Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 172: Châm huyệt


Triệu Thiên Mạc ngồi thẫn thờ, bàn đồ chay thơm lừng được dọn ra, mặt trời lúc giữa trưa vừa nóng nực vừa gay gắt, nhưng cũng không thể làm nóng đầu hắn thêm được.

Đồ ăn rất ngon bày biện đầy bắt mắt, là những món hắn thích nhất…

Cúi đầu nhìn xuống đôi bàn chân mình, tâm trạng hắn trùng xuống.

Trước câu hỏi tại sao nàng vẫn ở cạnh hắn, không cùng người ta chỉ chỏ hại hắn ư?

Nàng suy nghĩ một lúc, điều này không quá khó hiểu, bản chất của nhân loại, là muốn nhìn thấy người cao giỏi hơn mình, ngã từ trên đài cao xuống.

Ài, vị Đại Tổ kia thế mà thật sự mở thời không tạo thế song song quẳng nàng vào.

Thời không này rốt cuộc nàng với hắn có quan hệ thế nào mà hắn dịu dàng với nàng thế, nghe giọng điệu vừa trách móc vừa nỉ non như thế, Ngạn Cơ thực lòng không quen.

Thôi thì đâm lao theo lao, thử đánh hắn xem rốt cuộc hắn có giận không, tiện thể xem thử tính cách hắn thời không này như thế nào.

Nói rồi nàng gõ vô đầu hắn, cười cười nói:

– Vì ta là người tốt.

Triệu Thiên Mạc trùng xuống, hắn còn đang ngẩn ngơ với câu hỏi của nàng.

Người tốt là thế nào?

Là thương hại, tình bằng hữu, tình thân, nghĩa ân nhân, hay là gì?

Triệu Thiên Mạc không gặng hỏi nàng, cầm bát cơm lên nuốt thức ăn trên bàn.

Ngạn Cơ nhìn thấy hết chịu nổi, nàng kéo hắn đứng phắt dậy khỏi chiếc xe lăn kia, Triệu Thiên Mạc như không xương vô lực chuẩn bị té xuống.

Nàng nhanh chóng đỡ hắn, Triệu Thiên Mạc theo quán tính mà vòng hai tay vào cổ nàng để tự đỡ chính mình.

Ngạn Cơ nhìn đôi chân mềm oặt kia mà than thở trong lòng, nếu cưa chân hắn xong lắp hai khúc gỗ vào chân để hắn học tập một thời gian thì liền có thể đứng được.

Nhưng hai chân hắn vẫn còn đó, lại không còn chút cảm giác…

Triệu Thiên Mạc kiếp này vốn cao hơn nàng cả một cái đầu, nhưng vì đôi chân không đứng được mà dù cho nàng chỉnh kiểu nào cũng chỉ thấy hắn thấp hơn nàng rất nhiều.

Dẫu cho là gậy chống tập đi cho người tật chân thì Triệu Thiên Mạc cũng không dùng được, thứ đó ít nhất yêu cầu cần một chân có thể hoạt động.

Ngạn Cơ xốc hắn thẳng lên rồi lại xuống nàng hỏi:

– Chân huynh hoàn toàn không có cảm giác sao?

Triệu Thiên Mạc lắc đầu, bị nàng xốc như vậy đầu hay quay cuồng chút nữa thì nôn.

Ngạn Cơ sau khi kiểm tra sơ lược, nàng mới đặt hắn xuống lại ghế, dùng bàn tay to tròn béo múp của mình cào cào thử lòng bàn chân hắn.

Nàng ngẩng đầu lên ý hỏi hắn, Triệu Thiên Mạc rầu rĩ lắc đầu

Ngạn Cơ lấy bình trà nóng trên bàn, nhẹ nhàng nói:

– Huynh chịu khó một tí.

Hắn gật đầu biết được ý định nàng, thật muốn nói nàng là tốn công vô ích thôi, nhưng từ tận sâu trong tâm can, hắn muốn chính mình có thể cảm nhận được cái đau đớn cái nóng, nên cũng chỉ im lặng nhìn nàng rốt chén trà nóng vào chân mình.

Cả bàn chân đỏ ửng lên, nhưng một chút đau đơn hắn cũng không cảm nhận được.

Ngạn Cơ bình tĩnh đánh giá, vậy là bàn chân hắn mất cảm nhận hoàn toàn phần da rồi.

– Huynh chờ ta quay lại.

Nàng xoay người rời đi, đột nhiên chỉnh mình cảm thấy thật kỳ lạ, hình như nàng vai vế là nô tỳ, xưng hô với hắn như vậy, hắn không nửa lời trách móc? 

Quả nhiên như vị Đại Tổ nói, kiếp này để nàng và hắn làm lại từ đầu, chỉ có cảm kích, không có căm hận.

Nói rồi nàng chạy đi kiếm kim chỉ, mấy thứ đó ở phòng của nàng.

Ngạn Cơ chạy ngang qua thấy đằng xa Mộc Qua cùng mấy a hoàn khác đi ngược lại.

Nàng mặc kệ họ lướt qua, ai ngờ chưa đi được xa đã bị một thau nước bẩn hắt hắn vào người.

Ngạn Cơ: ???

– A Nhát, ngươi sáng giờ trốn việc bỏ đi đâu, đại phu nhân sẽ trừ lương ngươi

Mộc Qua giọng chanh chua gọi tên nàng.

Ngạn Cơ bực không?

Chắc chắn là có, mấy cái trò cãi nhau như đám trẻ con vậy, nàng không muốn vướng vô.

Đang định bỏ qua rời đi, một a hoàn khác kéo bím tóc nàng lại giật mạnh xuống khiến nàng ngã xuống đất bốp một cái thật to.

– Tổng quản đang nói chuyện với ngươi, ngươi lại dám bỏ đi?

Mộc Qua là tổng quản???

Nàng ta lên chức nhanh vậy, quả nhiên mỗi thời không sẽ có những dị biến khác nhau.

– Cho nàng ta một trận đi.

Mộc Qua vừa dứt lời mấy a hoàn khác không đợi Ngạn Cơ đứng dậy, tất cả xông vào đạp nàng.

Ngạn Cơ: “__”

Vậy ra các ngươi chọn cái chết?

Nàng không muốn đôi co, không phải vì nàng sợ, mà là vì lãng phí thời gian cùng Triệu Thiên Mạc. Nhưng nàng không phản ứng lại, người ta càng bắt nạt.

Khi cảm thấy đánh đủ, cả người Ngạn Cơ tím đỏ đủ cả, Mộc Qua ra lệnh:

– Đủ rồi

Đám a hoàn xung quanh dừng lại, Mộc Qua cảnh cáo nàng:

– Nếu ngươi bớt lảng vảng cạnh tên kia, cuộc đời ngươi không phải dễ sống hơn sao?

Ngạn Cơ gương mặt bầm dập hỏi:

– Tại sao lại ghét ngài ấy như vậy?

Mộc Qua đang xoay người rời đi bỗng khựng lại:

– Vì…

Hắn trước đây xuất sắc giờ vô dụng?

Mộc Qua đột nhiên không tìm ra được bất cứ lý do gì khiến nàng ghét hắn, chỉ là đùng một cái nàng cảm thấy ngài ấy thật đáng ghét, đám người xung quanh cũng ghét ngài ấy, bọn họ chỉ cảm thấy là ghét thôi…

Rốt cuộc tại sao họ lại ghét hắn?

Không những Mộc Qua, những a hoàn dưới trướng của Mộc Qua cũng tự hỏi chính mình…

Ngạn Cơ nheo mắt lại, đang tính đánh lại trị cho bọn người này một trận, nhưng nhìn phản ứng của họ Ngạn Cơ có vài suy đoán.

Không lẽ do khảo nghiệm của Triệu Thiên Mạc kiếp này?

Mặc kệ đám người kia còn đang lơ mơ, Ngạn Cơ ngồi dậy bỏ rơi bọn họ chạy về phòng mình, lấy ra một hộp kim chỉ, cũng may phòng nàng vẫn như cũ nên việc tìm kiếm rất dễ dàng.

Nàng nhanh chóng quay trở lại, Triệu Thiên Mạc vẫn chờ ở đó, thấy gương mặt nàng không hiểu vì sao mà đau lòng, hắn biết mà, nàng đối xử tốt với hắn thì đám người kia sẽ không buông tha cho nàng.

Cả gương mặt nàng có nhiều vết bầm vết tím, hai bàn tay thì dính toàn đất tóc phía sau cũng có chút rối bù.

– A Nhát, ngươi…

Triệu Thiên Mạc khó khăn lên tiếng, Ngạn Cơ rửa hai bàn tay nàng cẩn thận, sau lại ngồi xuống nâng bàn chân Triệu Thiên Mạc lên, thời này dù có nam nữ thọ thọ bất thân, nhưng Ngạn Cơ tính tình tuỳ tiện xưa nay, Triệu Thiên Mạc lúc sinh thời tới nay cũng không có ý định lập thất, nên hai người ngẫu nhiên mà đạt đến sự ăn ý tuỳ tiện thế này.

Ban nãy phần da không có cảm giác, vậy thì nàng sẽ thử tới phần xương.

Triệu Thiên Mạc không hỏi cũng biết, nàng chắc chắn lại bị người khác cô lập vì đối xử tốt với hắn:

– Đại phu đã nói chân ta không thể trị, ta là đạo sĩ bấm mệnh mình cũng biết chính mình không thể lành, ngươi đừng cố gắng vô ích.

– Không phải huynh cũng vẫn luôn cố gắng đó sao?

Mắt Ngạn Cơ rất nhỏ, nhưng thăm thẳm lại phản chiếu toàn bộ hình ảnh của hắn.

Ngạn Cơ rút lấy cây kim ra, đâm thật sâu vào phía huyệt “túc tam lý” trên xương chân hắn, gương mặt Triệu Thiên Mạc vẫn không chút biểu cảm.

Đâm xương vốn đau đớn vô cùng, huống hồ nàng năm xưa cũng kinh qua y thuật, liền biết châm chỗ nào đau lại càng đau, đã thế chỗ huyệt nàng châm vô, chỗ nào chỗ nấy cũng vô cùng nguy hiểm, chệch một ly hoặc châm quá mạnh hoặc quá yếu, đều có thể khiến hắn ảnh hưởng dạ dày, đan điền mà tử vong.

Thấy hắn vẫn không cảm nhận được, nàng thất vọng trùng xuống.

Buộc miệng nàng hỏi:

– Huynh muốn ngồi xe lăn cả đời, hay có thể đứng dậy lại mà cắt bỏ đôi chân.

Triệu Thiên Mạc lằng người, đuôi mắt nhướng lên, vô cùng bất ngờ như muốn hỏi lại hắn có nghe nhầm không.

– Huynh muốn đứng dậy thì liền cắt đi đôi chân, làm hai khúc gỗ thành chân giả, tập đi là sẽ đứng lại bình thường. Còn nếu giữ lại chân ngồi xe lăn thì đừng rầu rĩ mãi thế.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, không nói một lời, ánh mắt không tiết lộ cho nàng biết hắn thật sự nghĩ gì.

Một lúc sau hắn lên tiếng:

– Vậy thì cắt chân đi, dù gì ta cũng không còn cảm nhận được gì.

Ngạn Cơ gật đầu, hắn giờ phía dưới chân đã bị liệt hoàn toàn, có giữ lại chân cũng không ích gì…

Nàng lục lọi trong phòng hắn lấy cây kiếm gỗ ra, hỏi:

– Huynh cố gắng chịu đau.

Triệu Thiên Mạc ngơ ngác, kiếm gỗ làm hắn đau thế nào được?

Ngạn Cơ lấy con dao giắt trong tay áo ra rạch ra một đường xuống ống quyển trên chân hắn khiến máu tuôn trào ra, Triệu Thiên Mạc nhìn thấy chân mình đang bị bóc tách trong lòng bỗng động.

Ngạn Cơ lấy kiếm gỗ cắm mạnh lên một mảng xương ống chân hắn, Triệu Thiên Mạc bỗng thấy chân mình truyền tới một cơn tê dại nhẹ.

Linh hồn hắn đang phản ứng?

Hắn vội vàng nói:

– Ta cảm thấy chân tê

Mắt Ngạn Cơ bừng sáng, nàng không chút khách khí đứng dậy dùng kiếm gỗ đập mạnh hơn vào đường ống chân hân vừa bị nàng rạch tạo vết thương hở xong, kết hợp với châm vào huyệt bách hội, huyệt thần đình, huyệt thái dương, và nhắm thật chuẩn dùng kim đâm xuyên qua lớp áo hắn, hạ xuống ngay giữa rốn nơi có huyệt thần khuyết ở đó. 

Cơ thể Triệu Thiên Mạc đột nhiên rung lên một cái, hai người cùng kinh hỉ.

Vậy nàng đã đúng, phần da, phần kinh lạc chân hắn bị liệt, xương ống chân dù nhìn vào không có cảm giác, nhưng khi lực đủ mạnh tác động, đả thông kinh mạch, sẽ kích thích đường dẫn khí  nhỏ như ngọn nến trước gió ẩn trong chân xương…

Có cơ hội khiến chân hắn hồi phục rồi

Đang lúc hai người vui mừng, đột nhiên khung cảnh tối om, Ngạn Cơ cảm giác ai vừa đánh mạnh vào gáy nàng, chưa kịp nhìn lại đã bất tỉnh.

Một “bong chóng chân không” hiện lên, vỏ ngoài màu đỏ, bên trong trong suốt, từ khoảng không bong bóng ấy nhảy xuống, một đứa trẻ mặc yếm nom cũng chỉ tầm ba tuổi, gương mặt không vui mắng:

– Chỉ tổ phá đám

Bàn tay đứa bé ấy nắm lấy cổ Ngạn Cơ, hận ý rất rõ ràng.

Y đã bày binh bố trận đến như vậy rồi, thế mà nàng ta dám chữa trị chân cho hắn. Vì muốn gắn chặt đời Triệu Thiên Mạc vào xe lăn, nên đứa trẻ này đã tạo một đống biến cố cho hắn. Thế quái nào mà cái thời đại thời không này lại có người biết cách chân cứu xương.

Đứa trẻ dùng lực nắm chặt cổ Ngạn Cơ, bỗng không hiểu sao tay y bị căng cứng lại, muốn rút ra mà không rút được, ngón tay y bị thiêu đốt như cả ngàn mũi dao đâm vào, đau đến mức đầu óc y không thể nghĩ được ý tưởng giết Ngạn Cơ nữa.

Ngay lúc sát ý dừng lại, tay y rút ra được khỏi người nàng, cả người bị đẩy ra té ụp vào ụ cỏ rất xa.

Đến khi định hình lại được, đứa bé ngay lập tức dùng năng lượng khôi phục bàn tay mình, bay lại về phía Ngạn Cơ…

Y có phần sợ hãi, không nghĩ đến cách cho Ngạn Cơ hoá bụi nữa, chỉ dám cấy vào trong ký ức hai người họ về một người tên là Hạ Khung.

Đứa bé xong việc liền bay đi mất, sao lại có truyện kỳ lạ này được, hắn phải đi hỏi chúa tể thôi.

Cai quản hai mươi tám thiên hà, mười tỷ tinh cầu, lo chuyện khảo nghiệp thần tích, thế mà chưa gặp tình trạng nào như vậy, không lẽ có người nào cao hơn cả hắn bào hộ nàng ta.

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Chương 172: Châm huyệt

  1. Tác giả chịu khó tìm hiểu thật đấy, câu chú trong đạo gia có vài cái là có thật, chiêm tinh học thuật số cũng đúng, mấy cái pháp hay cách định huyệt long mạch cũng nghe rất giống thật nữa, mấy câu chú khác cái tiếng phạn mới linh, tiếng việt thì hết linh rồi.
    Theo dõi Ngạn Cơ từ đầu tới giờ, mình đến giờ vẫn không biết nàng là tốt hay xấu, chính diện hay phản diện, tại nhiều lúc nàng cũng quá ích kỷ, điển hình của người không vì mình trời tru đất diệt, nàng có thể hi sinh cả thế giới để cứu Triệu Thiên Mạc, nhưng cũng có vài phân cảnh thấy nàng cũng có tình yêu với muôn loài với trẻ con. Triệu Thiên Mạc thì kiểu điển hình thà hi sinh chính mình để bảo vệ thiên hạ, đúng của phật tử thần tiên thuần tuý luôn vì mọi người luôn.
    Mọi người thì nghĩ sao…

    Đã thích bởi 4 người

  2. theo truyện từ những ngày đầu tiên, từ hồi học cấp 3 bắt đầu hóng từng chương một, đến khi lên đại học vì vừa mải học vừa mải chơi nên bỏ quên mất truyện. nay đại học năm 2 đột nhiên nhớ ra rồi tìm mãi mới được huhu. rất cảm ơn tác giả / dịch giả đã kiên nhẫn để viết tiếp câu chuyện như thế này. hóng kiếp cuối cùng hihi

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này