Đăng trong 6 kiếp nghiệt duyên, Truyện dài

Chương 177: Tìm lại cố nhân


Đương nhiên nàng sẽ không chịu.

Họ muốn kiếm tốt thí thì tự mà kiếm, nàng không liên quan.

Không biết có bao nhiêu phần thật sự là cần nàng, hoặc là…

Chỉ đơn giản họ chướng mắt nàng mà thôi.

Không thể trách nàng có suy nghĩ đó được, thân mang tội trạng nặng nề, phá hoại Triệu Thiên Mạc làm khảo nghiệp, còn như cái đuôi bám lấy hắn không thôi, may mắn hắn đột phá thành công, chẳng hạn thất bại, thì mạng nàng khỏi cần phải chờ đến lúc đá chống trời bị bể, nàng cũng đã bị thiên lôi xử tử rồi. Huống hồ, hắn đã ra khỏi ngưỡng Cửu Trọng Thiên, hắn tuyệt nhiên tâm ta là thiên tâm, đoạn tình với nàng có xá là gì, buồn một cái, hai người họ, chưa bao giờ định tình…

Ngạn Cơ không mất nhiều thời gian nghĩ ngợi, nàng bằng lòng nhận lấy thần vật trên tay Thái Thượng Lão Quân, cúi người cảm tạ:

– Lão quân, khoảng thời gian được làm tỳ nữ quét tước phủ người, ta thật sự rất vui vẻ, thật sự rất cảm kích người đã chiếm cố ta bao lâu nay.

Quay sang nhìn Ẩn Dật tiền bối nàng cũng hành lễ:

– Đa tạ người tương trợ

Ẩn Dật nhìn nàng chăm chú, cảm xúc lộ rõ trên mặt, người vừa mừng vừa lo, vừa sợ lại vừa nhẹ nhõm, nàng đôi lúc sau này nghĩ lại, đôi mắt của ngài ấy sao lại chứa nhiều xúc cảm mâu thuẫn đến vậy…

Thái Thượng Lão Quân thở phào nhẹ nhõm, bộ râu bạc dài châm đến bụng được ngài ấy hào hứng vuốt thêm vài lần, gương mặt không ẩn dấu được ý cười nói:

– Ngươi vất vả quá lâu rồi, đi theo đuổi tự do của ngươi đi, bổn nguyên thần đạo của ngươi là Phong Đạo, đã là gió thì phải mặc sức mà bay.

Ngập ngừng một lúc, lão quân lấy ra một sợi ruy băng tím, được thêu khắc tinh xảo hình cánh vườn hoa bỉ ngạn nối đuôi nhau, đưa nàng tiếp tục nói:

– Cột chặt nó lên tóc, đối với thủ đoạn Hắc Ám Thâm Uyên lão phu không rõ, nhưng nội ngươi ở trong Tam Giới này, không ai có thể tìm được ngươi, cứ thế mà sống thoải mái trong thiên địa này. Còn thiết phù bạch liên sẽ giúp ngươi sống sót vượt qua đại nạn Tam Giới diệt vong, tứ đại linh thú thượng cổ sẽ bảo hộ ngươi thành toàn.

Nàng trợn tròn cả mắt, cả người không giấu được tia kinh hỷ, phát tài rồi, phát tài rồi.

Thái Thượng Lão Quân cười phá lên, nói tiếp:

– Tam Giới loạn cả lên, mà chỉ có ngươi vô lo vô nghĩ. Đưa tay ngươi ra đây.

Ngạn Cơ không nói nhiều lời liền xoè tay ra, thiết phù đoá hoa sen trắng bay lên hoà nhập với da thịt trong bàn tay nàng.

– Có thứ này, ngươi có thể cải trang khí tức của vạn vật, vốn dĩ sinh vật đến từ Tam Giới sẽ không thể nào sống được nơi Hắc Ám Thâm Uyên do thổ nhưỡng linh khí xung quanh khác hoàn toàn, nhưng với thứ này, ngươi có thể nguỵ trang khí tức, sau gặp nguy hiểm cũng giữ lại được một mạng.

Ngạn Cơ run người, ngạc nhiên không thôi vô thức nói:

– Lão quân, thứ này quá quý giá rồi.

Ẩn Dật tiền bối cười khúc khích trêu ghẹo nói:

– Không cần phải ngượng ngùng, lão ta nhiều thần vật lắm. Lâu lâu vắt kiệt túi lão ấy một lần cho bõ công làm nô lệ không công cho lão ấy chứ 

Lão quân phất tay hừ một cái không thèm trả lời y, quay sang Ngạn Cơ tiếp tục nói:

– Liền rời đi thôi, Thiên Giới sẽ kiếm được cách mà tiếp tục tồn tại. Nhiệm vụ của ngươi vậy là đủ rồi.

Nàng xoay tới xoay lui không thấy mình co bảo vật gì, trừ linh dược Thiên Đế năm xưa ban cho mà thôi. Không chút suy nghĩ, nàng rút ra đưa cho lão quân:

– Ta không có thứ gì quý giá, thứ quý nhất là linh dược này thôi, biết rằng không có giá trị với người, nhưng người cứ giữ lấy đi, sau này gặp được đệ tử nào vừa ý thì ban cho chúng…

Thái Thượng Lão Quân không từ chối, một tay phất lên nhận lấy bình linh dược gật đầu:

– Đi đi

– Được

Bước chân toan bước mà khựng lại, Ngạn Cơ như thấy chưa đủ, nàng quỳ xuống dập đầu lạy tạ ngài ấy ba cái thật mạnh rồi mới hoàn toàn xoay người rời đi.

Thác Tháp Lý Thiên Vương thu hết tất cả vào tầm mắt, thi triển không gian ngăn cấm, bảo hộ nàng rời đi an toàn khỏi Thiên Giới, bóng nàng theo hướng mà nhạt dần:

– Hi vọng nàng rời đi không bao giờ quay lại.

Nói rồi mang theo bảo tháp của mình bay thẳng tới thiên điện chuẩn bị bàn bạc tiếp với chúng tiên cách xử lý.

Ẩn Dật tiền bối vọng theo nói:

– Sẽ quay lại thôi

Thái Thượng Lão Quân phất cây gậy phất trần của mình, đảo loạn thời không khiến cuộc nói chuyện của họ với nàng sẽ không bị ai phát giác. Cho dù họ có dùng thiên lý thần thông, coi lại được quá khứ dị lai chăng nữa, cũng không coi được cuộc nói chuyện của hai người:

– Lão già ta mong nàng có thể bình an… Được rồi, trở lại thôi, Thiên Đế mời chúng ta rồi.

Ngạn Cơ cột ruy băng lên tóc, đồng thời khích phát thiết phù bạch liên, từ nay sẽ không ai hay bất cứ thứ gì có thể truy tung nàng được nữa, nàng cảm nhận rõ ràng khí tức toàn cơ thể phân rã dần dần ra rồi lại hội tụ lại. Bàn tay nàng chứa thiết phù bị đóng băng suốt mấy canh giờ, cho tới khi băng tan rã ra, khí tức như quyện với thiên địa này. Vạn vật đều là một thể…

Ngạn Cơ chọn Thanh Ngọc tinh cầu làm nơi trú chân từ nay về sau của nàng, nơi kiếp đầu tiên của nàng xuất phát từ đây. 

Nàng về thăm lại chốn cũ năm xưa, trăm năm vật đổi sao dời, triều đại của họ Triệu hùng vĩ năm xưa cũng đã lụi tàn, được thay thế bởi triều đại họ Lý, dân làng an ấm bình yên.

Nàng ghé qua xem lại Thiên Kiếm tông rực rỡ ngàn năm năm xưa, nay đã thành một nơi bỏ hoang tàn, nàng mở mắt giữa trán, nhìn lại quá khứ nơi đây.

Thì ra những huynh đệ sư môn năm xưa đã ly tán, sau khi bọn họ tử nạn, các vị sư phụ cũng đã đột phá nhất trọng nhiên bay lên Thiên Giới, sau không còn ai đủ tài đủ đức mà duy trì tông phái nữa, các tông phái khác cũng đồng cảnh ngộ, cứ thế mà sụp đổ …

Nơi này năm xưa đầy hương khói, tiếng ồn ào nô nức, ngoảnh mặt nhìn lại, mọi thứ đều cũng đã không còn.

Có lẽ đây là kết cục tốt nhất rồi, nàng tự cười với mình, Phong Đạo lẫn Ma Đạo cũng bồi hồi hoài niệm… Mọi vật đều sinh lão bệnh tử, quy luật đất trời rồi.

Nàng đột nhiên tò mò về số phận của Nhạc Khúc và Sở Thanh…

Vương triều họ Sở cũng đã sụp đổ, miễn là sống đủ lâu, thì sự suy thoái nào cũng thấy.

Với pháp lực của Ngạn Cơ hiện giờ, tìm một người pháp lực thấp hơn nàng trong thiên địa không phải là khó, nhưng bất kể nàng tìm bao nhiêu lần, đều không thể truy tung ra Nhạc Khúc…

Cứ như nàng ta bốc hơi khỏi vậy… chỉ có hai trường hợp, một là nàng đã hồn phách tiêu tán hoặc không đầu thai vào Tam Giới nữa, hai là có bảo vật giống Thái Thượng Lão Quân đưa nàng…

Bảo vật của lão quân có hạn, vậy ra chỉ còn có trường hợp thứ nhất mà thôi…

Sở Thanh kể từ lần cuối gặp lại Nhạc Khúc, thì sống một cuộc đời an yên với thê tử Thảo Canh và đứa con nhỏ Sở Quý.

Sở Thanh vốn trong người đã có tiên khí, đã có phương pháp tu luyện, chỉ cần không từ bỏ tu luyện, liền có thể giữ cơ thể trẻ mãi không già.

Nhưng hắn lại không chọn vậy, dừng hẳn việc tu luyện, dành toàn bộ thời gian làm thầy đồ, chăm sóc thê tử Thảo Canh của hắn, cùng Sở Quý.

Mỗi tinh cầu thời gian trôi qua lại khác, nơi đây kể từ lần cuối Nhạc Khúc gặp hắn cũng đã trải qua hơn năm trăm năm rồi. Hắn giúp đỡ thể tử hắn cùng Sở Quý tu luyện, nhưng thê tử Thảo Canh của hắn tư chất có hạn, sống thọ hơn người thường tới 185 tuổi cũng từ trần. Nhi tử Sở Quý của hắn thừa hưởng tư chất thông minh sáng dạ từ phụ thân, nay cũng đã đột phá Nhất Trọng Thiên, hắn cũng đã từng lên chức ông, lên chức cố.

Ngay lúc thê tử Thảo Canh của hắn từ trần, hắn cũng dừng hẳn tu luyện, ngày nhắm mắt xuôi tay, hắn nhìn quanh con cháu lần cuối, rồi nói tất cả ra ngoài chừa mỗi Sở Quý lại:

– Sau này cho dù con tu luyện lên cao, cũng đừng xuống Minh Giới tìm ta, nếu ta muốn sống tiếp, kiếp này thì đã không lựa chọn dừng tu luyện để tuổi già lấy mạng ta. 

Sở Thanh ho khụ khụ lên, Sở Quý đầy lo lắng vội vàng thi pháp để Sở Thanh thấy dễ chịu hơn. Lão già tóc bạc Sở Thanh nói tiếp:

– Duyên phận cha con của ta với con đã tận, kiếp này ta cũng đã làm tròn nghĩa vụ yêu thương chăm sóc hai mẹ con, ta không còn gì hối hận nữa.

– Phụ thân …

Sở Quý nước mắt chảy ròng nắm chặt tay Sở Thanh nói:

 – Tại sao phải làm vậy, cho dù mẫu thân đã mất, thì chỉ cần phụ thân còn sống, lại tìm lại kiếp sau mẫu thân nên duyên phu thê thôi.

Sở Thanh cười buồn, ánh mắt thê lương ánh nhìn xa xăm, lắc đầu trả lời:

– Ta phải trả nợ

Sở Quý không hiểu, với hắn Sở Thanh như trời như là người bảo hộ tuyệt vời nhất trên đời, không chuyện gì phụ thân hắn không làm được cả, vậy mà bây giờ lại nói trả nợ? 

Một đời sống khiêm nhường, yêu thương thê tử, nhi tử. Với thê tử, một đời chỉ độc một mẫu thân hắn, chưa từng ý định nạp thêm thê thiếp. Đối với nhi tử, hắn được nuôi lớn trong sự yêu thương chăm sóc và dạy đỗ nghiêm khắc của phụ thân, có thể nói với Sở Quý, thì Sở Thanh là hình mẫu hoàn hảo nhất trên đời. Thế nên Sở Quý rất bất ngờ, từ lúc hắn có kí ức đến nay, có thể khẳng định chưa thấy phụ thân nợ ai cả.

Như hiểu điều nhi tử nghĩ, Sở Thanh chỉ mỉm cười.

Đôi mắt dần dần nhắm nghiền, gương mặt nhăn nheo đôi tay bạc nhược tinh thần cũng đình trệ theo, nhưng dù đầu óc có tệ thế nào, vẫn không quên được lời hứa năm nào với bạch y nữ tử, cùng nàng tấu một khúc nhạc tình ca chim muông bay tới như tận hưởng không khí ấy.

Thê tử hắn là người kiếp này hắn thề sẽ bảo vệ, săn sóc, yêu thương, cuối cùng hắn cũng đã làm được rồi. Một đời này, hắn vô cùng mãn nguyện, sống một đời đầy hạnh phúc, được bên Thảo Canh lâu như vậy, cảm nhận thứ tình yêu thiêng liêng của hai người.

Hắn cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa với Thảo Canh rồi, một đời một kiếp săn sóc nàng, duyên kiếp cũng đã tận. Hắn an nhiên rồi.

Trước khi chết, hắn đã phát thệ, kiếp sau sẽ tìm lại nàng ấy, lần này nếu không phải nàng ấy, thì chắc chắn thà chết chứ không lập thê lập thất khác, cho dù nàng ấy đã có phu quân, hắn cũng dùng mạng bảo hộ nàng ấy, kiếp sau, hắn sẽ sống vì hắn và bạch y cô nương ấy.

Ngạn Cơ trầm xuống, nàng như cảm thấy nỗi giằng xé trong người Sở Thanh vậy, tuy rất giận Sở Thanh, nhưng cũng không thể trách Sở Thanh chuyện năm đó, chỉ trách hắn và Nhạc Khúc có duyên không phận mà thôi. 

Vài trăm năm trôi qua kể từ hôm đó, nàng liền thử tìm kiếm kiếp sau của Sở Thanh, khí tức hắn đã thay đổi hoàn toàn sau mỗi lần chuyển kiếp. Nhưng nàng là ai chứ, là Tứ Trọng Thiên, còn có thiết phù bạch liên chứa phượng hoàng lửa, thần thú canh giữ sự tái sinh.

Nàng thôi phát năng lượng, không mất quá nhiều thời gian liền tìm được Sở Thanh những kiếp sau.

Sở Thanh kể từ lúc đó đã trải hai kiếp, mỗi kiếp đều là phàm nhân sống làm phú hào buôn vải qua ngày, hắn hai kiếp đều sống có tình có nghĩa, luôn lấy tài sản mình dùng để tạo phúc cho bách tính, nha hoàn trong phủ đều rất nhiều, đa phần đều là thôn nữ cơ cực bán mình để xây mộ cha…

Gương mặt hắn qua nhiều kiếp đều có sự thay đổi, nhưng kiếp nào kiếp nấy đều không kém phần tuấn tú góc cạnh, nam nhân này lúc nào tính tình cũng chất phác tốt bụng, trái ngược với vẽ băng lãnh lần đầu nàng gặp hắn.

Nhân sinh trêu người, Thảo Canh hai kiếp đó đều ở cạnh hắn, là đồng đạo thương lái, hắn bán vải thì nàng ấy bán quần áo, nhiều lần nàng ấy có ngỏ ý, nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, hắn vẫn không để tâm tới với nàng ta. 

Kết cục cuối đời của Thảo Canh là theo lời phụ mẫu lập gia thất với thiếu niên khác, nàng ấy sau còn có hai nàng công chúa xinh đẹp. Bất quá thì Sở Thanh cô độc sống một mình đến già, cả hai kiếp, hắn đều lựa chọn quyên toàn bộ gia sản mình cho dân nghèo, chính mình dọn đến túp lều  phía ngoại thành sống, cuộc đời hắn thoáng qua toàn bộ chỉ trong một khắc, rõ ràng hắn nên hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại không …

Kiếp thứ ba này của hắn, chỉ mới có năm tuổi thôi.

Ngạn Cơ biết hắn chờ gì, nàng cũng muốn giúp hắn, nhưng nàng cũng không kiếm ra nàng ấy..

Nàng phẩy tay thêm một cái, cảnh xung quanh chuyển tới Thái Bạch.

Hắn vẫn trú tại Thanh Ngọc tinh cầu, cuộc sống hàng ngày không có gì thay đổi, vẫn bán bánh bao cả hơn năm trăm năm. Mỗi ngày đều giản dị, sáng đi rao bán bánh bao khắp nơi, chiều dừng chân nơi nào đó tu luyện, mỗi lần đi qua một địa điểm hắn đều viết lại tên hắn. Hắn quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, mới nhiêu đó năm, tài nguyên thiếu thốn, không có sư phụ chỉ dạy, mà đã tấn tới cấp Nhị Trọng Thiên, đột phá Tam Trọng Thiên chỉ còn là sớm muộn thôi…

Nàng thấy hổ thẹn không thôi…

Thái Bạch mới là thiên tài.

Cơ mà, Hỷ Hiên đâu rồi…

Chết tiệt, hết Nhạc Khúc rồi Hỷ Hiên, những mỹ nhân của nàng đi đâu rồi.

Nàng truy tung thêm một lần, lại một lần nữa, tìm Hỷ Hiên.

Chết tiệt, Hỷ Hiên, muội ở đâu!!!

Không lẽ họ đến nơi Hắc Ám Thâm Uyên rồi?

Khả năng đó rất cao.

Một ý nghĩ táo bạo hiện lên, nàng có thiết phù bạch liên có thể nguỵ trang khí tức hắc ám thâm uyên, nàng tới đó có khi cũng sẽ an toàn.

Vừa nghĩ liền làm, nàng không ghé thăm Thái Bạch, vì nếu hắn biết được Hỷ Hiên đến nàng không truy tung được, thì sẽ đòi sống đòi chết chạy theo nàng làm loạn cho xem.

Cùng lúc đó, ở một nơi thật xa, có một nữ tử mặc áo bào xanh màu trời, đôi mắt to tròn ánh lên sự tinh nghịch, nàng có hai búi tóc tròn nhỏ hai bên được cột bằng dải băng đồng màu áo bào. Nàng thân hình nhỏ nhắn, đôi tay nàng cầm một ngọn cỏ lau thi pháp một tuần trời, phẩy một cái phóng ra thần lực nghịch thiên, đá chống Tam Giới kia sắp đổ lại được gia cố thêm một chút.

Một nữ tử khác mặc bào phượng đỏ chói, vội vàng chạy tới nàng hỏi thăm, không ai khác chính là Nữ Oa nương nương trong truyền thuyết:

– Chúng ta có thêm bao nhiêu thời gian?

Nữ tử mặc bào màu trời quét mắt nhìn xung quanh, suy xét tình trạng của đá liền nói:

– Thêm được hơn một năm. Đá này chỉ được gia cố thêm hai lần nữa thôi, tốt nhất các ngươi nên tìm người tương thích với thần lực với ngài ấy đi.

Dứt lời nàng ta rời đi, trở lại biệt viện của mình. 

Mở gương thần theo dõi dưới Nhân Giới, nàng lại tiếp tục công việc hàng ngày, quan sát một cửa hàng bán bánh bao.

Ngày này qua tháng nọ, nháy mắt quan sát cũng đã trăm năm rồi, nàng không biết tại sao chính mình lại bị thu hút bởi mấy cái bánh bao đó, vừa tròn vừa trắng vừa đẹp, trông thật ngon lành.

Nhiều lần cũng muốn chạy xuống nơi đó ăn thử cái bánh bao ấy, rốt cuộc có cái gì ngon mà tên chủ quán lần nào ăn cũng hạnh phúc như thế, ăn mấy trăm năm, cả mấy vạn chiếc rồi mà gương mặt vẫn vui vẻ như cũ, hệt như ăn được thứ hảo hạng nhất trên đời vậy.

Nhưng địa vị của nàng quá cao, nàng pháp lực quá mạnh, kiêu kỳ trong máu sinh ra, nàng không muốn thừa nhận nàng đổ gục trước những cái bánh bao “xấu xí” kia.

Thôi được rồi, mấy hôm nay vất vả phung phí quá nhiều thần lực, nhân lúc đang dưỡng thương, huống hố Tam Giới cũng sắp sụp đổ, nàng cũng nên buông thả bản thân ăn bánh bao một chút.

Hắn ta tên là Thái Bạch à?

Nếu hắn làm bánh bao thật ngon, nàng sẽ cân nhắc điều hắn lên làm chòm sao trên trời, cai quản một vùng phía thái dương hệ.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chương 177: Tìm lại cố nhân

Bình luận về bài viết này