Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 176: Đá chống Tam Giới sụp đổ


Ngạn Cơ đi theo khí tức quen thuộc kia, cuối cùng cũng được gặp lại Phong Đạo cùng Ma Đạo rồi.

Nàng nhanh chóng niệm chú thôi diễn địa lực thuật, người nàng phóng ra lực từ, hai đạo chưa tới một thời thần đã bị hút về phía nàng, lâu lắm rồi không gặp, hai tên kia không biết tu luyện đến mức nào rồi đây.

Không bị chuột cống hay Hạ Khung kìm chế, Phong Đạo cùng Ma Đạo theo một phương bay về hướng nam nhập vào khí hải nàng. Ngạn Cơ liền ngồi xuống nhập định tiến vào thức hải, không hề để tâm chiến tranh Tam Giới chút nữa nổ ra.

Chuột cống gương mặt đỏ lên, đôi mắt to tròn nheo lại cố gắng kìm nén sự tức giận chuẩn bị trực trào, nếu không phải có Vũ Trụ thần vào ngăn cản, hắn thật sự muốn một phen sống mái với tên Vũ Đế chết tiệt kia.

Chuột cống thu hồi pháp lực, biến thành một nam nhân cao lớn, Vũ Đế cũng thu hồi móng vuốt, hai bên hừ nhau một cái.

Vũ Trụ thần này không phải nam nhân, cũng không phải nữ nhân, cốt khí sáng ngời, một nửa khiến thân thể khiến ta lạnh lẽo tâm can, một nửa còn lại khiến ta đắm chìm trong ấm áp dạt dào:

– Hắc Ám Thâm Uyên càng lúc càng bành trướng, có Triệu Thiên Mạc nắm chắc trong tay 5 phần triệt hạ bọn chúng thành công. Cái khối u nhọt này tồn tại từ thượng cổ đến giờ ta đã luôn muốn tận diệt.

Vũ Đế Đại Tổ giọng nói phát ra run rẩy tám phương, trong lòng hay ngoài mặt cũng không che dấu sự mỉa mai:

– Hắc Ám Thâm Uyên hay Tam Giới với ta đều không quan trọng, chỉ cần không ai đụng vào địa bàn ta thì ta liền không quản. Bất quá…

Nói tới đây Vũ Đế nheo mày đôi tay nắm chặt khí thể sau lưng khiến biển cả nổi dông cao tận trăm trượng, nói tiếp:

– Bất quá, hắn ta dám ngang nhiên xông vào mộng ta dệt cho cái cô nàng tiên tử kia. Quá là thiếu lễ nghĩa.

Vũ Trụ thần cầm quyền trượng trên tay, vung lên một cái, sóng biển dữ tợn như chưa từng xuất hiện, trở về lại sự yên tĩnh vốn có:

– Vũ Đế, dù gì y cũng vì hướng thiên đạo mà làm, chính ta là người ra lệnh tiền trảm hậu tấu.

– Người…

Vũ Đế rất không vui, sự không hài lòng hiện rõ trên gương mặt.

– Ta chấp quản vũ trụ, thân lại là chúa tể của Hư Không, chắc chắn không để ai chịu thiệt.

Vũ Trụ thần vừa nói vừa lấy ra một bảo vật hình con thoi bảy màu, được bao bọc bởi tầng khí ôn hoà không thể nhìn xuyên thấu, phía sâu trong đó Vũ Đế cảm nhận thấy ẩn chứa thiên địa phép tắc cùng những dòng chữ cổ ấn chứa công pháp vượt qua cấp độ của chính, cả người Vũ Đế run lên, vừa nhìn liền biết là bảo vật vô giá…

Vũ Trụ thần nói tiếp:

– Đây là thất hư trường, nếu người tiến nhập vào đó, sẽ khiến thời gian gia tốc tăng gấp một trăm nghìn lần, bên trong có “bát trường thảo” gia tăng hiệu quả tu luyện của ngươi, nếu người đủ tài cán giải đáp toàn bộ chữ cổ trong thất hư trường này, một phần cơ hội để ngươi nhận được khảo nghiệm từ thiên đạo…

Chuột cống, Vũ Đế, Hạ Khung tròn mắt, đây không phải là cho một con đường để vượt qua Cửu Trọng Thiên sao? Ngay cả Thiên Đế còn không có được điều này…

Chuột cống cũng tròn mắt, chúa tể không lẽ định ban thưởng “thất hư trường” cho hắn làm vật bồi tội?

Chuột cống tròn mắt ghen tỵ, hắn rất không vui, bây giờ họ so ra một chín một mười, nhưng chục vạn năm sau, khi Vũ Đế hiểu rõ toàn bộ công pháp, hấp thu thành công “thất hư trường” như vậy, hắn sẽ lại càng tác oai tác quái không coi Tam Giới ra gì…

Ngộ tính cao siêu một tỷ tỷ năm chưa sinh ra được một người Cửu Trọng Thiên. Vậy mà cơ duyên có 1 phần 10 khả năng bậc này chúa tể lại tính để cho hắn?

Tin kinh hỷ đến quá nhanh, bao nhiêu cơn tức cũng theo gió cuốn mây bay, Vũ Đế cuối cùng cũng nở một nụ cười vừa lòng.

Lúc này, Ngạn Cơ đang ở trong thức hải, họ gặp lại nhau vui mừng khôn xiết, Phong Đạo yếu đuối khóc bật thành tiếng bắt đầu kể truyện khổ cực của nàng cho Ngạn Cơ nghe, biến thành một cục bông dụi dụi Ngạn Cơ không thôi. Về phía Ma Đạo thì vẫn kiêu ngạo như xưa, tụ hình thành một đám mây đen nhỏ rung rung cái đầu:

– Hai ngươi vất vả rồi.

Ngạn Cơ một bên an ủi, một bên lấy tay tay xoa xoa dỗ dành Phong Đạo:

– Giờ chúng ta sẽ ở cùng nhau, mãi mãi.

Phong Đạo dừng lại, nàng nhập vào ấn đường của Ngạn Cơ hấp thư toàn bộ ký ức của Ngạn Cơ từ sau khi họ phân ly, Ma Đạo lúc này thở dài một cái nói:

– Chủ nhân, người thật sự muốn ở cái nơi Tam Giới chết tiệt này sao?

Ngạn Cơ cười cười, lấy tay nhéo mặt Ma Đạo, hiếm khi thấy tên đa sầu đa cảm này thích chí như vậy:

– Ta còn nơi nào để đi sao?

Ma Đạo nâng nâng khoé miệng, chút nữa thì phát ra bốn từ hắc ám thâm uyên.

Nói rồi Ngạn Cơ dừng lại hỏi:

– Kể ta chuyện hai ngươi nào, từ lúc chúng ta ly khai, các ngươi sống thế nào?

Phong Đạo nhanh nhảu nói to:

– Ma Đạo yên lặng, để ta kể trước. Chủ nhân…

Nói là thế, ba ngày trôi quá Phong Đạo mới kể hết chuyện, Ngạn Cơ gật gù hỏi:

– Vậy là ngay lúc ta cùng các ngươi phân ly, Phong Đạo ngươi liền bị Hạ Khung giữ lại, còn Ma Đạo thì đi lạc tu luyện tại Minh Giới, sau đó thì Ma Đạo và ngươi cùng bị chuột tiền bối chiêu khí giam cầm, mất toàn bộ cảm tưởng ý nghĩ, lúc này nghe thấy tiếng ta gọi nên mới lập tức tỉnh lại?

Phong Đạo gật đầu bắt đầu than thở kể khổ bao nhiêu ấm ức cho Ngạn Cơ:

– Chủ nhân, người không biết đâu, tên Hạ Khung ấy rất đáng sợ, hắn giữ lại ta ban đầu tỏ ý tốt muốn giúp ta tấn cấp từ đạo lên đại đạo, nhưng ai ngờ nửa chừng lại dạy ta sai chút nữa thì ta tan biến…

Hử? Hắn cố tình?

Phong Đạo kể tiếp:

– Hắn chắc chắn là cố tình.

Ngạn Cơ không rõ động cơ của Hạ Khung là gì, pháp lực của hắn cao hơn nàng cả ngàn lần, chuột tiền bối thì cả vạn lần, nếu hai người đó không nguyện ý trả Phong Đạo và Ma Đạo cho nàng, thì hẳn chắc chắn nàng có muốn đòi cũng không được.

Hai người đó hình như không có ác ý với Triệu Thiên Mạc, cũng không ác ý với nàng, có lẽ đây là bồi thường cho nàng? Vì xen vào chuyện của nàng và hắn?

Ba người họ tiếp túc nói chuyện, lúc Ngạn Cơ mở mắt ra lần nữa đã là một tuần sau.

Ngạn Cơ trước khi tỉnh dậy, không quên ôm lấy Ma Đạo, để hắn nhập vào thức hải của nàng, hồi phục toàn bộ pháp lực, cả hai đạo bổ trở, nàng lập tức tu luyện chuẩn bị đột phá từ sơ kỳ Tứ Trọng Thiên, lên đỉnh phong Tứ Trọng Thiên.

Quạt Nhật Nguyệt linh ứng được chủ nhân nó trở lại, cũng nhanh chóng bay tới hội ngộ với nàng.

Gương mặt năm xưa của nàng cũng đã trở lại, nàng ngồi kiết già nơi đó, phục trang a hoàn cũng đã chuyển thành màu tím kiêu sa, toát ra một vẽ thê lương mà mỹ lệ,

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Tĩnh Phàm đã đợi nàng sẵn, hắn đợt nàng tỉnh dậy mà lòng như lửa đốt.

Ngay khi Ngạn Cơ mở mắt liền vui mừng tung bông bỉ ngạn lên chúc mừng:

– Cuối cùng cũng gặp lại, thiên đình đang chờ ban thưởng cho ngươi kìa, cứu tinh cũng tỉnh lại rồi.

Ngạn Cơ nhướng mắt, vui vẻ thấy rõ hỏi lại:

– Chà, ta lại thích xem phần thưởng của ngươi hơn, vài trăm năm trước còn quỳ khóc lóc năn nỉ ta giúp đỡ, ai ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại vài trăm năm, đã cưới Cửu công chúa rồi.

Tĩnh Phàm ủn vai nàng một cái, ghẹo nàng:

– Chứ nếu không thành thân nhanh, ai biết Nhị Hoàng Tử về sẽ làm gì…

Nói đến đây Tĩnh Phàm bỗng khựng lại, hắn lỡ lời rồi…

Ngạn Cơ gương mặt cũng hơi nhăn nhăn, nàng không muốn nghe thấy tên hắn lúc này, nhưng lại không thể kìm được nghe ngóng tin tức của hắn…

Mãi một lúc nàng mới vô thưởng vô phạt hỏi:

– Hắn về lại Thiên Giới rồi?

Tĩnh Phàm gật đầu, ném cho nàng một viên đan dược nói:

– Uống đi, một nửa gia tài còn lại của ta đấy, giúp ngươi tăng hiệu quả tu luyện.

Ngạn Cơ vui vẻ không khách sáo vỗ vỗ vai Tĩnh Phàm:

– Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh.

Nàng cất đan dược vào nhẫn trữ vật, nhớ lại chuyện cũ liền hỏi:

– Tại sao ngươi lại có bảo vật mạnh đến mức có thể quay ngược thời gian?

– Chuyện này nói sau, Thiên Giới gặp chuyện rồi, ta với ngươi liền về…

Hử?

Ngạn Cơ chưa kịp trả lời đã bị Tĩnh Phàm kéo đi, Tĩnh Phàm cưỡi cân đẩu vân, Ngạn Cơ thì nhảy lên quạt Nhật Nguyệt, không chút chậm trễ tiến về lại Thiên Giới.

Vừa tới đến Thiên Môn, Lý Thiên Vương râu dài đã đứng đó chờ nàng sẵn, bên cạnh còn có Thái Thượng Lão Quân đứng chờ. 

– Cuối cùng ngươi cũng về rồi, lại đây…

– Lão quân, có chuyện gì vậy?

Thái Thượng Lão Quân mặc kệ Tĩnh Phàm phía sau, kéo Ngạn Cơ vào một góc nói:

– Lớn chuyện rồi, lúc nhị hoàng tử đột phá, bên phía ta có nội gián, chúng báo cho đám phía Hắc Ám Thâm Uyên. Yêu Tổ tự mình ra tay, chúng ta cho rằng chúng tấn công nhị hoàng tử, nên trong quá trình ngài đột phá đã kéo toàn bộ tinh anh tới bảo hộ người, ai ngờ đám Yêu Tổ gian xảo, dương đông kích tây, ngay lúc Tam Giới canh lỏng lẻo nhất, chúng phá huỷ toàn bộ đá chống Tam Giới…

Ngạn Cơ há hốc mồm, nàng không phải nghe lộn rồi chứ? Đá chống Tam Giới giống như lõi của vũ trụ, căn cơ vậy, bọn chúng phá huỷ rồi thì Tam Giới sớm hoặc muộn cũng sụp đổ, sinh linh Nhân Giới phải làm sao đây? 

Mới một tháng thôi mà chuyện động trời này đã xảy ra rồi.

– Lão quân, thật là đá chống Tam Giới?

Thái Thượng Lão Quân thở dài gật đầu:

– Chuyện đã nguy cấp quá rồi, chúng ta hiện giờ từ Lục Trọng Thiên trở lên, đều thay phiên nhau lấy thần lực lấp khoảng trống, cố kéo thêm thời gian được lúc nào hay lúc ấy…

– Không có cách nào khác sao?

Ngạn Cơ lo lắng hỏi, nàng vừa trở lại thì hay tin Tam Giới chuẩn bị sụp đổ.

Thái Thượng Lão Quân nhìn nàng chăm chú, hít một hơi thật sâu, trâm ngâm nói:

– Ngạn Cơ, ngươi có thể giúp đỡ

Ngạn Cơ bất ngờ, nàng giờ Ngũ Trọng Thiên còn chưa đạt tới, giúp thế nào được?

Bần thần cả nữa ngày, vẫn không thấy lão quân nói tiếp, Ngạn Cơ hối thúc:

– Lão quân, người nói thẳng.

Ẩn Dật tiền bối tự lúc nào phía sau nàng đột ngột xuất hiện, một bên đem hồ lô rượu, quần áo xuề xoà không khác khất cái là bao:

– Ngươi có thể lựa chọn hoặc không, không ai có thể ép buộc được ngươi…

Hử? 

Ngạn Cơ càng lúc càng thấy mịt mù, họ nói ẩn ý như vậy nàng không hiểu?

Thái Thượng Lão Quân đưa cho nàng một thiết phù hình đoá sen băng tuyết, phía chính giữa đặt một hòn ngọc lưu ly màu xanh thăm thảm của đại dương, trên đính tứ tượng bốn linh thú thượng cổ, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, phía ngoài cùng có phượng hoàng lửa và thuồng luồng…

Nàng chút nữa thì té cả người xuống, đây là một trong những đệ nhất bảo vật của Thái Thượng Lão Quân, năm đó nàng muốn nhìn còn không được nhìn, thế mà giờ Lão Quân lại đưa ra cho nàng xem? Có thứ này toàn bộ thần thú buộc phải nghe lệnh thuần phục nàng, dùng để ẩn trốn thì người có thể tìm ra nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

– Ngạn Cơ, lão quân không bao giờ muốn ép buộc ngươi. Hiện giờ ngươi có hai lựa chọn.

Một khắc trôi qua, nửa lời cũng không nói tiếp, Ẩn Dật tiền bối hiểu nỗi lòng của y bèn nói thay:

– Ngạn Cơ, Ẩn Dật tiền bối ta đây là bằng hữu thân thiết của lão quân ngươi…

– Ngạn Cơ ra mắt Ẩn Dật tiền bối

Ngạn Cơ cúi đầu hành lễ, đã là người trong Tiên Giới, ai lại chưa từng chưa nghe đại danh của ngài ấy. Nàng tò mò nhìn người ấy thêm vài lần, nàng cũng đã nghe tin, ngài ấy chính là sư phụ của Tĩnh Phàm. Ban nãy tập trung vào Lão Quân, nàng quên hành lễ với Ẩn Dật tiền bối, không lễ ngài chỉ muốn nhắc nhở nàng hành lễ?

Ẩn Dật tiền bối đỡ Ngạn Cơ thẳng dậy, vui vẻ nói:

– Không cần đa lễ

Ngạn Cơ yên tĩnh đúng chuẩn mực chờ Ẩn Dật tiền bối nói tiếp…

– Lúc Yêu Tổ phá đá chống Tam Giới thành công, cũng là lúc nhị hoàng tử đang đột phá Cửu Trọng Thiên, thần lực phát hiện kịp thời âm mưu của Yêu Tổ, đã kích phát một năng lượng lớn tới đó giữ lại được những phần căn cơ cuối cùng để Tam Giới không bị sụp đổ ngay lập tức. Sau đó, Đạo Tổ cũng đã tới kịp thì Yêu Tổ rút về…  

Ngập ngừng một lát, Ẩn Dật tiền bối lấy ra bát quái kim đồ nói tiếp:

– Vạn vật sinh ra cần âm dương tương sinh tương khắc, nhị hoàng tử đã dồn thần lực dương để chống đỡ đá chống Tam Giới không bị sụp đổ, nhưng vẫn thiếu phần thần lực âm. Đạo Tổ, Phật Tổ, Thiên Đế đều mang thần lực dương, Nữ Oa nương nương, Thiên Hậu tuỵ mang thần lực âm nhưng không tương thích nên không thể hoà quyện vào thần lực của nhị hoàng tử…

Ngạn Cơ lúc này mới gật gù, vậy thì liên quan đến tôm tép như nàng?

– Bất quá ngươi thì khác…

– Ta khác?

Ẩn Dật tiền bối phất tay một cái, cuộc trò chuyện giữa các vị đứng đầu Tam Giới như một màn ảnh xuất hiện trước mặt nàng, nàng nhìn thấy rõ Thiên Đế gương mặt tiều tuỵ cùng những vị chư thần khác bao gồm cả Thái Thượng Lão Quân và Ẩn Dật tiền bối, không khí vô cùng căng thẳng, không ai phát ra tiếng động nào trừ thở dài não nề.

Sau đó Thiên Hậu lên tiếng:

– Ngạn Cơ thì được không?

Nàng ấy dứt lời không khí liền ồn ào xôn xao, thay phiên nhau nghị luận:

– Nàng ta có đoạn tình với nhị hoàng tử, thần lực âm có tới năm phần nắm chắc là có thể tương hợp với thần lực dương của nhị hoàng tử, đây là phúc duyên rồi.

– Chính xác

– Đúng đúng

– Nhưng nàng ta quá yếu, cấp bậc chỉ là Tứ Trọng Thiên, cho dù có thể tương hợp không thể đủ thần lực âm mà rót vào đá chống Tam Giới.

… 

Không khí nháy mắc thâm trầm đến đáng sợ…

Cửu công chúa, thê tử của Tĩnh Phàm liền nói:

– Ta và mẫu hậu cùng Nữ Oa nương nương có thể rót thần lực âm vào người nàng, nàng có thể chuyển hoá thành thần lực âm của chính nàng, xong truyền vào đá chống Tam Giới.

Thái Thượng Lão Quân đứng bật dậy, phản đối:

– Không được, với các ngươi thì chỉ ngày sớm ngày muộn hồi phục được thần lực, nhưng Ngạn Cơ có thể bỏ mạng vì sức ép quá nặng ảnh hưởng hồn phách, huống hồ đá chống Tam Giới khi nhận đủ thần lực âm, sẽ sinh ra lực hút vạn vật để tái tạo chính nó, nàng ta sẽ là người chết đầu tiên.

Thiên Đế giọng khàn khàn nói:

– Bằng không toàn Tam Giới sẽ bị phá huỷ, trước đó thì đường thông từ Hắc Ám Thâm Uyên tới đây sẽ như trải thảm, chúng thích tấn công chúng ta lúc nào cũng được, sau khi Tam Giới bị phá huỷ hoàn toàn, con dân Nhân Giới là dễ mất mạng nhất. Chúng ta từ Thiên Giới khi đá chống tam giới sụp đổ, có thể nương nhờ Vũ trụ thần sống được trong hư không, nhưng Nhân Giới phải làm sao? 

Đến đây Ẩn Dật tiền bối thu hồi lại hồi cảnh nói:

– Quyết định ở ngươi, nếu ngươi không muốn dính dáng đến chuyện này, thì nhận lấy bảo vật của Thái Thượng Lão Quân rồi rời đi đi, để không ai có thể tìm thấy ngươi, cũng không ai có thể khiến ngươi làm chuyện ngươi không muốn…

Ha,

Lại muốn nàng đi chết thêm lần nữa?

Ôi cao cả làm sao, nàng sẽ phải hi sinh mình cho chúng sanh sao?

Đá chống tam giới bị huỷ, lỗi là ở các vị canh chừng nó, do tầng lớp cao tầng chủ quan không bảo hộ cẩn thận, do Yêu Tổ quá mưu mô, do Triệu Thiên Mạc đột phá sai lúc, do Tam Giới có nội gián mà không ai phát giác… 

Xong giờ tất cả để nàng giải quyết đống này?

Hình như mọi người “vui tính” quá rồi?

P/s: Truyện đang đi đến hồi kết, cuối cùng đã đi được 3/4 đoạn đường rồi cả nhà ơi.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 176: Đá chống Tam Giới sụp đổ

      1. Bác có thể cân nhắc việc cho Ngạn Cơ ngộ đạo – comeback làm Giáo Chủ, vả mặt Thiên đế vì bày ra trò hèn hạ, dứt tình với Triệu Thiên Mạc, sống FA vui vẻ, lâu lâu quậy Thiên giới vài hiệp cho vui cửa vui nhà cũng được. Chứ bả khổ quá rồi bác, không cho ngta tình yêu thì thôi cho ngta sức mạnh với quyền lực cũng được mò…

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này