Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 175: Về trời


Hai lựa chọn, thoạt nhìn thì ai cũng biết là sẽ nên chọn gì.

Là một nam nhân, với Hạ Khung, hắn có thể hiểu được, thiếu niên ấy nên chọn khát vọng thứ nhất, sửa chữa lại lỗi lầm hôm ấy. Sống lại một lần, sẽ không bị Âm Ma đánh lén, những người đồng đạo bỏ mạng có thêm một cơ hội sống lại. Nếu Triệu Thiên Mạc sống đủ lâu, ai biết đâu được một ngày đẹp trời, hắn còn cơ hội gặp lại nàng, che chở nàng, nhớ lại nàng ấy.

Nếu chọn khao khát thứ hai, thì cả đời này sống không đáng mặt nam nhi… Sống mà làm gánh nặng cho người xem trọng mình, thật không còn gì hận bằng.

Triệu Thiên Mạc không nói lời nào, hắn cứ trầm ngâm đứng lặng đấy mãi.

Hạ Khung cũng phối hợp, không làm phiền hắn.

Đến lúc trời ngả màu, mưa giông kéo đến hắn mới lên tiếng:

– Cứ thuận theo tự nhiên.

Bạch y nam nhân giật mình, gương mặt hiếm khi tỏ cảm xúc cuối cùng cũng khó giấu sự bất ngờ, đây dường như không phải Triệu Thiên Mạc mà hắn từng theo dõi cả nhiều kiếp:

– Sao?

Triệu Thiên Mạc cười buồn, thở hắt ra, đôi mắt không thấy đường lạy tứ tung bốn phía nói:

– Nếu vài ngày nữa số đệ tận, thì đệ đi gặp bồi tội với mấy đồng đạo thôi. Nếu quay lại ngược thời gian cứu được họ nhưng lại khiến đệ quên mất ân nhân, thì là kẻ bất nghĩa. Nếu tiếp tục kéo dài sống thêm được vài năm, mà làm gánh nặng cho nàng ấy, thì thà để đệ chết sớm còn hơn.

Hạ Khung giận run người, đây không phải là câu trả lời hắn chờ đợi:

– Nếu lựa chọn đầu tiên, ngươi còn sống, dù quên hết tất cả về nàng nhưng không biết chừng còn cơ hội gặp lại. Nếu lựa chọn thứ hai, ngươi sống thêm được vài năm, trả ơn cho nàng, ai biết được kiếp sau ngươi còn có mà gặp lại nàng không, trân trọng kiếp này thôi. Nhưng nếu ngươi không chọn cả hai, vài ngày nữa ngươi chết ơn nghĩa với cô nương ấy ngươi trả thế nào?

Triệu Thiên Mạc cứng đầu lắc đầu tiếp tục nói:

– Đệ hài lòng

Hạ Khung cuống rồi, thế này là thế nào đây…

Cái này không giống kịch bản của hắn đặt ra.

Chuột cống đang ẩn thân mặt mày cũng cong lên, quả nhiên là rất giỏi.

– Ngươi chắc chắn chứ?

Hạ Khung hỏi lại lần nữa, Triệu Thiên Mạc cương quyết gật đầu, không nhìn ra một chút hối hận trong mắt hắn.

– Người nhà của những đồng đạo bỏ mạng ngày hôm đó, chỉ cầu xin một cơ hội như ngươi đang có.

Triệu Thiên Mạc bỗng khựng lại, Hạ Khung thấy được phản ứng liền nói tiếp:

– Chuyện hôm đó là một tai nạn, ngươi không nghĩ cho chính họ một cơ hội thoát chết sao?

Lời này của Hạ Khung thật sự đụng tới tâm can của Triệu Thiên Mạc, nửa canh giờ sau, hắn vẫn không phát ra một chút tiếng động.

Nội tâm Triệu Thiên Mạc lúc này đấu tranh vô cùng dữ dội…

Ký ức ngày hôm đó bỗng thay phiên nhau ùa về, tất cả bọn họ đang bố trận để triệt hạ Âm Ma, không ngờ được oán khí của chúng quá mạnh, dù gì những Âm Ma này tồn tại đã trên ngàn năm, trong khi pháp lực của bọn họ chỉ tính chục năm đổ lại.

Bố trận bị vỡ, lỗi này chia đều mọi người, vì tất cả mọi người đều đã đánh giá quá thấp Âm Ma này rồi, nhưng Triệu Thiên Mạc là người duy nhất còn sống…

Nên hắn là người bị đổ lỗi nhiều nhất.

Nếu hôm đó, hắn kịp thời phát hiện sự khác biệt của Âm Ma nghìn năm so với các Âm Ma bình thường, phải chăng còn ngăn cản sửa sai được? Thay vì cố gắng trấn yểm nó liền, thì quay về báo tất cả các môn phái khác hợp lực lại?

Hắn nhớ rõ gương mặt trước khi chết của các đồng đạo, họ đều bất ngờ cùng chưa chuẩn bị trước tâm lý… 

Người nhà họ lại càng không.

Triệu Thiên Mạc cười khổ, hắn đúng là không nên ích kỷ nghĩ cho mình, vì sợ quên nàng, mà lại bỏ qua cả cơ hội khiến đồng đạo tiếp tục sống…

– Không thể để đệ vừa quay lại vừa nhớ nàng ấy và gặp lại nàng ấy sao?

Hạ Khung lập tức trả lời không, một tay đỡ thanh niên vừa mù vừa không thể đi lại ngồi lên ghế,  nhàn nhạt nói:

– Cầm tầm thẻ thứ nhất đi, quay lại cứu mọi người đi.

Triệu Thiên Mạc là người có chính kiến, nhưng đứng trước lợi ích của bản thân và mọi người, hắn luôn đặt mọi người lên một bậc..

Đau quá.

Triệu Thiên Mạc thấy đầu đau đớn vô cùng, mắt không thấy, chân thì phế, hắn thật sự rất muốn nhìn thấy ân nhân ấy, dù một lần cũng được.

Nàng ấy là người duy nhất chăm sóc hắn ở cạnh hắn, hắn thế quái nào mà cảm giác mình đã quên mặt nàng ấy chứ.

Tuy tình trần đã tuyệt, nhưng tình nghĩa thì không thể nói không có.

Hạ Khung chính mình sợ Triệu Thiên Mạc đổi ý, lập tức hối thúc:

– Cầm lấy rồi đi đi

Triệu Thiên Mạc đưa tay lên, lúc gần chạm được tấm thẻ thì rút tay lại, nói:

– Đệ phải gặp nàng ấy rồi suy nghĩ thêm. Ít nhất cũng phải nói lời từ biệt.

Chuột cống ngồi một bên đột nhiên nhận được tín hiệu từ phía trên, liền truyền tin cho Hạ Khung: “Khảo nghiệm cuối rồi”.

Khảo nghiệm cuối này chính là dứt bỏ chữ tình, khiến chữ tình thành không có gì, rồi từ “không có gì”, lại trở thành “tất cả”

Khi đạt đến cấp độ của Đạo Tổ, Phật Tổ, biển trời là một, tất cả hoà quyện không có thể tách rời. Nơi họ tới, không có niềm vui, nỗi buồn, không có tình cảm hận thù hay nóng giận, không truy cầu không hối hận, họ nơi đó, nhìn vừa có tất cả, lại vừa không có gì.

Để tới cấp bậc ấy, thế gian này, nhìn đi nhìn lại, chữ tình là khó dứt nhất, mọi ân oán hận thù cũng chỉ là tình.

Tiền bạc, tước vị, vật chất, những thước đo thế gian, những người yêu tiền bỏ mạng cũng là tình, đam mê tước vị truy cầu hơn người cũng là tình.

Tình yêu chúng sanh, thì lại càng phức tạp, muôn đời bể khổ đời đời cũng không dứt nổi.

Khảo nghiệm này của Triệu Thiên Mạc chính là chữ tình kia.

Nếu hắn chọn lựa lựa chọn thứ nhất, thì tơ tình nam nữ của hẳn từ nay về sau sẽ tận diệt… Trờ thành tình biển cả cho mọi vật vô điều kiện.

Nếu hắn chọn lựa chọn thứ hai, khảo nghiệm phía sau sẽ càng cay đắng hơn nhiều, khiến hắn và cô nương ngoài kia, dây dưa không dứt đến khi chính tay hắn chặt đứt tơ tình của mình…

Hạ Khung thở dài, tuy nói là khảo nghiệm, nhưng ý trời là đã định Triệu Thiên Mạc buộc phải đột phá Cửu Trọng Thiên, sánh vai với hai vị tối cao Đạo Tổ và Phật Tổ kia… 

Bằng không, hắn phải bỏ mạng, linh hồn hoà không gian vĩnh viễn không tồn tại lại. Đây là một tổn thất rất lớn cho Thiên Giới nếu Triệu Thiên Mạc thất bại.

Hạ Khung một bên đưa mắt trông chờ, hắn hi vọng Triệu Thiên Mạc sẽ đưa ra lựa chọn cần thiết:

– Ngươi hãy chọn trước đi, gặp nàng ấy chỉ khiến ngươi càng khó quyết định mà thôi.

Phía bên ngoài mưa như trút nước, cười nhạo cho kiếp số hắn vậy.

Trong chánh có tà, trong tà có chánh. Trong lúc nghĩ cho mọi người, hắn lại có ích kỷ bản thân. Nhưng trong ích kỷ của bản thân, hắn lại càng ưu tiên mọi người.

Triệu Thiên Mạc hít một hơi thật sâu:

– Được, nhưng đệ muốn gặp nàng ấy.

Hạ Khung phiền muộn trả lời, một tay xoè ra trước mặt Triệu Thiên Mạc:

– Nếu đã có quyết định rồi, thì gặp để làm gì? Cầm lấy đi.

Triệu Thiên Mạc trầm ngầm, một thoáng trả lời:

– Để cảm tạ nàng ấy.

Hạ Khung liền từ chối, Ngạn Cơ phía ngoài đã bị đánh bất tỉnh rồi, nàng ta là ẩn số của chuyện này, hắn không dám chắc để nàng ta tỉnh lại nói chuyện với Triệu Thiên Mạc sẽ xảy ra chuyện gì.

Triệu Thiên Mạc bỗng ngẫm nghĩ một lúc, lại nói lại:

– Đường tu hành, tâm là dành cho thiên hạ, cho toàn bộ sinh vật cho đời, vạn vật như nhau.

Nói rồi tay hắn chạm lấy thẻ bài, bốn phương tám hướng bỗng thay đổi, không gian trắng xoá trải dài khắp đình viện. 

Lúc mở mắt ra hắn đã thấy mình đứng trên mây xanh, đôi mắt vốn không thấy đường nay lại nhìn rõ được những sinh vật siêu nhỏ, vi khuẩn đến virus, kiến thức từ hàng tỷ thiên hạ cùng toàn bộ những kỷ từ quá khứ đến thực tại chảy vào đầu hắn, mắt âm dương mở, trên vai hắn bỗng cảm giác hơi nặng, tình thương của hắn đột nhiên thăng hoa dâng trào hoà quyện vào vạn vật. 

Một cây cột chống trời hiện ra trên Thiên Giới, khiến chớp nổ rền vang như chúc mừng cho y:

“Khảo nghiệm cuối cùng hoàn thành: Tâm ta là thiên tâm”

Tại nơi khác, Ngạn Cơ cũng đã được giải chú thuật, nàng tỉnh lại với toàn bộ nguyên vẹn ký ức, pháp lực bị phong cấm liền trở lại, Tam Trọng Thiên cảnh giới. 

Câu chuyện của Hạ Khung và Triệu Thiên Mạc, nàng nghe được tất cả…

Việc diễn ra quá bất ngờ, ngay sau đó nàng cũng bị cưỡng ép bởi ánh sáng Triệu Thiên Mạc phát ra, mà thoát khỏi mộng cảnh của Vũ Đế Đại Tổ.

Thái Thượng Lão Quân truyền tin đến cho nàng liên tục:

– Đản sanh rồi, vị trụ cột thứ ba trên Thiên Hà đã xuất hiện rồi. Thiên Giới chúng ta sẽ không cần e dè đám Hắc Ám Thâm Uyên nữa rồi.

Ngạn Cơ gượng gạo vui cười, truyền tin lại:

– Quả là chuyện vui.

Thái Thượng Lão Quân nói tiếp:

– Tĩnh Phàm sẽ đến đón ngươi lên lại Thiên Giới, Thiên Đế đang vô cùng vui mừng mở tiệc ăn mừng khắp Tam Giới, ngài cũng đã bỏ qua không trị tội ngươi nữa. 

Ngạn Cơ nhàn nhạt đáp:

– Đa tạ lão quân thông báo, ta cần đi tìm Phong Đạo và Ma Đạo trước.

Nói rồi không đợi Thái Thượng Lão Quân trả lời, nàng lập tức ngắt truyền tin.

Ngồi lặng xuống, Ngạn Cơ thi triển thuật tới phía biển sông bắc, lúc này chỉ có thiên nhiên mới an ủi được nàng.

Nước mắt không ngừng chảy ra. Quả nhiên, nàng thực không xứng với hắn mà.

Rùa Bắc Đẩu Tinh Quân cùng Tĩnh Phàm vui vẻ đàm đạo ở phía đằng xa trên đường đón Ngạn Cơ liền trông thấy, lập tức im bặt…

Chuyện nàng cùng Triệu Thiên Mạc không ai không biết.

Hạ Khung cùng chuột cống ngay khi thấy Triệu Thiên Mạc hoàn thành khảo nghiệm vui mừng không kém, bước đoạn tình này thật sự rất khó, đoạn tình để biến tình thành biển cả chúng sanh, lại càng khó. 

Ban đầu đưa tấm thẻ thứ nhất cho Triệu Thiên Mạc, cứ tưởng hắn không hoàn toàn tiến nhập được, ai ngờ lại có thể liền đột phá, xem ra trước đó Triệu Thiên Mạc đã đặt chúng sanh lên hàng đầu trước cả tính mạng hắn rồi, Ngạn Cơ chỉ là cửa ải cuối cùng để đạt tới không phân biệt bất kỳ ai mà thôi.

Chuột cống gật gù nhìn thành quả, nói: 

– Ngươi trả lại Phong Đạo cho nàng ta đi, còn Ma Đạo kia vốn xuất thân từ Hắc Ám Thâm Uyên, ta vốn muốn diệt hắn, nhưng bao nhiêu lần thử đều bị cản trở, chắc là ý trời rồi. 

Hạ Khung phóng mắt nhìn Ngạn Cơ đang ngồi co ro ngừng run rẩy hơi chạnh lòng nói:

– Được, trả cho nàng ấy thôi. Còn cần nàng cho bước tiếp theo…

Ầm

Âm thanh to lớn vang lên, Vũ Đế Đại Tổ vừa tìm ra được họ cầm chuỳ sắt vung lên tức giận cảnh cáo:

– Thì ra hai ngươi là người dám cưỡng ép vào mộng của ta. Ta đã se duyên cho hai kẻ đó rồi, thế mà các ngươi còn phá đám?

Chuột cống tức giận nheo mắt, ánh sáng đỏ nóng hơn cả mặt trời từ mắt chuột phóng thẳng về phía Vũ Đế:

– Vũ Đế, ta nhịn ngươi cũng đã lâu rồi

Hai bên chuẩn bị đánh nhau, Hạ Khung lo lắng vội truyền tin về cho chúa tể, ngay tức khắc bầu trời rạch làm hai, khí tức mạnh đến nổi hai kẻ còn oai phong lẫm liệt ban nãy bị phản phệ đến mức say xẩm mặt mày:

– Dừng lại

Hạ Khung cúi đầu kính lễ:

– Chúa tể

Vũ Đế Đại Tổ căng tròn cả mắt, nhìn kẻ đứng trên toàn bộ những vị ở Tam Giới, duy chỉ mà dưới Phật Tổ Đạo Tổ kia, thần cai quản khoảng trống.

Ngạn Cơ phủi phủi bụi trên người, nàng đứng dậy ngắm biển đang vồ về sóng vỗ.

Đủ lần luân hồi, kiếp nào cũng gặp nhau, thế mà hắn lại quên hết rồi.

Cũng đúng thôi, sớm hay mượn thôi mà, hắn cho dù còn ký ức, sau này hắn sống trên ngàn vạn năm, vài trăm năm với nàng chỉ là chấm nhỏ trong hành trình hắn mà thôi.

Quên cũng tốt, nếu không có được tình yêu, thì nàng không cần sự thương hại từ hắn.

Nói rồi rời đi, ngay lúc đó thì cảm thấy khí tức quen thuộc của Ma Đạo và Phong Đạo.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 175: Về trời

Bình luận về bài viết này