tâm trí hắn, nên tạm thời không xác nhận được loại ma quỷ đó để lập phù mà tránh.

Thế là dùng lôi phù đánh cho hắn tỉnh, cùng đánh cho yêu ma quỷ quái khiển hắn bị chấn động.

Bất quá vậy cũng chưa đủ để khiến hắn thoát khỏi kìm hãm, nàng bèn đánh liều dùng chú thuật bí truyền yêu cầu vị thần cai quản toàn bộ cõi này bảo hộ hắn giúp nàng kéo hắn về.

Nhưng nàng không lường trước được, địa phận này được cai quản bởi một vị thần cực kỳ mạnh, y là một trong những trụ cột của Tiên Giới ngày nay, đạo của ngài ấy tu rất giống với một trong những đạo mà Triệu Thiên Mạc kiếp đầu tiên tu, đó là “hư giới” đạo, khiến người ta lâm vào mộng cảnh trầm luôn trong đó.

Ngài ấy là Vũ Đế Đại Tổ, đạt cấp thất trọng thiên cảnh giới, chỉ dưới Thiên Đế một bậc mà thôi.

Nàng từng hỏi Thái Thượng Lão Quân, trong Tam Giới này có ai thuộc phe bọn họ mà cần đề phòng cẩn thận không, lão quân lúc đó đã nói là Vũ Đế. Hắn có thù lớn với Thiên Đế, nhưng không nói cụ thể. Nàng chỉ biết họ khác lý tưởng nhau rất nhiều, giả như là Thiên Đế thì sẽ không để cho nơi mình quản yêu ma quỷ quái lộng hành. Nhưng nơi đây nàng đã tính trước được người dân sẽ bị yêu hoá hết, nghĩa là vị Vũ Đế này đồng tình.

Tới lúc nàng đọc phù xong, thì thấy cả người say xẩm, toàn bộ cơ thể như bị thủng lỗ, máu khắp nơi bắn ra, sau lại bị đưa tới đây.

Lúc mở mắt ra đã thấy người đó nụ cười đầy nguy hiểm như chuẩn bị trừng phạt nàng thật nặng vậy.

Vị Vũ Đế kia ban đầu tức giận, nhưng lúc này lại yên tĩnh coi lại kiếp số của nàng.

Hắn từ từ chậm rãi tỉ mỉ coi từng phân cảnh, mặc dù hắn pháp lực từng này, muốn nhìn toàn bộ thì chưa tới thời gian một chén trà liền xem được hết…

Nhưng không hiểu điều gì thôi thúc hắn nên coi chậm lại, thế là hắn coi từ từ và từ từ.

Cuối cùng vị Vũ Đế Đại Tổ ấy thở hắt ra một cái, lấy tay chỉ vào người nàng, chưa đầy một cái chớp mắt, toàn bộ vết thương đều bị ngăn máu lại, gương mặt ngài ấy vẫn dữ tợn như cũ, chỉ có đôi mắt thoáng qua một tí trầm ngâm mà thôi.

Một lúc sau vị Đại Tổ ấy nói với giọng điệu như người từng trải:

– Kiếp này ngươi đừng mơ mộng, nguyên chủ của thân xác ngươi nhập vào gây ra quá nhiều tội nghiệp với hắn, hắn cho dù có chút đồng tình, nhưng cũng không thật sự động lòng với ngươi đâu.

Ngạn Cơ cúi đầu xuống, nàng không nói gì, nàng không biết rằng trong thời khắc cuối đời của Triệu Thiên Mạc, mặc cho nàng liều mạng cứu hắn, thì một tí hắn cũng không nghĩ về nàng.

Vũ Đế Đại Tổ nói tiếp:

– Nhưng thôi được, dù gì hết kiếp này hắn và ngươi duyên phận cũng dứt hoàn toàn, ta sẽ giúp ngươi và hắn tới một không gian biệt lập khác, trở về trước khi ngươi gây thù chuốc oán với hắn, có tình ý gì thì lộ hết đi.

Dứt lời thì người đó phất tay một cái, xung quanh thay đổi Ngạn Cơ bị rớt xuống đường hầm thời gian.

Để bổn đế dệt cho hai ngươi một giấc mộng vàng.

Vù vù vù

Đường hầm vừa đóng lại thì một vị nam tử khôi ngô tuấn tú thân mặc hắc bào cả người toả ra khí khái rất mạnh từ đâu chạy.

Người ấy toan tới ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước, không vui hỏi:

– Vũ Đế, ngươi lại mang đồ đệ ta đi đâu?

Vũ Đế Đại Tổ lườm người đối diện, như có như không biến hoá căn phòng thêm một cái bàn đá, hai cái ghế cùng vài chum rượu:

– Ngươi lấy mạng hai người đó làm gì, dù gì cũng có duyên thầy trò?

Nam tử khôi ngô chính là lão Ngụ kiếp này, Bội La sư phụ của hai người lần lịch kiếp đầu tiên, và cũng là sát kiếp của Triệu Thiên Mạc lần này, y gương mặt không vui ngồi xuống nặng lời trách móc:

– Đây là kiếp số vận mệnh của hắn, ngươi thế mà lại ngăn cản sau. Lỡ có mệnh hệ gì, người ấy không vượt qua khảo nghiệm thì tính sao? Chiến đấu với Hắc Ám Thâm Uyên nhiều năm đã gay go như vậy, nay mới có chút hi vọng, ngươi lại làm thành một mớ hỗn độn này.

Vũ Đế Đại Tổ nhấp rượu, không chút lo lắng cười châm chọc:

– Ta với tên Thiên Đế, vốn không vừa mắt nhau, thấy nhi tử hắn lịch kiếp, ta chưa hạ sát hắn là may, huống hồ ta vốn không quan tâm chuyện Tam Giới các ngươi, miễn lũ Hắc Ám Thâm Uyên ấy không phá đia bàn ta là được.

Bội La không vừa ý, lạnh lùng yêu cầu:

– Thả hai người đó ra khỏi ảo cảnh của ngươi đi, chuyện cũ ngươi với Thiên Đế, đã tính tới ức năm rồi.

– Ta tuyệt đối không quên

Vị đại tổ kia lạnh lùng trả lời.

Bội La thở dài ngao ngán, biết chính mình cũng không thuyết phục được tên Đại Tổ này.

Chết tiệt, nếu không phải hắn ở địa bàn của tên Vũ Đế Đại Tổ, rừng nào cọp nấy, bị phong ấn tiêu trừ năng lượng, thì hắn cũng sẽ liều mạng một phen lôi hai người đó thoát khỏi ảo cảnh.

Đúng là duyên nghiệp

Nhi tử của Thiên Đế thế mà lại kế thừa sức mạnh hiếm hư giới ảo ảnh đạo giống của kẻ thù của Thiên Đế

Cùng lúc đó,

Ngạn Cơ mở mắt thấy chính mình xuất hiện trong phủ Triệu Thiên Mạc, trước mắt là hắn ngồi trên xe lăn chưa quen đang chồm người dậy cố gắng ngồi lên bàn.

Rầm

– Huynh phải cẩn thận chứ!

Ngạn Cơ nhanh chóng chạy lại, đưa tay dìu thiếu niên vừa té ngồi lên bàn ăn, lấy đôi đũa đặt vào tay nam nhân, chỉnh lại đồ ăn trên bàn cẩn thận

Thiếu nữ bên cạnh năm đó hắn chỉ đưa tay giúp đỡ nàng đôi chút, ai ngờ. Hắn cảm thán:

– Ta giờ tay chân trói gà không chặt, mắt lại mù, chân thì bị phế, tại sao nàng lại bên ta…

Vừa nói trong lòng hắn lại cay đắng, nhớ năm xưa là đạo sĩ nổi danh, muốn gì được nấy, nay chỉ là một người tật nguyền, cả sư môn ruồng bỏ. Nếu không có ngày hôm ấy thì tốt biết mấy, thì bây giờ hắn không như thế này.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 171: Cố nhân

Bình luận về bài viết này