Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 174: Hai lựa chọn


Ngạn Cơ ngây cả người, người này rõ ràng phật tính đầy mình, thế mà sao lại không chọn con đường quan khí, mà mệnh lại rẽ sang đường quỷ khí thế này.

Triệu Thiên Mạc đang lăn xe lăn tiến lên, Ngạn Cơ vô thức kéo xe lăn hắn lại gần mình.

– Chuyện gi thế?

Hắn bất ngờ hỏi nàng, Ngạn Cơ gượng nở nụ cười giao hữu nói:

– Nghe danh Hạ tiên sinh đã lâu, cuối cùng cũng có ngày gặp được, quả nhiên thiên hạ trác tuyệt

Hạ Khung gật đầu kính lễ, kẻ càng mạnh lại càng lạnh nhạt, mặt như tượng khắc nhưng lại vô cùng xa cách, tựa như thế gian này không điều gì dẫy lên hứng thú hắn vậy, trước lời khen của nàng, hắn chỉ nhướng mày một cái, kiệm lời nói:

– Cô nương quá khen

Nói xong đảo mắt xuống chân Triệu Thiên Mạc thở dài nặng lời trách móc:

– Ngươi còn mặt mũi mà tới đây?

Triệu Thiên Mạc gãi gãi đầu như trẻ con mắc lỗi:

– Sư huynh, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, đệ không muốn trốn tránh nữa.

Hạ Khung không tin, tỏ rõ thái độ.

Triệu Thiên Mạc trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong ngắt, ánh sáng chói chang xuyên ra từng kẽ lẽ mang theo mùi tro cát:

– Để đệ thắp nhang cho họ đi

Hạ Khung phất tay một cái, một con chuột đồng chạy ra mở cửa đền, khói từ từ bốc ra.

Ngạn Cơ nhìn mà choáng váng, chuột đồng này, nhìn thật quen mắt.

Nàng không kìm được đảo mắt đánh giá vài lần, bỗng thấy chuột đồng cuộn lại biến mất trong không khí, toả ra khói lửa dung nham.

Ngạn Cơ ký ức tuy quên đi rất nhiều, nhưng nếu gặp cảnh hữu tình, dĩ nhiên ít nhiều cũng ùa về vài khoảnh khắc, ánh mắt nàng chợt loé sáng, chuột đồng này không phải là “Thiên tiền bối” hồi kiếp đầu tiên, lúc nàng đi hái mạn mạn hoa đã gặp hay sao?

Y làm gì tại đây?

Lúc Ngạn Cơ còn chưa minh bạch, thì Hạ Khung rũ mắt lên tiếng:

– Quy tắc cũ, đệ tử mắc lỗi muốn vào thắp nhang phải quỳ suốt đường từ ngoài đền đến vào chánh điện, người ngoài muốn vào thắp nhang phải không thuộc tông phái nào, không ăn mặn tâm hướng thiện đã từng làm ít nhất một công quả.

Triệu Thiên Mạc nâng người, đôi chân không xương lực té xuống, khác với suy nghĩ đầu gối sẽ đụng vào nền đất cứng cáp, thì lại chạm vào một bàn tay mềm mại.

Ngạn Cơ nhanh chóng kịp ngồi xuống trước, nàng biết không thể thay đổi chủ ý hắn, cũng không thể thay đổi quy tắc sư môn hắn, chỉ đành lấy tay mình đỡ đầu gối cho hắn bớt đau một chút.

Hình như nàng lại quên mất, chân hắn đã mất hoàn toàn cảm giác, giờ cho dù hắn bò vào đôi chân chảy máu nứt nẻ, hắn chưa chắc đã cảm nhận được nỗi đau.

Hạ Khung trông thấy cảnh này, ánh mắt toả ra hàn quang, nhắc lại quy tắc cũ:

– Ngoại nhân cần không ăn mặn hoặc từng làm công quả.

Ngạn Cơ tuy rằng nhan khống, nhưng nàng thực không ưa người đang trước mặt này, bất quá… gương mặt vẫn giữ vững điềm tĩnh, chữ lễ đặt trọn hàng đầu:

– Vị đạo hữu này, ta không hề muốn thắp hương hoả cho phía sư môn của huynh, thân là người bảo hộ thiếu chủ, ta chỉ đi cùng ngài ấy vào mà thôi.

Đối phương nhìn thẳng nàng không vui nói:

– Nơi đây từ lúc được phục dựng, chưa từng ai đến đây, bước qua cửa đền mà không vào thắp hương.

Ngạn Cơ cười tươi, mắt híp lại càng híp hơn nói:

– Vậy thì ta là người đầu tiên là được…. 

Ngập ngừng nhìn xung quanh, chỉ vào cửa đền và cửa chánh điện nói:

– Hơn nữa, ta là người có đức, bằng không ta mà có ma tính thì liệu có bước qua nổi cửa đền này không?

Hạ Khung không phủ nhận, lời nàng đúng là có lý, hắn xoay lưng rồi đi bước vào phía chánh điện, chuẩn bị sẵn nhang trầm cho Triệu Thiên Mạc.

Triệu Thiên Mạc cạnh nàng, một lần nữa cảm thấy chính mình bất lực vô cùng, hắn xua tay đẩy Ngạn Cơ ra:

– Đừng đụng vào ta, đây là thứ ta phải chịu để bù đắp cho tội lỗi của mình. Kẻ phạm tội phải quỳ, không dùng ngoại vật giúp đỡ.

Ngạn Cơ không chịu, Triệu Thiên Mạc mỗi lần quỳ cố gắng di chuyển thân thể dưới đất, nàng đều lấy tay mình làm đệm cho hắn, quy tắc không được dùng ngoại vật ngăn cản chuyện quỳ gối tiến vào đền. Nhưng nàng không phải ngoại vật, nên tính ra Triệu Thiên Mạc cũng không thể có ý kiến được:

– Ta không phải ngoại vật.

Triệu Thiên Mạc lần nữa hất mạnh nàng ra, nóng nảy quát lên:

– Điều cuối cùng ta muốn làm cho bằng hữu ta ngươi cũng ngăn cản sao? Đây là để chuộc lỗi với sư môn.

Ngạn Cơ mặc kệ tiếp tục đỡ hắn đến mức bàn tay tứa máu một đoạn đường:

– Ta đau lòng

Triệu Thiên Mạc bất đắc dĩ cảm thán,mắng cũng mắng rồi, trách cũng trách rồi, nài nỉ cũng thử rồi, mà mãi màng vẫn không chịu bỏ cuộc:

– Chân tay là của ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng cản không được.

Hai người cứ thế mà tiến vào chánh điện.

Triệu Thiên Mạc nhiều lần muốn mặc kệ cứ đứng yên tại chỗ, không quan tâm đến Ngạn Cơ nữa, hắn không tiến nàng sẽ buông lỏng, thế là có thể một mình tiến vào.

Ngạn Cơ như biết ý định của hắn, nữa khắc không rời.

Nàng thậm chí còn đe doạ nếu hắn không để nàng giúp, ngay tại đây nàng sẽ rạch tay, máu chảy khắp đình… dù sao nàng không chịu băng bó, hắn muốn ngăn cản cũng không làm được.

Cuối cùng một lúc lâu, Triệu Thiên Mạc vậy mà thoả hiệp.

Hạ Khung đứng chờ bên trong cả nửa ngày, hai kẻ kia vẫn còn rất từ tốn tiến lại.

Không thể không nói, Hạ Khung trong lòng có vài phần khen ngợi Ngạn Cơ.

Tông môn thầy pháp này rất đạm bạc, yêu cầu tiên quyết là không lập thất.

Không phải vì kiêng kỵ chuyện phu thê, mà đơn giản nếu thầy pháp lập thất, chính người nhà thầy pháp sẽ gặp nạn…

Cuộc đời của thầy pháp rất cay đắng, nếu không phải duyên số, chí hướng giúp dân chúng thì không ai muốn đâm đầu vào, vừa dễ mất mạng, vừa dễ khiến người nhà bằng hữu mình gặp nạn.

Không nói đâu xa, bàn thờ này không phải rõ ràng nhất sao…

Triệu Thiên Mạc cuối cùng cũng quỳ tới chánh điện, cả người hắn thấm mồ hôi nhễ nhãi, gương mặt dù mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng rọi, gương mặt tuấn tú mang hơi hướng ôn nhu này, Ngạn Cơ buộc phải thừa nhận, nàng không thể nào không bị cuốn vào đáy mắt hắn.

Dừng lại bên ngoài, Hạ Khung đóng cửa lại…

Phập

Cửa chưa kịp khép đã khựng lại, bàn tay Ngạn Cơ nhanh chóng chen vào, cửa vốn đập rất mạnh, tay nàng còn đang bị xước chảy máu vì đỡ chân với đầu Triệu Thiên Mạc nãy giờ, nay lại càng đỏ ửng, vết thương sau lại chuyển tím rất nhanh, nhìn rất gai mắt.

Triệu Thiên Mạc nhìn theo mà nheo mắt lại, hắn dường như toan mắng nàng…

Hạ Khung chỉ liếc nhìn hời hợt một cái, lạnh lùng nói:

– Người ngoại lai không được nhìn

Nói rồi bỏ qua nàng, hất tay nàng thẳng ra, khép cửa kín lại không quên cài chốt.

Tay nàng với vào khoảng không trùng xuống.

Ngạn Cơ chính mình không hiểu vì sao, trong lòng càng lúc càng nao nao lo lắng, như thể chuẩn bị vụt mất điều gì đó?

Nàng lần nữa bấm tay tính toán, theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày “sao đê” tinh con cừu, cực kỳ hung, đặc biệt không nên xuất hành.

Tên Hạ Khung kia rốt cuộc muốn dở trò gì?

Cùng lúc này phía trong chánh điện, cuộc trò chuyện của Hạ Khung và Triệu Thiên Mạc cũng đã bắt đầu.

– Vì ngươi, bao nhiêu đệ tử sư môn đã bỏ mạng, đạo chúng ta không ngờ thế mà chỉ còn ta và ngươi.

Hạ Khung nhìn bài vị tông phái, cắm ba nén nhang nói tiếp:

– Năm đó, cho ngươi chọn hai con đường, theo nghiệp đạo sĩ, hoặc thầy pháp, ngươi khăng khăng muốn đi theo cả hai, cuối cùng con đường nào cũng dang dở.

Dứt lời hắn đỡ Triệu Thiên Mạc dậy, cầm ba cây nhang đặt vào tay hắn, giúp hắn hương khói cho sư phụ cùng đồng môn.

Xong phần lễ nghi, Hạ Khung không dài dòng liền hỏi:

– Nói đi?

Triệu Thiên Mạc biết nam nhân này không cần phải nói cũng minh bạch ý tứ chính mình, hắn cũng không câu nệ:

– Đệ cái mạng này nhặt lại được, vừa hổ thẹn vừa thấy may mắn, ít nhất trước khi chết đệ nhìn rõ được ai thật lòng tốt với mình.

– Nói thẳng đi.

Hạ Khung hối thúc Triệu Thiên Mạc, ra hiệu hắn bớt nói dài dòng.

– Huynh có thể giúp đệ để A Nhát ở đây không? Phủ của đệ đã không còn an toàn, nàng ở đó càng lâu sợ sẽ không tránh khỏi bị bắt nạt.

Hạ Khung hừ lạnh, nhắc nhở hắn lại quy tắc quy môn:

– Đạo chúng ta không chấp nhận người ngoại môn.

– Nàng ấy chưa bái nhập phái nào hết, chỉ cần không cho nàng vào chánh điện là được, cho nàng một gian phòng để ở để có nơi về. 

– Ngươi thì sao?

Hạ Khung không lo người phía ngoài, hắn chỉ lo cho sư đệ còn lại cuối cùng của mình. Lỗi cũng không phải thật sự do Triệu Thiên Mạc, nhưng Triệu Thiên Mạc ít nhiều cũng có dính líu, thở dài trong lòng, Hạ Khung chỉ có thể vừa giận lại vừa tiếc cho hắn.

Triệu Thiên Mạc ngập ngừng, không giấu nỗi tâm tình sầu muộn nói:

– Đệ sớm sẽ rời đi.

Hắn đã bấm quẻ số mệnh mình, một tuần nữa sẽ chết. Đó là ngày định mệnh, toàn bộ hắn dù ở thời không này hay thời không khác, đều chết vào ngày hôm đó.

Vũ Đế Đại Tổ vì yêu quý Ngạn Cơ, Triệu Thiên Mạc, nên bằng lòng dệt ảo mộng liên tục, gần đến ngày tử thì dệt lại ảo mộng, cứ như thế hai người họ sẽ mãi sống trong quá khứ, và không chết, nhưng mãi không thể tiến vào tương lai. Dĩ nhiên Triệu Thiên Mạc không biết điều này, hắn chỉ biết tới lúc đó hắn sẽ chết không lối thoát mà thôi.

Hạ Khung suy tư một lúc, bước tới xoa đầu sư đệ nay cao chưa tới lưng hắn nói ra ý định của mình:

– Ta sẽ giúp ngươi

– Giúp đệ?

– Thân làm sư huynh, ta không phải vô năng.

Triệu Thiên Mạc ngây người vài khoảnh khắc, liền hỏi:

– Giúp thể nào?

– Ngủ đi…

Lời vừa dứt Triệu Thiên Mạc lăn đùng ra ngủ, Ngạn Cơ phía bên ngoài cũng mất ý thức, té xuống đất.

Chuột cống lúc này bước ra, chạy tới mổ vào hai mắt của Triệu Thiên Mạc, vết cắn rất mượt, đem hai con ngươi sáng ngời của hắn bỏ vào hộp gốm, nói:

– Hạ Khung, tên Vũ Đế kia ngươi coi nên giết hay để, bị hắn theo dõi bổn lão rất khó chịu. Ban nãy hắn nhìn vào, ta phải giả vờ làm chuột vô hại mở cửa, thật mất hết mặt mũi.

Đứng trước chuột cống mặc bào vàng, gương mặt Hạ Khung lạnh lùng cuối cùng cũng xuất hiện vài biểu cảm giống người thường, hắn cung kính đáp:

– Hắn ta cũng là người của Tam Giới chúng ta, tương đấu với Hắc Ám Thâm Uyên cần những người giống như Vũ Đế Đại Tổ tương trợ. 

Chuột cống thở dài khinh thường:

– Dám xưng danh Tổ trong khi cũng chỉ oai bằng ta

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Hạ Khung không kìm được hỏi:

– Thiên tiền bối, không phải tên này hắn nên bị mù sao?

Chuột cống cau mày, chính y cũng không hiểu:

– Đứa trẻ kia trước khi về gặp chúa tể, khẳng định đã cấy ký ức cũng khiển pháp khiến hắn mù loà, thế mà lại thất bại, chính ta cũng không tin tưởng. Đứa trẻ đó không phải kẻ tuỳ tiện làm việc không tới nơi tới chốn.

Chuột đồng nghĩ thêm một lúc, rồi lắc đầu bỏ qua, nói tiếp:

– Dù sao giờ ta đã móc mắt hắn ra, hắn chắc chắn sẽ mù. Khảo nghiệm có thể tiếp tục. Nhưng ngươi cũng rất khá, trước đó thấy hắn không mù như tin tức ta đưa ngươi, thế mà không hỏng loạn vẫn phối hợp diễn rất tốt.

– Cũng không phải lần đầu tiên…

Triệu Thiên Mạc tỉnh lại, trái với ánh mắt sáng nhìn Hạ Khung lúc nãy, ngay bây giờ nơi ấy chỉ còn khoảng trắng vô tận. Dù đã mù nhưng hắn không hề cảm giác bất ngờ, ấy là vì Hạ Khung đã tiếp tục cấy ký ức giả vào đầu Triệu Thiên Mạc.

– Sư huynh, huynh nói có cách giúp đệ?

Hạ Khung không vồn vã, lời nói nhẹ nhàng chậm rãi đáp:

– Ngươi có tâm nguyện gì?

Tuy hỏi là vậy, Hạ Khung đang cầu nguyện trong lòng, hi vọng cấy ký ức giả thành công, hắn cũng đi theo kịch bản khảo nghiệm.

Mấy lần này khảo nghiệm của bọn hắn bị xáo trộn lên quá nhiều rồi, nhất là tại cái nữ nhân tên A Nhát ngoài kia. Cuối cùng khiến mấy người bọn hắn bắt buộc phải đích thân ra tay xuất hiện.

Triệu Thiên Mạc ngẫm nghĩ một lúc, liền nói:

– Đệ muốn huynh giúp nàng ấy… 

Hạ Khung: “_”

Ngẫm nghĩ một hồi Hạ Khung hỏi:

– Thế có muốn thấy nàng ta không?

Triệu Thiên Mạc yên lặng hồi lâu rồi gật đầu. Ký ức của Triệu Thiên Mạc bị thay đổi chỉ liên quan đến thay vì mắt sáng thì là mắt mù mà thôi.

Dĩ nhiên, sau khi bị cấy ký ức giả, Triệu Thiên Mạc sẽ không còn nhớ gương mặt Ngạn Cơ, chỉ nhớ những việc làm cùng nàng…

Hắn gật đầu.

Hạ Khung cười thầm, ra hiệu với chuột cống Thiên tiền bối kia:

– Nàng ta là gì với ngươi?

Triệu Thiên Mạc không mất thời giờ suy nghĩ, liền đáp:

– Một người mà ta nợ rất nhiều.

– Sư huynh ngươi có thể giúp ngươi một trong hai chuyện, đương nhiên là có đánh đổi. 

Thắp ba nén hương, Hạ Khung xoay người đưa Triệu Thiên Mạc hai tấm thẻ khác nhau, nói tiếp:

– Một là ngươi có thể quay về trước ngày hôm ấy để sửa chữa bất hạnh, thì ngươi sẽ không bị tật nguyền, nhưng đồng nghĩa nàng ta sẽ không bao giờ xuất hiện và gặp lại ngươi trong cuộc đời, đồng thời ký ức về nàng sẽ bị xoá vĩnh viễn. 

– Hai là ta sẽ giúp ngươi loại bỏ ma khí sót lại trên người, kéo dài thêm tuổi thọ cho ngươi thêm được ba năm, ngươi cũng sẽ nhìn thấy cô nương chăm sóc ngươi bao năm, đổi lại hai ngươi các ngươi phải sống trong phủ bị mọi người bắt nạt, và ngươi sống mãi với thân thế tàn phế và được cô nương ấy chăm sóc cho tới lúc quy tiên. 

Tại một nơi khác, Vũ Đế Đại Tổ cũng phát hiện trong giấc mộng hắn dệt cho Triệu Thiên Mạc cùng Ngạn Cơ, thế mà có kẻ dùng lực lượng mạnh cưỡng bức mà bước vào. Thế lực kỳ bí?

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 174: Hai lựa chọn

Bình luận về bài viết này