Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 173: Hạ Khung


Ngạn Cơ đang say giấc, đột nhiên cảm nhận thấy ai đó đang đập mình liên tục, gọi nàng:

– Tỉnh lại

Nàng muốn mở mắt ra nhưng đôi mắt lại nặng trĩu, phía cổ như bị thứ gì chặn lại trước họng, hít thở bỗng chốc vô cùng khó khăn.

Sau đó, nàng nghe tiếng ào một phát, cả người nàng ướt sũng lạnh cóng.

Là Triệu Thiên Mạc, hắn tạt nước vào người nàng để gọi nàng tỉnh lại.

Hắn cảm thấy vừa rồi mình đang rất vui mừng vì một chuyện gì đấy, nhưng sau đó lại không thể nhớ nổi là chuyện gì. Ngó nghiêng nhìn xung quanh thấy mình đang té dưới đất, mà Ngạn Cơ không biết đến đây từ lúc nào cũng đang mê man.

Hắn muốn leo lên giường hay chí ít bò lên xe lăn, nhưng mà khắp cơ thể đau nhức dữ dội, hắn rốt cuộc đã làm gì vậy?

Nhìn xuống đôi chân của mình, nó vẫn tĩnh lặng, không chút cảm giác, nhưng trong một thoáng chiêm bao, hắn mơ thấy chân mình đang bị tách mổ…

Ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không nhớ rõ ra được gì, hắn bèn tiếp tục lay Ngạn Cơ.

Gọi một lần…

Gọi năm lần…

Chờ không nổi nữa, hắn với tay kéo ga trải bàn xuống, nhanh tay đỡ lấy tách trà trên bàn, hất mạnh vào mặt Ngạn Cơ, hắn cảm thấy Ngạn Cơ có gì đó không ổn.

Nàng vẫn đang mê man, gọi thế nào nàng ấy vẫn không tỉnh, hắn đành với tay kéo chiếc chăn trên giường xuống, chùm lên người nàng.

Ngồi một lúc chính minh lại trầm ngâm, ở trong phủ lúc nào cũng như vậy, nàng ta tốt với hắn người ngoài sẽ không thích… hay là cùng nàng đi tìm Hạ Khung.

Hạ Khung, lúc cái tên này loé lên trong đầu hắn, hắn vừa thấy gần lại thấy xa.

Hắn nhớ chính mình trải qua rất nhiều chuyện với Hạ Khung, nhưng lại không thể nhớ rõ chính xác là chuyện gì.

Hắn còn nhớ thêm hai người rất thân thiết, người kia đạo hạnh cao thâm, có thể giúp hắn mọi chuyện.

Càng nghĩ thì ký ức tràn về lại càng nhiều, hắn nhớ hình như hắn và Hạ Khung có một mối tình khắc cốt ghi tâm…

Nhớ tới đây Triệu Thiên Mạc cả người dựng thẳng cả lên, hắn sao lại có thể quên Hạ Khung chứ, hắn đã từng hẹn ước với y cơ mà.

Sống trong thời đại này, thứ tình yêu họ trao nhau là cấm kỵ, nếu biết cũng bị treo cổ hoặc chém đầu thị chúng.

Nên hắn quyết chí đi làm thầy pháp, để đường đường chính chính không thành gia lập thất, dứt bỏ hồng trần, cả đời chỉ niệm một người…

Ngạn Cơ sau một hồi vật lộn, cuối cùng ý chí cũng đã chiến thắng, nàng có thể nâng đôi mắt nặng trĩu lên.

Chết tiết, cổ nàng sao lại đau thế này.

Xoa xoa cổ mình thêm vài cái, Ngạn Cơ mệt nhọc đứng dậy hỏi Triệu Thiên Mạc:

– Thiếu gia, huynh thấy cổ ta có vết gì không?

Triệu Thiên Mạc dứt dòng suy nghĩ, nâng đôi mắt đầy chánh khí lên quan sát cổ nàng, biết là nàng chỉ đang nhờ hắn kiểm tra mà thôi, nhưng khắp người vẫn nổi lên vài cơn giông tố, thẹn thùng cúi đầu.

Sau một hồi quan sát hắn lắc đầu, Ngạn Cơ tặc lưỡi cũng không truy vấn nữa.

Nàng thế quái nào mà lăn ra đất thế này, giờ lại để ý Triệu Thiên Mạc cũng đang ngồi trên nền đất lạnh, người còn vương vài giọt nước, bắt lấy tay hắn thì thấy rất ấm nàng mới thở phào một tiếng, nhưng chưa được lâu Triệu Thiên Mạc ho hắt ra một cái.

Ngạn Cơ vội vàng dùng sức khoẻ lực lưỡng của mình bế Triệu Thiên Mạc lên giường, lấy chăn ban nãy đắp lên người mình đắp lại cho hắn.

Hắn cảm lạnh rồi, nàng vốn cơ thể tính hàn, cơ thể luôn luôn lạnh. Nàng vốn cho rằng chỉ có kiếp trước trong thân xác nàng mới vậy thôi, ai ngờ dù nhập hồn vào người khác, thì cơ thể người khác cũng bị ảnh hưởng theo nàng.

Kể từ kiếp đầu tiên tới giờ, nàng càng lúc càng chết sớm thì phải.

Thiên Giới muốn đẩy nhanh tiến độ à, nàng cũng phải nhanh tay nhanh chân lên, không Triệu Thiên Mạc theo Hạ Khung mất.

Hạ Khung?

Nói mới nhớ, nàng chưa gặp nam nhân Hạ Khung này thì phải, chỉ từng vô tình hữu ý cách nào đấy, nàng biết rằng hắn và Triệu Thiên Mạc có chút… tình ý.

Ngạn Cơ đột nhiên đau đầu, nàng không biết cách tranh dành tình nhân đâu.

Nếu mấy kiếp trước phá đám vì nhiệm vụ cao cả của Thiên Đế, thì sau khi nhận rõ tình cảm mình, nàng thật lòng không muốn làm ra mấy trò phá đám phá hoại tình cảm của nguời ta.

Nàng mong Triệu Thiên Mạc hạnh phúc, tốt nhất là với nàng, nhưng nếu không phải cùng nàng, nàng cũng sẽ thành toàn cho hắn.

Ngạn Cơ biết rõ chính mình là ích kỷ, nhưng mà…

Nàng làm sao vậy này?

Sao lại đổi tính rồi.

Điên mất thôi

– Huynh có biết tại sao ta ngất không?

Triệu Thiên Mạc lắc đầu, trả lời nàng:

– Ta chính mình cũng chỉ vừa tỉnh dậy.

Nàng cau mày, trầm tư suy xét, thế này nó cứ quái quái, làm sao mà có chuyện nàng đột nhiên lăn ra đất được, hay là do lúc bị vị Đại Tổ kia đẩy qua chiều thời không này, chịu phải phản phệ lăn ra ngủ.

Triệu Thiên Mạc cũng bị ảnh hưởng, chẳng lẽ là do cũng giống nàng do bị ném sang thời không mới?

Lại thấy lý do này vô cùng hợp lý, Ngạn Cơ cũng không suy nghĩ nữa.

Nàng ân cần hỏi, toan lấy tay đặt lên trán hán kiểm tra thân nhiệt, nhưng bàn tay vừa nâng lên liền rụt tay lại, nàng sợ bàn tay lạnh khiến hắn không thoải mái:

– Huynh có lạnh không?

– Ta không

Nàng vươn vai ngáp dài một cái, xoay người dọn đống chén bát vỡ ở dưới sàn, hỏi vu vơ:

– Làm sao mà cơm nước ăn chưa xong rồi bể hết rồi

Triệu Thiên Mạc lặng thinh, không lẽ bây giờ hắn lại nói là ta sợ ngươi chết cóng nên giật mạnh khăn trải bàn xuống, dùng nó đắp lên ngươi.

Có khuya hắn mới thừa nhận, tu đạo chỉ nói thật, nếu không thể nói thật, thì sẽ không nói.

Hắn như bị lực lượng kỳ lạ thôi thúc nói nàng:

– Ngươi có thể cũng ta tới gặp Hạ Khung không?

Ngạn Cơ: “_”

Quả nhiên, thể nào cũng tới…

Kiếp số này của hắn lại là tình trường cùng nam nhân rồi? 

Không lẽ là khảo nghiệm lại giống với nhiệm vụ Thiên Đế giao cho nàng…

Vẫn vương vấn với nam tử thì được Thiên Đế lẫn Thiên Đạo khảo nghiệm đồng tình cho thành thân???

Đâu ra có tên xông ra hẫng tay trên nàng vậy, thà là thua vào tay Tĩnh Phàm, cái tên canh giữ sinh tử Thiên Giới chết tiệt, chứ không thể thua một tên mà kiếp này Triệu Thiên Mạc chỉ lướt qua chưa tới mấy chục năm. 

Khoan đã, hai người đó vẫn chưa xác nhận mối quan hệ, cơ hội là đây. Kiếp cuối rồi, ai cũng đừng hòng cản nàng cùng hắn.

Ý chí chiến đấu Ngạn Cơ bừng dậy, đi thì đi, nàng phải nhìn thấy tình địch bằng xương bằng thịt mới được. Phải đánh nhanh rút gọn thôi.

– Được, ta đi với huynh, nhưng trước đó…

Triệu Thiên Mạc nhướng mày trông chờ Ngạn Cơ nói tiếp:

– Trước đó…

Ngạn Cơ cứ ngập ngừng, Triệu Thiên Mạc có hơi nôn nóng, hắn hỏi ngay:

– Trước đó phải làm sao?

–  Huynh để hai bàn tay trước ngực nắm chặt đi

Triệu Thiên Mạc khó hiểu, nhưng hắn vẫn làm theo, Ngạn Cơ cười híp cả mắt, tinh ranh nói:

– Trước đó phải như này này.

Vừa nói Ngạn Cơ nắm chặt hai bàn tay đang khoá vào nhau, nâng nó lên cao, nhào tới như chuồn chuồn lướt nước, phớt nhẹ trên trán hắn.

Triệu Thiên Mạc đứng trơ ra như khúc ngủ, nhân cơ hội đó Ngạn Cơ được nước làm tới cắn một vết nhẹ trên má hắn, trái ngược với thân nhiệt trên người nàng, môi nàng thô ráp nhưng dịu dàng ấm áp.

Cả hai chỉ vừa mới tỉnh lại sau cơn mê, ánh mắt có chút mê man, mang theo hơi nước khiến tiếng thình thịch không rõ của ai vang lên khắp phòng.

Không khí xung quanh trở nên mờ ám vô cùng.

Ngạn Cơ thấy hắn phát ngốc, nàng được nước làm tới, gõ đầu hắn một cái:

– Ta không muốn coi huynh là thiếu gia nữa, cũng không muốn chỉ là bằng hữu với huynh.

Triệu Thiên Mạc tròn mắt, hắn sống đến nay, vẫn chưa gặp tình huống này bao giờ, nhất thời không biết phải làm sao. Người mà trước giờ coi như thân nhân người nhà, người duy nhất tới lúc này cạnh hắn ủng hộ hắn, hắn chưa từng coi nàng nô tỳ, lại thật giống hảo hữu hơn, bọn họ vốn chênh lệch tuổi tác không nhiều, tính tình A Nhát vốn tuỳ tiện, hắn cũng không quá để tâm… 

Thế mà người hắn coi là người thân ấy, lại nói không muốn làm bằng hữu với hắn?

Triệu Thiên Mạc nháy mắt như hiểu rõ mọi chuyện, hắn bỗng cười vô cùng thê lương:

– Thì ra là vậy, ngươi hôn ta là để chào tạm biệt sao, cũng đúng thôi, ta thế này, nào ai coi ta là thiếu gia nữa, dù sao cũng đa tạ ngươi kể từ lúc ta gặp chuyện vẫn ở cạnh làm bằng hữu với ta.

Hắn hiểu rồi, cũng đúng thôi, gương mặt nàng bầm dập đen đỏ thế kia, hẳn là vừa bị đám người trong phủ bắt nạt, nàng thân thiết với hắn cũng sẽ bị liên luỵ.

Hắn còn đang tính cùng nàng tới chỗ Hạ Khung một thời gian, cốt là để nàng tịnh dưỡng, nhưng mà nếu nàng đã quyết đi hướng khác, rời đi, thì hắn vẫn nên thành toàn cho nàng.

Nàng đối xử với hắn quá tốt rồi.

Lúc Triệu Thiên Mạc còn mải mê vối suy nghĩ của hắn, Ngạn Cơ bỗng như muốn phát điên.

Tên này hắn không nhận ra giá trị của hắn sao?

Thế quái nào lại mặc cảm tự ti nhiều đến vậy?

– Này, huynh có một gương mặt thoát tục, khắp ngươi toả ra hương thơm sạch sẽ, môi mỏng lúc nào buồn rầu giận dỗi cũng mím lại, vừa đáng yêu vừa thu hút. Hai mắt nhỏ đến nỗi mở không ra này của ta vẫn phải ráng nhìn huynh, thưởng thức huynh từng khoảnh khắc. 

Triệu Thiên Mạc đôi mắt đanh lại, môi lại cong cong lên, giọng như không sức lực nói:

– Ta hiểu mà, ngươi không cần phải an ủi ta nữa, ngươi đi rồi ta cũng tìm được bằng hữu mới thôi, sớm thôi, nếu không tìm được thì ta sẽ chết thôi, mộ ta sẽ không được bọn chúng chôn cất đàng hoàng, sau này sẽ lưu danh thiên cổ là đồ vô dụng hại chết bao nhiêu người, rồi ta sẽ trở thành nhân vật phản diện trong đám chuyện bọn trẻ kể lại, ta sẽ mãi không đầu thai vì oan ức trong lòng không giải được.

Ngạn Cơ bước tới đập hắn một cái, chặn miệng hắn lại, nàng không biết hôn nên chỉ cắn một cái, cũng may hắn liệt chân, bằng không sao nàng tấn công hắn nổi:

– Ta thích huynh, ta không muốn làm bằng hữu với huynh nữa vì ta thích huynh, ta cần huynh, và cho dù kiếp trước, kiếp này, hay kiếp sau, quá khứ hiện tại hay tương lai, ta đều sống vì huynh.

Như dải ngân hà lộng lẫy trong đêm tối trải ra trước mắt, một tiên nhân xuất phàm đang dùng đôi mắt cẩm thạch nhìn chằm chằm vài nàng.

Hắn sau đó cúi mặt xuống đất ném gối vào mặt nàng, lăn lên giường xoay mặt vào phía bên trong giường lớn lối nói:

– Đi ra chuẩn bị đi, mai chúng ta chỗ Hạ Khung

Biết là hắn trốn tránh, nhưng Ngạn Cơ không nhịn được tủm tỉm cười.

Nàng nhanh chóng dọn dẹp đống đổ bể dưới đất rồi rời đi, không quên ném lại một câu:

– Ta chuẩn bị đồ của ta trước, huynh nếu cần chuẩn bị gì thì nói ta… nếu quần áo ướt huynh đang mặc cảm thấy dễ cảm lạnh, ta không ngại giúp huynh thay đâu.

Nói rồi nàng nhặt lại gối hắn ban nãy ném, ném lại cho hắn.

Triệu Thiên Mạc mặc bộ đồ vàng chói loá, Ngạn Cơ nhìn vào mà đau mắt vô cùng, nơi đây đã nóng rồi, nhìn hắn nàng còn thấy nóng nực hơn.

Tặc lưỡi bỏ qua, Ngạn Cơ giúp hắn chuẩn bị vào thứ cơ bản, gói gém vài món quà bí mật của Triệu Thiên Mạc dành cho Hạ Khung, hai người sánh bước cùng nhau tới ngoại thành.

Hắn và nàng rất ăn ý, không ai nhắc về vụ việc hôm qua.

Bất quá, quái thế nào, bọn họ ngày hôm nay thế mà không bị các nha hoàn khác làm phiền, đi ra ngoài đường cứ như người vô hình, không ai chỉ chỉ chỏ chỏ hay ném ánh mắt khinh thường vào người họ.

Nàng cùng hắn nhìn nhau, không mở miệng nói nhưng cả hai đều cùng một câu hỏi trong đầu, mới ngủ dậy sao một đêm, thế mà xung quanh mọi người đổi tính nhiều thế này?

Hai người cứ men theo đường mà đi, con đường vừa lạ vừa quen thuộc, Ngạn Cơ lục tung ký ức mình, không thể nào nhớ rõ ràng lúc nào nàng đã đi qua đây, Triệu Thiên Mạc cũng không khác biệt là bao, hắn trong lòng cứ nôn nao khó tả, con đường dưới hai hàng tre, băng qua một đồng ruộng vàng ươm bao la trù phú, ngửi thoang thoảng không trung mùi hương hoa hướng dương xen kẽ với mùi hoa tiên ông. Khung cảnh khắp nơi bình dị vô cùng, hai người cứ đi mãi, dọc đường thỉnh thoảng Ngạn Cơ sẽ dừng chân lại mua vài cái bánh chay cả hai cùng chia nhau thưởng thức.

Hàng trăm năm lịch kiếp, dù hai người họ có thể không thành quả, nhưng ít nhất trong năm tháng trải nghiệm thâm trầm, nàng có trong ký ức mờ nhạt của hắn. 

Tới khi tới một cái đình nhỏ, thờ Thái Thượng Lão Quân cùng các vị đế quân, Triệu Thiên Mạc ra hiệu cho nàng dừng lại.

Từ phía sâu trong đình, một nam tử xứng danh quần kê nhất hạc bước ra, một thân bạch y đôi mắt sáng mà hào khí như đại bàng ẩn, bước tới gần bọn họ như đã chờ từ lâu.

Chính Ngạn Cơ cũng đứng hình trong vài khoảnh khắc..

Triệu Thiên Mạc phấn kích gật đầu chào hắn, cùng lúc nói với nàng:

– Vị kia chính là Hạ Khung

Hắn ta thế này quả nhiên không thể không thừa nhận có thể khiến Triệu Thiên Mạc mãi không quên. Người này nếu là nữ nhân thì nàng cũng không thể so, nếu là nam nhân thì một chín một mười so với nhan sắc đỉnh cao của Triệu Thiên Mạc. 

Ngũ quan hài hoà, người này là người đàng hoàng đức độ, không phải hạng tầm thường, nhân trung sâu rộng, ấn đường to rộng kết hợp với các đường nét khác trên gương mặt, hoàn toàn có thể khẳng định là người tốt bụng hành thiện rất nhiều, dù nàng không có túc mệnh thông, con mắt thứ ba, vẫn cảm nhận rõ chánh khí to lớn toát ra từ hắn.

Bấm tay tính toán, thế nào mà hắn lại khác với những gì nàng thấy vậy?

Chệt tiệt, hỏng rồi.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 173: Hạ Khung

Bình luận về bài viết này